Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 228: Chương 228: Cuộc chiến top một trăm. Tất sát Sở Mộ. (2)




Sở Mộ âm thầm nói.

Sửa sang lại một chút, trước mắt, kiếm thuật Phong hệ của Sở Mộ lấy Thanh Phong kiếm thuật làm chủ, nhưng mà Thanh Phong kiếm thuật chỉ là kiếm thuật trung giai, đã có cảm giác không theo kịp bước chân của hắn. Ngoài ra còn có kiếm kỹ siêu giai Phong chi tương, lại cần tu vi Hóa Khí cảnh mới có thể thi triển, coi như là Phong chi tương bản đơn giản hóa cũng chỉ có thể coi là đòn sát thủ, Đại Phong kiếm thuật xuất hiện, tương đương với giải quyết âu lo trước mắt của hắn.

Kim Phong kiếm thuật tu luyện tới đại thành, khoảng cách tới viên mãn còn có chút khoảng cách. Ở Vân hệ, thì hắn sáng tạo ra một thức Toái Vân kiếm bạo coi như là kiếm kỹ cao giai, cũng là kiếm kỹ rất lợi hại. Hơn nữa sau khi tăng lên hai thành, uy lực càng thêm cường đại, đuổi theo cước bộ của Phong chi tương đơn giản hóa.

- Một khi luyện thành, Phong hệ trên cơ bản đã giải quyết nỗi lo. Nếu như song kiếm thuật có thể đạt tới tiểu thành, như vậy thực lực chỉnh thể sẽ lần nữa tăng trưởng.

Sở Mộ âm thầm nói, xác định phương hướng tu luyện sau này.

...

Sắc trời vừa sáng, đám người Vương Kỳ một đêm không về, Vương Lân tự nhiên không có khả năng nghỉ ngơi.

Bởi vậy, sắc trời vừa sáng, Vương Lân và Quách Thừa Cơ cũng nhau xuất phát rời khỏi kiếm viện, đi tới rừng trúc cách kiếm viện hai mươi dặm. Vừa tiến vào trong rừng trúc, bọn họ đã nhìn thấy sáu cỗ thi thể.

Sáu cỗ thi thể này tư thế khác nhau, chỉ có một đặc điểm giống nhau đó là trên ngươi bọn họ có rất nhiều vết thương to bằng ngón tay, máu tươi đã sớm chảy khô, cả da dẻ bọn họ trắng bệch, nhìn vô cùng đáng sợ.

- Nhị ca ..

Vương Lân kinh ngạc nhìn qua thi thể Vương Kỳ, trong lòng đại loạn, bi thương, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong đầu hắn. hắn ngồi xổm xuống cạnh thi thể Vương Kỳ.

Quách Thừa Cơ đứng một bên, trong lòng có ưu tư, có vài phần bi thương, đồng thời còn thêm cả khiếp sợ nữa. Bởi vì hắn biết rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng là bởi vì hắn biết rõ đã xảy ra chuyện gì thế cho nên mới càng thêm khiếp sợ.

So với Vương Lân bi thương, Quách Thừa Cơ vẫn bảo trì tỉnh táo, bởi vì những người chết cũng không có một chút quan hệ nào với hắn. Trong lòng hắn nghiêm túc, âm thầm cảm thấy may mắn lúc ấy không có xung đột với đệ tử Sở Mộ của Thanh Phong viện. Nếu không có khả năng hắn sẽ chịu nhục.

Tuyệt sát như tối hôm qua, trước đó mô phỏng, diễn luyện, đối tượng chính là Quách Thừa Cơ hắn. Dùng thực lực cường đại như hắn cũng không thể thoát khỏi xu thế tuyệt sát của bọn họ. Nhưng hiện tại sáu người này lại bị giết ở chỗ này.

- Sở Mộ... Ta nhất định phải giết ngươi.

Vương Lân lần nữa đứng lên, hai mắt tràn ngập tơ máu, tràn ngập sát cơ lạnh lẽo. bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, kiếm khí mãnh liệt, sát khí trên người bắn ra, phảng phất như muốn xông thẳng lên trời, lạnh lẽo vô cùng. Quách Thừa Cơ âm thầm kinh hãi.

- Sư đệ, nếu như bọn họ thực sự bị Sở Mộ giết chết. Dùng thực lực trước mắt của chúng ta, còn chưa đủ để giết chết Sở Mộ.

Quách Thừa Cơ nói. Hắn coi trọng Vương Lân bởi vì thiên phú tu luyện của Vương Lân là lục phẩm, giống như tứ kiếm vậy, thiên phú kiếm thuật so với tứ kiếm chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Chuyện đã có thể nói Vương Lân có cơ hội đuổi kịp tứ kiếm, thậm chí còn có thể siêu việt.

Mà Quách Thừa Cơ tự biết thiên phú và năng lực của mình, chỉ dựa vào bản thân hắn mà nói, rất khó có thể đạt tới trình độ cao cấp cỡ nào, bởi vậy hắn cần một ngọn núi dựa vào. Đầu nhập vào tứ kiếm mặc dù tốt, nhưng mà đó lại là dệt hoa trên gấm, mà đầu nhập vào Vương Lân thì lại giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.

- Đệ biết. Qua nửa năm nữa chính là cuộc chiến top một trăm. Đến lúc đó đệ sẽ mượn cơ hội này giết chết Sở Mộ.

Vương Lân thả lỏng bàn tya ra, sát ý trên người thu liễm. Sát cơ trong mắt cũng dần dần được thu lại, nhưng mà lời nói của hắn lại khiến cho không khí cũng cảm nhận được sát cơ mà run rẩy.

- Được, qua nửa năm nữa tin rằng thực lực sư đệ sẽ trở nên cường đại hơn. mà ta cũng có thể đột phá tới bán bộ Hóa khí, tới lúc đó chính là ngày chết của Sở Mộ.

Quách Thừa Cơ cũng cười lạnh, nói.

Tất cả đều để tới cuộc chiến top một trăm kia.

Chỉ chớp mắt đã qua nửa năm thời gian, Sở Mộ cũng đã qua tuổi mười bảy.

Đây là tháng thứ bảy sau khi Sở Mộ tiến vào Ly Châu kiếm viện bồi dưỡng, tháng đầu tiên thường xuyên có phiền toái tới thăm. Nhưng mà nửa năm sau, lại sóng êm gió lặng. Mà Sở Mộ phần lớn thời gian đều ở trong Thanh Phong viện, chân không bước ra khỏi viện nửa bước, chuyên tâm tu luyện.

Sáng sớm, lúc này mùa thu một lần nữa tới, thời tiết lần nữa trở nên se lạnh, trong không khí có hàn ý phiêu đãng, theo hô hấp tràn vào trong mũi, cảm giác lạnh buốt tập kích toàn thân.

Hoàn thành vận chuyển ba mươi đại chu thiên kiếm khí, Sở Mộ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh như nước, bờ môi khẽ mở, thở ra một ngụm trọc khí giống như kiếm bắn ra, bắn thẳng ra ngoài ba thước mới tiêu tán.

Tu vi kiếm khí của Sở Mộ so với nửa năm trước rõ ràng hùng hậu hơn không ít. Đúng vậy, tu vi kiếm khí của hắn đang ở thập đoạn hậu kỳ, hoàn toàn vững chắc, đang gấp rút tiến tới đỉnh phong. Thượng nguyên kiếm khí quyết vốn mới tới tầng thứ bảy lúc này cũng viên mãn.

Tuy rằng Thượng nguyên kiếm khí cũng không có khiến cho kiếm khí tinh thuần hơn, nhưng mà Sở Mộ có một loại cảm giác, đó là tốc độ ngưng tụ tiên thiên kiếm khí nhất định so với trước đó còn nhanh hơn. Lúc trước hắn sử dụng qua một lần tiên thiên kiếm khí, chém giết một Kiếm giả Hóa Khí cảnh, về sau trọn vẹn mất nửa tháng thì đạo tiên thiên kiếm khí kia mới một lần nữa ngưng tụ hoàn tất.

Nhưng mà hiện tại Sở Mộ cảm thấy, có lẽ không cần mười ngày đã có thể ngưng tụ ra một đạo. Đáng tiếc tiên thiên kiếm khí này chỉ có thể ngưng tụ tối đa một đạo.

- Hiện tại thực lực chỉnh thể của ta không biết ở cấp độ nào?

Tu luyện hoàn tất, Sở Mộ âm thầm nói.

Kim Phong kiếm thuật viên mãn, Cuồng Phong kiếm thuật viên mãn, Toái Vân kiếm bạo viên mãn, Phong chi ý cảnh vẫn ba thành như trước, nhưng mà Sở Mộ cảm thấy đã tới cực hạn ba thành, một khi có tiến bộ chính là bốn thành, mà Vân chi ý cảnh hai thành, có chút tinh tiến. Kim Chi ý cảnh vẫn là một thành, cảm giác tiến bộ không rõ ràng.

Sau một loại ý cảnh, lĩnh ngộ loại thứ hai càng thêm khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn gấp bội. Lĩnh ngộ loại ý cảnh thứ ba, độ khó so với lĩnh ngộ loại thứ hai tăng lên mấy lần. Điểm này tuy rằng Sở Mộ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà Kim chi ý cảnh nửa năm trôi qua vẫn không có chút tiến bộ nào lại khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.