Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 211: Chương 211: Cuộc chiến hai mươi ngụy kiếm khí.




- Dưới trướng thế tử cũng không có phế vật. Rốt cuộc là phách lực lớn hay miệng lớn, còn phải nhìn xem kết quả quyết chiến thế nào.

Một gã Kiếm giả khác lạnh lùng cười, không đồng ý với ý kiến của người kia.

- Mỏi mắt mong chờ a.

Kiếm giả thứ ba lạnh nhạt cười nói, hai tay ôm kiếm trước ngực.

- Phế vật Sở gia này thực sự vượt qua dự kiến của ta, thậm chí còn có phách lực như vậy.

Lâm Lạc Thủy âm trầm nói, trong mắt có quang mag kỳ dị lập lòe.

- Hơn nữa trên người hắn còn có kiếm khí quyết Hoàng cấp thượng phẩm, càng khiến ta cả kinh hơn là hắn còn có kiếm thật cao giai nguyên vẹn. Được rồi, nếu như lần này biểu hiện của hắn không tệ, ta cũng không cần phải chú ý hạ mình tiếp cận hắn.

Hơn một trăm đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người trên đấu kiếm đìa. Cơ hồ ngừng thở, cả đấu kiếm đài yên tĩnh giống như ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được thanh âm.

- Mười kiếm.

Hai hàng lông mày Tống Quang Đào nhíu lại, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, chậm rãi rút kiếm, tiếng ma sát chói tai vang vọng, một đạo kiếm quang trắng như tuyết chậm rãi bắn ra, khí tức sắc bén lạnh lẽo theo rút kiếm dần dần cũng tràn ra, vờn ở quanh thân, trở nên hừng hực.

Bỗng nhiên, Tống Quang Đào giống như mũi tên bắn ra, Ngụy kiếm khí trong tay chém ra, kình phong rít gào, không khí bị xé rách, một đạo kiếm quang hình vòng cung nhàn nhạt chém về phía Sở Mộ. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, vừa xuất kiếm không có chút dạo đầu nào, quyết đoán mà tàn nhẫn. Kiếm khí kích động, kiếm quang chói mắt giống như sấm sét bắn thẳng về phía Sở Mộ.

Mí mắt Sở Mộ khẽ nhấc lên, trong mắt phản chiếu ra thân ảnh của Tống Quang Đào, một đạo kiếm quang cũng đang theo đó mà bắn tới phía hắn. Tay phải nhanh như chớp nắm chặt chuôi kiếm, chỉ là hắn không có rút kiếm ra, thân thể vẫn không nhúc nhích mà chờ đợi kiếm quang của Tống Quang Đào bắn tới người.

- Hắn ta bị dọa cho ngốc rồi sao?

Rất nhiều người sững sờ.

- Kiếm của đại sư huynh quá nhanh, đệ tử Thanh Phong viện này căn bản không có cách nào tránh đi, ngươi nhìn hắn kìa, bị dọa cho ngây ngốc rồi.

Các đệ tử Thanh Phong viện nhao nhao nghị luận nói:

- Ta thấy đại sư huynh dùng một kiếm cũng đủ để đánh bại hắn.

Trái lại, đám người La Ngọc Phong lại vẻ mặt lạnh nhạt, bộ dáng hưng phấn.

- Ta còn tưởng rằng mười kiếm, không ngờ chỉ một kiếm đã đủ rồi.

Tống Quang Đào âm thầm cười lạnh nói, kiếm khí mãnh liệt, kiếm nhanh chóng vô cùng chém tới, lợi hại vô cùng.

Khóe miệng của hắn nở nụ cười vui vẻ nhà nhạt, đó là nụ cười khi nhìn thấy thắng lợi trong mắt.

Bỗng nhiên, Tống Quang Đào chỉ cảm thấy có một đạo kiếm quang màu xanh nhạt lóe lên tước mắt, nương theo một đám cương phong quất vào mặt. Kiếm quang trở nên sắc bén, nhanh chóng trở nên to lớn trong mắt hắn, sát cơ tập trung, làm cho lông tóc toàn thân hắn dựng đứng.

- Đáng chết.

Một tiếng quát khẽ vang vọng, sắc mặt Tống Quang Đào đại biến. Vội vàng biến ảo kiếm thức, kiếm quang phân hóa, kiếm ảnh trở nên rập rạp, chằng chịt, phô thiên cái địa mang theo từng đạo lôi đện nhảy lên, phát ra tiếng vang đùng đùng rất nhỏ. Ý đồ muốn ngăn cản một kiếm của Sở Mộ, hơn nữa còn muốn bao phủ toàn thân Sở Mộ.

Hai mắt Sở Mộ có quang mang kỳ dị lập lòe, dưới Thị kiếm đại thành, quỹ tích mỗi một kiếm của Tống Quang Đào đều hiện lên một cách rõ ràng trong mắt hắn. Tu vi thập đoạn trung kỳ, hơn nữa lại thêm năng lực kiếm thuật tông sư, cho dù là Ngụy Hồng sống lại Sở Mộ cũng có thể đơn giản chém giết hắn. Huống hồ tạo nghệ kiếm thuật của Tống Quang Đào dường như cũng không có vượt qua Ngụy Hồng a.

Thân thể nhoáng lên một cái, Sở Mộ giống như không hề có một chút sức nặng nào rời khỏi phạm vi kiếm ảnh của Tống Quang Đào, mà Tống Quang Đào lại mở miệng phát ra tiếng cười nhạt. Truy cùng diệt tận, từng kiếm đánh ra, không ngừng chém xuống. Từng kiếm từng kiếm giống như đoạt mệnh, vô cùng sắc bén, sắc bén bức người.

Không khí bị cắt phát ra tiếng sưu sưu chói tai. Làm cho da đầu người ta run lên, kiếm ảnh rập rạp, chằng chịt mang theo quang mang nhảy ngập trời giống như từng đạo tia chớp tinh tế ngang trời xuất thế, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chấn động bốn phía, làm cho người ta hoa mắt.

- Hay.

- Đại sư huynh, kiếm thuật thật tốt.

- Thiểm Lôi kiếm thuật của đại sư huynh lại có tinh tiến, đánh bại đối phương vô cùng dễ dàng.

Các đệ tử Thanh Lan kiếm viện nhao nhao vỗ tay, trầm trồ khen ngợi, còn đắc ý lườm các đệ tử Thanh Phong viện, vẻ mặt ngạo nghễ.

Đám người La Ngọc Phong vẻ mặt không chút biểu tình nào, không chút để ý tới vẻ mặt châm chọc của đối phương. Cho nên căn bản không có cách nào từ trên mặt bọn họ nhìn ra suy nghĩ.

- Đệ tử kiếm phái hạ phẩm này tu vi kiếm thuật coi như cũng tạm được.

Ba Kiếm giả thập đoạn đỉnh phong trong trận doanh của thế tử Châu lệnh tùy ý lên tiếng bình luận.

- Đó là Thiểm Lôi kiếm thuật a, một môn kiếm thuật cao giai, nhưng mà bên trong kiếm thuật cao giai, chỉnh thể tương đối bình thường, nhìn đệ tử kiếm phái hạ phẩm này ra tay, miễn cưỡng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Người như vây đối với thế tử mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng a.

Kiếm giả thứ hai lại lên tiếng nói.

- Người khiến ta cảm thấy hứng thú nhất chính là đệ tử kiếm phái tu vi thập đoạn trung kỳ kia, dùng tu vi như vậy quyết chiến mà còn dám đưa ra tiền đặt cược lớn như vậy. Quả nhiên là có phách lực kinh người.

Trên mặt Kiếm giả thứ ba hiện lên nụ cười như có như không:

- Nhìn tình huống bây giờ, mặc dù như bị áp chế, nhưng nhìn kỹ bộ pháp né tránh của hắn, nhìn qua như mất trật tự, nhưng mà kỳ thực lại ẩn chứa kết cấu nào đó, không có dễ dàng bị thua như vậy.

Sở Mộ thi thoảng phản kích một kiếm, vô cùng trùng hợp đánh gãy kiếm thức càng thêm sắc bén, lạnh lẽo của Tống Quang Đào, làm cho Tống Quang Đào không thể không tiếp tục xuất kiếm, làm cho kiếm thức của mình càng thêm liền mạch, kiếm nối liền kiếm, cố gắng trong vòng mười kiếm đánh bại Sở Mộ.

Sau mấy kiếm, Tống Quang Đào lập tức nhướng mày, đột nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng. Vì sao một một lần kiếm thức sắc bén tới cực điểm của hắn sắp sửa bộc phát thì lại luôn bị một kiếm của đối phương thoáng cái ngăn cản a.

Chuyện này quá trùng hợp.

Nghĩ tới đây sắc mặt Tống Quang Đào hơi đổi, cưỡng ép đè nén suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong lòng. Kiếm khí mạnh mẽ vận chuyển toàn thân, từng tiếng nổ vang vọng từ trong kinh mạch truyền ra, không khí quanh thân chấn động theo. Kiếm thức hơi dừng lại, lần nữa khẽ động, hóa thành quang mang lập lòe, dùng tư thế càng thêm dày đặc bao phủ Sở Mộ.

Quang mang kỳ dị trong mắt Sở Mộ lập tức nội liễm, trở nên thâm thúy, tiện tay vung ra một kiếm. Kiếm ảnh ngập trời lập tức bị nghiền nát, tiêu tán.

- Điều này sau có thể?

Không chỉ có Tống Quang Đào mà ngay cả rất nhiều Kiếm giả chung quanh đều nhao nhao biến sắc, có người thậm chí không nhịn được mà đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.