Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 173: Chương 173: Tranh giành linh hạch




Chu Hằng thoải mái đào ở bên dưới, cố tình người bên trên lại không ngăn cản hắn được.

Khoảng cách chừng trăm trượng, ngay cả Ích Địa Cảnh cũng không thể đánh vỡ ra khoảng cách xa như thế, mà hang động này không phải đi thẳng tắp, muốn ném ra ám khí đánh lén cũng không thể, nếu muốn ngăn cản Chu Hằng, nhất định phải tự mình đi xuống.

Nhưng không rõ sâu cạn của kẻ địch, ai dám mạo hiểm đi xuống?

Hang động này chật hẹp như vậy, căn bản không có không gian xê dịch, nếu như gặp phải đối thủ có thực lực mạnh hơn mình, vậy căn bản không có đường lui nào, chỉ trực tiếp một chữ chết!

Dù sao bọn họ không thể tìm được chỗ linh hạch chính xác như Chu Hằng, cũng đã phái người đi mời các đại năng Khai Thiên Cảnh, hoàn toàn có thể cho cao thủ đi đối phó Chu Hằng, không cần phải lấy mạng nhỏ ra mạo hiểm.

Chu Hằng biết thời gian gấp rút, hắn toàn lực đối phó, thúc đẩy lực lượng đến tận cùng, đào bới tầng đá.

Hắn liền nhanh chóng phát hiện một chuyện xấu hổ, đó là tầng chót của Cửu Huyền Thí Luyện Tháp đã đầy!

Vốn cũng không có gì, chạy ra một chuyến ném hết là được, nhưng bây giờ hắn làm sao có thể lãng phí thời gian được? Lúc này hắn liền truyền lời cho hai nàng bên trong, bảo các nàng hỗ trợ dốc hết khả năng di dời đất đá lên trên tầng hai.

Đáng thương hai nàng đều là thân thể cao quý, bình thường được người ta hầu hạ quen rồi, hiện tại phải làm chuyện nặng nhọc như thế thật là khiến các nàng kêu than ủy khuất.

Bởi vì Chu Hằng thúc giục gấp gáp, hai nàng đều phải liều mạng vận chuyển đất đá, may mà Chu Hằng đào tầng đá linh thạch vô cùng cứng rắn, tốc độ không quá nhanh, bằng không các nàng thật sự sẽ không làm kịp.

Gần rồi! Gần rồi!

Chu Hằng có thể cảm giác rõ ràng linh khí xung quanh đang trở nên vô cùng dày đặc, sắp ngưng thực thành chất lỏng, bao bọc lấy hắn, lại làm hắn có cảm giác nhúc nhích cũng khó khăn.

Hắn càng tăng thêm sức, xuống tay thật nhanh, tay phải đã hoàn toàn biến thành khung xương đỏ, nhưng cường độ càng thêm đáng sợ, ngay cả tầng đá linh thạch cũng móc vào là vỡ, lực lớn kinh người.

- Kẻ ở bên dưới, đi ra! Lúc này, bên trên truyền xuống tiếng nói tràn ngập bá đạo, giọng điệu tràn đầy cao cao tại thượng, rõ ràng là người ở địa vị cao lâu ngày, mới tùy ý một câu cũng mang theo giọng điệu như thế.

- Hả? Người kia liền ngẩn ra, lẩm bẩm nói: - Khí tức kẻ nào sao lại có chút quen thuộc? Không sai, là kẻ thần bí xông vào từ mấy ngày trước, nhưng vẫn không có ai thấy được hắn, không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này!

- Ha ha, ngươi cũng đến đây vì linh hạch? Nhưng mà, một mình ngươi thì có thể làm gì?

- Còn không mau mau tự mình đi lên, nói ra lai lịch của ngươi, bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng.

Người kia thật có hứng thú với thủ đoạn đột nhiên biến mất của Chu Hằng, nếu là một loại bí thuật, hắn làm sao cũng phải ép hỏi cho ra, thứ này có giá trị quá lớn.

Chu Hằng mắt điếc tai ngơ, chỉ vùi đầu ra sức đào bới.

- To gan! Người bên trên gầm lên, đột nhiên thả người xuống, từ bên dưới đi lên thì rất khó, nhưng từ trên xuống dưới lại rất dễ dàng. Vù một cái, hắn đã rơi xuống 50 trượng, vươn tay vỗ xuống Chu Hằng.

- Đi! Chu Hằng cũng không quay đầu, vươn tay trái ra, đánh ra một hoa sen tám màu.

- Hả! Người kia là một nam nhân dáng dấp cổ quái, tóc trắng như lão già sáu mươi, nhưng mặt lại trắng nõn bóng loát, không có râu, còn "xinh đẹp" hơn cả những đại cô nương.

Ánh mắt của hắn nghiêm lại, lập tức cảm giác được trong hoa sen ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, bình thường thì hắn có thể không quan tâm, nhưng ở trong không gian gần như khép kín này, lực lượng phản hồi quả thật có lực phá hoại mang tính hủy diệt!

Nhưng hắn không thể không đón đỡ, tay phải đẩy ra, bao phủ hoa sen kia!

Ầm!

Hoa sen tám màu lập tức nổ tung, toàn bộ lực lượng phản hồi trong lòng bàn tay của nam nhân kia, không có một chút nào tràn ra!

Nam nhân này, lực lượng thật là mạnh mẽ, lực khống chế thật là chính xác!

Dù cho Chu Hằng không thấy tận mắt, nhưng thần thức vẫn quét thấy cảnh này rõ ràng.

Khai Thiên Cảnh!

Lại còn không phải Khai Thiên Cảnh bình thường, ít nhất phải là Khai Thiên nhị trọng thiên, thậm chí Khai Thiên tam trọng thiên, mới có lực lượng mạnh mẽ đến mức bóp tắt được hoa sen tám màu.

Vốn Chu Hằng muốn nổ sụp đường hầm này, dù sao hắn có Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, trốn vào trong là được, còn đối phương thì khẳng định không có năng lực này, trong lòng đất không có chỗ dựa, đào ra đất đá cũng không có chỗ vứt, dù cho Khai Thiên Cảnh muốn đào ra một đường cũng phải vô cùng khó khăn.

Đáng tiếc, sách lược kéo dài thời gian này lại bị đối phương mạnh mẽ phá giải.

Lực lượng tuyệt đối quả nhiên có thể coi thường mọi thứ!

Tay phải của Chu Hằng càng đào nhanh hơn, nơi này căn bản không thể thi triển thân pháp, đối mặt với tồn tại Khai Thiên nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên đáng sợ, hắn ngoài việc trốn vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp thì chỉ có đường bó tay chịu trói.

Đào đào đào, nhất định phải giành lấy linh hạch trước tiên!

Đối với Chu Hằng, cho dù hủy diệt linh hạch cũng không thể để thứ này lọt vào tay những kẻ ra tay với phụ thân.

- Hả, linh thạch trung phẩm! Nam nhân đầu bạc kia quét mắt qua, ánh mắt nghiêm lại, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên chỗ này có mạch khoáng linh thạch trung phẩm, nói cách khác sẽ có tỷ lệ xuất hiện linh hạch!

Ngay trong nháy mắt này, một cỗ linh khí vô cùng đậm đặc phà tới, Chu Hằng móc ra một tầng đá, ở giữa tầng đá rõ ràng là một quả cầu ngọc màu trắng, nhỏ hơn trứng gà một chút, tròn trịa bóng loáng, tỏa ra ánh sáng êm dịu.

- Linh hạch! Nam nhân đầu bạc vừa mừng vừa sợ, linh hạch là thứ còn quý giá hơn cả linh thạch thượng phẩm, trong đó chẳng những ẩn chứa cực nhiều linh khí cực dễ hấp thu, hơn nữa còn có ảo diệu thiên địa ngưng tụ khi hình thành.

Đối với võ giả bậc cao mà nói, một phần lĩnh ngộ thiên địa đó mới là trọng yếu nhất, có thể giúp bọn họ đột phá đại cảnh giới!

Mỗi một tiểu cảnh giới Khai Thiên Cảnh tích lũy linh lực nhiều nhất chỉ cần 50 năm, nhưng muốn đột phá tiểu cảnh giới, không tốn trăm năm trở lên thì đừng mơ. Mà từ Khai Thiên Cảnh đến Sơn Hà Cảnh,nó càng thêm khó khăn.

Khai thiên ích địa, hình thành núi cao, hoàn thiện nội thế giới không thoát khỏi lĩnh ngộ thế giới bên ngoài, không có lĩnh ngộ thì còn nói gì đột phá?

Bên trong linh hạch còn có trí nhớ tự nhiên khi thiên địa hình thành, núi sông biển rộng xuất hiện, luyện hóa linh hạch sẽ có thể cảm ngộ quá trình này, giá trị không thể lường được khi đột phá đại cảnh giới.

Nhìn thấy linh hạch trong tay Chu Hằng, ánh mắt nam tử đầu bạc cũng thẳng.

- Tiểu tử, giao linh hạch cho ta! Trong kích động, hắn cũng không còn xưng là bổn tọa nữa, vươn tay chụp lấy linh thạch trong tay Chu Hằng.

- Nằm mơ đi! Chu Hằng cười ha hả, vù một cái, đi vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp.

Người đâu?

Nam nhân đầu bạc ngẩn ngơ, dù trước đó cũng có cùng trải qua, nhưng dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng khi nhìn thấy một người sống sờ sờ đột ngột biến mất như vậy, ngay cả tu vi tâm tính của hắn cũng phải khiếp sợ.

Hắn không phải không biết trên đời có vật tương tự như Ảnh Độn Phù, đương nhiên hiệu quả cũng không mạnh như thế, một lần chỉ có thể trốn ra mười dặm, trăm dặm, nhưng dù là hắn cũng không có được vật đó!

Về phần pháp khí không gian có thể chứa vật còn sống, hắn căn bản không hề nghĩ tới, loại vật quý giá này thì hoàn toàn không hề xuất hiện qua.

- Không.... Nhưng hắn lập tức gầm lên giận dữ, tiểu tử kia đã cướp đi linh hạch!

Linh thạch mà hơn trăm người bọn họ đau khổ tìm kiếm nhiều ngày, lại đi rơi vào tay Chu Hằng, còn hắn thậm chí không có một chút đầu mối nào để tìm lại!

Đứt rồi! Mất rồi!

Hắn thậm chí còn không biết tiểu tử kia gọi là gì, đến từ chỗ nào!

Tìm!

Nhất định phải tìm được hắn!

Phù lục loại thuấn di tuyệt đối không thể nháy mắt đưa tiểu tử kia đi quá xa, chỉ cần phát động người tạo thành vòng vây, tuyệt đối có thể tìm được hắn!

Nam nhân đầu bạc phát ra tiếng gầm uất ức, bắn người lên trên, ầm ầm ầm, mấy cái liền nhảy ra khỏi đường hầm. Không ngờ lại bị một tiểu tử Ích Địa Cảnh đùa giỡn, cướp miếng ăn trước miệng cọp, quả thật là vô cùng nhục nhã.

Đợi cho tìm được tiểu tử này, nhất định phải bầm thây hắn thành vạn mảnh!

Hắn vẫy tay, dẫn người bên trên nhanh chóng rời đi, hắn phải bố trí thiên la địa võng, nhất định phải tìm được Chu Hằng!

..............

Bên trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, Chu Hằng ngồi trên một đống đất đá, thần thức quét qua, phát hiện nam nhân đầu bạc đã rời đi, hắn cũng ra khỏi bảo tháp, leo ra ngoài đường hầm.

Chuyện đầu tiên là đổ hết đất đá trong bảo tháp ra ngoài, đây là chỗ cho người ở.

Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, lời này mặc dù chưa chắc hoàn toàn đúng, nhưng hiện tại chỗ này rõ ràng trở thành một điểm mù, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có người thế lực Mao gia đến đây nữa.

Đổ ra đất đá rất đơn giản, khó là làm sao dọn dẹp vết bẩn sót lại, cái này phải dọn dẹp từng chút một.

Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi đều là người thích sạch sẽ, làm sao có thể chấp nhận ở chỗ dơ bẩn thế này, lập tức bắt đầu dọn dẹp, bận rộn không ngừng, còn Chu Hằng thì chuẩn bị luyện hóa linh hạch vừa mới lấy được.

Hả?

Hắn bỗng sửng sốt, hắc kiếm trong đan điền vẫn còn chỉ thẳng vào lòng đất.

Sao lại thế này, chẳng lẽ còn có một viên linh hạch?

Chu Hằng ngẫm lại, bảo hai nàng ngừng chuyện dọn dẹp, hắn tiếp tục đào bởi tầng đá , tìm kiếm viên linh hạch thứ hai có thể tồn tại.

Linh thạch trung phẩm ngưng kết linh khí càng đậm đặc hơn linh thạch hạ phẩm, cho nên độ cứng cũng vượt xa. Tốc độ đào bới của Chu Hằng cũng không nhanh, tốn hết ba ngày mới đào xuyên qua mạch khoáng linh thạch trung phẩm này.

Hắc kiếm vẫn chỉ thẳng vào lòng đất, vẫn có phản ứng mơ hồ.

Chu Hằng lại đào xuống 200 trượng, lúc này đã không còn tầng đá cứng nữa, chỉ là đá bình thường mà thôi. Hắn tiếp tục đào, vượt qua 500 trượng, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, giống như ở trong lòng hấp.

Ầm!

Một đoàn dung nham nóng bỏng độ nhiên trào ra từ lòng đất, phun về phía Chu Hằng.

Chu Hằng vội vàng bắn người đi lên, đi theo đường hầm chạy lên trên. Hắn dính phải dung nham này cũng không sao, nhưng thời gian lâu thì ngay cả thân thể của hắn cũng không chịu nổi, tự nhiên phải nhanh chóng rời đi.

Đã đào ra địa hỏa rồi, nhưng phản ứng của hắc kiếm vẫn mơ hồ như vậy, lúc này Chu Hằng có thể khẳng định, bảo vật có thể dẫn động hắc kiếm còn cách hắn cực xa, nói không chừng còn ở sâu trong địa tâm!

Hiện tại tiểu nhân vật như hắn không thể nào tới được, nghe nói càng tới gần trung tâm lòng đất, nhiệt độ sẽ càng cao, ngay cả sắt luyện trăm lần cũng có thể hòa tan trong nháy mắt.

Kỳ quái, vật dẫn tới phản ứng của hắc kiếm lại không phải là linh hạch!

Chuyện này thật là trùng hợp, linh hạch nằm ngay trên con đường này, bằng không Chu Hằng đã mù mờ chạy mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.