Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 183: Chương 183: Máu rắn




Chu Hằng khép kín miệng rắn trong nháy mắt tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, lấy công kích nhanh chóng của yêu thú Khai Thiên Cảnh, hắn làm như vậy thật đúng là mạo hiểm vô cùng lớn, dù sao đây cũng không phải là vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ tránh né công kích, mà là chính mình đụng phải miệng rắn.

Chỉ cần phản ứng hơi chậm hơn một chút, tất nhiên sẽ bị răng rắn cắn xuyên thân thể, cả người Hắc Xà này có cổ kỳ tinh, đoán chừng cũng súc tích kịch độc, theo cảnh giới tăng lên, tất nhiên có độc tố cấp Khai Thiên Cảnh, tiểu thân bản của Chu Hằng bị cắn đoán chừng liền trực tiếp hóa thành hủ nước!

Nhưng lại không thể tiến vào bảo tháp quá nhanh, thật coi Hắc Xà này là ngu sao, sẽ chỉ ngây ngốc nuốt vào một đạo không khí, đã sớm khép miệng lại.

Chu Hằng đặt mông ngồi xuống bên trong tháp, chỉ cảm thấy cả người nổi lên một cổ mồ hôi lạnh, mới vừa rồi hắn chỉ cần chậm nữa, cho dù một chút ít cũng sẽ bị Hắc Xà cắn trúng, sinh tử chính là chuyện tình trong nháy mắt như vậy.

Khiến cho nhịp tim đập quá mức, chuyện như vậy sau này vẫn là bớt làm.

- Chu Hằng, ngươi không sao chớ?

Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi vội vàng chạy vội tới, đầy mặt ân cần.

Chu Hằng cho Tiêu Họa Thủy một nụ cười an ủi, nói:

- Không có chuyện gì.

Tới Lan Phi chỉ coi như không thấy, hắn duy nhất cảm giác hứng thú chính là ra sức đánh cái mông của nữ nhân này.

Thần thức phóng ra ngoài thông qua bảo tháp, hắn phồng lớn Cửu Huyền Thí Luyện Tháp lên, một đường trợt đi bên trong thân thể Hắc Xà, tiến vào địa phương sâu hơn.

Hắn không phải là không có nghĩ tới để cho Cửu Huyền Thí Luyện Tháp bành trướng đến mức tận cùng, làm cho Hắc Xà nổ tung, nhưng có hai vấn đề, thứ nhất là kể từ đó máu rắn sẽ bắn loạn, hắn sẽ không hấp thu được. Một nguyên nhân khác càng thêm thực tế là nếu Cửu Huyền Thí Luyện Tháp khuếch trương gặp phải lực cản. Thì cần bản thân hắn cung cấp lực lượng để mở lớn. Nói cách khác, đây là so đấu lực lượng giữa Chu Hằng cùng Hắc Xà. Lực lượng Ích Địa Cảnh liều mạng cùng Khai Thiên Cảnh, hắn có thể có phần thắng sao?

Càng mấu chốt chính là, chỉ sợ Cửu Huyền Thí Luyện Tháp thực sự mở lớn đến mức tận cùng cũng chưa chắc giết được Cự Xà nầy!

Hắc Xà này vốn là rất to rất dài, cũng có thể dung nạp hơn nửa đoạn bảo tháp, hơn nữa thân thể Khai Thiên Cảnh bền bỉ bực nào, mở lớn gấp mười lần, gấp hai mươi căn bản là nhỏ, tuyệt không sợ sẽ nứt vỡ.

Chu Hằng trong tay cầm chén đen thùi lùi kia, lấy linh lực bảo vệ bản thân. Ba đạo huyết mạch lực đồng thời phát động, hắn muốn trực tiếp xuất hiện trong bụng Hắc Xà, này cũng nguy hiểm vạn phần giống như trước!

Xà là loại động vật không cần nhai thức ăn, dịch a-xít cường đại trong cơ thể sẽ tiêu hóa hết thảy, dịch a-xít của Hắc Xà Khai Thiên Cảnh tuyệt đối đáng sợ vô cùng!

Chu Hằng làm nhiều phòng bị hơn nữa cũng không quá!

Hưu, thân hình hắn chợt lóe, hiện ra trong cơ thể Hắc Xà. Tay phải vận chuyển hắc kiếm, Lăng Thiên Cửu Thức lại xuất hiện.

Thân thể của yêu thú Khai Thiên Cảnh a, đó là bền bỉ bực nào, bây giờ căn bản không có thời gian cho hắn từ từ chém từng kiếm một, vì vậy hắn vừa ra tay chính là Pháp kỹ mạnh nhất, từng đạo bóng kiếm màu đen di động. Lại dung hợp, uy thế tăng vọt gấp trăm lần.

Vẫn chỉ có thể chồng đến thức thứ bảy, Chu Hằng nhất thời cảm thấy vô cùng kiệt lực, hắc kiếm họa xuất!

Phốc!

Vô số mạch máu trong cơ thể Hắc Xà nhất thời bạo liệt, máu rắn cuồng phún.

Chu Hằng nhân cơ hội ném chén nhỏ cầm trong tay ra. Tâm niệm vừa động, rút về bên trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, chỉ cảm thấy một trận kiệt lực vô tận đánh tới. Hắn sớm có chuẩn bị, kiên trì không ngất đi, nắm linh thạch trung phẩm lên, điên cuồng mà hấp thu.

Không gian đan điền gần như khô kiệt nổi lên một chút linh lực một lần nữa, Chu Hằng mới chịu đựng qua thời khắc gian nan nhất, thần thức trải qua tầng ma luyện này, cũng là cường đại thêm một phần.

Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi ở một bên nhìn, cũng là không dám lên tiếng quấy rầy hắn.

Nếu đổi là trước kia, lúc này Lan Phi nhất định sẽ nhân cơ hội đánh lén Chu Hằng, cướp lấy bảo vật. Nhưng nàng hiện tại đã chết tâm, còn muốn ôm bắp đùi Chu Hằng bò lên vị trí cao hơn.

Dưới sự chú ý của hai nàng, Chu Hằng dùng ba giờ khó khăn lắm mới bổ túc linh lực.

Hắn không khỏi thầm than Lăng Thiên Cửu Thức này thật không phải là người luyện, dùng một lần chính hắn giống như muốn chết một lần! Bất quá, thân thể Hắc Xà này thật đúng là bền bỉ, hắn lấy hắc kiếm làm vũ khí, vận chuyển Lăng Thiên Cửu Thức cũng không thể chặt đứt thân thể, chẳng qua là chém đả thương mà thôi, thật là mạnh mẽ đến mức làm cho người ta giận sôi!

Cho nên nói, võ giả rất không nguyện ý ác chiến sinh tử với yêu thú cùng cảnh giới, cường độ thân thể kém nhiều lắm!

Chu Hằng xuyên thấu thần thức qua bảo tháp để quan sát Hắc Xà, chỉ cảm thấy trái tim Hắc Xà này gần như ngừng đập, máu cũng ngưng lưu chuyển, chẳng khác nào đã chết.

Thuốc, thấy hiệu quả!

Tim đập của xà vốn là chậm, trúng dược vật, vậy dĩ nhiên là càng thêm chậm!

Đến lúc rồi!

Chu Hằng ra khỏi bảo tháp, vận chuyển hắc kiếm cuồng trảm một trận.

Hắc Xà này bây giờ chẳng khác nào đã hôn mê, căn bản không nhúc nhích được một khối da thịt, nếu không võ giả Tụ Linh Cảnh trở lên là có thể tùy ý khống chế trong cơ thể, chính là địch nhân ở trong cơ thể mình cũng có thể phát động công kích.

Chu Hằng liều mạng để da và huyết nhục tay phải bị dịch a-xít làm mục nát, xương ngón tay màu vàng vững vàng nắm lấy Hắc Xà, vận chuyển hắc kiếm chém điên cuồng.

Không có Lăng Thiên Cửu Thức, chỉ sợ sau khi lấy hắc kiếm sắc bén chém tới, thịt mềm kia hẳn là rúc về phía sau, chất thịt hai bên cuốn qua, tạo thành lực hóa giải cường đại, không ngờ không tổn thương chút nào!

Không hổ là Khai Thiên Cảnh, cho dù không thể vận chuyển linh lực cũng có lực phòng ngự cường đại như thế!

Giống như một đống cây bông, nhu hoà không chịu lực.

Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, không tức giận chút nào, chẳng qua là vận chuyển hắc kiếm, đẩy Phi Bộc Kiếm Pháp ra, tăng lực sát thương lên.

Chỉ từ góc độ võ kỹ mà nói, Phi Bộc Kiếm Pháp chẳng qua là Địa cấp hạ phẩm, xa xa không thể so sánh với Cửu U Băng Thiên Quyết, hoa sen tám màu. Nhưng là lấy hắc kiếm để thi triển, cái thanh thần kiếm này lại có thể bổ túc phần thiếu sót về phẩm cấp của Phi Bộc Kiếm Pháp.

Điều kiện tiên quyết là hắc kiếm có thể chém vào người, nếu không cũng là không tốt.

Hiện tại Hắc Xà không nhúc nhích được, vậy dĩ nhiên là từng kiếm đều chém trúng, kiếm thác nước màu đen đẩy ra, liên miên bất tuyệt.

Mặc dù lực phòng ngự của Hắc Xà siêu cường, nhưng cuối cùng lỗ lả ở chỗ không cách nào phản kích, không cách nào tránh né, mà sự sắc bén của hắc kiếm đã xa xa vượt ra khỏi Ích Địa Cảnh, sau trên trăm kiếm, một chỗ mạch máu của Hắc Xà rốt cục tan vỡ, máu tươi phun mạnh ra.

Hắn khổ cực như vậy mới trảm phá một mạch máu của Hắc Xà, mà thân thể cho dù là Lăng Thiên Cửu Thức cũng không thể chặt đứt, có thể thấy được lực phòng ngự của Hắc Xà đáng sợ đến trình độ nào. Dược tính của Thiên Tô Tán chỉ có thể kéo dài một ngày, thời gian của hắn không nhiều!

Vậy thì hút khô thối máu xà nầy!

Chu Hằng như cự kình hút nước, điên cuồng mà hấp thụ lấy máu huyết của Hắc Xà. Hắc Xà này to lớn ra sao, rất nhanh bụng Chu Hằng đã phồng lên, thật giống như trung niên mập ra, bụng phồng tròn thành một vòng.

Hút hút hút!

Chu Hằng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, nhưng một lát sau, mạch máu bị phá ra của Hắc Xà không ngờ từ từ khép lại, tốc độ máu tươi xông ra nhất thời chậm lại. Hắn vội vàng xuất kiếm chém, để cho máu tươi tràn ra.

Bụng của hắn tiếp tục trướng lên, lấy tu vi lúc này của hắn, hơn nữa bị năng lực Phệ Kim tộc tôi luyện mạnh mẽ, cố ý khống chế thì bụng cho dù là trướng lên gấp mấy chục lần cũng sẽ không bành trướng nổ tung.

Chu Hằng thật sự thành một bàn tử, hơn nữa cũng là bàn tử mập mạp nhất từ trước tới nay, nếu là thả vào trên người thường nhân, đừng nói bước đi, chính là đứng cũng đừng mơ tưởng làm được!

Tốc độ máu rắn bắn ra từ từ dừng lại, không phải là vết thương lại đang khép lại, mà là sắp bị Chu Hằng hút khô rồi!

Chu Hằng cũng sắp đạt tới cực điểm, bụng của hắn phồng lên cũng có cực hạn, nếu thật là bị máu rắn bành trướng nổ tung, vậy thì thật là lòng tham không đáy, chính mình hại chết mình.

Hắc Xà tuy lớn, nhưng máu cũng là tinh hoa, mặc dù thể tích lớn, lượng cũng nhiều, nhưng nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi để Chu Hằng hút như vậy, cuối cùng giống như thuốc mỡ chen chúc, Chu Hằng dùng sức hít một hơi mới có thể nặn đi ra một chút, đã sớm không hề tự phun ra nữa.

- Đi!

Chu Hằng vung hắc kiếm, đâm vào trong mạch máu bị phá vỡ kia, bản thân thì lắc mình vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp.

Lấy sự bá đạo của hắc kiếm, giết một đầu yêu thú cơ hồ bị hút khô máu hẳn không có vấn đề!

- Chu Hằng, làm sao ngươi thành bộ dáng này?

Thấy bụng Chu Hằng phồng lên như đang mang thai, hai nàng đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới cực điểm, điều này cũng quá khoa trương đi!

Chu Hằng căn bản không dám mở miệng nói chuyện, sợ là miệng hơi mở thì máu rắn sẽ phun ra ngoài.

Hắn miễn cưỡng ngồi xuống, vận chuyển Nguyệt Ảnh Tâm Quyết, trực tiếp lại bắt đầu luyện hóa máu rắn.

Ngay từ lúc uống ngụm máu rắn đầu tiên là hắn biết, đây tuyệt đối là dược xà, ăn quá nhiều linh dược mới tăng tu vi lên tới Khai Thiên Cảnh! Nhưng dược tính lại chìm ở trong máu của nó, từ từ chuyển thành lực lượng của Hắc Xà.

Nếu là qua trăm năm nữa đi vào, Hắc Xà này sợ rằng đã là Sơn Hà Cảnh! Thật là như thế, Chu Hằng cũng chỉ có thể trực tiếp xuyên qua, mà không dám có chút ý niệm đánh chém nào trong đầu.

Điều này cũng có thể chứng minh, Hắc Xà này hẳn cũng không phải là Mã Bộ Tiền nuôi, mà là đến nơi này nhiều nhất từ hai ba trăm năm trước, thông qua nuốt chửng linh thảo mà không ngừng trưởng thành, trở thành bá chủ nơi này!

Ý niệm trong đầu Chu Hằng bay lộn, nhưng lập tức thông suốt hết thảy, chẳng qua là luyện hóa dược lực máu rắn.

Cả người hắn đều toát ra khí thể, đó là chất lỏng vô dụng trong máu rắn, bị hắn lấy nhiệt độ làm bốc hơi, trực tiếp bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Ở trong quá trình này, bụng của hắn rốt cục cũng bắt đầu co rút lại.

Một ngày, hai ngày, suốt ba ngày sau, bụng Chu Hằng mới rút nhỏ hai phần ba, mà vô số tinh hoa linh dược hấp thu được, tích lũy lực lượng của hắn cũng đạt tới Ích Địa nhị trọng thiên đỉnh phong.

Trùng kích Ích Địa tam trọng thiên!

Bởi vì hắc kiếm ném ra ngoài trấn giết Hắc Xà, Chu Hằng cũng chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình tiếp tục tăng lên Ích Địa, trong lòng hắn có ý chí thôn thiên, cho dù không có hắc kiếm thì như thế nào, thiên địa của chính ta chỉ có thể do ta làm chủ!

Mở cho ta!

.

Thần thức Chu Hằng Hóa Hình, một quyền vang trời, một quyền oanh địa, không ngừng mà vũ động trong đan điền.

Ùng ùng, cả vùng đất bị hắn đánh cho tiếp tục hạ thấp xuống, khoảng cách cùng bầu trời Hỗn Độn phía trên càng kéo càng lớn, mà diện tích toàn bộ đại lục đang không ngừng khuếch trương, lan tràn ra nơi xa vô tận.

Đáng tiếc, tiểu cảnh giới đột phá chỉ có thể khuếch trương không gian đan điền gấp ba, đây là bị cảnh giới hạn chế, rất nhanh thì đã đạt đến cực hạn, lại muốn khuếch trương, đó chính là Khai Thiên Cảnh!

Lấy lực lượng bây giờ của Chu Hằng, căn bản không lay động được bình chướng này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.