Kiếm Ảnh Trọng Lâu

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 17

Thanh Lưu──

Miệng của nàng lúc mở lúc đóng, không tiếng động mấp máy cánh môi trắng bệch, không tiếng động gọi tên.

Trời thậm chí có vài phần quỷ lục. Trong khoảnh khắc liền trở nên ảm đạm.

Sóng mắt Mộc Thanh Lưu như thủy quang, thủy ngưng trệ bất động, không ly khai khỏi gương mặt xanh trắng kia nửa phần. Nhưng thoáng bị mê hoặc rồi lại đồng thời ở trong đầu rất nhanh nhận biết đây là huyễn thuật.

Đây là ảo giác? Hay là thật?

Nếu như thật, tại sao cánh tay lại lạnh buốt như vậy? Khi ngón tay ấm áp của hắn cầm lấy cánh tay của nàng, chân thật làm cho người không thể không tin tưởng.

” Phong……”

Một tiếng lẩm bẩm gần kề như muốn nghiền nát. Bi ai, thực sự trầm trọng. Mộc Thanh Lưu giật mình hồi lâu, lại chậm rãi ôm lấy thân thể của nàng kia.

Nữ tử trong nước khẽ cười lên, vốn là tiếu dung cực đẹp nhưng ở trong gió liễu mây đen đầy trời, lại biến hoá thành đáng sợ kỳ lạ. Tóc đen giống như thực lại giống như huyễn, ở trong nước đen thành một mảnh, ẩn ẩn mang theo khí tức không rõ.

Mộc Thanh Lưu chỉ cảm thấy ngực bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, ở cái nơi đồng dạng đang bị đâm bởi một thanh chủy thủ đồng dạng.

Đây không phải ảo giác!

Mũi đao lạnh như băng tựa hồ khiến trái tim chết lặng, máu ôn noãn tựa hồ có thể cùng mũi đao hòa tan!

Cơn đau điếng người cũng sẽ không biến mất, đau nhức đến cực điểm thế nhưng hắn lại nở nụ cười. Trong lòng bàn tay lặng yên ở trên lưng nàng vẽ ra một cái thuật trận.

” Phong, ta đã không còn mạng cho ngươi giết lần thứ hai.” Nương theo những lời này, thiên địa như thủy triều trong nháy mắt đến trong nháy mắt tan, thanh âm một tiếng kính nứt ra, thiên địa vẫn là thiên địa, nước vẫn là nước. Không có chủy thủ, không có máu, chỉ có nữ tử vẫn ở nguyên trong nước.

Chỉ thấy vài đạo khói xanh từ phía mặt sau sâu kín của nàng mà dâng lên, chặt chẽ quấn lên toàn thân của nàng.

Có người rõ ràng có thể so với thuật còn nhanh hơn!

Kim thiết tức khắc phá không mà đến, tiếng gió xé rách mang theo sức mạnh cực lớn xỏ xuyên qua thân thể nữ tử, lại theo cái biến mất của nàng mà ” Tranh” một tiếng vô ích rơi trên đá.

Có người nhàn nhạt nói:” Dũng Tuyền thuật trận.”

Người nọ lẳng lặng đứng ở bên dòng suối, lưu quang trên bạch y nhẹ nhàng lay.

Trong lòng biết người đến là người phương nào, Mộc Thanh Lưu lại vẫn không thể từ trong huyễn thuật hồi phục tinh thần. Đợi hơn nữa ngày mới ổn định tâm tình, quay đầu cười nói:” Đích xác cùng trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại.”

Hoàng Di Nguyệt nhìn hắn một hồi lâu, cúi người, không nói một lời bắt đầu giải khai ngoại sam của Mộc Thanh Lưu.

” Làm cái gì?” Mộc Thanh Lưu ngạc nhiên hỏi. Hoàng Di Nguyệt vẫn chỉ một mực cởi tới thượng y, sau đó nhàn nhạt nhìn phần eo của hắn.

Mộc Thanh Lưu lúc này mới đột nhiên giật mình, thương thế kia vốn là quyết định muốn giấu gạt y, đang muốn giải thích thì Hoàng Di Nguyệt cũng đã động tác thành thạo xử lý hảo miệng vết thương của hắn, lại vì hắn mặc chỉnh tề, tiếp đó thản nhiên nói:” Đừng dùng hàn băng thuật ngưng huyết.” (==|||)

Mộc Thanh Lưu xấu hổ cười, né tránh ánh mắt tuy không mang theo trách cứ nhưng lại làm cho hắn trong lòng cứ có cảm giác bứt rứt.

May mà Hoàng Di Nguyệt không nói tiếp gì nữa, ống tay áo của y mở ra, ba xích thanh phong (thanh kiếm nhọn) lãnh quang như tuyết, liên tiếp vài kiếm rõ ràng đâm vào mặt nước, kiếm quang nhanh như sấm chớp, mặt nước tức khắc bị phân cách thành mấy khối, bởi vì kiếm tốc độ quá nhanh, thậm chí cách nửa nhịp nước mới khép lại.

Một hắc ảnh từ trong nước nhảy lên, chật vật lăn đến bờ bên kia.

Nhưng động tác Hắc y nam tử đứng dậy lại không nhanh không chậm, thậm chí được cho là ưu nhã. Chỉ nghe hắn hoảng sợ thở dài:” Sử dụng kiếm có thể phá Dũng Tuyền tuyền thuật trấn, có thực sự ngươi dùng chỉ là kiếm thuật thuần túy?!”

Hoàng Di Nguyệt lãnh đạm nhìn hắn, vài tán tóc đen dán ở trên trán, đồng thời che phủ lên ánh mắt so với nguyệt quang còn lãnh mạc hơn. Bốn phía kiếm khí ở trên nước kích nổi ra thủy hoa (ý là bọt trào lên), nhất thời con suối như phí thủy (nước sôi).

” Bằng võ học có thể đối với kháng với chú thuật?”Nam tử không biết nghĩ tới cái gì, thì thào lẩm bẩm.

Hoàng Di Nguyệt căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, lên tiếng:” Là ngươi đã hạ thủ?”

Namtử mỉm cười, ra vẻ mê mang.” Hạ thủ cái gì?” Thanh âm câu này chưa dứt thì thân thể hắn đột nhiên dùng thế phi điểu mạnh mẽ búng mình lên không, bỗng nhiên hướng về giữa vùng lá xanh biến mất, đúng là muốn chạy trốn!

Hắn hành động nhanh, thu thế tất sẽ chậm! Đợi hắn kịp phản ứng, Hoàng Di Nguyệt đã lướt đến phía sau hắn, một kiếm dò xét, chặt đứt đường lui. Mà hắn mặc dù nhanh quay ngược trở lại, nhưng đụng vào nửa phần của mũi kiếm.

Hắc y nhân vỗ tay khen:” Không hổ là xuất sư từ Bạch Mi cốc, lại là thiên hạ nổi tiếng Ảnh Trọng lâu chủ.” thái độ hắn tỏ ra không sao cả, cứ như người thiếu chút nữa bị chặn đứt không phải là hắn.

Kiếm qua tay trở lại, kiếm quang lại nâng.

Nhưng Hắc y nhân lần này lại không đề phòng kiếm, ngược lại bắn ra vài miếng mai hoa châm hướng Mộc Thanh Lưu vọt tới.

Châm bị chú thuật phòng ngự đánh rớt trên mặt đất.

May là lông tóc Mộc Thanh Lưu không tổn hao gì, Hoàng Di Nguyệt vẫn là thoáng phóng tâm, trong nháy mắt này, Hắc y nhân đã chạy ra mấy trượng.

Tiện tay quăng kiếm, hai chân mượn lực trên cành cây, Hoàng Di Nguyệt phiêu nhiên bay xuống trở lại bên cạnh Mộc Thanh Lưu. Từ trên mặt đất nhẹ nhàng mà vượt qua ôm lấy Mộc Thanh Lưu, chậm rãi đi đến chỗ lúc ban đầu. (nhắc nhở: em nó đang bị thương ở eo anh ạ)

Dưới cây liễu đang cột hai con ngựa, trên thân ngựa đã là một tầng bông liễu rơi. Hoàng Di Nguyệt cởi bỏ hai mã, lại ôm Mộc Thanh Lưu lên cùng một con ngựa.

Móng ngựa nhẹ ngưỡng, nhẹ nhàng chạy chậm một đường cho đến khi đem xóc nảy giảm đến mức nhỏ nhất.

Liễu rơi như mây, bay phất phơ đầy trời. Trong tràng cảnh như mộng như ảo, hai người kỵ mã lặng yên đi xa.

Buồn ngủ kỳ lạ dâng lên, Mộc Thanh Lưu an tâm nhắm mắt lại, vẫn lấy tư thế bình yên tựa ở đầu vai Hoàng Di Nguyệt, dưới ánh dương ấm áp sau buổi trưa trầm trầm thiếp đi.

Nghe nói trong trận ảo giác của Dũng Tuyền thuật có thể bám theo người lâu đến bảy ngày, nhưng giấc ngủ lần này nhất định là không có mộng, nếu có cũng nhất định chỉ có mộng đẹp.

Mộc Thanh Lưu không có trông thấy, xa xa tựa hồ có một tòa thành trì bạch sắc hùng vĩ, thuần khiết xinh đẹp tựa như bầu trời. Dưới thành là nước xanh nối tiếp, hơi nước bốc cao, trọn vẹn bao quấn lấy ba thước cao không gian, mềm mại như tiên vụ.(mây trời)

Lại tới gần…… Lại tới gần……

Tự vàng khắc dấu tà tà đề trên tường thành ── Thanh Thành.

>>Hết chap 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.