Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 202: Chương 202: Hội tụ. Tình thế kiếm viện. (1)




Sở Mộ đi tới phía trước một bước, một thân khí tức sắc bén tới cực điểm, bức bách, chấn động ra, giống như xé rách hư không. Trong mắt có tinh mang đáng sợ bắn ra, làm cho đối phương không dám nhìn thẳng. Mà lời Sở Mộ nói càng sắc bén như kiếm, khiến cho trong lòng mọi người chấn động.

- Ngươi..

Đệ tử Thanh Lan kiếm phái này vô thức rụt cổ lại, Sở Mộ quá mức xuất sắc, sắc bén bức người làm cho hắn không tự chủ được phát lạnh. Hắn rất rõ ràng lời nói của Sở Mộ, đó là phân sinh tử chứ không phải là phân thắng bại. Mới mở miệng đã là phân sinh tử, đây quả thực là hành vi của một tên điên a.

- Hoặc là phân sinh tử, hoặc là lăn. Ngươi tự mình lựa chọn đi.

Thanh âm Sở Mộ như kiếm, sắc bén vô cùng, làm cho trong lòng đối phương giật mình, không tự giác được lui về phía sau một bước, lập tức đỏ mặt tía tai chỉ vào Sở Mộ:

- Ngươi... Ngươi... Ngươi chờ đó cho ta.

Nói xong đệ tử Thanh Lan kiếm phái này quay người bước đi, trong lòng tràn ngập hận ý đối với Sở Mộ, thề nhất định phải cho Sở Mộ đẹp mắt.

- Thanh Phong kiếm phái này dường như xuất hiện một đệ tử không tầm thường a.

- Ha ha, một người rất có phách lực.

- Hừ, tầm thường cái rắm gì chứ? Nhiều nhất bất quá chỉ là một tên điên cái gì cũng không hiểu mà thôi. Mới mở miệng đã là phân sinh tử, chỉ bằng vào tu vi thập đoạn trung kỳ của hắn? Hắn không nghĩ tới việc ở trong kiếm viện này, tu vi kiếm khí thập đoạn trung kỳ không phải là thứ gì cả.

Đợi tới khi Sở Mộ và Tạ Xuân Lôi rời đi, đủ loại tiếng nghị luận vang lên, có vài câu tán thưởng, có câu tràn ngập khinh thường.

...

- Sở sư huynh, Tiêu sư huynh đâu? Không phải cùng đi với sư huynh hay sao? Tại sao không có tới cùng nhau?

Ngữ khí của Tạ Xuân Lôi có chút hưng phấn, liên tiếp hỏi mấy câu hỏi.

- Trên đường đi xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên ta tới đây trước.

Sở Mộ khẽ cười nói, lại nhớ lại trên đường đi bị một Hóa Khí cảnh của Thanh Lan kiếm phái chặn giết, trong lòng hiện lên một đạo sát cơ lạnh lẽo, sát cơ lạnh lẽo đối với Thanh Lan kiếm phái.

- Vậy à? Ta và đại sư huynh năm ngày trước đã tới đây. Hiện tại đám người đại sư huynh có lẽ đều đang ở trong Thanh Phong viện. Sở sư huynh vừa tới, chư vị sư huynh nhất định sẽ vô cùng cao hứng.

Tạ Xuân Lôi gật gật đầu, cao hứng bừng bừng cười nói, hắn cũng không có cảm nhận được sát cơ lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt Sở Mộ.

- Sao ngươi lại xảy ra xung đột với đệ tử Thanh Lan kiếm phái?

Sở Mộ chợt lên tiếng, hỏi.

- Đệ tử Thanh Lan kiếm phái...

Nói tới đây, Tạ Xuân Lôi lập tức nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phẫn nộ:

- Từ vài ngày trước sau khi chúng ta đi tới kiếm viện. Đệ tử Thanh Lan kiếm phái thi thoảng xuất hiện bên ngoài Thanh Phong viện. Còn lần này ta ra ngoài một chút, định làm quen với một ít về kiếm viện, thế nhưng không ngờ đệ tử Ngụy Cương của Thanh Lan kiếm phái từ phía sau đột nhiên xông lên, dùng sức va chạm vào sườn ta, khiến cho ta thoáng chốc không chịu nổi. Mà hắn lại nói ta đụng vào hắn, muốn ta quỳ xuống xin lỗi. Còn muốn ta bồi thường Lăng Khí hoàn, đây hoàn toàn là muốn tìm ta gây phiền toái, nếu không phải Sở sư huynh kịp thời xuất hiện, chỉ sợ lần này sẽ phiền phức lớn.

- Được rồi.

Sở Mộ gật đầu, hắn tự biết, xem ra chỉ có hắn và Tiêu Thiên phong lọt vào trong phục kích của Hóa Khí cảnh Thanh Lan kiếm phái. Đây là do Thanh Lan kiếm phái không muốn để cho hai người bọn hắn trưởng thành, bọn chúng cảm thấy hai người bọn hắn là uy hiếp thực sự. Về phần đám người Lý Dật, cũng không có được Thanh Lan kiếm phái đặt vào trong mắt, loại khả năng này rất lớn. Nhưng mà đám người Lý Dật tới Ly Châu kiếm viện, đệ tử Thanh Lan kiếm phái lập tức có hành động, loại tình huống này không thể không khiến cho Sở Mộ hoài nghi, Thanh Lan kiếm phái đã sớm truyền tin tức tới nội viện kiếm viện.

- Mặc kệ suy đoán của ta là thật hay giả, nói tóm lại, giữa ta và Thanh Lan kiếm phái đã triệt để không thể nào vãn hồi. Ngày sau khi thực lực của ta đầy đủ, ta sẽ giết tới tận Thanh Lan kiếm phái, làm cho bọn chúng hối hận.

Sở Mộ âm thầm nói, đây giống như là một lời thề phát ra từ tận linh hồn.

- Sở sư huynh, phía trước chính là Thanh Phong viện của chúng ta.

Thanh âm kinh hỉ của Tạ Xuân Lôi làm Sở Mộ bừng tỉnh, đi tới phía trước nhìn lại. Trước mắt hắn là một tòa đình viện nhỏ. Bên trên có ghi ba chữ to: Thanh Phong viện.

Cửa Thanh Phong viện đột nhiên mở ra, có một đạo thân ảnh đi ra.

- Vương sư huynh.

Tạ Xuân Lôi vội vàng hô, người kia nhìn qua, ánh mắt chợt nhìn về phía Sở Mộ, vẻ kinh hỉ từ sâu trong khóe mắt khuếch tán ra tràn ngập cả khuôn mặt, người này thấp giọng hô:

- Sở sư đệ, ngươi rốt cuộc cũng tới.

- Vương sư huynh.

Sở Mộ cười cười, hạ kiếm lễ với Vương Đình Hạo.

- Mau vào, đám người La sư huynh nếu như nhìn thấy sư đệ ngươi tới, nhất định sẽ cao hứng vô cùng.

Vương Đình Hạo cười to, tranh thủ mở rộng cửa ra, để cho Sở Mộ và Tạ Xuân Lôi tiến vào.

- ha ha ha, các vị sư huynh, các ngươi mau ra đây xem này.

Vừa đi vào trong Thanh Phong viện, thanh âm của Vương Đình Hạo đã truyền đi khắp nơi, giống như tiếng sấm sét nổ vang. Mà Sở Mộ thì liếc mắt đảo qua, dò xét một vòng, Thanh Phong viện này coi như là một tòa biệt viện đồng nhất, có tiền viện, còn có đại sảnh, còn có rất nhiều phòng. Chợt vẻ mặt Sở Mộ nao nao, bởi vì hắn lần nữa nhạy cảm phát giác được linh khí trong Thanh Phong viện này dường như còn nồng đậm hơn linh khí bên ngoài Thanh Phong viện một ít.

- Sư đệ, có chuyện gì mà ngươi cao hứng vậy?

Một đạo thanh âm từ trong một căn phòng truyền ra.

- Các người mau ra đây, nhìn xem ai tới này.

Vương Đình Hạo lần nữa lớn tiếng nói.

- Chẳng lẽ là Sở sư đệ?

Yên lặng một lát, một đạo thanh âm khác vang vọng, mang theo vài phần kinh hỉ. Chợt, từng tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong tất cả các phòng bắn ra, bay vút tới, cuối cùng đáp xuống tiền viện.

- Sở sư đệ, thực sự là ngươi rồi. Rốt cuộc ngươi cũng tới, quá tốt rồi.

Trên mặt đám người Lý Dật và Vũ Văn Minh Hóa tràn ngập vẻ kinh hỉ, cao giọng hô, vui vẻ từ tận đáy lòng.

- Sở sư đệ, rốt cuộc ngươi cũng tới.

Vẻ mặt La Ngọc Phong cũng tràn ngập vui mừng, mà Chu Tiến thì đứng một bên cười ha hả. Ngoài ra còn có một người khác, Sở Mộ chưa từng gặp qua, vẻ mặt người này lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong mắt có tinh mang lưu chuyển, dường như mang theo chút hiếu kỳ.

- Sở sư đệ, tu vi ngươi đạt tới thập đoạn trung kỳ rồi sao?

Chợt trên mặt La Ngọc Phong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng tu vi của Sở Mộ mấy tháng trước mới đột phá tới thập đoạn sơ kỳ. Nếu như so với đám người Lý Dật còn muộn hơn một chút. Nhưng mà hiện tại đám người Lý Dật đều là thập đoạn sơ kỳ, khoảng cách tới trung kỳ còn một đoạn, nhưng mà Sở Mộ đã đột phá tới trung kỳ, tốc độ này liệu có phải quá nhanh hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.