Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 212: Chương 212: Một kiếm đánh bại. Nguyện đánh bạc, không chịu thua. (1)




Đám người La Ngọc Phong vui vẻ không thôi, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của bọn họ.

Sở Mộ lại ra một kiếm, Tống Quang Đào lập tức cảm thấy một kiếm này hắn không có cách nào né tránh, đã đem toàn bộ cao thấp chung quanh thân hắn phong tỏa, trừ ngăn cản ra, hắn chỉ còn đường lui về phía sau mà thôi.

Cước bộ như có lôi quang lập lòe, tốc độ của Tống Quang Đào lập tức tăng vọt, nhanh chóng lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Sở Mộ. Vẻ mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục ra kiếm.

Sở Thiên và Sở Hồng liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự vui vẻ, tâm tình đang treo cao buông xuống, hơi thở dài một hơi. Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, dường như Sở Mộ cũng không có rơi xuống thế hạ phong.

Vương Lân khẽ cau mày, dường như rất kinh ngạc. Vì sao Sở Mộ lại có thể chống đỡ được nhiều kiếm như vậy mà không có bị đánh bại. Chẳng lẽ Tống Quang Đào kia cố ý thả tay, chuyện này dường như không có khả năng.

Về phần Vương Kỳ thì vẻ mặt âm trầm nhìn Sở Mộ và Tống Quang Đào quyết chiến, hắn lại nghĩ tới mấy tháng trước, trong Sở gia, hắn hăng hái không ai bì nổi lại bị Sở Mộ dễ dàng đánh bại, khóe mắt không tự chủ được mà run rẩy.

Hai mắt Lâm Lạc Thủy trợn ngược, có một tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Trong lòng dường như có suy nghĩ.

Sở Mộ đứng thẳng tắp, tay phải cầm kiếm trực chỉ Tống Quang Đào, phong mang đổ xuống, đồng thời mở miệng nhàn nhạt nói:

- Đã qua mười kiếm.

Sắc mặt Tống Quang Đào hơi đổi, không có trả lời, hai mắt tràn ngập cảnh giác, tinh mang lập lòe, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chậm rãi di chuyển chân, tìm kiếm cơ hội ra tay một lần nữa.

Mọi người lần nữa ngừng thở, bọn họ đều có một loại cảm giác, lần ra tay kế tiếp, chắc chắn sẽ là long trời lở đất, cũng chính là lúc phân ra thắng bại.

Kiếm giả, phong mang.

Khí tức sắc bén, mạnh mẽ giống như từng đạo lợi kiếm vô hình xuyên thẳng qua đấu kiếm đài, làm cho trong không khí tràn ngập phong mang khiến cho mọi người lạnh lẽo, phong mang cắt qua bốn phía. Khi song phương cùng phóng thích ra khí tức sắc bén mà lạnh lẽo tiếp xúc với nhau, không ngừng xảy ra va chạm, phảng phất như có vô số gợn sóng chấn động lan tràn ra, tràn ngập bốn phương tám hướng.

Ánh mắt của tất cả mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người Sở Mộ và Tống Quang Đào, ngừng thở, chờ đợi thắng bại long trời lở đất.

Đối với Tống Quang Đào, thời gian ở kiếm viện dài hơn cho nên mọi người không có hứng thú với hắn quá lớn. Người khiến cho bọn họ hấp dẫn chính thức chính là Sở Mộ, đệ tử Thanh phong viện thập đoạn trung kỳ mới tới này. Một người tồn tại có thể đối kháng với Kiếm giả thập đoạn đỉnh phong.

- Đại sư huynh, cố gắng lên.

- Đại sư huynh, chúng ta tin tưởng huynh nhất định có thể đánh bại hắn, cho hắn biết lợi hại đi.

Đệ tử Thanh Lan viện thi nhau vung nắm đấm lên, không ngừng ò hét. Vốn bọn họ cho rằng Tống Quang Đào có thể dễ dàng đánh bại Sở Mộ. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, dường như không phải là như vậy, bọn họ không khỏi cảm thấy kinh hãi, một khi thua mà nói, đến lúc đó bọn họ không chỉ có thua mười khỏa Tăng khí hoàn, còn có chín thanh Ngụy kiếm khí cùng với một môn kiếm khí quyết Hoàng cấp thượng phẩm và một môn kiếm thuật cao giai.

Không nói vấn đề thể diện trước, chỉ cần là những vật kia cũng đủ để cho Thanh Lan viện tổn thương tới gân cốt, thậm chí là phá sản.

Cho nên Thanh Lan viện không thể thua, thua không nổi.

Đám người La Ngọc Phong cười không thôi, tự mình nhận thức qua thực lực của Sở Mộ, bọn họ biết rất rõ, Tống Quang Đào này căn bản không phải là đối thủ của Sở Mộ.

Sắc mặt Tống Quang Đào thay đổi tới lui, cuối cùng khẽ hừ lạnh một tiếng, hai mắt lóe lên tinh mang điên cuồng giống như sấm sét, tay phải chjama rãi huy động Ngụy kiếm khí, trên thân kiếm có lôi điện màu tím nhạt không ngừng nhảy lên, ngày càng dày đặc. Mà quanh thân hắn thì không ngừng có lôi điện màu tím nhạt mạnh mẽ bắn ra, đùng đùng rung động.

Trong lúc nhất thời uy thế của Tống Quang Đào lạnh thấu xương, không thể địch nổi.

- Một kiếm này là sát chiêu cao giai của Thiểm Lôi kiếm thuật của ta, uy lực rất mạnh.

Tống Quang Đào nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hai mắt hiện lên lôi điện màu tím nhạt, tinh mang đáng sợ xuyên thủng hư không bắn ra, thanh âm cũng trở nên bá đạo, lạnh lẽo, tràn ngập uy hiếp:

- Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng nhận thua. Nếu như không, dưới một chiêu này, ta không có cách nào cam đoan ngươi có thể còn sống hay không.

Nhìn qua khí thế và khí tức của Tống Quang Đào ngày càng mạnh mẽ và lạnh lẽo. Sở Mộ nhíu mày, trong mắt có tinh mang sắc bén hiện lên, cười nhạt một tiếng:

- Xuất kiếm đi. Cho ta thấy Đại sư huynh Thanh Lan viện mới các ngươi so với Ngụy Hồng rốt cuộc thế nào.

Nghe thấy hai chữ Ngụy Hồng, vẻ lạnh lẽo trong mắt Tống Quang Đào không ngờ lại mạnh mẽ hơn gấp đôi, một tiếng rít gào giống như sấm sét nổ vang, phảng phất như một đạo sấm sét màu tím xé rách hư không bắn thẳng về phía Sở Mộ.

Sở Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng, một đạo sấm sét đáng sợ đang dùng tốc độ cao, không có cách nào hình dung mang theo lực phá hoại khủng bố bắn thẳng về phía hắn. Muốn đánh vào thân thể hắn, xé nát thân thể hắn, làm cho thân thể hắn biến thành một cục than.

Tống Quang Đào đâm một kiếm ra, giống như là một đạo thiểm điện chui vào trong hư không, như ẩn như hiện, khí thế đáng sợ kia hoàn toàn tập trung vào Sở Mộ. Trong thời gian nháy mắt cũng đã vượt qua hơn mười thước, xuất hiện trước mắt Sở Mộ. Hai mắt Sở Mộ hoàn toàn bị sấm sét màu tím bao phủ.

- Bất quá chỉ là Kiếm giả thập đoạn đỉnh phong. Uy lực một kiếm này thật đúng là kinh người. Sở Mộ này không chết cũng phải trọng thương.

Trên mặt Vương Kỳ hiện lên một vòng tiếu ý, cười to nói.

Sở Thiên nhướng mày, Sở Hồng nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, một kiếm này quả thực quá mạnh mẽ.

Duy chỉ có Sở Mộ là vẻ mặt lạnh nhạt, hai mắt tỏa sáng, âm thầm tự nhủ:

- So với một kiếm tất sát của Ngụy Hồng vẫn thua kém một ít.

Không thấy có một chút nhạc dạo nào, thượng nguyên kiếm khí bắt đầu khởi động, Sở Mộ đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm được chém ra, giống như một đạo quang mang, một đạo quang mang màu vàng giống như một chiếc châm lập tức chui vào trong hư không rồi biến mất không thấy gì nữa.

Nưng mà trong nháy mắt khi Sở Mộ xuất kiếm, một ít Kiếm giả thập đoạn đỉnh phong trong những thính phòng kia lại thi nhau đứng dậy, không có cách nào bình tĩnh được. Bởi vì trong sát na kia, bọn họ cảm nhận được một cỗ phong mang sắc bén, lạnh lẽo tới cực điểm thẩm thấu ra.

Xoẹt.

Một tiếng vang rất nhỏ vang vọng, sấm sét màu tím mang theo lực lượng cuồng bạo, hủy diệt không ngờ lại trong nháy mắt bị đánh tan, bắn về hai phía bên cạnh Sở Mộ. Tống Quang Đào cảm thấy trước mắt có một đạo quang mang màu vàng lập lòe. Ngay sau đó, ngực hắn như bị đánh trúng, một cỗ cảm giác đau đớn tới tận xương tủy tức thì lan tràn toàn thân hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.