Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 195: Chương 195: Khai Thiên!




Đột phá cảnh giới tuyệt đối không chịu nổi bất kỳ quấy nhiễu nào, đây là điều mà mọi võ giả đều biết, cũng tuyệt đối sẽ tránh né.

Cho nên, mới có cách nói bế quan khổ tu.

Bế quan là vì bảo hộ, không để bị người ngoài quấy nhiễu!

Đột phá tiểu cảnh giới còn được, không đột phá thì cùng lắm là thất bại, ảnh hưởng có hạn, nhưng đột phá đại cảnh giới thì khác, một khi thất bại thì hậu quả không thể chịu nổi!

Theo Lục Kỳ Quảng nghĩ, nếu tiến hành phương thức đột phá tự sát như thế, khẳng định chỉ có chết. Nhưng làm hắn khiếp sợ là hắn đã liên tiếp tấn công trăm chiêu, nhưng Chu Hằng vẫn thủ vững không lùi nửa bước!

Vậy mà còn không tẩu hỏa nhập ma?

Sao lại thế này!

Đột phá đại cảnh giới phải tập trung toàn bộ tinh thần, một chút phân tâm cũng sẽ gây ra họa lớn. Hiện giờ Chu Hằng có thể coi là đến tuyệt cảnh cùng đường lỡ bước, làm sao hắn bình tĩnh như vậy được?

Quá đáng sợ mà!

- Không, không thể nào!

Hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, giật mình đến ngừng ra tay.

Tiếng gầm rú trong cơ thể Chu Hằng càng thêm to lớn, nó rõ ràng là khai thiên ích địa đang tiến hành thuận lợi, hơn nữa dựa theo tốc độ thế này, quả thật không lâu sau sẽ có thể hoàn thành đột phá!

Má nó chứ, sao lại thế này!

Bản thân Lục Kỳ Quảng cũng đột phá Khai Thiên Cảnh, tự nhiên biết một cửa này khó khăn dường nào. Sau khi hắn đạt đến Ích Địa Cảnh đỉnh phong, khổ sở tiềm tu 184 năm, mới có được lắng đọng cùng lĩnh ngộ đầy đủ, lại bế quan thêm 10 năm, chính thức đánh lên Khai Thiên Cảnh.

Mà quá trình này, hắn lại tiêu tốn hết 5 tháng!

Trong 5 tháng này, cách mấy ngày hắn mới thúc đẩy thiên địa mở rộng một lần, phát ra tiếng nổ ầm ầm như thế. Không vì sao, lĩnh ngộ không đủ, tự nhiên chỉ có thể tiến hành từng chút từng chút một.

Nhưng tiếng gầm rú trong cơ thể Chu Hằng lại liên miên không ngớt, giống như đang rang đậu vậy!

Có nghĩa là Chu Hằng căn bản không hề gặp khó khăn trên phương diện lĩnh ngộ này, một đường hát vang tiến mạnh, thế như chẻ tre!

Chiếu theo tốc độ như vậy, tiểu tử này hoàn toàn có thể chỉ cần thời gian nửa ngày, thậm chí ngắn hơn là đột phá được đến Khai Thiên Cảnh!

Yêu... yêu quái!

Lục Kỳ Quảng kinh hãi biến sắc, yêu nghiệt như vậy dù cho là Lục Chí Bằng đệ nhất thiên tài trong gia tộc cũng không thể so sánh. Lúc trước Lục Chí Bằng 57 tuổi đột phá Khai Thiên Cảnh đã được coi là đệ nhất thiên tài ngàn năm qua ở Tân Lan Quốc!

Nhưng ngay cả như thế, Lục Chí Bằng đột phá cũng mất đến 5 ngày, so sánh với yêu nghiệt trước mắt thì đúng thật là phế vật.

Lục Kỳ Quảng lập tức chuyển sắc mặt hung ác, Chu Hằng càng yêu nghiệt, sát ý của hắn càng thêm cương quyết, bằng không tiểu tử này dựa vào tốc độ thân pháp đáng sợ kia là sẽ có thể trở thành ác mộng đối với Lục gia.

Giết, giết tiểu tử này!

Lục Kỳ Quảng giận dữ gầm lên, tay trái đánh mạnh lên ngực mình, phun ra một ngụm máu. Đây là phương pháp tự hại bản thân, có thể tăng mạnh lực lượng trong thời gian ngắn, đương nhiên trả giá là tu vi sẽ rút lui trong vòng một hai tháng, hơn nữa cũng bị hao tổn thọ nguyên nhất định.

Nếu không phải tiềm lực đáng sợ của Chu Hằng, tận mắt thấy ngay cả Khai Thiên Cảnh cũng có thể đột phá trong nháy mắt, hắn quả thật không muốn ép mình đến bước đường này!

Dù sao, đời này hắn cơ bản không có hy vọng đột phá Sơn Hà Cảnh, sống một ngày thì ít một ngày, ai mà muốn chết sớm?

Ầm! Ầm! Ầm!

Tu vi của Lục Kỳ Quảng tạm thời tăng lên tới Khai Thiên nhị trọng thiên, lại vận chuyển võ kỹ Địa cấp thượng phẩm Khí Toàn Công, chiến lực của hắn có thể sánh với Khai Thiên tam trọng thiên, lập tức gây ra áp lực cực lớn lên Chu Hằng.

- Tiểu tử, chết đi! Chết! Chết!

Hắn hiếm khi trở nên thất thố, điên cuồng gào thét.

Nói thật, đối mặt với thiên tài như vậy, ai mà không tâm thần thất thủ cho được?

Chu Hằng không động đậy không sợ hãi, trên người không ngừng tràn ra hoa máu, dù có Cửu U Băng Thiên Quyết, hoa sen tám màu tiêu trừ phân nửa lực công kích, nhưng dư lực vẫn tạo thành đả kích rất lớn.

Nếu không phải xương cốt của hắn đã được năng lực của Phệ Kim tộc cường hóa, chỉ sợ cả người đã bị chấn thành thịt nát!

Ngay cả như thế, hắn cũng đang không ngừng chảy máu, không ngừng có da thịt bong ra, hoàn toàn biến thành một người máu.

May mà đạt đến cảnh giới như hắn, xương cốt đã sớm như thành vật sống, liên tục quét ra, như áo giáp che chở máu thịt, xương cốt màu hoàng kim sáng lấp lánh, rõ ràng là một cái khung xương, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khí thế đường đường cao quý vô thượng.

- Đây là công pháp gì, sao lại có thể rèn luyện xương cốt đến mức độ này!

Lục Kỳ Quảng hoảng sợ không thôi, tiểu tử này bày ra kỳ tích thật là một cái nối tiếp một cái, thế gian dù có rất nhiều công pháp, võ kỹ rèn luyện thân thể,nhưng chưa bao giờ nghe nói có thể đạt đến trình độ này!

Chu Hằng đương nhiên sẽ không trả lời hắn, hắn còn đang mở rộng nội thế giới, không gian đan điền đang đang nhanh chóng mở rộng.

- Chu Hằng!

Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi thì căng thẳng hét to.

Tiêu Họa Thủy hoàn toàn là quan tâm, còn Lan Phi thì có tính toán của riêng nàng, hiện tại nàng đặt hết mọi thứ lên người Chu Hằng. Nếu Chu Hằng ngã xuống, nàng cũng xong đời! Đối với kẻ tràn đầy dục vọng với quyền lực, đây là điều nàng tuyệt đối không thể chấp nhận.

Lục Thần Phù cũng tràn đầy khiếp sợ, không ngờ tới Chu Hằng lại vì cả nhà bọn họ làm đến mức độ này!

Nàng tin tưởng, nếu như Chu Hằng muốn chạy trốn, thậm chí có thể mang theo một trong hai người Tiêu Họa Thủy, Lan Phi đi cùng. Nhưng hắn không làm thế, mà ở lại cùng sống chết với bọn họ!

Tâm tình của nàng không khỏi kích động, lập tức ném ấn tượng không hài lòng đối với Chu Hằng ra đằng sau đầu, chỉ cảm thấy nam nhân này tình sâu ý nặng, một lời ngàn cân, là đại trượng phu trên đời!

--- Nếu như nàng biết rõ ý đồ thật sự của Chu Hằng, không biết có thể nào phun máu hay chăng!

- Chết đi cho lão phu!

Sát ý của Lục Kỳ Quảng xông lên ngập trời, dưới bí thuật, trong thời gian ngắn hắn không kiệt sức, ngược lại sẽ ngày càng mạnh hơn, sau khi đạt đến đỉnh điểm mới sẽ đột ngột rớt xuống.

Pháp khí điên cuồng chém ra, mạnh mẽ va chạm với khung xương của Chu Hằng.

Ngay cả xương cốt của Chu Hằng là thông qua cắn nuốt vô số kim loại cao cấp mới tu luyện thành, nhưng hiện tại chỉ có thể so sánh với pháp khí Ích Địa Cảnh, chỉ có tay phải mới đạt đến trình độ pháp khí Khai Thiên Cảnh. Liên tục bị pháp khí Khai Thiên Cảnh đánh phá, trên xương của hắn lập tức xuất hiện những vết rạn, không ngừng lan tỏa ra như mạng nhện.

Khi xương vỡ vụn, máu thịt, nội tạng được bao bọc bên trong tự nhiên sẽ mất đi bảo hộ, đến lúc đó Chu Hằng chỉ còn đường chết!

Ầm! Ầm! Ầm!

Trong cơ thể Chu Hằng phát ra tiếng nổ vang rền, như đại đạo thiện xướng, khiến người tỉnh ngộ. Năm người Tiêu Họa Thủy như có cảm giác khiếu huyệt mở rộng, đột nhiên lĩnh ngộ được gì, linh lực trong cơ thể tự động vận chuyển.

- Hỏng rồi!

Lục Kỳ Quảng hét to, hắn biết Chu Hằng đã sắp hoàn thành Khai Thiên, chính thức nhảy vọt lên tầng thứ ngang hàng với hắn!

Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện này!

Chỉ cần chém thêm ba nhát, hắn nhất định có thể chém vỡ khung xương của Chu Hằng. Thời gian! Hắn cần nhất là thời gian!

Ầm!

Xương ngực của Chu Hằng lại dính một đòn nghiêm trọng, vết nứt hiện ra rõ ràng, hoàn toàn dựa vào một chút linh lực kết dính mới không hoàn toàn rời ra.

Ầm!

Lại một đòn, xương ngực của hắn đã sắp tan vỡ.

Chỉ còn một đòn cuối cùng!

Lục Kỳ Quảng cười ha hả, pháp khí cuốn theo linh lực, chém về phía Chu Hằng!

Dưới một đòn này, xương cốt của Chu Hằng chẳng những sẽ tan vỡ hết, cả người cũng sẽ bị chém làm hai khúc, linh lực dị chủng ăn mòn, căn bản không thể nào ghép hai phần thân thể trở lại.

Xẹt, hắn chém ra một kiếm, dưới ánh sáng lạnh phản xạ, chiếu rọi lên sắc mặt hung dữ tràn đầy sát khí.

Keng!

Một bàn tay vung lên, vững vàng nắm lấy lưỡi kiếm, ổn định như núi.

Ánh mắt Chu Hằng lạnh lùng vô tình, nhưng đã không chết lặng như trước, mà tràn đầy thần thái sinh động.

Lấy hắn làm trung tâm, linh khí thiên địa điên cuồng ùa tới, cọ rửa thân thể hắn, mỗi một giây hơi thở của hắn liền mạnh thêm một khúc, tốc độ tăng lên khiến người ta phát điên!

Đột phá!

Linh khí thiên địa đang tẩy rửa thân thể hắn, củng cố cảnh giới của hắn!

Khai Thiên nhất trọng thiên!

Khè!

Lục Kỳ Quảng thè cả lưỡi ra, hắn tận mắt nhìn thấy kỳ tích lớn nhất lịch sử, một võ giả chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi hoàn thành nhảy vọt từ Ích Địa Cảnh lên Khai Thiên Cảnh!

Đáng tiếc, hắn lại là nhân vật phản diện, đứng ở phía đối lập với kỳ tích!

Thừa dịp Chu Hằng vừa mới đột phá, lực lượng còn chưa chân chính tăng lên đến Khai Thiên Cảnh, xử lý hắn!

Đây là cơ hội duy nhất của hắn!

Lục Kỳ Quảng run tay lên, muốn dùng giãy khỏi bàn tay của Chu Hằng, nhưng hắn liền hoảng sợ phát hiện, lực lượng của đối phương lại còn lớn hơn cả hắn!

Sao lại thế này!

Rõ ràng là Chu Hằng vừa mới đột phá, đang trong hấp thu linh khí, điên cuồng tăng lên lực lượng đạt tới tiểu chuẩn Khai Thiên Cảnh nên có. Quá trình này chưa kết thúc, lực lượng của hắn sẽ không thể nào chân chính đạt đến Khai Thiên Cảnh!

Hắn làm sao biết, Chu Hằng vốn có được không gian đan điền lớn gấp 80 lần Ích Địa Cảnh bình thường, lực lượng cũng không kém hơn Khai Thiên nhất trọng thiên bao nhiêu. Một khi đột phá, linh khí thiên địa hội tụ, lập tức khiến hắn có được lực lượng cấp bậc Khai Thiên Cảnh.

Từng giây trôi qua, lực lượng của Chu Hằng sẽ mạnh thêm một phần, chênh lệch lực lượng giữa hai bên sẽ chỉ càng thêm lớn hơn.

Quái vật!

Lục Kỳ Quảng phát ra cảm khái như thế không biết lần thứ mấy rồi, tình huống hiện tại là hắn thật sự không giết được Chu Hằng, không có một chút xíu cơ hội nào! Hơn nữa, nếu còn ở lại đây, hắn sẽ còn bị Chu Hằng xử lý!

--- Hắn dùng bí pháp, không bao lâu sau lực lượng sẽ rơi xuống Ích Địa tam trọng thiên đỉnh phong, bên tăng bên giảm, tuyệt đối là chết chắc.

Chạy!

Báo tin tức của tiểu tử này về gia tộc, gọi cường giả Sơn Hà Cảnh tới xử lý hắn!

Lục Kỳ Quảng cũng thật quyết đoán, nếu không thể lấy pháp khí trở về thì dứt khoát bỏ đi, lúc này liền buông tay, thân mình xoay chuyển muốn bỏ trốn.

- Cho ngươi đi chưa?

Chu Hằng hừ lạnh, thân hình vừa động, bắt được mắt cá chân mà Lục Kỳ Quảng mới nhấc lên, dùng sức kéo một cái. Ầm! Lục Kỳ Quảng lập tức bị hắn kéo lên quăng xuống đất, mạnh mẽ đập ra một cái hố sâu.

Hắn vừa mới đột phá, căn bản không thể khống chế được khí thế của bản thân, khí thế Khai Thiên Cảnh ầm ầm quét ra, khiến cho năm người Tiêu Họa Thủy không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệch, tay chân nhũn ra.

- Tiểu... tử!

Lục Kỳ Quảng cắn răng, hắn bò ra từ hố sâu, dù sắc mặt hung ác, nhưng sâu trong ánh mắt lại toát ra sợ hãi không thôi.

- Vừa nãy, ngươi đánh thỏa thích lắm chứ!

Chu Hằng nhàn nhạt nói, vận chuyển huyết mạch Thanh Long,toàn thân hiện lên làn nước xanh, nhanh chóng điều trị thân thể, xương cốt trở về vị trí cũ, da thịt tái hiện, như được tái sinh.

Lục Kỳ Quảng trừng Chu Hằng một cái, không nói hai lời lại chạy đi như bay.

- Ngu xuẩn cứng đầu!

Thân hình Chu Hằng như quỷ mỵ, một bước liền đuổi kịp, lại nắm lấy mắt cá chân Lục Kỳ Quảng, quăng xuống một tảng đá lớn.

Ầm!

Tảng đá bị đập tan tành, Lục Kỳ Quảng lại bình yên như không, thể chất Khai Thiên Cảnh cứng rắn hơn tảng đá này không biết bao nhiêu lần.

- Xương cốt cũng cứng lắm!

Chu Hằng mỉm cười, nhưng lại khiến Lục Kỳ Quảng không rét mà run, toàn thân trào ra hơi lạnh từ đầu đến đuôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.