Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 226: Chương 226: Giờ tý lúc nửa đêm. Sát cơ trong rừng trúc. (2)




Một tiếng cười chói tai bỗng nhiên vang vọng, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên trên rơi xuống, rơi xuống mặt đất, giẫm phải lá trúc khô, tạo thành tiếng vang vọng. Người này hai mắt lập lòe, có một tia sát cơ lạnh lẽo và sắc bén giao thoa, thấp giọng quát:

- Sở Mộ, không ngờ tới ngươi lại dám tới, có chút đảm lượng, nơi này sẽ trở thành nơi vùi thây của ngươi.

- Vương Kỳ, thì ra là ngươi, Vương Lân đâu? Gọi hắn xuất hiện đi.

Sở Mộ đơn giản đã nhìn rõ gương mặt của đối phương, hắn cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói, cũng không có đặt Vương Kỳ vào trong mắt.

Cho dù lúc này Vương Kỳ và hắn đều có tu vi thập đoạn trung kỳ.

- Đối phó với ngươi không cần tìm tam đệ ta.

Vương Kỳ lạnh lùng cười, ngữ khí tràn ngập khinh thường:

- Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại phế vật Tống Quang Đào kia là tự cho mình thực lực rất cao.

- Xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất là tự tin nha. Cũng được, rút kiếm đi, giết ngươi, sau đó lại tìm cơ hội thu thập Vương Lân.

Sở Mộ lỡ đễnh, nói.

Sắc mặt Vương Kỳ biến đổi, sát cơ bộc phát:

- Tối nay chính là ngày chết của ngươi.

Một kiếm rút ra, chém về phía trước, kiếm khí tung hoành bắn tới, mang theo từng cơn gió, quỹ tích u ám tới cực điểm, giống như bóng đêm bốn phía càng thêm âm trầm, ảm đạm.

Thân thể lắc lư, theo gió mà động, chỉ đơn giản đã tránh đi mấy đạo kiếm khí. Những cây trúc đằng sau bị kiếm khí chém qua lục tục bị chém rụng xuống, đụng phải cây trúc khác, phát ra tiếng kẽo kẹt quái dị.

- Đối với ta mà nói, thực lực ngươi quá yếu, đem người mai phục khác kêu ra đi.

Thân thể Sở Mộ phiêu hốt bất định làm cho Vương Kỳ căn bản không có cách nào tập trung, không có cách nào tập trung thì cũng không có cách nào ra tay. Mà Sở Mộ nói ra câu này càng khiến cho Vương Kỳ biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi.

- Được, ngươi đã phát hiện ra thì vậy như ngươi mong muốn. Chư vị xuất hiện đi, dù sao tối nay Sở Mộ tuyệt đối không thể nào sống sót rời khỏi đây được.

Vương Kỳ khẽ quát một tiếng, chợt, từng tiếng sột soạt vang vọng, từ bốn phía có từng đạo thân ảnh giống như mũi tên bắn ra.

Có năm đạo thân ảnh lao về phía Sở Mộ, hai chân đạp vào trên cây trúc, lực lượng bộc phát, dựa thế bắn qua. Hóa thành từng mũi tên, từng tiếng ầm vang bộc phát, cùng lúc đó kiếm quang sắc bén, chói mắt lập lòe, làm cho hai mắt Sở Mộ khẽ nhíu lại.

Thoáng chốc, năm đạo kiếm quang lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ khôn cùng không ngờ lại giống như phá toái hư không chém tới, phân biệt từ năm góc độ khác nhau, Vương Kỳ cũng nắm chặt cơ hội, thi triển sát chiêu kiếm thuật, một kiếm hòa thành cơn lốc sắc bén vô cùng, đâm rách không khí phát ra tiếng ầm vang, lại mang theo vài phần âm lãnh khiến cho da đầu người ta run lên.

Sở Mộ gặp phải xu thế tuyệt sát, vẻ mặt lạnh lẽo, hai mắt bắn ra quang mang kinh người tới cực điểm, xuyên thủng hư không, xé rách bóng đêm.

Sáu đạo sát khí đáng sợ xâm nhập toàn thân, nhao nhao tập trung lại, làm cho Sở Mộ sinh ra một loại cảm giác vô lực, trên trời dưới đất không có kẽ hở. Xu thế tuyệt sát của sáu người Vương Kỳ đã sớm được thương lượng từ trước. Hơn nữa trải qua nhiều lần mô phỏng, cố gắng đạt tới hoàn mỹ.

Nếu như đổi lại là những người khác, cho dù là bán bộ Hóa khí, Kiếm giả như vậy đối mặt với xu thế tuyệt sát như thế, hơn phân nửa cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng mà Sở Mộ thì khác, hắn có cảnh giới kiếm thuật tông sư, thị kiếm lại đại thành, nhìn đêm tối như ban ngày. Liếc mắt đảo qua, trong mắt như có lồng đèn sáng chói, đem quỹ tích tuyệt sát của sáu người này nhìn rõ.

Thân thể lay động, phiêu hốt bất định, trong nháy mắt thân ảnh Sở Mộ biến ảo hơn mười lần, rốt cuộc thoát khỏi vòng tập trung của sáu người kia. Đồng thời ta đánh ra một kiếm, phá vỡ ra một lỗ hổng, hóa thành cuồng phong lao ra.

Trong lúc bay ra, mũi chân điểm vào một cây trúc, kiếm khí mạnh mẽ bộc phát, hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, đâm thẳng một đường về phía Vương Kỳ.

- Không tốt.

Vương Kỳ lập tức kinh hãi vạn phần, mạnh mẽ dừng lại sát chiêu kiếm thuật. Không để ý tới việc kinh mạch bị thương mà cưỡng ép thi triển thân pháp lướt đi, né tránh một kiếm của Sở Mộ. Một tiếng rên rỉ vang lên, hắn cảm thấy kinh mạch mình như bị xé rách, đau đớn vô cùng, khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra.

Thực lực năm người khác cũng không kém, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt khi Sở Mộ thoát thân, năm kiếm giao thoa, phát ra tiếng va chạm đáng sợ, tia lửa bắn ra, kiếm quang lập lòe, mượn nhờ lực va chạm này, thân thể năm người chuyển đổi, kiếm quang kinh người lần nữa lăng không chém ra, lần nữa bắn thẳng về phía Sở Mộ.

Nhưng mà xu thế sáu người hợp kích hoàn mỹ đã bị Sở Mộ phá vỡ. Quỹ tích và thân thể xuất kiếm của bọn họ đã bị Sở Mộ nhìn rõ ràng.

Một vòng tinh mang từ trong mắt bắn ra, sát cơ như hoa đua nở:

- Vừa vặn dùng các ngươi thử uy lực của kiếm kỹ cao giai Toái Vân kiếm bạo ta mới sáng chế ra.

Thoáng chốc, hai thành Vân Chi ý cảnh dung nhập vào trong kiếm kỹ Vân hệ cao giai mới, dung nhập vào trong Toái Vân kiếm bạo, khiến cho uy lực nó tăng lên gấp đôi, vô cùng đáng sợ.

Trong tích tắc này bất kể là Vương Kỳ hay là năm Kiếm giả đang chém giết tới đều biến sắc, hai mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Trong lòng tràn ngập cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chỉ cảm thấy tử vong hàng lâm bao phủ toàn thân, từ bốn phương tám hướng xâm nhập vào trong lỗ chân lông, bức thẳng tới linh hồn, không tự chủ được mà toàn thân khẽ run rẩy.

Trong mắt bọn họ đột nhiên xuất hiện một đám mây trắng đang nhanh chóng xoay tròn bắn tới, lạnh lẽo bao phủ toàn thân. Bởi vì tốc đọ quá nhanh cho nên không kịp né tránh, cả đám đều lọt vào trong đám mây trắng kia.

- Giết.

Từng tiếng quát chói tai vang vọng, từng đạo kiếm khí mạnh mẽ lan tràn tạo thành kiếm khí hộ giáp, hơn nữa còn liên tục thi triển sát chiêu, kiếm quang trong sát na rít gào, sấm sét lập lòe cuồn cuộn, nhao nhao va chạm với mây trắng.

Mây trắng giống như không chịu nổi, đột nhiên chợt nổ tung. cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ vượt quá cực hạn giống như một hồi chuông cảnh báo vang lên, từng đạo kiếm khí vân hệ màu trắng to bằng ngón tay cái, sắc bén như Ngụy kiếm khí bắn ra bốn phương tám hướng, rậm rạp, chằng chịt xuyên thủng hư không, trong nháy mắt bao trùm phạm vi hai mươi thước.

Vài tiếng kêu thê lương, thảm thiết xuyên thủng trời đêm, càng có vô số thân trúc bị chém qua mà đổ rạp phát ra tiếng ầm ầm, rồi chậm rãi đổ xuống mặt đất.

Trăng sáng trắng muốt phảng phất như có máu tươi màu đỏ lan tràn. Tối nay nhất định không phải là một đêm yên tĩnh.

Trong rừng trúc, Sở Mộ chậm rãi cầm kiếm đi tới, bàn chân dẫm nát lá trúc khô tạo thành tiếng vang chói tai vô cùng, làm cho trái tim Vương Kỳ kinh hoảng, toàn thân run rẩy không ngừng, chỉ là hắn lại không có lực đứng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.