Kiếm Hiệp Tình

Chương 29: Chương 29: Bất cẩn




“Không, Anh Hào, tôi không tưởng tượng ra chuyện đó. Tôi cho rằng nó bơi.”

Trương Anh Hào mở lớn mắt: “Sao? Một Người Sói mà có thể bơi một khoảng cách xa như vậy sao?”

“Chẳng lẽ đó là chuyện bất bình thường?”

Trương Anh Hào mím chặt môi: “Tôi chưa thể nói chính xác nó là chuyện bất bình thường hay không. Nhưng ít nhất thì tôi cũng chưa gặp chuyện này, mặc dù tôi có rất nhiều kinh nghiệm với Người Sói.”

“Mục Trường Thân cũng kể thế. Anh ấy rất tin tưởng vào anh.”

Trương Anh Hào phẩy tay: “Thôi đừng khen quá lời, có thể trở thành nguy hiểm đấy. Vâng, tôi đã nhiều lần phải chống chọi với Người Sói. Tôi cũng biết rằng chúng thường rất khác nhau. Mặc dù cùng theo đuổi một mục đích, nhưng chúng có thể cải biến cho phù hợp với hoàn cảnh. Khoa Hữu Thái, anh thử nói xem, Người Sói này đã tồn tại bao lâu rồi?”

Anh ta nhún vai: “Tôi không thể nào nói chính xác thời gian nó tồn tại.”

“Thật đáng tiếc.”

“Chuyện đó quan trọng lắm sao?”

“Không nhất thiết. Điều quan trọng duy nhất là chúng ta phải tới được hòn đảo, phải tóm được nó ở đó và đi tìm anh bạn Mục Trường Thân. Tất cả mọi chuyện khác hãy cứ tạm gạt sang bên.” - Trương Anh Hào vừa trả lời như vậy, vừa đặt bàn tay lên chiếc vali dựng cạnh ghế ngồi và người đàn ông đối diện Trương Anh Hào hiểu cử chỉ này theo một cách khác.

Anh ta đứng ngay dậy.

“Mời anh lên tầng trên. Tôi sẽ chỉ cho anh phòng ngủ.”

“Từ từ đã, Khoa Hữu Thái. Tôi muốn ở đây...”

“Nhưng chắc chắn anh sẽ thích có một chỗ nào đó của riêng mình, để đặt cái vali.”

“Cái đó thì đúng.”

Ông chủ nhà Khoa Hữu Thái đi trước. Trương Anh Hào đi theo anh ta và suy nghĩ rất lung. Mọi thứ trục trặc và không may đã đồ dồn đến nơi này. Trương Anh Hào thật sự không thể hiểu nổi, và cả cảm giác bất an trong Trương Anh Hào vẫn không hề giảm sút sau cuộc nói chuyện với Khoa Hữu Thái. Ngược lại, nó tăng lên rõ rệt.

Trương Anh Hào thấy sợ.

Trương Anh Hào sợ cho anh bạn Mục Trường Thân. Mặc dù có mang bên mình khẩu súng, nhưng không chắc anh ta đã có thể sử dụng nó để chống chọi với con quái vật. Làm sao mà anh ta có thể ngu ngốc đến mức độ một mình đi vào hang sư tử? Trương Anh Hào thật sự không thể chấp nhận chuyện này.

Chắc chắn lúc đó anh đã bị kích cho nổi điên, mất hết lý trí thì mới xử sự ngông cuồng như vậy. Mà đây lại chính là điều mà Trương Anh Hào không ngờ rằng có thể xảy ra với Mục Trường Thân. Trương Anh Hào đã quen Mục Trường Thân trong cả một thời gian dài, và chưa bao giờ thấy anh ta hành động thiếu cẩn thận hoặc là một kẻ khoe khoang, phách lối. Ngược lại, Mục Trường Thân là người có khả năng đánh giá khá chính xác những mối nguy hiểm. Tại sao bỗng dưng anh ta lại xử sự bất bình thường thế? Thật không hợp với tính cách của anh ta chút nào.

Trương Anh Hào nhìn vào cái lưng Khoa Hữu Thái ở đằng trước, nghĩ thầm: “Kể cả con người này cũng đáng cho ta suy nghĩ.”

Đối với Trương Anh Hào, Khoa Hữu Thái là một người lạ. Tất cả những gì liên quan đến anh ta đều phải trông chờ vào những lời miêu tả và nhận xét của Mục Trường Thân.

“Phải chăng Khoa Hữu Thái đang giả vờ?”

Nó không phải là một sự nghi ngờ trực tiếp, nhưng suy nghĩ này đã trôi vào đầu óc Trương Anh Hào là vì Mục Trường Thân đã xử sự bất bình thường. Mà chuyện này cũng không thể mang ra hỏi Khoa Hữu Thái.

Thời điểm này, Khoa Hữu Thái đang quay lại, cảnh báo Trương Anh Hào không nên đi thẳng người, bởi trần phòng khu nhà xây thêm ở trên lầu một thấp hơn ở tầng trệt.

Rụt đầu xuống, Trương Anh Hào đi dọc theo một hành lang rất hẹp.

“Mục Trường Thân cũng ở đây.”

“Vậy thì tôi có thể đặt vali ở đây thật.”

“Tùy anh thôi, Anh Hào.” - Khoa Hữu Thái dừng lại bên cửa. Anh ta mở cánh cửa ra, nhường Trương Anh Hào bước vào trước. - “Nó không phải là một căn phòng thượng hạng, nhưng cũng tàm tạm đủ sống.”

“Tôi cũng tin vậy.” - Đầu vẫn còn rụt xuống, Trương Anh Hào bước qua ngưỡng cửa.

Căn phòng không rộng, trang hoàng đơn giản. Một cái tủ, những cái ghế nho nhỏ, một cái bàn và dĩ nhiên là một cái giường, hiện thời nó đang đứng trong bóng tối.

Vì thế mà khi bước lên một bước nữa, Trương Anh Hào mới nhìn thấy một dáng người bất động nằm trên đó.

Một người đàn ông.

Anh ta nằm ngửa, trông có vẻ như đang ngủ. Nhưng nét cứng đờ như thế kia không phải là của một thân hình đang ngủ, kể cả Mục Trường Thân cũng không...

“Cạm bẫy!” - Suy nghĩ đó lướt vào đầu Trương Anh Hào như một tia chớp. - “Một cái bẫy khốn kiếp, và chính mày đã bước vào đây như một thằng đần.”

Đúng lúc Trương Anh Hào buông vali ra để rảnh bàn tay phải, thì ngọn đòn đã đổ xuống. Đó là một cú đập rất mạnh. Trương Anh Hào có cảm giác một phần gáy và một phần lưng hắn rã vụn ra. Lúc bấy giờ Trương Anh Hào không biết Khoa Hữu Thái... đánh bằng gì, nhưng Trương Anh Hào thấy ngộp thở, và không khỏi ngạc nhiên tại sao hắn vẫn còn đứng được trên hai chân, thậm chí còn lảo đảo được vài bước về phía trước, tới bên cửa sổ.

Cái cửa sổ chắc chắn không phải là vị cứu tinh, mà Trương Anh Hào cũng không đến sát được nó. Gần tới nơi thì Trương Anh Hào đã gục xuống, dừng lại ở dáng quỳ gối như đã bị liệt. Đầu Trương Anh Hào cúi về đằng trước. Trương Anh Hào vẫn chưa thở được, thay vào đó, hắn nghe tiếng bước chân của Khoa Hữu Thái vang lên sau lưng mình. Nhưng âm thanh trầm đục, như đã được lọc qua một lớp bông. Trương Anh Hào nghe thấy cả tiếng cười của gã ta.

Trương Anh Hào há miệng đớp không khí.

Đã tốt hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn hoàn toàn tê liệt. Chưa có khả năng tự vệ.

Thân hình Khoa Hữu Thái hiện ra bên cạnh Trương Anh Hào. Gã ta cũng cúi người về đằng trước. Trương Anh Hào nhìn xuống hai bàn tay gã. Gã cầm chặt một thanh sắt hoặc là một cây chùy làm bằng gỗ thẫm màu, hắn không phân biệt được chính xác. Ánh mắt gã lóe lên vẻ hả hê kỳ lạ.

Gã giơ hai tay.

Cái chùy bay xiên sát đầu Trương Anh Hào như một lưỡi kiếm độc ác. Trương Anh Hào thở hào hển, nghiến răng lại. Cảm giác đau cháy như lửa rát trên lưng. Ít nhất thì bây giờ Trương Anh Hào cũng thở được, mặc dù mỗi lần hít hơi vào là một lần có vô vàn mũi kim châm xuyên qua cơ thể.

Trương Anh Hào cố gắng nói chỉ hai từ duy nhất: “Tại sao?”

“Tao buộc phải làm thế?” - Khoa Hữu Thái đáp lại và lấy đà một lần nữa.

Cái chùy lao về hướng Trương Anh Hào.

Trương Anh Hào muốn nghiêng đầu sang bên, nhưng không làm nổi nữa.

Có cái gì trượt dọc phía bên phải, rồi tiếp đến một vụ nổ, kéo Trương Anh Hào xuống tầng hầm sâu thẳm của tình trạng mất ý chí.

Trương Anh Hào không kịp nhận thấy thân hình mình đổ sang bên.

Khoa Hữu Thái đứng thẳng dậy. Gã đàn ông tỏ vẻ hài lòng, một nụ cười đọng trên môi gã. Mọi việc đã xảy ra dễ dàng hơn là sự tưởng tượng ban đầu của gã.

Giai đoạn thứ hai của kế hoạch đã kết thúc.

Bây giờ sẽ bước sang giai đoạn thứ ba, giai đoạn quyết định tất cả. Và lần này, một kẻ khác sẽ đóng vai diễn chính.

Người Sói!

Khoa Hữu Thái đúng là có những sợi dây thần kinh bằng thép. Sau khi đã tước vũ khí của cả Trương Anh Hào và kiểm tra lại để biết chắc là Mục Trường Thân còn ngất lâu, gã quay sang trói tay trói chân chàng thanh niên xứ Bôn Mộc Lâm. Gã rất muốn trói Trương Anh Hào bằng dây thép, nhưng hiện trong nhà không có, vậy là gã dùng dây thừng. Chẳng bao lâu, những làn dây đã trói quấn quanh hai chân và cả hai khuỷu tay của chàng thanh niên xứ lạ.

Vậy là xong.

Gã ta thở thật sâu rồi đứng thẳng lưng dậy. Gã nhìn qua cửa sổ. Mặt trời đã tỏ ý chia tay. Buổi chiều đang chuyển dần sang tối. Đối với gã mà nói, đã tới lúc thực thi một số công việc.

Gã phải đưa được cả hai người đàn ông này đến bờ hồ. Cho việc này, gã cần một cái xe cút kít.

Xe đã chờ sẵn dưới vườn. Nó không dài lắm. Nhưng nếu gập chân của hai người đang bất tỉnh lại thì gã có thể xếp gọn cả hai thân người vào trong khoang để đồ vật. Khoa Hữu Thái kéo xe ra khỏi vườn, kéo nó tới sát tường nhà, rồi gã ta phủ một tấm vải bạt rộng lên trên khoang chứa đồ vật. Cánh cửa đằng sau bây giờ chỉ cách cái xe có một bước chân, thật không thể tiện lợi hơn được nữa.

Khoa Hữu Thái không phải chỉ tước đi hai cây súng của hai thanh niên thợ săn Bại quái, gã cũng đã rút ra cả một cái dao găm, hơn nữa gã còn rất vui khi bóc lột được một đống thuốc lá không nhỏ. Bình tĩnh như làm công việc hàng ngày, gã đàn ông bước vào trong bếp, ngồi xuống bên cạnh một cái bàn, nhìn qua cửa sổ xuống vườn và hút thuốc.

Gã đang chờ đợi, gã có nhiều thời gian, bởi gã biết giờ của gã rồi sẽ tới. Chừng nào hoàng hôn thắng cuộc trong trận giành giật ánh nắng với mặt trời, gã sẽ ra tay hành động. Lúc bấy giờ, sẽ chẳng còn kẻ nào quấy rối gã.

Khoa Hữu Thái thậm chí cũng không cảm thấy hồi hộp. Gã đàn ông đã cân nhắc kế hoạch của gã quá dài lâu, quá kỹ lưỡng. Chắc chắn chẳng gì có thể trục trặc, chỉ cần gã giữ vững thần kinh. Mà điều này chắc chắn gã có thể làm được. Gã đã lôi từ trong tủ ra một chai rượu mạnh. Lần này là rượu của Thiên Lại Tâm. Gã uống nó không cần cốc, rồi thè lưỡi liếm môi, vừa tận hưởng hơi rượu vừa tổng kết lại đoạn đời mới mẻ sau khi công ty MBD sụp đổ. Một khi kế hoạch này của gã kết thúc, nó sẽ chỉ càng ngày càng dễ chịu hơn.

Tới một lúc nào đó, gã đàn ông rời căn bếp và bước ra phía trước nhà. Bầu trời chỉ ra một màu xám. Mặt trời đang cố hắt lên đó một vài vệt nắng đỏ cuối cùng, trước khi thật sự biến mất.

Khoa Hữu Thái giẫm nát đầu thuốc lá rồi đi lên trên. Việc bây giờ sẽ rất tốn sức lực và mồ hôi, nhưng đành phải làm thôi. Gã chẳng thể khuân cả hai người đàn ông đó mà ném qua cửa sổ xuống dưới. Gã cần phải đưa họ ra hòn đảo, nhưng là trong trạng thái người sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.