Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 166: Chương 166: Đại tiểu thư kiêu ngạo




Phương Hi Văn quả thật là một mỹ nữ, nhưng Chu Hằng thật sự nhìn không ra nàng có điểm sáng nào hấp dẫn mình. Mỹ mạo không bằng Mai Di Hương, dáng người không bằng Cổ Tư, quyến rũ không thể so với Tiêu Họa Thủy, ngây thơ lại càng không thể đánh đồng Lâm Phức Hương.

Nữ nhân như vậy trừ phi hắn ăn mấy trăm cân xuân dược, thần trí mê loạn mới có thể động vào!

- Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú!

Chu Hằng lạnh nhạt nói:

- Ngươi có thể đi rồi!

Hắn vẻ mặt lãnh đạm, thầm nghĩ nếu là Tiêu Họa Thủy không đi xe ngựa của Mai Di Hương ngủ, Phương Hi Văn ở trước mặt vưu vật chân chính tự nhiên là tự thấy xấu hổ, không nhiều lời như vậy.

Phương Hi Văn cười lạnh nói:

- Loại thủ đoạn lạt mềm buộc chặt như ngươi bổn tiểu thư gặp nhiều rồi, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu!

Nàng càng ngày càng cảm thấy Chu Hằng diện mạo đáng ghét, rồi lại dùng loại chiêu thuật rác rưởi kém cỏi này!

Chu Hằng không khỏi buồn cười, nữ nhân này thật sự là cảm giác tự kỷ quá tốt!

Hắn một tay ngoắc, một cái ghế dựa thủ công hoàn mỹ lập tức trống rỗng xuất hiện. Hắn đá văng tảng đá bên chân, bày ghế ra, thoải mái ngồi xuống nói:

- Nếu ngươi không định đi, mà ta lại xưa nay hiếu khách, vậy ngươi cứ tùy ý!

Phương Hi Văn suýt nữa tức điên. Tên thô lỗ này không ngờ chính mình ngồi vào ghế dựa, để cho đại tiểu thư đáng yêu như nàng ngồi tảng đá lạnh băng?

Tuy nhiên, trên người kẻ này không ngờ lại có pháp khí không gian!

Nàng không khỏi ánh mắt sáng ngời. Pháp khí không gian nhưng là thứ cực kỳ quý báu, cho dù ca ca của nàng cũng bởi vì không lâu đạt được sự ưu ái của một thế lực mạnh mẽ mới có được một món pháp khí không gian!

Mà không gian bên trong món pháp khí không gian đó cũng chỉ là một trượng vuông, cao một trượng, bị Phương Hà Thanh coi như bảo bối vô cùng.

Nhưng Chu Hằng không ngờ dùng pháp khí không gian để chứa ghế dựa!

Điều này khiến cho Phương Hi Văn trong cơn giật mình đều bắt đầu phẫn nộ. Nào có chà đạp bảo vật như vậy! Nàng hận không thể đem món pháp khí không gian đó cướp lấy, sau đó giao cho ca ca. Chỉ có ở trong tay Phương Hà Thanh mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng nên có!

Đúng, nhất định phải cướp lấy, không thể để tiểu tử này lãng phí!

Phương Hi Văn đột nhiên “Hiểu được” dụng ý của huynh trưởng. Hóa ra là vì món pháp khí không gian trên người Chu Hằng này! Hừ, tên phá của này ỷ là con rể của cường giả Khai Thiên Cảnh, không ngờ không coi bảo vật ra gì như thế!

Ừm, trước gạt lấy bảo vật, lại vạch trần tội ác của tiểu tử này. Để cho An Nhược Trần nhìn rõ diện mạo sẵn có của con dê xồm hoa tâm này, một cước đá hắn văng thật xa!

Trong lúc nhất thời, Phương Hi Văn đột nhiên ý chí sục sôi, có dục vọng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.

Chu Hằng cũng không nghĩ tới hắn chỉ vì ngồi thoải mái một chút, từ trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp lấy ra một cái ghế dựa có thể dẫn phát liên tưởng phong phú như thế của Phương Hi Văn. Hắn nhắm mắt giả ngủ, nhưng trong lòng lại đang nghĩ tới mạch khoáng dưới chân.

Hắc kiếm mơ hồ có chút động tĩnh, nhưng khả năng cách quá xa, phản ứng không phải rất mãnh liệt. Nhưng hắn có thể khẳng định, nơi này có bảo vật có thể khiến hắc kiếm có phản ứng!

Khẩu vị của vị kiếm đại gia này hiện tại là càng ngày càng điêu, đã rất ít có đồ vật có thể khiến hắc kiếm có phản ứng. Lần trước còn là Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, cái này hoàn toàn xứng đáng. Mà lúc này rốt cuộc lại có phản ứng.

Trong mạch khoáng linh thạch có cái gì có thể khiến cho hắc kiếm có phản ứng? Nghĩ tới nghĩ lui Chu Hằng chỉ có một đáp án, đó chính là linh hạch.

Nơi này, thật sự có linh hạch!

Chu Hằng không khỏi tim đập thình thịch. Hiện tại nơi này cao thủ tụ tập, hắn cũng không tiện lén rời đi, nếu không mục tiêu quá mức rõ ràng. Lều trại trống rỗng chỉ cần bị thần thức cao thủ đảo qua là không gì giấu được!

Tuy nhiên người khác ngay cả nơi này có linh hạch hay không đều không thể khẳng định. Dựa theo quy luật bình thường, nơi này là không có khả năng sinh ra linh hạch. Bởi vậy đám người Nam Cung Trường Không mặc dù có chút chờ mong, nhưng cũng sẽ không đem toàn bộ hy vọng đánh cuộc ở mặt này, ở trong mắt bọn họ vẫn là từng khối linh thạch càng thêm thật sự.

Bởi vậy, đợi sau khi quyết định ra sở hữu của sáu phần mạch khoáng còn lại, những cao thủ này tự nhiên đều sẽ ai về nhà nấy. Mạch khoáng này lớn như vậy, ít nhất có thể đào khoảng 10 năm, ai biết nên từ nơi nào xuống tay tìm linh hạch?

Nào có nhiều thời gian rảnh như vậy!

Nếu là thật sự có linh hạch xuất thế, vậy tự nhiên không tránh khỏi một phen huyết chiến. Nhưng hiện tại tuyệt đối sẽ không có cao thủ Khai Thiên Cảnh lại đi phí công sức suông đó.

- Này, ta đang nói với ngưoi đó!

Phương Hi Văn mặc kệ Chu Hằng là ngủ thật hay ngủ giả, nhưng đối phương rõ ràng xem nhẹ nàng khiến nàng hết sức bất mãn. Tiểu tử này lạt mềm buộc chặt cũng thật quá đáng, nào có bộ dạng như vậy.

- Ngươi nói đi, ta nghe!

Chu Hằng mắt cũng không mở, hắn muốn xem xem nữ nhân này có thể giở ra trò gì. Về sau nói với đám người Tiêu Họa Thủy, Lâm Phức Hương biết, để mọi người cười một cái.

- Ngươi nghe đây, nếu ca ca coi trọng ngươi như vậy, cho nên bổn tiểu thư cũng quyết định cho ngươi một cơ hội!

Phương Hi Văn cao ngạo nói:

- Tuy nhiên, nếu ngươi muốn đánh động bổn tiểu thư phải hao phí tâm tư, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị cảm động!

- Thứ nhất, ngươi phải nghe mênh lệnh của bổn tiểu thư, kêu ngươi hướng đông không thể hướng tây, chỉ ngươi đứng ngươi không thể ngồi!

- Thứ hai, không được bổn tiểu thư cho phép, ngươi ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ bổn tiểu thư. Những ý niệm bẩn thỉu trong đầu kia nghĩ một chút đều là một loại làm bẩn đối với bổn tiểu thư.

- Thứ ba...

Nàng dương dương đắc ý liệt ra cho Chu Hằng hơn mười quy định, tóm lại mọi thứ Chu Hằng có được đều là của nàng, nhất cử nhất động cũng đều phải nghe theo nàng. Mà làm xong hết thảy cũng mới là đạt được quyền lợi theo đuổi nàng.

Chu Hằng không khỏi nở nụ cười, mở mắt ra nói:

- Ngươi đây là tìm nam nhân hay là tìm sủng vật?

- Người khác muốn làm, bổn tiểu thư còn không cho hắn cơ hội đấy!

Phương Hi Văn cảm giác tự kỷ rất cao, quả thật nàng là đại tiểu thư Phương gia, Phương Hà Thanh lại càng xuất sắc, nhân cách mị lực cường đại, bên cạnh tụ họp đống lớn võ giả cam tâm tình nguyện cho hắn sử dụng. Cũng khiến cho Phương Hi Văn cảm thấy thân phận cao quý, không kém so với những công chúa phu nhân ở đế đô, tự nhiên không coi Chu Hằng cùng là “Sơ Phân Cảnh” để vào trong mắt.

Chu Hằng lắc lắc đầu, cười nói:

- Tốt, ta sẽ chậm rãi lĩnh hội!

Hắn chỉ cảm thấy từng cơn buồn cười.

- Hừ, vậy còn tạm tạm!

Phương Hi Văn ngẩng cái cổ thon dài, kiêu ngạo đi ra lều trại, đi về phía doanh địa của Thủy Nguyên Quốc. Khi sắp ra khỏi doanh địa Hàn Thương Quốc, nàng nhìn thấy một nữ nhân kiều mỵ đến không thể hình dung hướng về phía nàng dịu dàng đi tới, dường như làm từ nước. Mềm mại non tươi, ngay cả nàng cùng là nữ nhân đều nhìn mà thấy thương yêu.

Đây thật là vưu vật trời sinh, một gương mặt đẹp như mừng như giận, tươi đẹp ở trên mặt, hấp dẫn ở tận xương!

Phương Hi Văn đều có loại tiếc nuối hận không phải thân là nam nhân, đưa mắt nhìn nữ nhân như mầm tai họa kia đi xa, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác tự thấy xấu hổ. Hồi lâu trong lòng mới bình tĩnh một chút, quay về doanh địa Thủy Nguyên Quốc.

Vưu vật khiến nàng ta bị đả kích nhiều này tự nhiên chính là Tiêu Họa Thủy. Đáng tiếc Phương Hi Văn cũng không nhìn thấy nàng đi vào lều trại của Chu Hằng, nếu không lòng tự tin của nàng ta khẳng định trong nháy mắt sụp đổ. Biết Chu Hằng cũng không phải đang lạt mềm buộc chặt, mà là thật sự đối với nàng không thèm quan tâm.

Một ngày sau, cao thủ của hai nước còn lại cũng tới nơi, theo thứ tự là Bạch Điện Quốc Hoa Anh Tông và Thổ Lạc Quốc Tam Nguyên Tông.

Người đến đông đủ, mọi người lại đều là người bận rộng, nào có thời gian để lãng phí, lập tức quyết định ngày hôm sau liền bắt đầu tỉ đấu.

Quy tắc rất đơn giản – rút thăm. Trên thăm phân biệt viết bốn chữ Giáp Ất Bính Đinh. Rút được Giáp đánh với Ất, Bính đánh với Đinh. Sau đó người thắng của hai cặp lại đánh một trận. Hai vòng toàn thắng liền có thể thắng được một phần mỏ linh thạch.

Thăm không thể rút thay, ai rút người đó đánh. Bốn nước lớn giám sát lẫn nhau, người vi phạm xem như là trực tiếp thất bại vòng đó.

Điều này liền tồn tại mẹo nhỏ, khiến cho người xuất chiến có phần thắng nhất của nước mình tránh đi cường địch. Bởi vì bốn nước lớn đều không gom đủ 6 Khai Thiên Cảnh, nếu là Khai Thiên Cảnh gặp ba Ích Địa Cảnh, đó chính là nghiền ép tuyệt đối, ổn thỏa giành một thắng!

Đương nhiên, tỷ lệ như vậy quá nhỏ quá nhỏ, nhưng cho dù là chỉ gặp phải một người đều có thể tiết kiệm lực lượng, trong trận chiến tiếp chiếm hết ưu thế.

Bởi vậy, cái này chẳng những yêu cầu thực lực, càng phải xem vận khí.

Tỷ như hai người nguyên bản thực lực tương đương, nhưng một người vừa mới trải qua một trận đại chiến, hao phí nhiều tinh lực, một người khác lại nhặt được một trái hồng mềm Ích Địa Cảnh qua cửa, như vậy cán cân thắng bại liền không thể thăng bằng.

Vòng thứ nhất rút thăm đã bắt đầu, An Nhược Trần đầu tiên ra sân, hắn rút được đối thủ Bạch Điện Quốc, đối phương cũng là Khai Thiên Cảnh. Tuy nhiên cũng không tính thiệt, bởi vì bốn nước lớn đều muốn thắng khởi đầu tốt đẹp, toàn bộ là cường giả Khai Thiên Cảnh ra trận, cũng liền không có cái gọi là trái hồng mềm.

Hai trận chiến đấu đồng thời bắt đầu, mà sau khi chiến đấu của hai bên đều kết thúc, người thắng cũng sẽ lập tức bắt đầu. Bởi vậy, càng sớm giải quyết đối thủ của mình lại có càng nhiều thời gian để nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái.

Hai trận quyết đấu, bốn đại cường giả Khai Thiên Cảnh đồng thời tế ra chiến lực mạnh nhất. Thời gian này kéo dài càng lâu tự nhiên là càng bất lợi, ai cũng muốn mau chóng giải quyết đối thủ, vì mình tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục.

An Nhược Trần thắng trận thứ nhất, nhưng thua trận thứ hai. Cũng không phải đối thủ mạnh hơn hắn, mà là trận chiến trước hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, sau khi khổ chiến cuối cùng không thể không nhận thua.

Đây dù sao không phải sinh tử chiến, không cần thiết dùng ra thủ đoạn ngọc đá cùng tan.

Trận thứ hai do Lưu Thanh Huyền xuất chiến, xui xẻo gặp phải Khai Thiên Cảnh mạnh nhất của Thổ Lạc Quốc, trận đầu tiên liền thua, vô duyên với trận dành cho người thắng. Trận thứ ba Nam Cung Trường Không, trận thứ bốn Tiêu Vũ Ngân, trận thứ năm Thiên Quân Tử.

Vận khí của Hàn Thương Quốc kém tới cực điểm. Năm đại cường giả Khai Thiên Cảnh rồi lại không một người lấy được hai trận toàn thắng như Nam Cung Trường Không mạnh nhất vốn là có cơ hội, nhưng hắn gặp phải cao thủ mạnh nhất của Hoa Anh Tông, sau khi khổ chiến vẫn là bại trận với tình thế bất lợi kém hơn chút xíu.

Chu Hằng bởi vì trận thứ sáu phải ra sân, liền không cùng Tiêu Họa Thủy, Mai Di Hương đứng chung một chỗ. Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, lại thấy Phương Hà Thanh chen qua.

- Chu huynh, xem ra Hàn Thương Quốc các ngươi cũng chỉ có thể lấy được một phần mỏ linh thạch khai thác!

Hắn đè thanh âm xuống rất thấp, tránh cho chọc giận đám người Nam Cung Trường Không:

- Chu huynh, không bằng tới Thủy Nguyên Quốc, chúng ta liên thủ tung hoành thiên hạ. Thế nào?

Chu Hằng biết Phương Hà Thanh có ý mời chào, nhưng không nghĩ tới hắn ta lại nói ra vào lúc này. Hắn cười cười nói:

- Phương huynh, hiện tại không phải lúc, ta còn phải ra sân đánh một trận!

- Cái gì?

Phương Hà Thanh sau khi sửng sốt lại nở nụ cười, nghĩ rằng Chu Hằng đang dùng loại phương pháp này uyển chuyển từ chối. Hắn cũng chưa từng nghĩ Chu Hằng sẽ dễ dàng tiếp nhận lời mời của mình, bởi vậy cũng không thấy vọng gì.

Chỉ là Chu Hằng lại đột nhiên đứng dậy, đi nhanh hướng giữa thung lũng, nhìn như không nhanh không chậm, nhưng một bước bước ra ít nhất xa trăm trượng, trong nháy mắt liền đi tới giữa thung lũng làm chiến trường.

Với tâm trí của Phương Hà Thanh đều có chút ngây ra, Chu Hằng này thật đúng là ra sân hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.