Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 204: Chương 204: Ta muốn bóp chết Sở Mộ. (1)




Kế tiếp La Ngọc Phong lại giới thiệu rất nhiều công việc tương quan trong kiếm viện, một ít chuyện nhất định phải biết rõ.

Thanh Lan viện giống như Thanh Phong viện, thuộc về đình viện của ba mươi sáu kiếm phái hạ phẩm, nhưng mà khoảng cách từ đó cho tới Thanh Phong viện cũng khá xa.

- Tức chết ta. Đệ tử Thanh Phong kiếm phái này không ngờ lại kiêu ngạo như vậy.

Ngụy Cương vừa mới trở về Thanh Lan viện trực tiếp đi vào trong đại sảnh, đặt cái mông ngồi xuống. Bàn tay dùng lực vỗ vào cái bàn gỗ cứng rắn như cương thiết, vẻ mặt nổi giận đùng đùng, quát.

Vừa vặn, trong đại sảnh có hai người khác đang nhàn nhã uống trà, vừa nhìn thấy Ngụy Cương bừng bừng tức giận, hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc, đều nhanh chóng thả chén trà trong tay xuống.

- Tứ sư huynh, người nào trong Thanh Phong kiếm phái không có mắt chọc vào huynh như vậy? Khiến cho huynh tức giận đùng đùng như vậy a?

Một người trong đó đứng lên cười nói.

- Đúng vậy. Tứ sư huynh, Thanh Phong kiếm phái chỉ là một kiếm phái không có thành tựu, có người nào đáng giá để cho huynh tức giận như vậy chứ?

Một người khác mặc dù không có đứng lên, nhưng mà cũng khẽ cười nói. Lúc nói tới bốn chữ Thanh Phong kiếm phái, trong thanh âm hiện lên vẻ khinh thường.

Phải biết rằng Thanh Lan kiếm phái bọn họ từng có một vị tiền bối sát nhập vào top một trăm kiếm viện. Do đó cả kiếm phái được vương thất ngợi khen, mà vinh hạnh đặc biệt như vậy Thanh Phong kiếm phái có lẽ chưa từng đạt được qua.

- Các ngươi nghe một chút, sau khi nghe xong các ngươi sẽ thấy có đáng tức giận hay không.

Nộ khí của Ngụy Cương bình phục một chút, bắt đầu nói rõ ra từng chi tiết, khi nói tới lúc Sở Mộ xuất hiện, nộ khí lần nữa dâng trào, lại dùng sức vỗ bàn nói:

- Tên tiểu tử ghê tởm kia chỉ có tu vi thập đoạn trung kỳ mà thôi. mà không ngờ lại dám hung hăng càn quấy như vậy. Nếu không phải ta không muốn phát sinh nhiều chuyện, ta nào phải sợ hắn? Muốn lên kiếm đài phân sinh tử thì lên kiếm đài phân sinh tử, ai sợ ai chứ?

Hai người kia nhìn nhau, bọn họ đối với Ngụy Cương này đều có chút hiểu rõ, biết rõ hắn ta chỉ là một người mạnh miệng, lúc chiến đấu chính thức đều sợ hãi rụt rè, hắn có thể đạt được tên tuổi tứ sư huynh trong Thanh Lan kiếm phái bất quá là bởi vì đại ca Ngụy Hồng của hắn mà thôi.

Ngụy Hồng kia có tu vi thập đoạn đỉnh phong, kiếm thuật cũng không yếu, tăng thêm lại hiếu chiến. Trong cả kiếm viện cũng coi như có chút danh khí. Trong Thanh Lan viện càng là đại sư huynh. Ngụy Cương chỉ có tu vi thập đoạn trung kỳ, nếu không phải có Ngụy Hồng làm chỗ dựa, người này thực sự không tính là thứ gì.

- Tứ sư huynh, đệ tử Thanh Phong kiếm phái dám can đảm khiêu khích sư huynh có tên là gì?

Một người trong đó ánh mắt xoay chuyển, dường như nghĩ tới gì đó, mở miệng hỏi.

- Ta nào có biết hắn tên là gì chứ?

Ngụy Cương phẫn nộ nói tiếp:

- Tóm lại tuyệt đối không phải mấy người vừa mới tiến vào kiếm viện hôm trước. Nghe hắn nói chuyện với tên tàn phế kia, dường như là người vừa mới tới kiếm viện.

Nói xong, nộ khí trong lòng Ngụy Cương dần dần bình phục lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẻ mặt giật mình nói:

- Đúng rồi, lúc ấy tên tàn phế kia gọi hắn là Sở sư huynh, nhưng cũng không có nói tên hắn ta là gì.

- Họ Sở sao?

Hai người kia liếc nhìn nhau, dường như nhớ tới cái gì đó, một người trong đó mỉm cười, hạ kiếm lễ với Ngụy Cương, nói:

- Tứ sư huynh, họ Sở này nói không chừng quả thực vừa mới tới. căn bản không hiểu được nước kiếm viện sâu bao nhiêu. Cảm thấy dùng tu vi của hắn có thể hoành hành bá đạo. Loại người này nhất định không thể hung hăng càn quấy được bao lâu. Sư huynh cũng không cần vì loại người như vậy mà tức giận.

- Nói rất đúng, loại người này nhất định không hung hăng càn quấy được bao lâu. Rất nhanh hắn sẽ hiểu rõ. Một chút thực lực như vậy không được tính là gì.

Người khác phụ họa theo, cũng hạ kiếm lễ:

- Tứ sư huynh, chúng ta cũng muốn đi tu luyện, cáo từ sư huynh.

- Đi đi, đi đi.

Ngụy Cương vừa nghe bọn họ nói như vậy, ngẫm lại cũng đúng. Tâm tình tức thì thoải mái hơn không ít, phất phất tay, nghênh ngang nói.

Sau khi hai người kia rời khỏi, cũng không có thực sự đi tu luyện mà nhanh chóng đi về phía một căn phòng khác.

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Người nào?

Trong phòng truyền ra tiếng sẵng giọng.

- Nhị sư huynh, là chúng ta. Nghiêm Minh và Vương Khuê.

- Vào đi.

Thanh âm trở nên ôn hòa rất nhiều, hai người kia lúc này mới mở cửa đi vào.

- Hai người các ngươi không đi tu luyện còn tới tìm ta làm gì?

Tống Quang Đào từ trong phòng đi ra, hai tay chắp ra sau lưng, thân thể thẳng tắp, long hành hổ bộ, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi.

- Nhị sư huynh, là thế này...

Nghiêm Minh tranh thủ nói chuyện đã xảy ra với Ngụy Cương một lần:

- Ta nhớ Nhị sư huynh trước đó có nói tới, nội dung truyền tin của trưởng lão bổn phái có đề cập tới hai đệ tử của Thanh Phong kiếm phái gọi là Sở Mộ và Tiêu Thiên phong. Ta thấy gia hỏa mới xuất hiện họ Sở này không phải là Sở Mộ đó chứ?

- Sở Mộ...

Tống Quang Đào phất tay áo rồi ngồi xuống, như có điều suy nghĩ. Không lâu trước đó trong kiếm phái truyền tin tới, nội dung bên trong có đề cập tới đệ tử tinh anh của Thanh Lan kiếm phái đại đa số đều gặp nạn trong Thanh Lan hư cảnh. Thậm chí ngay cả Ngụy Hồng cũng chết ở bên trong. Nội dung như vậy khiến cho Tống Quang Đào cũng giật mình kinh hãi vạn phần. Trong nội dung truyền tin còn đề cập tới đệ tử Thanh Phong kiếm phái lần này tới kiếm viện. Hơn nữa còn phân phó bọn họ nên cố gắng tạo ra các loại phiền toái cho đệ tử Thanh Phong kiếm phái, nhưng mà phải dưới tình huống không trái kỷ luật của kiếm viện. Cố gắng làm cho đệ tử Thanh Phong kiếm phái không có cách nào phát triển trong kiếm viện. Nếu như có thể danh chính ngôn thuận giết chết đám người này thì càng tốt.

- Ngụy Cương thực sự là một phế vật.

Tống Quang Đào nhướng mày, ngữ khí vô cùng bất mãn:

- về sau hủy bỏ tư cách Tứ sư huynh của hắn. Thực lực của hắn căn bản không có tư cách đảm nhiệm danh xưng như vậy.

Nghiêm Minh và Vương Khuê đều hưng phấn không thôi. Phải biết rằng hai người bọn họ đều có tu vi kiếm khí thập đoạn hậu kỳ, tuy rằng vừa mới tấn chức không lâu, nhưng mà tuyệt đối mạnh hơn phế vật Ngụy Cương kia:

- Thế nhưng mà Nhị sư huynh, nếu như Đại sư huynh trở về ..

- Hừ. Ngụy Hồng kia không về được đâu. Về sau ta chính là Đại sư huynh của Thanh Lan viện. Lời ta nói chính là quy tắc.

Tống Quang Đào hừ lạnh một tiếng nói:

- Sau này Nghiêm Minh ngươi chính là Tam sư huynh, Vương Khuê ngươi chính là tứ sư huynh. Như vậy đi, ta sẽ triệu tập cơ hồ tất cả sư đệ bổn viện tập hợp ở đại sảnh để tuyên bố việc này.

- Đa tạ đại sư huynh.

Nghiêm Minh và Vương Khuê lập tức đại hỉ, vội vàng đứng lên, tất cung tất kính hạ kiếm lễ với Tống Quang Đào:

- Cung chúc đại sư huynh tu vi thăng tiến, quét ngang kiếm viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.