Kiếm Hiệp Tình

Chương 24: Chương 24: Câu chuyện cổ




Con quái vật hình như linh cảm và đoán trước được chuyển động của đối thủ. Nó cong móng vuốt kéo con thuyền mạnh hơn, nhưng chỉ để đột ngột thả mạn thuyền ra trong tích tắc ngay sau đó. Con thuyền bật trở lại, chòng chành mạnh như một vòng cao su. Viên đạn ra khỏi nòng, bắn đi đâu đó, không tới đích. Thân hình Mục Trường Thân giật về, đập vào tay lái. May mà chàng thanh niên kịp cuộn người lại, nếu không có lẽ y đã bật nhào qua mạn thuyền, rơi xuống nước.

Y quỳ lom khom trong con thuyền chòng chành dữ dội.

Mặc dù vậy, y vẫn nhìn ngay về hướng nghi có Người Sói đang bơi. Nước sủi bọt một vùng rộng. Vô số bong bóng nổi lên từ dưới sâu, nhưng Mục Trường Thân không nhìn thấy đối thủ nữa. Nó đã lặn mất.

Y không chửi rủa, nhưng Mục Trường Thân giận dữ nắm chặt hai tay. Tình huống trông đơn giản đến như thế, vậy mà cuối cùng lại là một phát đạn trượt mục tiêu. Y không tin vào vẻ an lành hiện thời. Quái vật đã phát hiện ra y, nó đã ngửi thấy mùi máu, và y biết chắc nó sẽ tấn công y lần thứ hai.

Nửa phút sau đó trôi qua trong tĩnh lặng hoàn toàn. Mục Trường Thân thậm chí còn bạo gan bật đèn lên, soi xuống vùng nước xung quanh, nhưng y không nhìn thấy một bóng đen nào. Chàng thanh niên thấy bực mình hơn nữa. Băng đạn của y hiện vẫn còn nhiều, đủ để giết một con Người Sói thứ hai hoặc thứ ba.

“Phải cảnh giác tối đa!”

Mục Trường Thân tắt đèn pin, giơ tay với lấy mái chèo. Chính tại thời điểm y muốn chọc mái chèo xuống nước, con quái vật lại đột ngột hiện hình. Chẳng xa y là bao nhiêu, một tấm thân khổng lồ vọt lao lên từ mặt nước, lượn một hình bán nguyệt.

“Chính nó!”

To lớn, mạnh mẽ, đen như than, to hơn một con Người Sói bình thường rất nhiều. Con quái vật này thuộc loại khổng lồ. Nó há ngoác mồm ra, như muốn đớp gọn một con mồi trong khi đang nhảy.

Không có con mồi nào trong không khí, vậy là lực hút của hành tinh lại kéo con vật quay trở lại mặt nước. Nó lặn nhanh như chớp, biến xuống dưới sâu.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Mục Trường Thân không kịp rút súng. Nhưng giờ thì y biết chắc một điều. Sản phẩm Sói Xanh nhân tạo thất bại là có thật và những người dân trong ngôi làng bên bờ hồ này hoàn toàn không hoảng sợ vu vơ.

Một người đàn bà tóc nâu và một con chó sói khổng lồ!

Thật không thể tưởng tượng được, nó giống như một chuyện cười, chứ không phải hiện thực!

Nhưng chắc chắn giữa hai nhân vật hết sức đối chọi đó phải có một mối liên quan nhất định. Chắc chắn Trương Anh Hào sẽ giúp y tìm ra. Mục Trường Thân bây giờ đã biết Người Sói rời hòn đảo bằng cách nào. Nó biết bơi, nó bơi vào bờ hồ và ăn thịt người.

“Tao sẽ đánh cho mày gãy hết răng!” - Mục Trường Thân hổn hển nói. Y tóm lấy mái chèo. Mặt y nhễ nhại mồ hôi và còn đọng cả vài giọt nước bắn ra từ đợt giằng co vừa rồi. Con thuyền bây giờ đã bớt chòng chành.

Chàng thanh niên không tính đến khả năng bị tấn công lần nữa. Những suy nghĩ của y chảy tới một tương lai gần. Y tự hỏi: “Con quái hôm nay bơi qua lòng hồ vào bờ để làm gì. Phải chăng chỉ để tóm cổ mình, hay nó còn một mục tiêu nhất định nào khác? Hay mục tiêu đích thực của nó chính là ngôi làng ở phía bên kia bờ hồ?”

Nếu quả đúng như vậy thì thật khủng khiếp. Trong làng là những người dân thường hoàn toàn vô tội, vô phương kháng cự. Giờ này chắc họ đang ngủ yên, họ sẽ là những con mồi hết sức dễ dàng cho Người Sói.

Nỗi lo ngại thúc y về trước. Mục Trường Thân chèo thuyền nhanh hơn khi y đi từ hồ ra đảo. Y chỉ thở ra nhẹ nhàng khi nhìn thấy hình bóng lờ mờ của những ngôi nhà bên bờ hồ. Giữa đám nhà có vài cây đèn đường còn sáng. Những quần sáng cô đơn chủ yếu tập trung vào khu vực gần ga, dù vào giờ này chẳng còn con tàu nào chạy tới nơi này.

Trước khi đến được dải lau sậy mọc ven bờ hồ, chàng thanh niên lại dùng cây đèn pin soi xuống nước, y muốn buộc con thuyền trở lại cây cầu gỗ. Y gặp may, thuyền y đang hướng gần như chính xác vào phía đó. Mục Trường Thân chỉ phải xoay vòng chút ít, rồi y đưa được con thuyền tới phần cuối khúc cầu gỗ bên bờ.

Phần còn lại là trò chơi trẻ con. Mục Trường Thân buộc chặt con thuyền và không khỏi cảm thấy sung sướng khi thấy dưới chân mình lại là những ván gỗ bình yên, mặc dù chúng đã hơi có phần cong và mềm.

Đầu gối vẫn còn chưa hết run, Mục Trường Thân bước lên bờ. Không thấy bóng dáng Người Sói đâu. Không có bóng tối nào lướt qua. Y là thực thể hai chân duy nhất trong toàn khu vực.

Y lại theo con đường mòn nhỏ quay lại ngôi làng. Mục Trường Thân lấy hơi thật sâu, những sợi dây thần kinh của y dần dần bình tĩnh lại. Chàng thanh niên đang nghĩ xem Khoa Hữu Thái sẽ nói gì khi nghe y kể ra những khám phá của mình.

Có lẽ anh ta sẽ chẳng nói gì đâu, nhưng chắc anh ta sẽ không nghĩ là y bịa chuyện. Người bình thường chẳng ai có thể bịa ra những chuyện như vậy, với những chi tiết cụ thể đến từng chân tóc.

Vào đến làng, y cảm thấy bầu không khí yên ắng sao thật nặng nề. Trên mặt hồ ít ra còn có gió nhẹ. Không khí ở đây, ngược lại, đứng lặng lẽ như một khối vô hình màu đen, đặc như bông, phủ kín cả không gian bao quanh những ngôi nhà.

Những đám mây trên bầu trời đã dày lên. Chúng đã phủ kín đa số những khoảng trời ban nãy còn trong, Mục Trường Thân đưa mắt nhìn mãi mà không nhìn thấy ngôi sao nào.

Ngôi nhà của Khoa Hữu Thái nằm hoàn toàn trong tĩnh vắng. Không một cửa sổ sáng đèn. Chắc chắn Khoa Hữu Thái và vợ anh ta đã lên giường, nhưng có lẽ Khoa Hữu Thái cũng chẳng ngủ được đâu, sau những gì anh ta vừa trải qua trong ngày.

Trước khi mở cánh cửa vào chái nhà xây thêm, Mục Trường Thân nghe một tiếng kẹt cửa vọng tới từ dãy phố đối diện.

Y xoay người lại.

Đầu tiên y không nhìn thấy ai, sau đó mới phát hiện ra bóng người đang từ từ hiện lên lờ mờ trong khe cửa hở. Đó là một người đàn bà. Khi nghe giọng nói, anh nhận ra là bà đã rất già.

Bà nói vọng qua con đường nhỏ, cảnh báo chàng trai: “Giờ này mà còn đi ra ngoài đường và đi trong bóng tối là không hay đâu! Vào nhà đi, con trai, vào nhà đi!”

“Tại sao?”

“Bóng đêm ở đây độc ác, rất độc ác. Cứ tin lời bà già này thì hơn!”

Mục Trường Thân tin lời bà, nghe thấy tiếng bà đóng cửa từ phía bên trong. Đó cũng là dấu hiệu để Mục Trường Thân bước vào trong. Chàng thanh niên cảm thấy thoải mái khi lại về tới đây. Bốn bức tường nhà cho y cảm giác đã bỏ lại tai họa lớn đằng sau lưng. Y cũng không muốn tin rằng Người Sói lại theo y tới tận đây và đang lẩn quất trong ngôi làng này. Nếu y đoán không lầm thì con quái cũng không khỏi có phần bối rối vì cuộc đụng độ.

Không quen lối, Mục Trường Thân cẩn thận bật đèn pin lên rồi mới bước chân vào trong. Y theo những bậc cầu thang rất hẹp đi lên trên, qua một khoảng hành lang ngắn, dẫn tới căn phòng y ở. Ngay ở bước chân đầu tiên, Mục Trường Thân đã có cảm giác rõ rệt là trong phòng có người. Y đã muốn rút vũ khí ra thì nghe thấy giọng nói. Nó vang lên từ bóng tối, giọng của Khoa Hữu Thái.

“Cứ vào đi, chú em. Tôi đang chờ chú đây.”

Mục Trường Thân bước vào phòng. Vì Khoa Hữu Thái ngồi trong bóng tối, vị khách quyết định bật đèn lên.

“Chào người trở về từ cõi chết.” - Khoa Hữu Thái nói. - “Tôi cứ tưởng chỉ còn gặp được xác chú...”

Nghe xong câu đó, Mục Trường Thân bật cười. Y ngồi xuống giường và đưa hai bàn tay lên ôm mặt. Rồi y gật đầu với bạn mình.

“Tôi rất tiếc là đã không nói cho anh biết, nhưng mà tôi vội quá.”

“Để tôi đoán chú vừa đi đâu về nhé?”

“Vâng.”

“Chú vừa ra hòn đảo đó.”

Mục Trường Thân lắc đầu.

“Không hẳn. Tôi chỉ tới gần nó, cho tới khi nhìn được một chút.” - Y mỉm cười. - “Nhưng cũng không bõ công đi, mặc dù suýt nữa tôi gặp nguy hiểm.”

“Vậy chú phát hiện ra điều gì chăng?” - Khoa Hữu Thái căng thẳng cúi người về phía trước.

“Có chứ.”

Khoa Hữu Thái đảo tròng mắt thật mạnh, hai con ngươi gây cảm giác như hai hòn bi.

“Khốn kiếp, cái gì thế? Nào, nói đi! Đừng có bắt tôi phải kéo từng từ một ra khỏi cổ họng chú.”

“Không phải thế đâu. Nhưng tôi cần một ngụm rượu, nếu như thế không phải là đòi hỏi quá nhiều.”

“Chờ chút.” - Khoa Hữu Thái đứng dậy. Anh ta mở cánh cửa một chiếc tủ nhỏ. Trong tủ có rất nhiều chai.

“Đây là hầm rượu bí mật của tôi.” - Khoa Hữu Thái vừa cười vừa nói. - “Không một ai biết, kể cả vợ tôi cũng không.”

Anh ta rút ra một chai đựng thứ nước màu nâu bên trong - thậm chí còn cả whisky.

“Thế thì đưa sang đây!”

Khoa Hữu Thái ném cái chai về phía bạn mình. Mục Trường Thân tóm lấy nó, xoay nắp sang bên trái. Y không cần cốc. Y uống thẳng từ chai và cảm nhận thấy hiệu ứng của nó ngay lập tức. Lần này thì rượu khiến y dễ chịu hơn hẳn. Mục Trường Thân định uống thêm ngụm thứ hai nhưng rồi thôi. Y đưa chai cho Khoa Hữu Thái, anh này cũng uống.

Thế rồi Mục Trường Thân kể cho bạn nghe những sự kiện y vừa trải qua. Y cứ tưởng mình sẽ gặp một anh chàng Khoa Hữu Thái ngạc nhiên đến đờ đẫn, nhưng anh ta chỉ ngồi đó nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, như muốn chứng thực cho những gì bạn anh ta đang kể. Cả hai cuộc gặp gỡ của Mục Trường Thân hầu như chẳng khiến cho anh ta ngạc nhiên lắm. Người đàn ông đó chỉ trở nên trầm ngâm cực độ, rồi kết luận sau khi nghe hết chuyện.

“Vậy là chú đã chọc đúng vào tổ ong vò vẽ, chú em ạ.”

“Như vậy có nghĩa là sao?”

“Đơn giản lắm. Dân làng truyền miệng nhau những câu chuyện cổ về tòa lâu đài trên đảo. Đã có thời trong đó có một con quái vật, nhưng rồi một ngày nọ, một vị thần hiện ra và giáng đòn trừng phạt. Nước dâng cao dữ dội sau một cơn bão lớn, toàn bộ hòn đảo bị ngập. Con quái vật bị kéo xuống tầng nước sâu.”

“Có thế thôi sao?”

“Về mặt nguyên tắc thì có thế thôi.”

“Con quái vật đó có phải là Người Sói?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.