Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 162: Chương 162: Ai là hung thủ




Ads Trong nháy mắt khi kết thúc cắn nuốt, viên châu màu tím này tràn ra, hóa thành vô số hạt một lần nữa, tiến vào toàn thân Chu Hằng, chẳng qua là sắc màu của hạt màu tím lần này càng thâm thúy chân thật hơn.

Chu Hằng biết, đây mới là tinh hoa trong kim loại màu tím, có thể dùng để đề cao cường độ, lực lượng thân thể của hắn.

Phệ Kim tộc nuốt chửng kim loại, ngày qua ngày, cả người cũng sẽ biến thành kim loại, lợi khí không phá được, lực lớn vô cùng. Chu Hằng lại không có hứng thú biến thành một người kim loại, chẳng qua là khống chế những hạt màu tím này dung nhập vào xương cốt hắn.

Hạt màu tím cùng dung, xương cốt của Chu Hằng lập tức xuất hiện biến hóa rõ ràng, mang theo một tầng màu tím nhạt.

Cả quá trình đại khái kéo dài nửa giờ, tất cả hạt màu tím rốt cục toàn bộ bị hắn hấp thu xong, Chu Hằng đứng lên, hai đấm rung lên, nhất thời kích động kình phong, vô cùng bá đạo hùng hậu.

Linh lực của hắn không có tiến thêm, nhưng lực lượng cơ thể cũng là tăng vọt, mặc dù hoàn toàn không thể so sánh với linh lực của Ích Địa Cảnh, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì Chu Hằng chỉ có hấp thu một khối kim loại mà thôi.

Hơn nữa, lực lượng cơ thể cùng linh lực là hoàn toàn không xung đột, hoàn toàn có thể liên hiệp để sử dụng ở chung một chỗ.

Trọng yếu hơn vẫn là thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ!

Bởi vì Chu Hằng dung hợp toàn bộ tinh hoa kim loại vào xương cốt, trình độ bền bỉ của da lông máu thịt của hắn cũng không có tăng lên, nhưng cường độ xương cốt cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng, hắn có tự tin mãnh liệt, chính là chọi cứng cùng pháp khí cấp bậc Sơ Phân Cảnh cũng có thể thắng được!

Nhưng dù sao còn không phải là Ích Địa Cảnh!

Xem ra cần cắn nuốt nhiều kim loại một chút, chất lượng không đạt tiêu chuẩn thì dùng số lượng để đền bù!

Đúng rồi! Thiên Bảo Các!

Chu Hằng khẽ mỉm cười, trong Thiên Bảo Các có bán ra số ít pháp khí cảnh giới thấp. Mà số lượng này ở buổi đấu giá sẽ nhiều hơn một chút, dù sao hắn lại không yêu cầu phẩm cấp pháp khí, thập phẩm cũng tốt, thất phẩm cũng được, hắn nhìn trúng chính là tài liệu chế luyện pháp khí.

Cảnh giới pháp khí quyết định bởi tài liệu sử dụng, mà phẩm cấp lại là quyết định bởi trận pháp khắc vào trong đó, một phần tài liệu giao cho hai Chú Khí sư có năng lực bất đồng chế tạo, như vậy một cái có thể là thập phẩm, một cái khác có thể là nhất phẩm!

Chu Hằng không cần nhất phẩm, thập phẩm là được, hắn chẳng qua là muốn tài liệu mà thôi.

Vừa lúc, giết Ứng Băng Phong ba người hắn cũng đánh cướp được không ít linh phiếu, Ứng Băng Phong tài đại khí thô, chẳng những có 50 vạn linh thạch hạ phẩm, thậm chí còn có 1 vạn linh thạch trung phẩm! Lưu Duyệt cùng Nhạc Hổ thì nghẻo hơn nhiều. Nhất là Nhạc Hổ, lúc trước đã bị Chu Hằng đánh cướp một lần, mặc dù chưa nói tới nghèo rớt mồng tơi nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào.

Chu Hằng trở lại tầng dưới chót, mặc dù đã qua gần nửa ngày, nhưng Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi vẫn ngủ rất sâu, lúc trước thật sự bị hắn hành hạ hơi quá a.

Hai nàng cũng không mặc gì, trên người đắp một cái chăn đơn thật mỏng, không biết từ lúc nào đã ôm chặt nhau, bốn quả cầu bằng ngọc đè ép lẫn nhau, bộ dáng mê người kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng điên cuồng.

Trong lòng Chu Hằng nhất thời rung động, không khỏi đi tới. Cúi người xuống ngậm chặt môi đỏ mọng của Tiêu Họa Thủy, tham lam mút vào.

Ở không gian đặc thù này, Tiêu Họa Thủy rất buông lỏng, vì vậy cho đến khi bị Chu Hằng hôn đến không thở nổi mới tỉnh lại, nàng mở đôi mắt đẹp ra, mềm mại cười một tiếng với Chu Hằng, rồi mới nói:

- Nam nhân tốt của ta, mới vừa rồi ta đã chết vài lần, ngươi cũng thật là lợi hại!

Mỗi tiếng nói cử động của vưu vật này đều mang sự mê hoặc mãnh liệt, trong lòng Chu Hằng nhất thời dâng lên dục hỏa mãnh liệt, hai chân cọ cọ vào nhau, đá giầy rơi xuống, bò lên giường.

- Ngươi đầu Man Ngưu này, còn chưa muốn đủ sao?

Tiêu Họa Thủy trêu chọc Chu Hằng bất quá là động tác theo thói quen, nàng vội vàng chống đỡ Chu Hằng không để cho hắn xâm phạm biên giới.

- Ta thật sự không chịu nổi!

Chu Hằng liếc một cái, chỉ thấy chỗ kia của nàng sưng đỏ vô cùng, quả thật không chịu nổi chinh phạt nữa, nhưng hỏa khí của hắn như vậy, mang theo hỏa khí như vậy ra ngoài không phải sẽ gây chuyện sao? Lúc này tiếp tục hôn hít Tiêu Họa Thủy, đẩy người một cái cũng là tiến vào một địa phương mềm mại ẩm ướt sít chặt khác.

- A!

Lan Phi kinh hô một tiếng, tỉnh lại từ trong giấc mộng, nhưng nàng lập tức dùng hai tay nắm thật chặc sàng đan, bởi vì Chu Hằng đã bắt đầu kịch liệt va chạm, mỗi một lần cũng thọt tới chỗ sâu trong thân thể của nàng.

Tiêu Họa Thủy ngọt ngào hôn Chu Hằng, hưởng thụ ôn tình của nam nhân này, Lan Phi đáng thương lại thành vật thay thế, làm cho nàng ủy khuất tới mức ngay cả nước mắt cũng chảy xuống!

Tất cả mọi người là nữ nhân, làm sao đãi ngộ kém nhiều như vậy chứ?

Nửa giờ sau, Chu Hằng thu binh, Lan Phi sớm đã biến thành một đống bùn nhão nằm không cách nào nhúc nhích một ngón tay, bởi vì cái gọi là dục tiên dục tử, nàng không biết tới tới lui lui bao nhiêu lần ở trong cực lạc.

Mặc dù tình huống của Tiêu Họa Thủy tốt đi một chút, nhưng là tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi thật nhiều, mới có thể tiếp tục hầu hạ hắn buổi tối.

Chu Hằng liền một mình rời Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, ra khỏi khách sạn, chẳng qua là hơi dò thăm một chút liền có thể biết lúc này đế đô hoàn toàn chính là đang ầm ĩ!

Ứng Băng Phong đã chết! Nhạc Hổ đã chết! Lưu Duyệt đã chết!

Thoáng cái sau khi ba tên hào môn chết, đế đô lại không gió nổi mây phun, có chút người nhát gan thậm chí muốn chuyển ra khỏi đế đô, rất rõ ràng, sự trả thù của ba nhà sẽ tới rất nhanh, vạn nhất bọn họ tìm không ra chánh chủ, giết lung tung một mạch thì làm như thế nào?

Ba gã đại thiếu là chết cùng một chỗ, mặc dù có mấy thị nữ hôn mê không có chết, nhưng hỏi các nàng thì mọi người đều nói không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đầu đau xót thì đã hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thì ba vị đại thiếu đã chết.

Vì vậy, đừng nói hung thủ là người nào, chính là tổng cộng có mấy hung thủ cũng không biết!

Nhưng vẫn là có thể làm ra chút ít phán đoán.

Ba gã đại thiếu cũng có chứa cấm khí, nhất là Ứng Băng Phong, cho dù cường giả Khai Thiên Cảnh xuất thủ cũng không thể đánh giết hắn!

Như vậy, chẳng lẽ là cường giả Sơn Hà Cảnh làm?

Sai sai sai, cấm khí tuy mạnh, nhưng có hạn chế số lần sử dụng, chỉ cần chiến lực mạnh hơn Ứng Băng Phong liền có thể hao hết lực lượng cấm khí, dù sao đồ chơi này cũng sẽ không biết tiếc rẻ lực lượng giống như người, mỗi lần nhận được công kích cũng sẽ toàn lực phát huy.

Bởi vậy, người bị tình nghi có thể sẽ nhiều hơn! Hiện tại đế đô cũng không biết có bao nhiêu người bởi vì Phong Khiếu cấm địa cùng thế giới dưới lòng đất mà đến, cao thủ Ích Địa Cảnh,, Khai Thiên Cảnh đếm không xuể.

Bất quá, có mấy người có thể trong thời gian có hạn giết chết ba đại thiếu gia trong người có cấm khí, ba người bọn hắn lại không phải người ngu, gặp phải nguy hiểm còn không biết trốn sao?

Chiến lực này, ít nhất phải là Ích Địa tam trọng thiên, thậm chí mạnh hơn!

Mặt khác, người nào không có chuyện gì lại đi giết ba tên đại thiếu này sao, dù sao ba tên đại thiếu này mặc dù chuyện xấu làm không ít, nhưng cố kỵ thế lực phía sau bọn họ, lại có mấy người dám xuất thủ đối với bọn họ?

Hiềm nghi lớn nhất dĩ nhiên chính là Chu Hằng, hắn có năng lực như thế, cũng có động cơ!

Mà lúc này, người bị tình nghi lớn nhất cũng là ngông nghênh, đường hoàng đi tới Thiên Bảo Các, quét sạch sẽ hàng hóa trong binh khí các lầu hai, kế tiếp tham gia một buổi đấu giá cỡ nhỏ, nhìn thấy pháp khí liền ra tay, vung ra một lượng lớn linh thạch, bao hết bảy pháp khí bán ra lần này.

Điều này làm cho rất nhiều người có ý mua cũng nhe răng, ngươi có bảy tay hay là mười tay, mua nhiều pháp khí như vậy để trở về nấu ăn sao?

Chu Hằng đâu thèm để ý những người khác nghĩ như thế nào, một đường trở về khách sạn, chẳng qua là hắn còn chưa kịp cắn nuốt những thứ kim loại này, liền tiếp đãi một vị khách nhân - Mai Di Hương.

- Tiểu Chu Tử, ngươi phát tiền của phi nghĩa, nghe nói ngươi phát rồ theo sát người ta đoạt pháp khí, là bị thiêu tới nóng đầu sao?

Nữ nhân này lại là mặc trang phục công tử văn nhã, bên cạnh chỉ có một người bảo vệ xưng là Phúc bá, mà một hộ vệ đã thắng được tất cả cao thủ của Hàn Thương Quốc.

Trong ngực nàng ôm Tiểu Kim, vật nhỏ mắt lom lom nhìn Chu Hằng, nước miếng chảy ròng.

Chu Hằng lấy ra mấy viên Nguyệt Châu đưa tới, đây là thứ hắn thật vất vả nhớ tới mới thu ở buổi tối lấy Bảo Nguyệt Kính ra.

Tiểu tử bắt đầu ăn, Mai Di Hương lại lười biếng ngồi xuống, một đôi mắt to hắc bạch phân minh nhìn Chu Hằng.

- Tiểu Chu Tử, ngày hôm qua có phải là ngươi âm thầm xử lí hay không?

Nàng có chút hưng phấn mà hỏi.

- Cơm có thể ăn lung tung, nói cũng không thể nói lung tung!

Chu Hằng cười nói.

- Cắt, Tiểu Chu Tử ngươi quá không đủ nghĩa khí, chúng ta là ai a, là huynh đệ thì ngươi cũng không thể dấu diếm ta?

Mai Di Hương liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái, mắt to quyến rũ, dưới một thân nam trang có loại phong tình khác..

- Ngươi biết là được!

Chu Hằng cũng không muốn phủ nhận.

- Ha ha ha! Tên ngu ngốc kia vừa chết, ta liền đoán được là ngươi làm!

Mai Di Hương hưng phấn mà vỗ tay.

- Giết thật tốt! Giết thật hay! Mặc dù mọi người đều đoán là ngươi làm, nhưng chỉ cần ngươi đừng thừa nhận, ta liền có thể cho ngươi chỗ dựa, chính là lão tổ của Ứng gia tới, ta cũng mời phụ thân ra!

Trong lòng Chu Hằng vừa động, lão tổ của Ứng gia chính là cường giả Kết Thai Cảnh, có thể đối kháng cùng cao thủ cấp số này, cả Lãng Nguyệt Quốc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay! Nói như vậy, Mai Di Hương hẳn là ái nữ của cường giả Kết Thai Cảnh?

Mai Di Hương là quỷ linh tinh quái bực nào, lập tức thấy được hoài nghi trên mặt Chu Hằng, lúc này gật đầu, nói:

- Cha ta chính là Mai Tùng Đào, một trong tam đại cường giả Kết Thai Cảnh của Lãng Nguyệt Quốc! Hì hì, có phải chân mềm nhũn hay không, nhanh chóng quỳ bái bổn tiểu thư một chút!

Không trách được nàng có cao thủ Sơn Hà Cảnh tự mình làm hộ vệ, nguyên lai lão tử của nàng dĩ nhiên là một trong ba người mạnh nhất của Lãng Nguyệt Quốc! Không trách được Ứng Băng Phong theo đuổi nàng như vậy, ái nữ của một gã cường giả Kết Thai Cảnh giá trị tuyệt đối đáng để bỏ công.

- Cúng bái thì quên đi, bản thân ta thật là có chút giật mình!

Chu Hằng cười nói, hắn tò mò là Mai Tùng Đào sinh hạ Mai Di Hương lúc mấy trăm tuổi hay mấy ngàn tuổi? Một lão đầu mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi lại có nữ nhi mười mấy hai mươi tuổi, cái này làm sao cũng làm cho người ta cảm thấy buồn cười a!

Mai Di Hương không biết hắn suy nghĩ cái gì, nếu không tức giận xông tới đánh Chu Hằng một bữa cũng có thể. Nàng hưng phấn xâu chuỗi bằng chứng cùng Chu Hằng, quyết định nói là tối ngày hôm qua nàng và Chu Hằng uống rượu với nhau, cho tới rạng sáng hôm nay, Ứng Băng Phong ba người chết đi tự nhiên không có nửa xu quan hệ cùng Chu Hằng.

Nữ nhân này chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn, hăng hái bừng bừng, không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn chút nào, chẳng qua là yêu cầu sau này Chu Hằng đi Lãng Nguyệt Quốc làm thịt thêm mấy tên quỷ chán ghét của Ứng gia.

Chu Hằng không có cự tuyệt, hắn chiếm Linh Đang màu tím chính là mọi người đều biết, từ phản ứng của Ứng Băng Phong, vật này rất trọng yếu, Ứng Thừa Ân tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Vì vậy, ân oán của hắn và Ứng gia đã sớm gieo!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.