Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 196: Chương 196: Trở lại đế đô




- Ngươi vừa mới đột phá, phải cần củng cố cảnh giới, cưỡng ép ra tay sẽ khiến tu vi đảo ngược!

Lục Kỳ Quảng hét to, nếu là lúc khác thì hắn đương nhiên sẽ không nhắc nhở Chu Hằng, ước gì hắn tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Nhưng bây giờ nó lại thành cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn, nếu Chu Hằng không buông tay, hắn khó mà thoát được một kiếp!

Chu Hằng cười ha ha, nói:

- Cám ơn ý tốt của ngươi, nhưng điều này không cần ngươi phải ló

Ầm!

Hắn đánh ra một quyền, ngực của Lục Kỳ Quảng liền lõm xuống, miệng thì phun máu dữ dội, lẫn lộn một ít thịt nát, đó là nội tạng cũng bị đánh nát.

- Đánh chết lão khốn kiếp này!

Tiêu Họa Thủy ở bên cạnh vỗ tay hét to.

Vừa rồi nàng thiếu chút nữa lo lắng chết, hiện giờ vai mạnh yếu chuyển đổi, cuối cùng nàng mới thở ra. Còn lão già này dám khiến nàng lo lắng muốn chết, tự nhiên là tội không thể tha!

Lục Kỳ Quảng cực giận, có bao giờ hắn lại bị một tiểu bối Sơ Phân Cảnh chỉ vào mũi mắng như thế, nhưng bây giờ tình thế người ta mạnh hơn, hắn khó chịu không phục thì sao? Lúc trước thực lực của hắn mạnh nhất, có thể đè đầu Chu Hằng mà đánh, nhưng bây giờ hắn có thể làm gì?

- Tiểu tử, lão phu chấp nhận gặp nạn, nhưng ngươi cũng đừng mơ tiêu dao tự tại. Lục gia ta có lão tổ Sơn Hà Cảnh, còn có thiên tài tuyệt thế Lục Chí Bằng, từ 20 năm trước đã đột phá Khai Thiên Cảnh, hiện tại lại bái vào đại tông môn Lãng Nguyệt Quốc, không quá 10 năm nhất định có thể đột phá Sơn Hà Cảnh!

- So sánh với thiên tài Lục gia, ngươi có muốn xách giày cũng không xứng!

Lục Kỳ Quảng cũng chỉ có thể nói cho sướng miệng, hắn mạnh mẽ vận chuyển linh lực, tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết.

Ầm!

Chu Hằng đánh xuống một quyền, Lục Kỳ Quảng lập tức bị trấn áp hoàn toàn. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hắn không hề có sức chống cự.

- Ha ha ha, ngươi tiêu dao không còn lâu nữa đâu!

Lục Kỳ Quảng vẫn còn cứng miệng, hắn biết mình khó thoát cái chết, làm sao cũng phải làm cho Chu Hằng không thoải mái.

Chu Hằng nhắm mắt không để ý, linh khí thiên địa tẩy rửa đã sắp đến giai đoạn cuối, lực lượng của hắn mạnh gấp 200 lần trước kia!

Bình thường thì đột phá Khai Thiên Cảnh có thể mở rộng khoảng không đan điền gấp trăm lần, nhưng Chu Hằng lại mở rộng gấp đôi trên nền tảng này! Vốn hắn đã có không gian đan điền gấp 80 lần Ích Địa Cảnh bình thường, tính như thế, lực lượng của hắn bây giờ là gấp 160 lần Khai Thiên nhất trọng thiên bình thường!

Nghiền ép tuyệt đối!

Nhưng độ khó tích lũy lực lượng của hắn cũng khó khăn gấp 160 lần Khai Thiên Cảnh bình thường, người thường trong 50 năm có thể hoàn thành tích lũy từ Khai Thiên nhất trọng thiên sơ kỳ lên đến đỉnh phong, nhưng Chu Hằng phải cần đến 8000 năm!

Nếu quả thật phải dựa vào bản thân tu luyện từng chút một, hắn có cả thọ mệnh Hóa Thần Cảnh cũng vẫn không đủ!

Còn may, hắn có hắc kiếm!

Trên đời cũng còn những thứ tốt như linh thạch, linh đan, có thể nhanh chóng hoàn thành tích lũy tu vi.

Huyết mạch tử hỏa cùng huyết mạch kim loại đều tăng vọt lên Thiên linh thể, còn lực Thanh Long khẳng định cũng đạt đến Thiên linh thể thập tinh. Nhưng Chu Hằng không thấy lực huyết mạch có dấu hiệu ngừng phát triển, dường như Thiên linh thể thập tinh cũng không phải cuối cùng!

Điều này thật kỳ quái, nhưng Chu Hằng cũng không tốn công sức suy nghĩ, hắn biết là mình sẽ không thể nghĩ ra đáp án gì.

Hắn tế ra hắc kiếm, để cho Lục Kỳ Quảng thành kẻ tế kiếm đầu tiên khi hắn bước vào Khai Thiên Cảnh!

- Chu Hằng, lão phu ở dưới chờ ngươi! Ha ha ha, ha ha ha!

Lục Kỳ Quảng cười to điên cuồng.

- Ngươi sẽ chỉ đợi được tộc nhân Lục gia các ngươi!

Chu Hằng lạnh lùng nói, hắn cũng không đồng ý yêu cầu giúp Lục Thần Phù bình ổn bổn tộc Lục gia, nhưng nếu như bọn họ không có mắt phái người tới trả thù, vậy hắn không ngại đi một chuyến.

Phập!

Hắc kiếm đâm ra, Lục Kỳ Quảng cười điên cuồng chợt tắt ngấm, ánh mắt nhanh chóng trở nên xám xịt, thân thể trượt ra, hoàn toàn không còn hơi thở.

Chu Hằng xoay người lại, khí tức Khai Thiên Cảnh sôi trào như sóng triều, làm mọi người có một áp lực không thở nổi.

- Tiếp tục đi thôi!

Chu Hằng nói một câu, cùng Tiêu Họa Thủy, Lan Phi trở về xe ngựa.

Một nhà ba người Lục Thần Phù, cùng với bốn xa phu lúc này mới phản ứng lại, vội vàng vào chỗ, nên làm gì thì làm đó.

Tuy nhiên, bọn họ dù khiếp sợ Chu Hằng đột phá, nhưng cũng không có phản ứng quá mạnh. Bởi vì vốn Chu Hằng đã là Ích Địa Cảnh, là tồn tại mà bọn họ ngước nhìn, như vậy đừng nói Chu Hằng chỉ đột phá phá Khai Thiên Cảnh, ngay cả trực tiếp vọt lên Hóa Thần Cảnh cũng không thể làm bọn họ rung động quá mức, dù sao đều là ở tít trên cao.

Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi thì phản ứng mạnh hơn nhiều lắm, các nàng biết rõ ràng Khai Thiên Cảnh có ý nghĩa thế nào!

Chu Hằng trở lại Hàn Thương Quốc, sẽ là một trong sáu đại chí cường giả Khai Thiên Cảnh! Cộng thêm chiến lực nghịch thiên của hắn, cũng hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cao thủ, ngay cả 5 người khác liên thủ lại cũng không thể là đối thủ của hắn!

Chỉ có ta độc tôn, có một không hai!

Nữ nhân nào không mong muốn nam nhân của mình trở thành mạnh nhất, Chu Hằng chỉ cần hai năm ngắn ngủi liền làm được! Đương nhiên, Khai Thiên Cảnh đặt trên toàn bộ Huyền Càn đại lục thì không tính là cường giả gì, nhưng ở một góc Hàn Thương Quốc này đã đủ để xưng bá!

Hơn nữa, Chu Hằng cũng chỉ mới nhấc bước, thành tựu tương lai của hắn làm sao chỉ giới hạn ở Khai Thiên Cảnh!

Trong cơn hưng phấn, hai nàng tự nhiên triền miên đủ loại với Chu Hằng, dù cho thân thể mỏi mệt muốn chết cũng không chịu dừng lại, dưới loại kích tình sôi trào này, chỉ có liều chết triền miên mới có thể phóng thích ra ngọn lửa trong cơ thể.

Chu Hằng đi vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, bây giờ hắn là Khai Thiên Cảnh, tự nhiên có thể khiêu chiến thí luyện thứ tư.

Kẻ địch do trận linh ảo hóa ra vừa mới hình thành, Chu Hằng liền xông lên đấm đá một trận, hoa sen tám màu, Cửu U Băng Thiên Quyết đồng loạt bay ra, nháy mắt miểu sát!

Bộp, giữa không trung rơi xuống một tấm ngọc bài!

Hả?

Chu Hằng nhướng mày, lúc trước chiến thắng kẻ địch Ích Địa Cảnh, hắn thu được một lọ tinh huyết Phệ Kim tộc, sự thật chứng minh nó giúp đỡ hắn rất lớn! Cho nên hắn hết sức mong chờ lần này sẽ được thưởng cái gì, tấm ngọc bài này có tác dụng gì đây?

Hắn cầm lên, lập tức có một tia tin tức truyền vào trong đầu.

Ẩn Tức Phù, có thể che giấu khí tức của bản thân, giống như người thường, dù cho cường giả Hóa Thần Cảnh cũng không thể nào phân biệt.

Cái này có thể dùng làm gì?

Chu Hằng tiện tay thảy thảy ngọc bài, vốn hắn đã có Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, có thể che giấu tung tích tốt nhất, Ẩn Tức Phù này không phải Ẩn Thân Phù, tác dụng rất có hạn.

Trước sau lấy được bốn phần thưởng qua cửa, chỉ có tấm ngọc bài này là giá trị thấp nhất.

Chẳng qua, về sau hắn muốn ngụy trang hình dạng thì tiện lợi hơn, chỉ cần thay đổi hình dạng, căn bản không có người nào phát hiện ra hắn là ai!

Cũng coi như có chút tác dụng.

Lại 1 tháng sau, đoàn người Chu Hằng cuối cùng về đến Hàn Thương Quốc, đi tới Thịnh Nguyên Thành.

Lục gia uy hiếp có thể tạm thời để sang một bên, trong thời gian ngắn bọn họ tuyệt đối sẽ không đánh qua đây. Kỳ thật cách làm an toàn nhất là diệt khẩu bốn phu xe, như vậy dù cho hào môn như Lục gia có muốn tra được manh mối thì cũng phải mấy tháng, thậm chí là vài nắm

Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi không có quan niệm thiện ác, chỉ cần có lợi cho bản thân, vậy giết một ngàn một vạn người vô tội thì sao chứ, lúc này liền muốn giết bốn phu xe, lại bị Chu Hằng ngăn cản, thả bốn người kia trở về.

Hắn có lòng vô địch, Lục gia thì sao chứ, dù cho lão tổ Sơn Hà Cảnh đến đây hắn cũng không sớ

Dùng đầu óc, chơi âm mưu, cuối cùng không thể nào đạt chân lên đỉnh cao võ đạo, đặt một lòng lên đó, vậy thì làm sao có được thành tựu võ đạo nổi bật được?

Một nhà ba người Lục Thần Phù vẫn đi theo Chu Hằng, lúc trước bọn họ bắt đầu từ số 0 tích lũy được tài sản khổng lồ, tự nhiên biết giai đoạn đầu khó khăn cỡ nào. Nếu có một cường giả Khai Thiên Cảnh làm chỗ dựa sau lưng, vậy thì chắc chắn sẽ giải quyết được vô số rắc rối.

Bọn họ quyết định đặt chân ở Thịnh Nguyên Thành, nương tựa danh nghĩ của Chu Hằng mà phát triển. Bằng đầu óc kinh doanh của Lục Thần Phù, cộng thêm trên người bọn họ mang theo tài sản kếch xù, tuyệt đối có thể sáng tạo kỳ tích trong thời gian ngắn.

Lan Phi vẫn vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, tuy rằng với thực lực của Chu Hằng hiện giờ đã có thể nghiền nát mọi cao thủ Hàn Thương Quốc, nhưng cướp thê thất người khác cũng không phải chuyện gì hay ho, hơn nữa một nữ nô nào có được yêu cầu nhiều như thế!

Tuy rằng ba người Lục Thần Phù khó hiểu việc Lan Phi đột nhiên biến mất nhưng làm sao dám hỏi Chu Hằng. Năm người đi xuyên qua đường phố đế đô, chuyện đầu tiên tự nhiên là tìm khách sạn để ở lại.

Mấy tháng qua đế đô càng thêm náo nhiệt, mới xuất hiện hai cái thế giới thần bí có thể sánh với bốn đại tử địa, võ giả đi tới thám hiểm nối liền không dứt. Trong đó tự nhiên là Phong Khiếu Lâm náo nhiệt nhất, dù sao bất cứ ai cũng có thể xông vào trong chỗ đó.

Thế giới dưới đất ở quặng mỏ thì chỉ có vây xem, căn bản không ai dám tiến vào, thật là nguy hiểm quá mức. Nghe nói ngay cả Thiên Long Đế triều cũng có đại năng bị kinh động, lặng lẽ tiến vào trong đó, nhưng lại không ai biết được kết quả như thế nào.

Chu Hằng không che giấu tung tích, hắn vừa vào trong đế đô, lập tức dấy lên cơn sóng lớn.

- Tin tức mới nhất, Chu Hằng trở lại đế đô!

- Cái gì, hắn còn dám trở về? Ứng gia, Nhạc gia đều đã phái cao thủ đến tìm hắn gây chuyện, hắn trở về còn không phải chui đầu vào lưới?

- Đại tiểu thư Mai gia đã trở về Lãng Nguyệt Quốc, cũng không để lại cao thủ gì, xem ra cũng không phải quá coi trọng Chu Hằng!

- Ha ha, tiểu tử này nhất định sẽ thảm rồi!

- Ai bảo hắn thích làm náo động như thế, cướp cô dâu trước mặt mọi người, quả thật là không để Ứng gia vào mắt! Dù cho Ứng Băng Phong chết không có liên quan tới hắn, Ứng gia cũng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!

- Đúng, tiểu tử này lại dám thu diễm nữ đệ nhất đế đô làm nô, nhất định kéo tới ghen ghét!

Đế đô không có bí ẩn, Chu Hằng vừa mới đến khách sạn, liền thu được thiệp mời của hoàng thất, mời hắn vào hoàng cung dự tiệc. Chu Hằng làm đại diện duy nhất của Hàn Thương Quốc lập được công lớn trong trận chiến quặng mỏ linh thạch lần này, nếu hoàng gia không mở tiệc chúc mừng hắn thì thật là không nói nổi.

Tiệc này không có gì hay!

Chu Hằng nhớ kỹ sau trận chiến quặng mỏ linh thạch, ánh mắt âm trầm của Lưu Thanh Huyền cùng Nam Cung Trường Không, nếu không phải thế lực Mao gia uy hiếp quá lớn, khẳng định hai người này sẽ nghĩ cách xuống tay với hắn!

Lần này, chỉ sợ là muốn dẫn hắn vào hoàng cung làm thịt!

Dù sao bọn họ đều biết thân pháp của Chu Hằng rất nhanh, nếu muốn giết hắn thì nhất định phải bày ra đại trận tuyệt sát, không để cho hắn có không gian mà chạy! Hơn nữa Chu Hằng còn có Phá Hư Lục, phải hạn chế hắn thoát đi, nhất định phải làm chuẩn bị vẹn toàn, bởi vậy tuyệt đối sẽ không thể lỗ mãng xông tới ra tay.

Bọn họ bị thiệt một lần, nếu không học khôn ra thì thật sự là đần độn.

Chu Hằng không khỏi mỉm cười, đám người Nam Cung Trường Không chỉ muốn giết hắn, sao không suy tính xem hiện tại bọn họ có thể giết được mình hay chăng?

Kỳ thật điều này không trách được đám người Nam Cung Trường Không, mới qua có 3 tháng, ai có thể ngờ tới Chu Hằng đã bước vào Khai Thiên Cảnh?

Trận thế này đã được định sẵn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.