Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 311: Chương 311: Huyết mạch của Chu Hằng




Thời điểm Chu Hằng trở lại Võ Các, Phong Liên Tình đã sớm giành một cái bàn, tay trái cầm một cái giò heo, tay phải nắm ba cái chân gà dầu mỡ bóng loáng, đang gặm ăn quên mệt mỏi, không có chút áy náy không đợi Chu Hằng quay về, một mình ăn phải nói là thật khoái khẩu.

Nha đầu hoang dã này thật đúng là không có chút đầu óc mà!

Nhìn bộ dáng không buồn không lo của nàng, Chu Hằng cũng không nghĩ nói cho nàng biết về chuyện Hách Liên Đông, cứ tiếp tục để cho nàng vô tư vô lo như vậy còn tốt hơn: không biết cũng là một loại hạnh phúc.

Hắn trở lại trong buồng, tính toán sắp xếp một chút suy nghĩ, nhưng một chân vừa mới nhảy vào, chỉ cảm thấy sau đầu sinh gió, không biết là thứ gì đang hung hăng đánh tới sau ót của hắn.

Vừa niệm động lực, trong nháy mắt ở sau ót hắn hình thành một cái nắm tay màu vàng, "thịch" một tiếng ngăn chặn đánh lén từ phía sau, mạnh mẽ đánh lui người đánh lén.

Chu Hằng xoay người lại, liền thấy kẻ đánh lén kia hai tay ôm ngực tựa vào trên tường, là một cái đầu lừa, một cái cổ lừa, một đôi chân lừa, một thân con lừa, sau cổ còn lắc lư một cái đuôi lừa...

Phải rồi, đây đúng là một con lừa!

- Con lừa đê tiện! Ta biết chính là ngươi mà! Chu Hằng nghiến răng nói.

- Ha ha ha ha... Nhìn thấy Lư đại gia cao hứng đến như vậy sao? Con lừa đen cười to, uốn éo cái mông vọt tới hướng Chu Hằng: - Tiểu tử! Có phải quá nhớ Lư đại gia nhà ngươi rồi hay không?

"Vù... Ầm!"

Vừa chạy đến gần, con lừa này đột nhiên dùng thế Song Phong Quán Nhĩ đánh tới phía Chu Hằng, mà Chu Hằng cũng không yếu thế chút nào, phi chân đá về phía trong quần con lừa đen, đánh sau mà tới trước, làm cho con lừa đen chỉ có thể buông bỏ công kích, dùng hai chân trước để chống đỡ.

- Chu tiểu tử! Ngươi muốn cho bổn tọa đoạn tử tuyệt tôn ư! Con lừa đen oa oa kêu lên.

Chu Hằng cười ha hả... nói: - Con lừa ngươi này sớm nên thiến đi cho rồi! Rõ ràng là một con súc sinh, lại suốt ngày chỉ suy nghĩ cái gì Thánh nữ của Đông Linh Tiên Trì, ngươi không sợ rối loạn luân thường, bị trời đánh xuống ngũ lôi sao!

- Xì xì xì... Bổn tọa anh dũng cái thế, long tinh hổ mãnh, chính là hoàng trong loài lừa, "rồng trong loài người"! Nữ nhân nào được bổn tọa coi trọng, đó là may mắn của nàng! Con lừa đen đi tới gần Chu Hằng, "xoạt" một tiếng, lại lén tung chân đá tới.

Chu Hằng cũng bay lên tung một cước nghênh đón, "Ầm"... cự lực va chạm, một người một con lừa đều thối lui ba bước: - Con lừa đê tiện! Về sau đổi chiêu đi, đều là chiêu số cũ rích rồi! Chu Hằng cười không ngừng. Con lừa đê tiện này tuy rằng mỗi lần đều có thể làm cho người ta giận đến gần chết, nhưng cũng có thể khiến người ta cười đến bể bụng.

- Bổn tọa chỉ sử dụng một thành lực lượng, bất quá là đang thử thăm dò một chút tu vi của tiểu tử ngươi, nếu là thật, với bổn tọa không làm gì được ngươi sao? Con lừa đen đảo cặp mắt lừa to lớn, nói.

Chu Hằng tâm niệm vừa động, giành nói trước con lừa đen: - Con lừa! Hỏi ngươi chuyện này!

- Cái gì? Con lừa đen có vẻ rất không kiên nhẫn.

- Ngươi có biết huyết mạch tử diễm thiên long không?

Rốt cuộc Chu Hằng tìm được một người có thể hỏi, mà đây còn là một con lừa.

- Vô nghĩa! Bổn tọa sao có thể không biết, đây chính là Thần chích của Vạn Cổ Đại Đế! Con lừa đen bĩu môi, nói.

"Cái gì!"

"Vạn Cổ Đại Đế!"

Chu Hằng ầm ầm chấn động trong lòng: không ngờ Tử Diễm Thiên Long là kế thừa từ Vạn Cổ Đại Đế, như vậy chẳng lẽ hắn là hậu duệ của nhân vật tuyệt thế danh chấn cổ kim kia ư? Đúng rồi, lúc này mới nói xuôi được: Vạn Cổ Đại Đế với Đông Linh Tiên Trì có quan hệ sâu xa dĩ nhiên không có gì kỳ lạ; mà Hách Liên Đông mới để lộ ra đỏ mặt: nếu nói về huyết mạch cao quý, đúng là hắn với cao!

- Xú tiểu tử đột nhiên hỏi cái này để làm chi? Con lừa đen đảo con ngươi một vòng, nó vốn chính là hạng người linh hoạt, lập tức phản ứng lại: - Chu tiểu tử! Hẳn không phải ngươi là hậu đại của Vạn Cổ Đại Đế chứ? A... trách không được bổn tọa luôn cảm thấy ngọn lửa màu tím của ngươi kia dường như đã từng quen biết, thì ra là thế!

Chu Hằng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì lại rơi vào khó hiểu sâu đậm.

Vạn Cổ Đại Đế là nhân vật nào chứ?

Một bàn tay liền trấn áp thiên hạ thượng cổ, thành tựu một vị Đại Đế duy nhất của Huyền Càn Tinh, công tham tạo hóa, gần như nhân tiên! Nhân vật cường đại như vậy, làm sao không sinh được một hai người hậu nhân thiên tư trác tuyệt chứ?

Giống Mao gia, Tang gia thậm chí Ứng gia của Lãng Nguyệt Quốc, nghe nói đều là kế thừa từ niên đại Vạn Cổ Đại Đế kia tới nay. Ngay cả những "tiểu gia tộc" bọn họ này đều có thể sinh sôi nảy nở không thôi, Vạn Cổ Đại Đế nhất mạch làm sao có thể điêu tàn được?

- Tiểu tử! Ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt như chó xù này nhìn bổn tọa, bổn tọa sớm đã bị Huyền Tôn phong ấn ở trong Thời Gian Nguyên Dịch, hoàn toàn không biết thế giới này đã xảy ra chuyện gì! Con lừa đen nói xong, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc.

Chu Hằng nhớ lại theo như lời Hách Liên Đông: năm đó Vạn Cổ Đại Đế tranh đoạt tiên duyên với mấy cường giả cùng cấp số, làm cho Huyền Càn Tinh linh khí suy kiệt, khiến võ giả Khai Thiên Cảnh trở lên đều gặp phải nguy hiểm tu vi chuyển lùi, cộng thêm về thuyết tiên duyên, khiến cho vô số thế lực lớn nhao nhao lựa chọn phong ấn nhân vật kiệt xuất của họ, hòng cách thế hệ tiếp tục tranh đoạt!

Hắn nhướng mày, nói: - Con lừa! Ngươi nói Huyền Tôn là ai?

- Huyền Anh Thiên Tôn, thiên kiêu cùng thời với Vạn Cổ Đại Đế! Con lừa đen nói vô cùng tự hào, đầu lừa ngẩng lên thật cao.

- Hắn không có phong ấn cùng ngươi đến bây giờ sao?

Con lừa đen lộ ra vẻ đau thương, nói:

- Hóa Thần Cảnh quá cường đại, Thời Gian Nguyên Dịch không phong ấn được! Nhưng nó lập tức lại nở nụ cười: - Tuy nhiên Huyền Tôn chính là thiên kiêu tuyệt thế, nhất định Huyền Tôn đã sớm lên tới Tiên giới!

Nếu như chưa tận mắt nhìn thấy uy thế của Nạp Lan Yêu Nguyệt chỉ một lóng tay xé trời, nói không chừng Chu Hằng sẽ hoài nghi tồn tại của Tiên giới, nhưng mắt thấy là thật, thế gian nếu đã có tiên, như vậy cường giả Hóa Thần Cảnh bước ra một bước này cũng không phải không có khả năng.

Chu Hằng gật gật đầu, nói: - Có khả năng Vạn Cổ Đại Đế cũng sớm đã rời khỏi Huyền Càn đại lục, ở địa phương khác phá hư không thành tiên rồi! Năm đó Huyền Càn đại lục linh khí khô kiệt, nên muốn tu luyện chỉ có thể trước rời đi tới một tinh cầu khác, mà có khả năng đã lưu lại một chi hậu duệ, lại bởi vậy mà suy thoái.

- Chu tiểu tử! Bị ngươi chen vào một cái như vậy, thiếu chút nữa làm cho bổn tọa quên mất chính sự! Con lừa đen lấy chân vỗ vỗ vai Chu Hằng: - Bổn tọa là tới tìm ngươi cùng phát tài!

Chu Hằng liếc mắt nhìn con lừa đê tiện này một cái, nói: - Thôi đi! Khẳng định là ngươi gặp khúc xương cứng không gặm được, lúc này mới tìm đến ta, nếu không không phải ngươi đã đi phát tài một mình rồi!

Tu vi của con lừa đê tiện này tăng lên cực nhanh, giờ phút này đã đạt tới Linh Hải tam trọng thiên đỉnh phong, mơ hồ như có hình thành Thần chích, cả người nó tràn ra uy áp nhàn nhạt. Nếu nói những ngày qua không có thu được ưu đãi lớn lao mới là lạ, nhưng cũng không thấy nó kêu Chu Hằng cùng đi a!

Con lừa đen không mảy may biết sỉ diện cười hắc hắc không ngừng, nói: - Lần này là khoản lợi lớn, là di tích của Tam Dương Tông thời kỳ viễn cổ, có một bí huyệt nhưng cần phải dùng Vực mới có thể đẩy ra, nếu không bổn tọa cũng sẽ không tiện nghi cho tiểu tử ngươi!

Di tích của Tam Dương Tông?

- Tam Dương cổ địa? Chu Hằng ngẩn người ra. Hắn nghĩ tới trước đây ở trong động phủ Mã Bộ Tiền thu được Lạc Tuyết Chân Kinh cùng một quyển nhật kí, trong nhật ký đó có ghi lại: Mã Bộ Tiền đã đi vào Tam Dương cổ địa, thu được Lạc Tuyết Chân Kinh, còn gặp được một người gọi là thiên nữ tuyệt thế, khiến hắn đạo tâm thất thủ, không thể hình thành Thần chích của mình, phải vĩnh viễn dừng lại ở Linh Hải tam trọng thiên đỉnh phong.

- Đúng! Người bây giờ đúng là gọi như vậy! Tuy nhiên, Chu tiểu tử này! Lư đại gia không có lừa gạt ngươi, tuy rằng Tam Dương cổ địa từng bị rất nhiều người xâm nhập, nhưng chỗ đáng giá nhất vẫn chưa có bị phát hiện. Tuy nhiên gặp phải bổn tọa, cái mũi vừa ngửi liền tìm được! Con lừa đen nói dương dương đắc ý.

- Ta đã ước hẹn với người khác, mấy ngày nữa định đi một chỗ Bí cảnh, nơi đó... Chu Hằng đột nhiên ngẩn ra, Bí cảnh của Tang Thanh Sơn nói hẳn không phải là Tam Dương cổ địa chứ? Bởi vì đối phương cũng nói cần có Vực mới có thể mở ra thông đạo trong đó.

- Bỏ đi! Chu tiểu tử! Trên đời này có rất nhiều người mặt âm dương, mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là một bộ khác, chỉ có bổn tọa mới không có lừa ngươi, quản tới người khác làm gì? Con lừa đen liền thi triển lừa dối đại pháp.

Chu Hằng cười ha hả, nói: - Ngươi là tổ sư gia lừa gạt người này cũng có tư cách nói đến ai khác sao? Hắn dừng một chút, lại nói: - Như vầy đi, chúng ta trước đi tới Bí cảnh của người kia, nếu không phải Tam Dương cổ địa, vậy thì có nhiều thêm một phiếu!

- Vậy bản tòa tính thân phận gì? Con lừa đen hỏi. Hành trình Bí cảnh thế này, người tham dự càng ít càng tốt, nếu nó muốn trà trộn vào cũng không dễ dàng.

- Ngươi là một con lừa có thân phận gì, đương nhiên là vật cưỡi của ta!

- Gâu... Bổn tọa cắn chết ngươi!

- Con lừa đê tiện! Nhả ra! Nhả ra!

- Xì! Thịt ngươi thúi như vậy, bổn tọa mới không nghĩ cắn đâu!

Con lừa tham tài này tuy rằng không cam lòng không nguyện ý, nhưng vì bảo vật vẫn là quyết định làm vật cưỡi của Chu Hằng một chuyến. Đương nhiên nếu Chu Hằng thật dám cưỡi lên lưng nó, con lừa này khẳng định sẽ phẫn nộ, cắn đến mông Chu Hằng nở hoa.

- Được rồi, mấy ngày tới ngươi cứ đợi ở chỗ này đi!

Chu Hằng sắp xếp cho con lừa đen một gian phòng, dù sao viện này lớn đến thái quá, dù có tới mấy chục người cũng có thể ở lại được.

Mấy ngày sau xuất hành, Chu Hằng không tính toán mang theo chúng nữ cùng đi, đợi ở Võ Các này chẳng những an toàn, hơn nữa còn có thể nhận được cao thủ trong Võ Các chỉ điểm, có chỗ tốt đối với tiến triển về võ đạo của chúng nữ.

Chu Hằng không cần nghe những giảng dạy này, nhưng không có nghĩa là chúng nữ cũng giống vậy. Lão sư trong Võ Các, tuy rằng chưa chắc mỗi người đều là thiên tài võ đạo, nhưng thắng hơn ở kinh nghiệm phong phú, có thể có dẫn dắt rất lớn cho chúng nữ.

Chúng nữ vừa nghĩ tới Chu Hằng lại sắp đi xa, ai nấy đều động tình không thôi, liên tục vài ngày đều là thay phiên ngủ với Chu Hằng, dường như muốn ép hắn khô kiệt tinh lực.

Cuối cùng trước khi lên đường, rốt cuộc Chu Hằng có được nửa ngày nhàn rỗi, ngồi ở bên hồ yên lặng ngắm lá rụng rơi vào trong nước, tạo thành từng vòng sóng gợn: Thiên địa tự nhiên, đều là đại đạo, hết thảy đều có thể là sư phụ.

Hình thành Thần chích là một quá trình cực kỳ phức tạp, liên quan đến các phương diện, là một quá trình thể ngộ không ngừng.

Hai ngày trước tại Võ Các, một vị lão tổ Kết Thai Cảnh tới giảng bài, nói qua ban đầu lão là làm thế nào hình thành Thần chích: Vị lão tổ này vì thế từng ở ba mươi năm trong một cái trấn nhỏ làm người bình thường, rốt cục lĩnh ngộ sinh lão bệnh tử, thế gian vô thường, từ đó về sau hóa phàm thành thần.

Hắn nắm giữ Lăng Thiên Cửu Thức, về phương diện lĩnh ngộ đạo, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hình thành Thần chích thì khác, điều này cần nắm giữ các thứ này nọ, khả năng chỉ là một điểm cực nhỏ... Mà một bước này không biết đã vây khốn biết bao nhiêu thiên kiêu.

Giống như Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân tốc độ tu luyện trước đây là nhanh bực nào, nhưng người nào không phải dừng lại ở cửa ải này ít nhất 5, 6 năm? Tuy rằng Chu Hằng còn cách Linh Hải tam trọng thiên đỉnh phong một đoạn, nhưng hắn cũng không muốn vì thế mà chờ thêm thời gian dài như vậy.

Lần này tĩnh tọa chính là một ngày một đêm, hắn lĩnh ngộ nội tâm viên mãn, lóe lên từng đạo hiểu ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.