Kiếm Hiệp Tình

Chương 31: Chương 31: Cắt dây trói




Mục Trường Thân thậm chí vẫn cười lên được.

“Cậu nói không sai đâu, Anh Hào. Mình tin chắc là trong đời mình chưa bao giờ nhầm lẫn trầm trọng như trong vụ này.”

“Thật là xui!”

“Không, không phải xui xẻo, đó là một sự ngu ngốc.” - Y nghẹn lời nguyền rủa. - “Quả thật mình đã tin Khoa Hữu Thái, mình hoàn toàn bị thuyết phục là gã đứng về phía chúng ta. Mình đã nhầm lẫn, khốn kiếp, và bây giờ tuyệt nhiên không có cơ hội để mà sửa chữa.”

“Trong chuyện này thì mày có lý.” - Khoa Hữu Thái chen vào. Gã đã nghe rất chăm chú câu chuyện của hai người Trương Anh Hào.

“Nhưng mà tại sao?” - Anh bạn Mục Trường Thân hổn hển. - “Tại sao, quỷ tha ma bắt mày đi, tại sao mày lại làm như thế?”

“Tao có những lý do riêng.”

“Lý do nào?”

“Rồi chúng mày sẽ được nghe trước khi chết. Đừng lo, tao không để cho chúng mày chết yên ổn đâu. Suy cho cùng thì tao biết, tao nợ chúng mày những gì.” - Gã nói bằng vẻ thâm độc.

“Bọn tao đâu có làm gì mày.”

“Không, bản thân chúng mày thì không. Đúng hơn là do những tình huống cuộc đời xô đẩy.”

“Phải, người ta cũng có thể quan niệm như vậy!” - Mục Trường Thân thở phì phì với vẻ ghê tởm. - “Nhưng dù sao thì tao cũng phải chúc mừng mày vì những khả năng đóng kịch, Khoa Hữu Thái! Mày vào vai giỏi lắm, hoàn hảo và rất thuyết phục. Đúng là mày đã lừa được tao, đã làm ra vẻ sợ hãi, hoảng hốt và thương xót cho những nạn nhân kia, đó là món ăn giả dối tốt lắm. Lẽ ra mày nên đi làm diễn viên. Chắc là mày sẽ trở thành diễn viên hạng A.”

“Nhưng tao đang có những kế hoạch khác.”

“Kế hoạch nào?”

“Kế hoạch đó chỉ mình tao biết. Mày có biết thì đằng nào mày cũng không chấp nhận nổi, tao tin chắc thế.”

“Ra vậy.”

“Thôi, bây giờ thì ngậm mồm lại đi. Nói nhiều phí sức lắm. Chắc là mày sẽ còn cần đến sức lực đấy, chừng nào mày đứng trước mặt bạn tao.”

Cái kẻ mà Khoa Hữu Thái gọi là bạn ở đây, chẳng cần gã nói, hai người Trương Anh Hào cũng có thể tưởng tượng ra. Gã đàn ông vậy là đã gián tiếp thú nhận rằng gã đang bắt tay với Người Sói.

Mục Trường Thân im lặng. Nhưng Trương Anh Hào thấy y đang sắp chết ngạt trong cơn cuồng giận bản thân mình. Chàng trai tóc vàng ấy đang vất vả nghiến răng tự chủ.

Cả Trương Anh Hào cũng không hỏi câu nào nữa. Dù đả động đến chuyện gì thì cũng có nguy cơ để lộ suy nghĩ của mình. Tốt hơn là im lặng, tìm cách quan tâm đến mấy sợi dây trói, may ra có thể khiến chúng lỏng bớt đôi chút.

Đây là nhiệm vụ bất khả thi vì hai lý do.

Thứ nhất, chúng đã được siết rất chặt, và thứ hai, Trương Anh Hào hầu như không còn cảm giác gì trong những ngón tay. Các ngón tay đã đờ đẫn, như người bị tê khi quá trình tuần hoàn máu bị rối loạn. Không những tay, cả chân cũng đã tê.

Hai người Trương Anh Hào đã bị bó chặt lại, họ bị mắc kẹt trong con thuyền ma đeo quỷ ám này, và Khoa Hữu Thái thắng trận.

Gã cũng chính là kẻ sau đó lại bắt đầu nói chuyện trở lại. Không khí giờ đây còn ẩm ướt hơn nữa. Những làn hơi ẩm mỏng mảnh lướt qua mặt hai người Trương Anh Hào như những tấm khăn liệm xác trôi chòng chành trong không khí. Một điềm dữ!

“Không còn xa nữa đâu. Một lúc nữa là sẽ đến bờ đảo.”

“Rồi sau đó?” - Mục Trường Thân hỏi.

“Chúng mày có thể tận hưởng cái niềm vui được trở thành Người Sói. Chúng mày biết quá rõ kẻ nào đang thống trị hòn đảo này. Nó chính là con quái vật, nó chính là huyền thoại đã trở thành hiện thực, một hiện thực mà bây giờ chúng mày phải chấp nhận. Hòn đảo này chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành nguồn sinh sôi nảy nở cho Người Sói, đó là lúc tao đã làm tròn phần nghĩa vụ của mình.”

“Nghĩa vụ nào?” - Mục Trường Thân hỏi.

“Đó là chuyện riêng của tao!” - Câu trả lời cục cằn vẳng lại. - “Tao có những có kế hoạch riêng và tao sẽ không để một đứa nào ngăn cản, cả chúng mày cũng không.”

“Kiều Quản Linh có đồng ý với những kế hoạch đó không?” - Mục Trường Thân hỏi.

“Đừng có nhắc đến cô ấy!” - Khoa Hữu Thái giận dữ phun phì phì và đạp thật mạnh vào người Mục Trường Thân.

Mục Trường Thân nghiến răng chịu đau.

“Thôi được rồi, Khoa Hữu Thái. Tao chỉ hỏi thôi mà.”

“Tao không muốn nghe nữa!”

Hai người Trương Anh Hào chiều ý gã đàn ông và nằm yên. Trương Anh Hào nhìn lên trời. Một khoảng không gian tăm tối, tăm tối như số phận của hai người bọn họ. Trời đầy mây, nhưng những tảng mây nằm không gần nhau, không đủ dầy để che lấp hoàn toàn ánh trăng. Đó đây vẫn còn một chút ánh mờ mờ. Trương Anh Hào không thấy ngôi sao nào.

Đột ngột, có những bóng đen nhỏ bay dọc mạn thuyền và xà ngang thân thể hai người Trương Anh Hào. Chúng hiện ra ở cả bên trái và bên phải, rồi lướt thật nhanh qua mặt Trương Anh Hào, ra xa.

Đúng lúc đó, con thuyền đi chậm lại. Trương Anh Hào nghe tiếng gãy, tiếng cào. Con thuyền vậy là đã đâm vào lớp lau sậy bọc quanh bờ đảo và đang tìm đường xuyên qua đó. Việc điều khiển con thuyền bắt đầu trở thành vất vả với Khoa Hữu Thái. Gã đàn ông phải tận dụng toàn bộ sức lực, rồi cuối cùng cũng đưa được thuyền đi qua.

Gã ấn một mái chèo xuống dưới nền bùn bên dưới. Mái chèo kia được gã dùng như một con dao quắm, phạt liên tiếp vào lớp lau sậy. Tới khi không thể đi tiếp được nữa, gã đàn ông quay người lại.

“Tới bến cuối rồi.” - Gã ta giải thích. - “Chúng mày xuống đi.”

Mục Trường Thân cười: “Xuống bằng cách nào đây? Cả hai đứa chúng tao đều bị trói.”

“Tao sẽ cắt dây trói ở chân chúng mày ra.” - Gã đàn ông thò tay xuống dưới làn áo khoác, rút ra khẩu Beretta của Trương Anh Hào và nhắm thẳng vào trán hắn. - “Đừng có giở trò, tao sẽ ra tay nhanh hơn.”

“Anh Hào biết là khả năng của mình có giới hạn, Khoa Hữu Thái.”

Gã cười, rồi lại đút vũ khí vào dưới áo: “Thế thì tốt. Thậm chí rất tốt.”

Gã lôi ra từ túi áo phía bên kia ra một con dao rồi cúi người cắt dây trói phía dưới chân Trương Anh Hào trước. Trương Anh Hào cứng người lên, bởi sợ con dao bị trượt đi. Thề có Chúa, một vết khía vào chân là thứ chẳng dễ chịu một chút nào!

Nhưng Trương Anh Hào đã lo thừa. Những mẫu dây trói theo nhau rơi xuống như những con giun đã chết. Xong việc, Khoa Hữu Thái quay sang phía anh bạn của Trương Anh Hào.

Việc cắt dây cho Mục Trường Thân cũng trôi chảy.

Khoa Hữu Thái cười: “Nếu chúng mày muốn, chúng mày có thể rời thuyền bây giờ. Tao sẽ đứng xem.”

Gã thẳng người lên, nhảy vào lớp lau sậy bao quanh đảo. Trương Anh Hào nghe thấy tiếng nước lõm bõm. Gã kéo con thuyền lại gần bờ đảo hơn rồi buộc nó vào đâu đó cho chắc.

Trương Anh Hào và Mục Trường Thân cùng nhổm dậy. Tay của hai người họ vẫn bị trói ra sau lưng. Cả hai đều còn rất yếu, nhịp thở hổn hển. Cảm giác choáng váng cứ muốn kéo Trương Anh Hào ngã xuống.

Mục Trường Thân chắc cũng chẳng khá hơn, y hỏi Trương Anh Hào: “Cái đầu mình có còn nguyên không?”

“Còn.”

“Thế thì tốt.”

“Chúng mày không muốn lên bờ hả?” - Khoa Hữu Thái giễu cợt. Gã đã đi sâu lên bờ đảo, dáng gã giờ chỉ còn hiện lờ mờ.

“Có!” - Mục Trường Thân nói và gắng đứng thẳng lên, nhưng đôi chân tê dại của y không giữ nổi trọng lượng thân hình. Y ngã về phía phải, văng người qua mạn thuyền.

Thân hình Mục Trường Thân dập xuống nước. Những thân lau thân sậy gãy gập dưới sức nặng của y, may mà không có đoạn cây nào đâm vào chỗ hiểm.

Khoa Hữu Thái cười lớn. Gã hả hê tột cùng trước hai con người yếu đuối...

Cuối cùng, cả hai người Trương Anh Hào cũng bò lên được bờ và bước chân lên mặt đất.

Chỉ vài bước chân lên bờ mà là cả một đoạn đường rùng rợn. Kiệt sức, thân thể ướt như chuột lột, tay chân tê dại, Mục Trường Thân và Trương Anh Hào nằm thở dốc trên nền đất mềm, không còn sức để đi thêm một bước nào nữa.

Trương Anh Hào đã bò bằng cả tứ chi như một con thú qua vành đai lau sậy bao quanh hòn đảo. Nhiều lúc Trương Anh Hào thậm chí còn có cảm giác sắp chết đuối. Mỗi lần sợ như vậy là một lần phải nghiến răng nhỏm người lên, sục bằng hai đầu gối qua lớp bùn.

Đoạn đường đó đã ở lại sau Trương Anh Hào.

“Cái gì đang chờ phía trước?” - Trương Anh Hào thậm chí không tiên đoán nổi, bởi những mạch máu bên dưới trán hắn đang đập như trống dồn. Đầu Trương Anh Hào đau dữ dội, như đang chứa ngàn vạn con côn trùng thi nhau cắn xé.

Trương Anh Hào không muốn nhìn gì cả, không muốn nghe gì cả, hắn chỉ muốn được yên thân và có cảm giác như mình đang được quấn quanh một dải sương mù bằng bông, những âm thanh bên ngoài dải sương mù đó vọng vào đây hết sức nhỏ và trầm.

Khoa Hữu Thái đang nói với Mục Trường Thân. Chắc bạn Trương Anh Hào cũng không khỏe khoắn gì hơn, bởi Trương Anh Hào thấy y thở hào hển nhiều hơn là nói thành tiếng, còn gã đàn ông kia thì chốc chốc lại phá lên cười, buông ra những lời giễu cợt.

“Mục Trường Thân, sau khi đội ngũ của chúng ta bị giải thể, xem ra mày đã xao nhãng việc tập luyện đi rồi đấy.”

Chàng trai tóc vàng nghiến răng: “Mày cứ thử tháo dây trói ra, tao sẽ cho mày biết tao tập luyện những gì.”

“Có lẽ đấy, chút nữa.”

Trương Anh Hào chỉ mong Khoa Hữu Thái để hắn yên, Trương Anh Hào cần một khoảng thời gian nhất định để lại sức. Mặc dù không còn chuyển động nữa, nhưng thân thể Trương Anh Hào lúc này hoàn toàn kiệt lực. Có những lúc hắn đã nhìn thấy vằn đỏ và vằn trắng trước mắt mình.

May làm sao, Trương Anh Hào không ngất đi nữa. Gã Khoa Hữu Thái hình như cũng hết hứng thú quan tâm đến hai người bọn họ. Gã bỏ đi. Hai người họ nghe tiếng bước chân của gã nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

Mục Trường Thân cất tiếng nguyền rủa. Y thật sự chưa bớt giận bởi việc hai người họ bị sa bẫy của Khoa Hữu Thái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.