Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 188: Chương 188: Mao Oa Sơn




- Ta chỉ cần một người dẫn đường!

Chu Hằng lạnh nhạt nói:

- Cơ hội chỉ có một lần!

Đám sơn tặc kia thoáng sửng sốt, cả đám đều không hé răng, thủ lĩnh của bọn họ làm sao không biết đám tôm tép này chính là sơ hở thật lớn, bởi vậy xử phạt đối với bán đứng đồng lõa hết sức tàn khốc.

Không những chính mình sẽ chết, còn có thể liên lụy người nhà!

Hơn nữa, bọn họ còn không có tư cách biết vị trí của tổng trại. Mao Oa Sơn này cũng chỉ có một đám sơn tặc, nhân số vô cùng to lớn, bọn họ chỉ là thủ hạ của một phân trại mà thôi.

Bốp!

Chu Hằng một chỉ điểm ra, lập tức có một gã sơn tặc theo tiếng ngã xuống, trên trán có một lỗ máu, óc đều chảy cả ra ngoài.

- Kiên nhẫn của ta có hạn!

Giọng hắn lạnh băng, đám sơnt ặc này dưới tay người nào không có máu tươi người vô tội, hắn giết không hề run tay.

Bốp! Bốp! Bốp!

Một tên lại một tên sơn tặc ngã xuống, Chu Hằng dường như căn bản không ngại giết sạch đám người, cùng lắm thì lại đổi một nhóm để hỏi.

- Ta dẫn đường! Ta dẫn đường!

Rốt cục có một tên sơn tặc không chịu nổi, trơ mắt nhìn từng tên đồng bạn ngã xuống đất, hơn nữa đây cũng sẽ là vận mệnh của chính mình, có mấy người có thể ý chí không lay chuyển.

- Ta cũng dẫn đường!

- Ta ta ta!

Có một người đầu tiên hỏng mất, những người khác tự nhiên cũng tan rã ý chí theo, nhao nhao kêu lên.

- Một người là đủ rồi!

Chu Hằng tâm niệm khẽ động, trừ người thứ nhất nói muốn dẫn đường ra, bốn người còn lại đều vỡ tim mà chết.

- Tiền bối, tiểu nhân cũng chỉ biết chỗ của phân trại, vị trí tổng trại cũng không rõ ràng!

Người đó run run nói.

- Dẫn đường!

Chu Hằng không kiên nhẫn nói, đến phân trại tự nhiên có người biết vị trí tổng trại, cái này gọi là tiện tay dắt bò.

- Dạ! Dạ!

Người nọ vội vàng đi trước dẫn đường, đi lại trong vùng núi. Bởi vì sương mù lớn lan tràn, hắn chỉ mới Luyện Thể Cảnh nào dám đi quá nhanh, không cẩn thận một cái ngã xuống vực sâu chính là một chữ chết!

Chu Hằng một tay xách hắn lên, chỉ để hắn chỉ dẫn phương hướng, thân hình lướt đi như gió.

Sau nửa giờ bọn họ tiến vào một thung lũng hết sức bí ẩn, đây là một nơi phân trại của sơn tặc Mao Oa Sơn.

Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, chỉ thấy ngoài sơn trại dựng ba cột cờ, nhưng treo lại không phải lá cờ mà là một chuỗi thân thể trần trụi. Nam có nữ có, già có trẻ có, mỗi người đều đã biến thành xác khô.

Hắn tiện tay ném một cái, tên sơn tặc trong tay kia lập tức bắn ra như mũi tên. Bùng bùng bùng! Liên tục đụng vỡ bảy căn phòng mới rơi xuống đất, cả người đã biến thành một đống thịt vụn.

Chết không hết tội!

- Có địch tấn công!

- Mẹ nó, kẻ nào dám đến đánh lén!

- Giết hắn!

Trong một tràng tiếng ồn ào, trên trăm sơn tặc từ trong các căn phòng lao ra, có người còn quần áo xốc xếch, khả năng đang nghỉ ngơi lại bị kinh động chạy ra.

- Ôi, có cô nàng xinh đẹp!

- Mẹ! Các ngươi xem đồ lẳng lơ bên trái kia, bộ ngực lớn như vậy, sờ một cái khẳng định sướng chết mất!

- Vừa nhìn chính là loại lẳng lơ thèm “đục”. Các huynh đệ, xử lý tên tiểu tử kia, chúng ta có phúc rồi!

Nhìn thấy Tiêu Họa Thủy và Lan Phi, đám sơn tặc này đều bị sắc làm hôn mê. Không ngờ quên mất uy lực của mũi tên thịt người lúc trước, bắt đầu đối với hai nàng nghĩ bậy bạ.

- Hừ!

Chu Hằng giơ tay rung lên, một luồng lực lượng kinh khủng cuốn qua. Bốp bốp bốp, tất cả mọi người đều là vỡ tim mà chết, hơn trăm người chết sạch sẽ. Hắn nhìn về phía một góc sơn trại, quát:

- Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình mời ngươi ra?

- Các hạ hà tất hùng hổ dọa người như thế?

Một gã nam nhân để trần thân trên từ trong trại rảo bước đi ra, trong tay lại xách một nữ nhân tóc dài gần như trần truồng. Tóc đen rũ xuống không nhìn rõ diệnmạo, thân trên chỉ có một món áo ngực, mà thân dưới cũng chỉ có một cái quần lót, lộ ra hai cái đùi trắng muốt, thon dài, bóng loáng, tỏa ra sắc thái mê người.

- Ta muốn đi chủ trại của các ngươi, dẫn đường!

Chu Hằng lạnh nhạt nói.

- Tiểu tử, chủ trại của chúng ta cũng không phải dễ đi như vậy!

Nam nhân kia dùng nữ nhân kia làm thuẫn:

- Đại trại chủ của chúng ta nhưng là cường giả tuyệt thế Ích Địa tam trọng thiên, ta khuyên ngươi vẫn là quý trọng cái mạng nhỏ của mình một chút!

- Ồ, nữ nhân này tặng cho ngươi!

Hắn vung tay ném, nữ nhân xách trong tay lập tức bắn về phía Chu Hằng.” A!” nữ nhân kia lập tức phát ra một tiếng kêu kinh hoàng thất thố.

Vút, nam nhân kia cũng nhào ra theo, trong tay vung lên một thanh trường kiếm màu đỏ, cuốn gió tanh điên cuồng chém về phía Chu Hằng.

Chu Hằng thò tay ngoắc, nữ nhân bị ném bay kia lập tức cuốn ngược về phía hắn, mà hắn thì quyền phải rung lên, hướng về trường kiếm đánh xuống của nam nhân kia đón đỡ.

- Chết!!!

Nữ nhân kia hét lớn, hai tay chém xuống, muốn sống sờ sờ chém Chu Hằng thành hai đoạn!

Đúng lúc này, nữ nhân nhìn như người bị hại kia đột nhiên linh động lật người, trong tay đã có thêm một thanh chủy thủ màu lam bóng, hướng về cổ Chu Hằng đâm mạnh tới.

Đây lại là một âm mưu!

Bùng!

Chu Hằng tiện tay đánh ra quyền trái, nữ nhân kia không hề có sức phản kháng bị đánh bay ra ngoài, thân hình bay ra ngoài ba trượng đột nhiên không hề dấu hiệu nổ tung, hóa thành một đám mưa máu.

Nam nhân kia đột nhiên dừng bước, tròng mắt đều sắp lọt ra ngoài!

Hắn và nữ nhân kia đều là đầu mục ở phân trại này, hai người tu vi xấp xỉ, chiến lực cũng tương đương. Nhưng nếu dưới điều kiện tiên quyết là đang đánh lén nữ nhân kia đều bị Chu Hằng một quyền đánh chết, hắn lại tính cái rắm!

Đi lên là tự mình tìm chết!

- Ngươi... làm sao biết đây là một cái bẫy?

Hắn nghĩ mãi không thông, hắn và nữ nhân kia ở chỗ nào lộ ra sơ hở?

- Ta không biết!

Chu Hằng lắc lắc đầu, hai người này chẳng qua là Sơ Phân Cảnh, hắn căn bản không cần để ở trong lòng. Bất kỳ âm mưu ở trước mặt lực lượng tuyệt đối hoàn toàn chính là phí công. Nếu nàng kia là người bị hại, hắn liền cứu. Nếu là kẻ địch, vậy một quyền đánh chết.

Đơn giản như vậy.

Nam nhân kia sợ hãi nhìn Chu Hằng, một quyền liền đánh chết đồng bạn Sơ Phân Cảnh, đây tuyệt đối là cường giả Ích Địa Cảnh!

Chênh lệch một cảnh giới lớn, đó chính là nghiền ép tuyệt đối, hắn căn bản ngay cả chạy đều không được!

- Dẫn đường!

Chu Hằng lạnh nhạt nói, thanh âm tuy rằng không cao nhưng lại tự có một cỗ uy nghiêm không cho phép chống cự.

- Dạ!

Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, nam nhân kia căn bản không dám có một tia chống cự, nếu không chính là chịu chết! Kẻ địch như thế căn bản không phải hắn có thể chống lại, tuy nhiên mấy vị đại năng trong tổng trại cũng đồng dạng là tu vi Ích Địa Cảnh, hơn nữa càng có nhiều đến năm người, đủ để trấn áp người này.

Cũng chính là như thế hắn mới dám dẫn Chu Hằng đi tổng trại, nếu không vừa nghĩ tới thủ đoạn tàn khốc của mấy vị kia, hắn thà chết cũng không dám phản bội.

Có đôi khi, chết ngược lại là một loại giải thoát.

Bốn người một trước ba sau, nam nhân kia đi trước dẫn đường, ba người Chu Hằng thì theo đuôi phía sau. Ở trong núi quanh co vòng vèo, đi suốt hơn nửa ngày sau, bọn họ mới rốt cuộc đi tới một thôn xóm cỡ lớn.

- Ồ, đây không phải là Tư Mã lão ca sao, ngươi không ngờ mang về mặt hàng chuẩn chỉ như vậy, tuyệt đối có thể đạt được trọng thưởng!

Một gã nam nhân từ trong thôn đi ra, dáng người khôi ngô, trên mặt có một vết sẹo, từ mắt trái thẳng đến mép, thoạt nhìn rất là dữ tợn.

Hắn liếc ngực, mông Tiêu Họa Thủy và Lan Phi, trong mắt mang theo ánh lửa, lập tức thò tay chộp tới.

Bùng!

Chu Hằng đá ra một cước, nam nhân kia lập tức điên cuồng phun máu tươi, trực tiếp văng xa bảy trượng, cắm đầu chết đi.

Chết chưa hết tội!

- Móa, lại dám ờ chỗ này hung hăng, chán sống rồi!

Trong thôn có người nhìn thấy một màn này, lập tức lớn tiếng hô quát. Chỉ chốc lát, ở cửa thôn đã bắn vụt tới hơn trăm người, cả đám đều mặt đầy giận dữ.

- Tư Mã Đường, đây là chuyện gì xảy ra!?

Lúc này, một gã nam nhân tóc đỏ lững thững mà tới, sắc mặt âm trầm, trên người có một luồng hơi thở khiến người run rẩy.

Ích Địa Cảnh!

- Ra mắt Ngũ trại chủ!

Tất cả mọi người đều khom mình thi lễ.

Nam nhân dẫn Chu Hằng tới vội vàng run giọng nói:

- Người này muốn gặp trại chủ!

- Vây ngươi liền dẫn hắn tới?

Nam nhân tóc đỏ đằng đằng sát khí.

- Không cần làm khó hắn!

Chu Hằng chen lời, thò tay vỗ. Nam nhân kia lập tức hai mắt trợn ngược, ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt.

- Dù sao các ngươi đều phải chết!

- Ha ha!

Nam nhân tóc đỏ cười lạnh một tiếng:

- Giọng điệu thật lớn, ngươi cho là ngươi là ai? Trương Thiên Dư sao?

Trương Thiên Dư chính là Trương gia lão tổ, cũng là một cường giả Khai Thiên Cảnh duy nhất trong khu vực phụ cận Mao Oa Sơn. Nam nhân tóc đỏ lôi ra Trương gia lão tổ tự nhiên là đang trào phúng Chu Hằng. Hắn đồng dạng là Ích Địa Cảnh, có thể rõ ràng cảm ứng được hơi thở tương đồng của Chu Hằng.

Là mạnh mẽ hơn hắn, nhưng trong tại cũng có ba vị trại chủ đạt tới Ích Địa tam trọng thiên. Ba đánh một còn không đối phó được tiểu tử này?

Chỉ là muốn bại dễ dàng, muốn giết thì khó!

Cũng may thỏ khôn ba hang, thôn này cũng chỉ là một chỗ hang ổ của bọn họ mà thôi, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, bị Chu Hằng tiết lộ ra ngoài cũng không sợ. Đương nhiên, nếu là có thể làm thịt tiểu tử này thì tốt nhất.

Hắc hắc. Tiểu tử này dẫn theo hai người bạn gái, thật là đồ ngốc, vừa vặn có thể bắt làm con tin! Cho dù Chu Hằng vứt bỏ mà đi, cũng có hai vưu vật tuyệt sắc để chơi đùa!

Chu Hằng cười nhạt nói:

- Lục gia tiểu thư đâu, giao nàng ra đây!

- Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là phong lưu. Có hai bạn gái như hoa như ngọc không đủ, còn muốn có ý đồ Lục gia tiểu thư?

Nam nhân tóc đỏ cười ha hả, chỉ chỉ Tiêu Họa Thủy và Lan Phi:

- Ngươi đây là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hai nữ nhân này, ta thu!

Hắn thét dài một tiếng, phát ra tín hiệu vào trong thôn. Một mình hắn không đối phó được Chu Hằng, nhất định phải mời ra bốn vị trại chủ khác trên hắn.

Không bao lâu, “vút vút” bốn bóng người trước sau bay vụt tới, ba nam một nữ. Nữ tính duy nhất là một diễm phụ thoạt nhìn hơn 30 tuổi, vú to mông nở, một thân váy dài nửa trong suốt, dáng người khêu gợi như ẩn như hiện.

- Ra mắt các vị trại chủ!

Mọi người nhao nhao thi lễ.

- Thì ra là một tiểu huynh đệ tuấn tú!

Diễm phụ kia khanh khách cười duyên, hai đống thịt mềm ở ngực lập tức nhẩy nhót, đầu vú rõ ràng có thể thấy được, hết sức mất hồn. Nàng ta ngoắc ngón tay nói:

- Tiểu huynh đệ, không bằng đến trong trại chúng ta làm Lục trại chủ, tỷ tỷ bảo đảm cho ngươi ăn no nê!

Nàng khiêu khích liếc Tiêu Họa Thủy và Lan Phi. Mỹ nữ gặp nhau, đối với nữ nhân đẹp hơn mình, cách làm của nàng chính là giết!

- Ta chỉ nói một lần, đem Lục gia tiểu thư giao ra đây!

Chu Hằng làm như không thấy.

- Thật đúng là cho rằng mình là cường giả tuyệt thế sao?

Một gã trại chủ hét lớn, vươn tay chộp hướng Chu Hằng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.