Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 175: Chương 175: Cường thế giết người




Chu Hằng cùng đám người của thế lực Mao gia này nổi lên chơi trốn tìm, hắn né tránh những cường giả Khai Thiên Cảnh kia, rồi lại xuống tay với Ích Địa Cảnh, Sơ Phân Cảnh lạc đàn. Hết thảy đều là một kiếm giết chết, không lưu tình chút nào.

Tình huống hiện tại đã không phải là Mao gia đang đuổi bắt hắn, mà là hắn đang săn giết những người này!

Ngắn ngủi 5 ngày, đã có hơn 30 người chết ở trong tay Chu Hằng, trong đó cường giả Ích Địa Cảnh lại tới hơn bảy người, quả thực làm cho tên của Chu Hằng giống như Ôn Thần, mỗi người nghe nói tới là biến sắc.

Nhưng oái oăm là bọn họ còn không biết tên của Chu Hằng gọi là gì, chỉ kêu là "Người Phục Kích", "Con Chuột Chết Tiệt"... trừ mấy người Khai Thiên Cảnh ra, có ai lại không sợ hãi trong lòng?

Những người bọn họ này cũng không phải là toàn bộ lực lượng phục kích bốn nước lớn, vị cường giả Sơn Hà Cảnh kia sớm đã mang theo một số lớn người quay về, hiện tại thế lực này chỉ là do bốn cường giả Khai Thiên Cảnh dẫn dắt đội ngũ.

Chịu thiệt quá nhiều ở trong tay Chu Hằng, bốn cường giả Khai Thiên Cảnh lệnh cho mọi người không cần phân tán, sẽ do hai Khai Thiên Cảnh phụ trách tọa trấn, hai người kia thì phân công nhau đi tìm tung tích Chu Hằng.

Bị một tên Ích Địa Cảnh ép đến nông nỗi này, ai nấy đều trên mặt tối sầm, nhưng so với cái mạng của mình thì lại không tính vào đâu! Mỗi người đều bị bức phải làm con rùa đen rút đầu ở trong nơi dừng chân.

Bọn họ cũng không cam lòng rời đi, linh hạch vẫn còn ở trên thân Chu Hằng!? Bọn họ còn không biết bảo vật này đã bị Chu Hằng luyện hóa, luôn nghĩ tới chuyện đoạt lại linh hạch. Rõ ràng bọn họ có cường giả Khai Thiên Cảnh, mà Chu Hằng mới chỉ là Ích Địa Cảnh, nếu cứ nhường bảo vật bỏ chạy như vậy, ai có thể nuốt trôi cục tức này?

Mà đúng lúc này, Chu Hằng quyết định xông vào chính diện.

Hắn đã phát hiện, thế lực này hiện giờ cũng chỉ có bốn Khai Thiên Cảnh. Hơn nữa cũng chỉ là Khai Thiên nhị trọng thiên, còn cường giả Sơn Hà Cảnh kia sớm đã rời đi.

Một khi đã như vậy, hắn còn có gì phải sợ? Lúc trước ở thời điểm Sơ Phân Cảnh hắn đã dám phế đi tứ chi của Lưu Duyệt ở ngay trước mắt Lưu Thanh Huyền, hiện tại tu vi đã đột phá đến Ích Địa nhị trọng thiên, sao lại không dám?

Bốn Khai Thiên Cảnh kia, trước mắt Chu Hằng còn không có năng lực xử lý, nhưng những người khác thì một tên cũng đừng hòng sống trở về!

Chu Hằng ánh mắt lạnh xuống, tay cầm hắc kiếm, đằng đằng sát khí từ trong núi chạy ra, chạy thẳng tới nơi dừng chân của người Mao gia.

- Người nào!

- Ồ! Tên này như thế nào có điểm quen mặt?

- Không xong! Hắn chính là tên tiểu tử trên bức họa kia!

- Sao hắn dám chạy tới nơi này?

Lối vào nơi dừng chân đang có mấy người luận bàn tay nghề, chợt nhìn thấy Chu Hằng giống như Tử Thần chạy tới: đầu tiên là sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, đều kinh hãi nhao nhao hô to hô nhỏ, loạn thành một đám.

- Thật to gan! Vang lên một tiếng hừ lạnh, ngay lối ra vào bay vụt ra một nam nhân đầu bạc, đúng là người hôm đó đã tranh đoạt linh hạch với Chu Hằng. Lúc này hắn mở ra khí thế của cường giả Khai Thiên Cảnh, ánh mắt của hắn như kiếm, hung hăng nhìn chằm chằm vào Chu Hằng, sát khí như thực chất.

Hắn thật sự là nuốt không trôi cục tức này, đường đường là cường giả Khai Thiên Cảnh không ngờ bị một tên tiểu tử Ích Địa Cảnh cướp thức ăn trong miệng hổ, mà lại thuận lợi chạy mất!

Chạy mất còn không tính, mấy ngày này lại dám rình đánh giết thủ hạ của hắn, khiến bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ... quả thực đây là chuyện vô cùng nhục nhã đối với hắn! Cường giả Khai Thiên Cảnh giận dữ chính là máu tươi vãi vạn dặm!

- Bình thường... bình thường thôi! Bệnh tâm thần so ra còn kém các ngươi, nơi nơi tàn sát võ giả, móc lấy trái tim người ta! Chu Hằng lạnh lùng nói: - Mao gia các ngươi đều là hạng người này sao?

- Ngươi... Nam nhân đầu bạc quát một tiếng chói tai. Quả nhiên trước đó chính là tiểu tử này lén vào doanh địa của họ, nghe trộm được rất nhiều điều cơ mật không nên bị người ngoài biết! Một khi đã như vậy, tiểu tử này nhất định phải chết!

- Còn một tên nữa đâu, núp trong bóng tối muốn cắn trộm sao? Chu Hằng đưa mắt nhìn về phía chỗ sâu trong doanh địa, nơi đó còn có một gã Khai Thiên Cảnh đang ẩn núp.

- Tiểu tử! Miệng sạch sẽ một chút! Bên trong một người lạnh lùng nói.

- Dấu đầu dấu đuôi, mất hết nhân tính! Mắng chính là loại người cặn bã các ngươi! Chu Hằng thu hồi ánh mắt, đối phương núp trong bóng tối dĩ nhiên là muốn đánh một kích trí mạng, dù sao ai cũng biết hắn có bảo vật Thuấn di phù lục các loại.

- Chết! Nam nhân đầu bạc phát động trước làm khó dễ, tay phải rung lên liền nhiều thêm một thanh khai sơn đao to lớn, sống dao rất nặng rộng chừng một xích, chỉ riêng phần trọng lượng này, tuyệt đối không phải người thường có thể nâng lên được.

Hắn vung múa đại đao, bổ tới phía Chu Hằng, kình phong gào thét, có vô số Phong Lang rít gào, theo đao thế cùng nhau đánh tới hướng Chu Hằng. Hắn đồng dạng nắm giữ Thế, không giống với lúc ở trong hầm ngầm chật hẹp trước kia, nơi này địa hình trống trải rất thích hợp để triển khai Pháp kỹ.

Tuy nhiên, hắn có thể triển khai võ kỹ, cũng có nghĩa Chu Hằng có thể hoàn toàn phát huy thần diệu của Tấn Vân Lưu Quang Bộ.

"Vù vù vù...", Chu Hằng xoay quanh thân hình, trong hiểm tránh thoát một đao của nam nhân đầu bạc, xuất hiện ở phía sau một võ giả Ích Địa Cảnh, chém ra hắc kiếm, lập tức "phốc" một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu người bay tung lên.

"A!" Thấy một màn như vậy, mọi người chỉ cảm thấy cần cổ mình lạnh lẽo!

Dưới công kích mãnh liệt của một cường giả Khai Thiên Cảnh, còn thêm một cường giả Khai Thiên Cảnh trong bóng tối uy hiếp, vậy mà Chu Hằng còn có thể giết người! Hắn cũng quá lớn lối đi! Hơn nữa, người bị hắn tập sát kia dầu gì cũng là Ích Địa Cảnh, như thế nào ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có?

Chiến lực này dứt khoát không phải Ích Địa Cảnh, mà là của một đại cảnh giới áp chế chênh lệch!

Nói giết người liền giết người, ngay cả Khai Thiên Cảnh đều không ngăn cản được, còn ai có thể có cảm giác an toàn chứ? Nếu mục tiêu kế tiếp của Chu Hằng là nhắm ngay chính mình, ai có thể may mắn thoát khỏi?

- Tiểu tử! Thủ đoạn của ngươi thật ác độc! Gã cường giả Khai Thiên Cảnh thứ hai cuối cùng từ chỗ tối đi ra, là một nam nhân trung niên, mặc một thân áo lam lộ ra khí chất nho nhã.

Chu Hằng lộ ra ý khinh bỉ, rốt cục đối phương ngồi không yên rồi! Nếu còn không ra mặt ắt lòng người phải tan rã. Hắn giơ cao thanh kiếm, nói: - Đừng nhiều lời vô nghĩa, hôm nay ta đến, chính là để tàn sát lính tôm tướng của các ngươi!

- Trương huynh đi giết tiểu tử này, ta phụ trách bảo hộ an toàn cho mọi người! Trung niên áo lam quay sang nói với nam nhân đầu bạc.

- Được! Nam nhân đầu bạc gật gật đầu, lần nữa vung lên đại đao, chém tới phía Chu Hằng.

Thân pháp của Chu Hằng tuy rất nhanh, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thực hắn chỉ là Ích Địa Cảnh, bởi vậy tất nhiên phải thông qua phương thức tiêu hao linh lực cực độ để thực hiện, chỉ cần bức hắn không ngừng vận chuyển thân pháp, thì nhất định có thể rất nhanh làm hao hết linh lực của hắn!

Đã không có linh lực, võ giả chính là lão hổ không có răng.

Trung niên áo xanh thì đang vạch ra phạm vi hoạt động, tuy nhiên cũng không phải nhằm vào Chu Hằng, mà là bao phủ hết thảy mọi người trong doanh địa này ở trong bức tường linh lực, không tiếc với cái giá phải trả hy sinh linh lực, che chắn bảo hộ cho mọi người.

Cái này phải hết sức cẩn thận!

Chu Hằng cười ha hả, trong một tiếng gào to, hắn xông thẳng tới bức tường linh lực.

- Muốn chết! Trung niên áo lam hừ lạnh nói. Dù Chu Hằng có tốc độ cực nhanh thì thế nào chứ? Chung quy là Ích Địa Cảnh, so với tu vi Khai Thiên nhị trọng thiên của hắn không biết kém gấp bao nhiêu lần, tưởng muốn cứng rắn phá bức tường linh lực của hắn sao?

Lần này sẽ chấn cho hắn vỡ đầu chảy máu, thậm chí lưu lại nội thương!

Cái gì gọi là tự tìm đường chết? Tiểu tử này đúng là quá kiêu ngạo mà! Thật nghĩ rằng có thể chống lại với Khai Thiên Cảnh sao?

Đi tìm chết đi!

Chu Hằng nhào tới, "ông", hắn giống như dòng nước chảy hòa tan vào bên trong bức tường linh lực, hắc kiếm ngang dọc, đại khai sát giới!

Nguyên vốn bức tường linh lực này là dùng để bảo hộ mọi người, nhưng tình huống hiện giờ lại hoàn toàn tương phản, đúng là trói buộc hành động của mọi người bên trong, trông giống như trung niên áo xanh kia cố ý hỗ trợ, vây khốn những người này lại một chỗ để Chu Hằng dễ dàng đại khai sát giới.

"Phốc phốc phốc..." đầu người tung bay, máu chảy thành sông!

Lập tức, tiếng người gào thét liên tục, liều mạng muốn đi ra ngoài. Thế nhưng Ích Địa Cảnh, Sơ Phân Cảnh có tư cách gì công phá bức tường bảo hộ của Khai Thiên Cảnh bày ra?

- Hỗn đản! Trung niên áo xanh phẫn nộ quát một tiếng, vội vàng triệt bỏ tường chắn, vung tay đánh tới hướng Chu Hằng.

Chu Hằng uốn ngược thân hình, thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, nhẹ nhàng ung dung ở dưới công kích của hai đại cường giả Khai Thiên Cảnh. "Xoạt, xoạt, xoạt", hắn lại xẹt qua mấy kiếm, ngược lại tiếp tục lấy mạng ba người.

Nam nhân đầu bạc cùng trung niên áo xanh đều không dám tiếp tục truy kích, quả thực tiểu tử này chính là quái vật!

Hắn làm thế nào có thể xem bức tường linh lực phòng hộ của cường giả Khai Thiên Cảnh như không có gì? Cho dù là các cường giả Khai Thiên Cảnh khác cũng không có khả năng tùy tiện ra vào như vậy, mà nhất thiết phải dùng lực lượng cường đại mạnh mẽ đánh xuyên qua!

Trên thân tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu bảo bối?

Hai người kia vừa vô cùng phẫn nộ, vừa nảy sinh lòng tham lam. Loại bảo vật cấp bậc này ngay cả bọn họ đều động lòng không thôi!

Kỳ thực Chu Hằng có thể xuyên qua xem như không có bức tường linh lực này, dĩ nhiên là đã dùng Phá Hư Lục của lão lừa đảo cho hắn. Lần trước hắn đã dùng hết một tấm, trong tay còn có rất nhiều đây!

- Còn lại năm mươi bốn tên! Chu Hằng đảo ánh mắt ác liệt nhìn mọi người được hai người nam nhân đầu bạc bảo vệ, nói với giọng điệu lạnh như băng.

Bị ánh mắt lạnh như băng của hắn quét qua, mỗi người đều từ đáy lòng nổi lên một luồng hơi lạnh chạy từ đầu xuống chân. Chu Hằng đã dùng thực tế chứng minh người hắn muốn giết ngay cả cường giả Khai Thiên Cảnh cũng không có cách nào ngăn cản, hiện giờ ai bị hắn nhìn chòng chọc mà không sợ hãi?

Cái chết, mỗi người đều sợ!

- Tiểu tử! Giữa chúng ta có ân oán gì không thể hóa giải sao? Nam nhân đầu bạc đột nhiên lên tiếng. Tuy rằng hắn ra tay muốn cướp linh hạch, nhưng vật đó không phải vẫn còn trong tay Chu Hằng sao, đâu cần phải giết nhiều người như vậy chứ?

Chu Hằng chỉ cười lạnh lùng, đối phương là muốn từ trong lời nói của hắn, dò ra nội tình của hắn!

Đáng tiếc, hắn sao có thể để cho đối phương như nguyện, hắn không quan tâm chính mình bị người đuổi giết, nhưng hắn phải lo lắng cho Chu Định Hải, sao có thể để phụ thân cũng trở thành mục tiêu bị đuổi giết?

- Điều các ngươi đã làm, không đáng chết sao? Chu Hằng cất giọng nói. Tuy rằng giết chóc vô số, nhưng hắc kiếm lại không dính một giọt máu tươi.

- Không nghĩ tới ngươi còn là người rất nhiệt tình, lo gánh chuyện cho thiên hạ! Trung niên áo xanh lên tiếng nói, trong giọng nói mang theo ý khinh miệt mãnh liệt. Trên thế giới này đâu còn có Thánh nhân như vậy?

- Ta cũng không có vĩ đại như vậy, chỉ là xem các ngươi không vừa mắt! Chu Hằng thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, "vù vù vù", thân hình hắn như quỷ mỵ, cho dù là cường giả Khai Thiên Cảnh cũng không cách nào nắm bắt được thân ảnh của hắn, chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng.

"Ầm! Ầm! Ầm!" Chu Hằng muốn tiếp tục giết người, nhưng hai đại cường giả Khai Thiên Cảnh chỉ thủ chứ không công, lần lượt đón đỡ công kích của hắn nên bảo vệ được an toàn của mọi người.

Nhìn như giằng co, nhưng Chu Hằng lại chiếm chủ động tuyệt đối, muốn đánh thì đánh, muốn lui thì lui.

Hơn nữa, chỉ là một võ giả Ích Địa Cảnh không ngờ dồn ép cho hai Khai Thiên Cảnh, mười mấy Ích Địa Cảnh, mười mấy Sơ Phân Cảnh... phải rơi vào nông nỗi này. Khẳng định Chu Hằng là người thứ nhất từ trước tới nay!

- Hôm nay tới đây thôi! Hy vọng các ngươi buổi tối không cần ngủ quá say, nếu không... Chu Hằng phất phất tay, thân hình bắn lên, trong nháy mắt đi xa.

Nhìn thấy thân hình sát tinh này biến mất, lúc này mọi người mới thở phào buông lỏng, nhao nhao đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, quần áo đều ướt nhẹp...

- - - - - oOo- - - - -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.