Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 164: Chương 164: Hoàng thất mời




Chu Hằng lập tức nghĩ tới một nghi vấn. Đó chính là vì sao hào môn Lãng Nguyệt Quốc không nhúng tay?

Nếu nói linh hạch đối với hào môn của Lãng Nguyệt Quốc không có lực hấp dẫn, điều này Chu Hằng thế nào cũng không thể tin tưởng.

Vẫn là vị thiên kim hào môn “thổ địa” Tiêu Họa Thủy này cởi bỏ nghi hoặc cho hắn. Chuyện này có hai nguyên nhân. Thứ nhất chính là mỗi một quốc gia đều có quyền tự chủ tương đối, đây là quy tắc do ba đại hào môn Lãng Nguyệt Quốc cộng đồng định ra.

Bởi vậy cho dù là Phong Khiếu Tông sau lưng Hàn Thương Quốc cũng không dám công nhiên làm trái, chỗ dựa sau lưng ba nước khác cũng đồng dạng như thế.

Thứ hai, khả năng trong mỏ khoáng kia có chứa linh hạch nhỏ đến đáng thương.

Linh khí trời đất cũng không phải phân bố chia đều, mà là càng gần trung tâm đại lục linh khí càng dày đặc, sau đó theo khoảng cách gia tăng mà không ngừng trở nên loãng.

Thiên Long Đế triều tự nhiên là chiếm cứ trung tâm đại lục, có được linh khí nồng đậm nhất, cũng chỉ có nơi đó mới có thể hình thành mỏ linh thạch thượng phẩm. Mà bốn đại Hoàng triều thì phân tán ở chung quanh Thiên Long Đế triều, mật độ linh khí kém hơn một đoạn, ở đó có thể hình thành mỏ linh thạch trung phẩm.

Mà tới chỗ Hàn Thương Quốc, gần như là cuối đại lục, đi thêm một đoạn nữa chính là hải dương vô tận, linh hồn loãng, có thể sinh ra mỏ linh thạch hạ phẩm đều có thể cười trộm rồi!

Mỏ linh thạch hạ phẩm 99% không có điều kiện sinh ra linh hạch, chính vì như thế các đại hào môn Lãng Nguyệt Quốc mới hào phóng không nhúng tay, nếu không cho dù là có lệnh cấm của ba đại hào môn, bọn họ cũng sẽ ngầm giở thủ đoạn.

Hiện tại thì sao, bọn họ chỉ để ý thu ưu đãi là được rồi.

Chu Hằng rất nhanh liền làm ra quyết định, hắn muốn đi mỏ quặng thăm dò một chuyến. Chuyến đi này lại không có tổn thất, mà vạn nhất thật sự có linh hạch, vậy chẳng phải là kiếm lớn! Có Tấn Vân Lưu Quang Bộ, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, hắn nếu là lấy được linh hạch, lập tức vận chuyển thân pháp chạy đi, chạy mất dạng rồi chui vào trong tháp, thần quỷ khó hay.

Tin tức Ứng Băng Phong mất mạng truyền lại Lãng Nguyệt Quốc, lại đến Ứng gia làm ra đối ứng, phái ra cao thủ đến Hàn Thương Quốc điều tra còn cần một đoạn thời gian. Mà mặc dù Lưu Thanh Huyền có thể khẳng định là Chu Hằng hạ thủ, nhưng có Mai gia bảo bọc Chu Hằng, hắn lại dám ra tay?

Càng mấu chốt chính là, hắn biết cho dù chính mình ra tay cũng rất khó giết chết Chu Hằng. Tốc độ của tiểu tử kia thật sự quá nhanh, hơn nữa còn có một đống lớn Phá Hư Lục, hắn căn bản không thể vây chết Chu Hằng, dựa vào lực lượng mạnh mẽ tiến hành tuyệt sát.

Về phần Nhạc gia thì đồng dạng phải chờ đợi gia tộc của Lãng Nguyệt Quốc làm ra phản ứng, tuy nhiên có sự ủng hộ của Mai Di Hương, cho dù bọn họ hoài nghi là Chu Hằng hạ thủ phỏng chừng khả năng buông bỏ trả thủ càng lớn một chút.

Chu Hằng đột nhiên trở nên không có việc gì, được cái Thiên Bảo Các cuồn cuộn không ngừng đem các loại binh khí đưa tới, có bình thường, có pháp khí, hắn không ngừng cường hóa khí lực. Nhưng tiêu tiền cũng như nước chảy, hơn triệu linh thạch rất nhanh liền thấy đáy.

Đương nhiên chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Chu Hằng hiện tại xương cốt cứng cỏi đã không thua pháp khí Ích Địa Cảnh, cho dù là không vận chuyển huyết mạch lực kim loại hóa, thuần dựa vào thân thể là có thể ngạnh kháng pháp khí cùng cảnh giới!

Mà một khi đem hai quyền kim loại hóa, hắn thậm chí có thể mạnh mẽ đánh nát pháp khí Ích Địa Cảnh. Quả thật chính là một quái vật hình người!

Mặt khác, lực lượng thân thể của hắn cũng tăng tiến không ít. Nếu toàn lực bộc phát, gần như có thể tăng lên 10% chiến lực! Nhưng không nên xem thường 10% này. Hắn nguyên bản liền có được không gian đan điền gấp 80 lần Ích Địa Cảnh bình thường, 10% chiến lực này tương đương với tám Ích Địa Cảnh!

Quả nhiên, nghèo văn giàu võ. Tu luyện chính là một cái động không đáy! Nếu là không có tư bản hùng hậu duy trì, muốn đạt tới một bước này cần bao lâu? Mà một triệu linh thạch hạ phẩm này nếu là chia cho người khác tu luyện, lại có thể khiến cho bao nhiêu người tốc độ tu luyện như bay?

Chu Hằng sờ đầu, chính mình lại sắp nghèo rớt mồng tơi, phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền!

Lúc này, hắn ngược lại rất hoài niệm loại người như Ứng Băng Phong. Đánh cướp bọn họ chẳng những khiến người thoải mái tinh thần, hơn nữa mỗi người thân gia giàu có, nếu không phải Chu Hằng chi tiêu thật sự quá lớn, một triệu linh thạch đều có thể dùng đến đời cháu của hắn.

Nguyên bản hắn có thể dựa vào bán Nguyệt Châu để đạt được một nguồn thu nhập ổn định, nhưng con hổ con tên là Tiểu Kim kia tương đối biết ăn, một ngày một viên cho nó ăn cũng không đủ, nào còn có dư thừa?

Một viên Nguyệt Châu ít nhất có thể bán hai, ba ngàn linh thạch hạ phẩm, con hổ con này chính là bại gia tử tuyệt đối!

Theo sự cứng cỏi của xương cốt thân thể đề cao, hiện tại kim loại bình thường đã không có biện pháp tăng lên cường độ thân thể của Chu Hằng, phải tìm được loại cực kỳ quý trọng. Hiện tại cường độ thân thể hắn đã đuổi kịp cảnh giới, nói cách khác, ít nhất phải cắn nuốt pháp khí Ích Địa Cảnh mới được.

Nhưng pháp khí Ích Địa Cảnh là hiếm có bậc nào, Thiên Bảo Các là đừng mờ nữa, cho dù là xuất hiện thì giá cả cũng đắt đến thái quá. Chút tài sản hiện tại của Chu Hằng còn không đủ tư cách cạnh tranh. Tuy nhiên nếu là có thể đánh cướp môn phái giống như Thiên Tinh Tông, đó tuyệt đối là mùa thu hoạch lớn!

Nếu như không có quan hệ của hai người Thiên Quân Tử và Tiêu Vũ Ngân, Chu Hằng thật sự muốn lập tức lẻn vào Thiên Tinh Tông đi trộm sạch, nhưng nể tình hai người đó Chu Hằng cố đè ý tưởng mê người này xuống.

Ân tình quả nhiên là không dễ nợ như vậy!

Chu Hằng nghĩ nghĩ, quyết định để Tiêu Họa Thủy và Lan Phi phân biệt đi xông Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Hai nàng đều là Sơ Phân tam trọng thiên, chỉ cần năng lực chiến đấu đạt tiêu chuẩn, mỗi người đều có thể đạt được hai món phần thưởng quá quan.

Hai nàng đều không biết Cửu Huyền Thí Luyện Tháp còn có công năng như vậy, khi nghe Chu Hằng nói đều lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Món bảo vật này thật khó lường! Chỉ cần để cho một nhóm lớn võ giả Tụ Linh Cảnh đi vào khiêu chiến, vậy chẳng phải là trở thành chậu châu báu, bảo vật có thể không ngừng nghỉ sản xuất đan dược, công pháp, pháp khí???

Chu Hằng cũng không cảm thấy có thể một mực tiếp tục như vậy. Cửu Huyền Thí Luyện Tháp là khi chế tạo phong vào lượng lớn bảo vật làm phần thưởng, lại không phải là có thể trống rỗng biến ra. Trải qua vét sạch nhiều năm như vậy, bên trong còn sót lại bao nhiêu đồ vật thật sự là đáng để hoài nghi.

Hai nàng đồng thời tiến hành khiêu chiến, nhưng khiến Chu Hằng buồn bực chính là, bọn họ xông qua cửa thứ nhất đều là hết sức miễn cưỡng, mà cửa thứ hai thì căn bản không qua được. Có lực lượng lại không biết vận chuyển như thế nào, bị quái vật cửa thứ hai đánh cho hoa rơi nước chảy.

Chu Hằng cũng không miễn cưỡng bọn họ. Có một số người trời sinh có được bản năng chiến đấu mạnh mẽ, có một số thì phải trong chiến đấu dài dòng ma luyện trưởng thành. Mà Tiêu Họa Thủy và Lan Phi đều là người sống an nhàn sung sướng, mục đích bọn họ tu luyện là vì đạt được tuổi thọ dồi dào, đối với thực lực bản thân lại không có gì theo đuổi, chiến lực làm sao có thể mạnh mẽ?

Bọn họ là ví dụ điển hình bị vượt cấp khiêu chiến, Sơ Phân nhất trọng thiên hơi mạnh một chút là có thể dễ dàng đánh bại bọn họ, yếu đến đáng thương!

Dù gì cũng là qua một cửa đơn giản nhất, đều thu hoạch được một phần ban thưởng. Tiêu Họa Thủy lấy được là một món pháp khí, chỉ là mới Tụ Linh Cảnh, cấp bậc ngược lại đạt tới tứ phẩm. Đáng tiếc ai cũng không dùng được.

Mà Lan Phi thì lấy được một viên Sơ Tâm Hoàn, có thể trên diện rộng đề cao tu vi võ giả Tụ Linh Cảnh.

Hai phần ban thưởng này đều hết sức gân gà, Chu Hằng đoán rằng đây là bởi vì hai nàng qua cửa hết sức miễn cưỡng, bởi vậy tuy rằng lấy được phần thưởng, lại là rác rưởi vô cùng. Mà hắn mỗi lần đều là ở nhất trọng thiên liền thành công qua cửa, phần thưởng đều là phong phú khác thường.

Cũng là công bình!

Chu Hằng đem pháp khí và Sơ Tâm Hoàn bán cả cho Thiên Bảo Các, lại đổi được hơn vạn linh thạch. Mà rốt cục, hắn thu được thánh chỉ đến từ Nam Cung hoàng thất, cho đòi hắn tiến cung gặp vua.

Cùng với nói là thánh chỉ, không bằng nói là thiệp mời. Chu Hằng đã là Ích Địa Cảnh, chiến lực lại càng là mạnh mẽ như nghịch thiên, tuyệt đối là người thứ nhất dưới Khai Thiên Cảnh, đủ để xưng vương xưng bá ở Hàn Thương Quốc.

Trong lúc vô tình, Chu Hằng đã đứng ở đỉnh của võ giả Hàn Thương Quốc, mấy người Nam Cung Trường Không tuy ràng chiến lực mạnh hơn hắn, nhưng nếu nói trấn giết hắn lại là đừng hòng. Nhân vật như vậy dù là Nam Cung Hoành đều phải dè chừng!

Mặc dù không có chứng cớ, nhưng đại đa số người đều đoán Ứng Băng Phong là Chu Hằng giết chết! Thiếu gia Ứng gia! Luận thân phận cao hơn Nam Cung Hoành không biết bao nhiêu, Nam Cung Hoành vì cái mạng già của mình suy nghĩ, lại làm sao dám không đối với Chu Hằng cung kính có thừa!

Nếu không, bị Chu Hằng ngầm lẻn vào hoàng cung làm thịt, chẳng lẽ Nam Cung Trường Không còn có thể làm hắn chết mà sống lại?

Chu Hằng vui vẻ đi tới, hắn muốn hiểu biết tình huống mỏ linh thạch mới phát hiện kia. Trước mắt chuyện này bị quy vào cơ mật, ngay cả Tiêu Họa Thủy đều không rõ ràng.

- Chu khanh mời ngồi!

Nam Cung Hoành cực kỳ khách khí, đối mặt với một cường giả Ích Địa Cảnh, vai diễn của hắn liền không phải là chủ của một nước mà là đại biểu của Thiên Tinh Tông ở thế tục, đồng dạng chỉ là một võ giả Ích Địa Cảnh mà thôi.

Chu Hằng trấn định tự nhiên, với thực lực của hắn bây giờ cho dù Nam Cung Trường Không nấp trong bóng tối đột nhiên đánh lén cũng không sợ, hắn hoàn toàn có thể đúng lúc né tránh. Hắn đã không phải là thiếu niên ngày trước vừa mới rời khỏi Nguyên Thạch Trấn kia nữa, trải qua máu tươi giữa sống và chết gột rửa, bất luận là tâm tính hay là thực lực đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nam Cung Hoành trong lòng thầm than, nếu sớm biết Chu Hằng có thành tựu hiện tại, lúc trước nên đem hắn và Tỉnh Thiên cùng nhau mời chào. Cho dù chỉ có thể mời chào một người, vậy cũng nên chọn Chu Hằng mà không phải Tỉnh Thiên!

Đáng tiếc, hiện tại nói gì đều đã quá muộn. Ân oán giữa bọn họ đã quá sâu, có thể duy trì khách khí mặt ngoài đã rất tốt rồi.

Lần này mới Chu Hằng vào cung, nói đến quả nhiên là vấn đề sở hữu mỏ khoáng linh thạch mới phát hiện. Bởi vì mỏ linh thạch vừa khéo ở vào chỗ giao giới của bốn nước lớn, mọi người đều tuyên bố chính mình có quyền khai thác, bởi vậy tồn tại vấn đề phân phối như thế nào.

Mỗi một nước khẳng định đều muốn phần hơn, nhưng cũng không có khả năng mọi người chia đều, như vậy lại có vấn đề. Cuối cùng đạt được nhất trí, trở về ý nghĩ đơn giản nhất, dùng thực lực để quyết định.

Bốn nước lớn mỗi một nước đều có thể có được một phần khoáng sản, mà sáu phần còn lại thì dùng chiến đấu để quyết định. Mọi người đều ra sáu người, chia làm sáu tổ tiến hành chiến đấu. Ở trong tổ nước nào thắng thì có thể sở hữu thêm một phần khoáng sản.

Thiên Tinh Tông tổng cộng mới bốn Khai Thiên Cảnh, cho dù là tính cả An Nhược Trần cũng mới năm người, tự nhiên cần tìm võ giả Ích Địa Cảnh cho đủ số. Mà Chu Hằng tự nhiên chính là người được chọn tốt nhất.

Ba nước khác cũng không có nhiều Khai Thiên Cảnh như vậy, có thể bốn cũng có thể năm, nhưng tuyệt đối sẽ không đạt tới saus người!

Bởi vậy, chỉ cần Chu Hằng bắt được tổ Ích Địa Cảnh, như vậy với thực lực của hắn hoàn toàn có thể hai trận toàn thắng, lấy được một phần khoáng sản!

Chính vì quan hệ trọng đại, Nam Cung hoàng thất mới có thể muối mặt tới mời Chu Hằng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.