Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 238: Chương 238: Trận chiến đầu tiên chấm dứt chấp niệm




- Các ngươi… không có cơ hội.

Một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó chính là một bóng người giống như cơn gió thổi tới, xuất hiện ở trước mặt bốn người Vương Lân Quách Thừa Cơ.

- Sở Mộ, không ngờ là ngươi!

Vương Lân và Quách Thừa Cơ đều cả kinh, nhất thời thét to. Ngay sau đó, bọn họ lộ ra vẻ mặt mừng như điên.

- Ta đang lo đi đâu để tìm được ngươi, bắt ngươi phải đền mạng. Thật không nghĩ tới ngươi không ngờ chủ động tìm tới cửa. Rất tốt, ta muốn chém đầu của ngươi xuống, an ủi cho hồn thiêng của nhị ca ta.

Lông mày Vương Lân dựng thẳng, trong mắt lóe lên sát khí kinh người, sắc bén vô cùng. Vẻ mặt hắn đầy hận ý. Hắn hận không thể lột da rút gân đập nát xương Sở Mộ. Một tay hắn cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút Ngụy Kiếm Khí ra. Sát khí kinh người theo đó ngưng tụ, chậm rãi lan tràn ra. Kiếm quang chói ngời.

Quách Thừa Cơ cũng rút kiếm ra. Hắn có tu vi nửa bước Hóa Khí, thực lực cường đại. Mũi kiếm chỉ về phía Sở Mộ. Kiếm quang bốn tấc giống như độc xà phun ra nuốt vào không ngừng. Có phong quang sắc bén kinh người đẩy vào hư không.

Hai người kiếm giả thập đoạn đỉnh phong khác nhanh chóng bước chân đi tới, tách ra hai bên, ngăn cản con đường phía sau và bên hông của Sở Mộ. Bọn họ cũng rút kiếm nhắm thẳng vào Sở Mộ. Kiếm quang ba tấc phun ra nuốt vào, phong quang sắc bén tập trung về phía Sở Mộ.

- Sở Mộ, ngươi đã từng nghĩ tới kết quả ngày hôm nay hay chưa?

Giọng nói Vương Lân càng thêm lạnh lùng. Trên mũi kiếm chỉ về phía Sở Mộ, có kiếm quang đáng sợ phun ra nuốt vào không ngừng. Phong quang này xuyên qua không khí đến.

- Ngươi trở thành chấp niệm đã lâu. Bây giờ là thời điểm nên chấm dứt.

Sở Mộ cũng thản nhiên nói. Hắn chậm rãi rút thanh giả Thanh Phong Kiếm ra.

Theo thanh kiếm rút ra, một tia sáng hoàn mỹ lóe lên. Quanh thân Sở Mộ, từ trong không trung cuồn cuộn nổi lên từng trận gió mát, thổi tới khiến mái tóc, quần áo của Sở Mộ đều tung bay. Toàn thân dường như muốn bay trên trời.

Đột nhiên, Vương Lân và Quách Thừa Cơ chỉ cảm thấy trước mắt có một tia màu xanh lóe lên. Có hai đạo sát khí sắc bén đến cực điểm chém đến. Bọn họ sởn tóc gáy, vội vàng ra tay, bổ ra hơn mười đường kiếm khí ngang dọc, bản thân lại bay nhanh về phía sau.

Ánh sáng màu xanh lóe lên. Thân hình Sở Mộ ở giữa không trung gập lại. Giả Thanh Phong Kiếm mang theo sát khí kinh người, trong nháy mắt xẹt qua yết hầu của hai kiếm giả thập đoạn đỉnh phong. Một kiếm này, không chỉ có đột ngột, hơn nữa còn cực nhanh. Hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được.

Hai đệ tử Thượng Huyền Kiếm Phái vốn có tiền đồ tốt, lại chết ở chỗ này, bị chết không minh bạch. Thực lực toàn thân căn bản cũng không có nhận được bất kỳ phát huy nào.

Đánh bất ngờ tấn công lúc kẻ khác không phòng bị kịp, Sở Mộ đã tiêu diệt được hai người. Hắn xoay người lại đánh ra một kiếm. Gió mát chợt nén lại, ngưng tụ ra thành phong nhận dài hai thước. Thanh Phong Tuyệt Sát xé nát hư không lao ra.

- Ngươi không ngờ giết chết đệ tử của bản phái.

Thần sắc Quách Thừa Cơ và Vương Lân đại biến, kịp phản ứng, thi triển thân pháp, tránh được Thanh Phong Tuyệt Sát. Bọn họ xuất kiếm đánh ra sát chiêu.

Quách Thừa Cơ luyện tập là kiếm thuật hệ phong. Một thức sát chiêu giống như Phong Long Quyển, phát ra những tiếng nổ ùng ùng. Đá vụn trên mặt đất hoàn toàn bị cuốn lên, bị kiếm khí cắn nát, có thể tăng thêm uy lực cho Phong Long Quyển.

Vương Lân luyện tập là kiếm thuật hệ thủy. Kiếm khí toàn thân phóng ra ngưng tụ lại, sát chiêu thi triển ra. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, giống như dòng nước lũ vỡ đê, phát ra âm thanh ầm ầm cực lớn, trùng kích giống như muốn nhấn chìm mọi thứ quanh thân.

Hai người hoàn toàn ra tay toàn lực, không để lại đường sống nào, muốn đẩy Sở Mộ vào chỗ chết.

Làm đệ tử Thượng Huyền Kiếm Phái, nội tình phi phàm, thiên phú lại không tầm thường, thực lực của Quách Thừa Cơ rõ ràng phải vượt qua La Ngọc Phong rất nhiều. Vương Lân thiên phú càng cao hơn. So với Quách Thừa Cơ cũng sẽ không thua kém. Hai người ra tay toàn lực, cho dù là nửa bước Hóa Khí cũng sẽ phải lập tức nuốt hận.

Nhưng Sở Mộ lại trực tiếp nhằm phía Phong Long Quyển của Quách Thừa Cơ, giống như tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Quách Thừa Cơ cùng Vương Lân thấy vậy, đều cảm thấy không hiểu. Tuy nhiên cả hai đều phát ra tiếng cười lạnh.

Dưới ba thành Phong Chi Ý Cảnh, Quách Thừa Cơ chỉ cảm thấy một kiếm trong tay dường như gặp phải lực cản vô hình nào đó. Hắn hơi dừng lại một chút. Phong Long Quyển với thanh thế lớn, uy lực lớn chỉ trong nháy mắt bị kìm hãm, mơ hồ có cảm giác sụp điỉ.

Sở Mộ trực tiếp xông vào bên trong Phong Long Quyển. Giả Thanh Phong Kiếm liên tục vung lên chém, trực tiếp chém nát Phong Long Quyển. Vô số gió to thổi tới. Tốc độ của Sở Mộ tăng mạnh. Một kiếm từ phía tây tới, hung hãn đâm về phía Quách Thừa Cơ.

Sắc mặt Quách Thừa Cơ đại biến, đặc biệt khiếp sợ. Đồng tử co lại kịch liệt. Trong mắt hắn chỉ tràn ngập một tia hàn quang sắc bén kinh người, lấy thế tuyệt sát tập kích đến, nhanh không thể tưởng tượng nổi, vượt qua cả tư duy. Trong lúc nhất thời Quách Thừa Cơ khó có thể làm ra phản ứng gì. Hắn chỉ theo bản năng bay ngược về phía sau.

Vương Lân cũng vô cùng kinh sợ. Thật không ngờ Sở Mộ đáng sợ như thế. Ngay cả sát chiêu của Quách sư huynh cũng không làm gì được hắn, trái lại bị đánh bại trở thành trợ lực. Hắn vội vàng chấn động, kiếm quang vừa chuyển. Sát chiêu duy trì liên tục không ngừng, giống như dòng nước lũ cuồn cuộn, lại một lần nữa lao về phía Sở Mộ.

Trong nháy mắt, lực sát thương kiếm thuật hệ thủy của hắn có hạn, chú trọng chính là liên tục trùng kích không dừng. Vừa trúng chiêu, tổn thương ban đầu không phải quá lớn. Nhưng càng về sau, không ngừng bị trùng kích, tổn thương sẽ nhanh chóng mở rộng ra, cho đến khi chết. Đặc biệt đáng sợ.

Phía sau, dòng nước lũ cuồn cuộn không ngừng tuôn trào mãnh liệt lao đến. Không khí nén xuống, tốc độ của Sở Mộ không giảm mà lại càng tăng lên.

Vèo.

Hắn cắt phá trường không, lấy tốc độ đáng sợ đè ép, tập kích tới gần Quách Thừa Cơ.

Quách Thừa Cơ cũng kịp phản ứng. Trong lúc bay ngược lại, hắn vội vàng vung kiếm lên. Từng kiếm khí chém ra, rậm rạp giống như một cơn lốc. Kiếm khí bám trên lưỡi kiếm. Kiếm quang phun ra nuốt vào. Cổ tay Sở Mộ run lên. Giả Thanh Phong Kiếm phát ra kiếm quang đáng hoảng. Từng kiếm từng kiếm đánh nát kiếm khí. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Không khí quanh thân chấn động, khí lưu hỗn loạn, khiến Sở Mộ lại nhân cơ hội, tốc độ tăng lên.

Mũi kiếm đã ép tới yết hầu Quách Thừa Cơ. Quách Thừa Cơ thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng khí tức sắc bén đang sợ từ trên mũi kiếm truyền tới. Trên cổ họng, lông dựng ngược, da gà nổi lên.

- Chết!

Sở Mộ quát khẽ một tiếng, giống như bùa chú đòi mạng. Ngoại kiếm khí cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ thành hai đạo phong nhận từ hai bên trái và phải chém tới. Quách Thừa Cơ nhất thời kinh hãi, vội vàng vung kiếm chém nát hai đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, tốc độ của Sở Mộ trong chớp mắt tăng mạnh. Kiếm quang phun ra nuốt vào, trực tiếp đâm vào bên trong yết hầu của Quách Thừa Cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.