Kiếm Ảnh Trọng Lâu

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 12

Bàn tay trên lưng cũng không dùng nhiều lực đạo, thân thể cũng không bị quản chế, Mộc Thanh Lưu lại đột nhiên phát hiện mình khó có thể quay đầu lại.

Người sau lưng khí tức quá lạ lẫm, lại quá quen thuộc. Không khí quanh thân y như bắt đầu khởi động, cứ như một hồi gió mát cũng sẽ bị thổi thành bột mịn tứ tán mà đi. Không chân thật như vậy, làm cho người ta căn bản không dám nhìn đến cuối cùng.

Nhưng mà gió lạnh trên không trung lại chân thật vô cùng, Mộc Thanh Lưu trong lãnh khí vô ý thức run rẩy. Lập tức, người nọ tại không trung nhanh chóng quay ngược trở lại, nhẹ nhàng mà đứng ở trên nóc một nhà cản gió.

Tay của hắn bất động thanh sắc từ trên lưng Mộc Thanh Lưu thu hồi, lui ra phía sau vài bước, trầm mặc đứng tại nơi đầu gió.

Dung nhan hắn xinh đẹp lãnh tĩnh, mái tóc dài đen như mực ở trong gió phất phới, vài sợi thổi vươn trên trán, đôi con ngươi sâu thẳm như sao, trong mắt giấu đi tất cả cảm xúc.

Người như vậy trong cửu thiên thập địa liệu có được người thứ hai?

Mộc Thanh Lưu chỉ cảm thấy trong nội tâm có một loại dây cung nhẹ nhàng mà dao động.

Hắn cũng không có tiến lên, chỉ ở ngoài khoảng cách ba bước mỉm cười nhìn Bạch y nhân linh hoạt kỳ ảo mà cao ngạo, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng kiếm vũ của hắn ở trong tuyết múa thành một mảnh quang hoa, máu tung tóe hòa trong tuyết.

Còn có các loại bảo vệ và nhân nhượng của y đối với hắn, thậm chí là trong hoàn cảnh vô hạn của “Trước kia”, cũng chưa bao giờ có người như thế đợi hắn.

Hoàng Di Nguyệt là người đợi hắn lâu nhất. Nhưng, đó là quá khứ.

Giữa bọn họ đã là chín năm thời gian phủ bụi, hôm nay, tầng bụi này có thể đơn giản vượt qua hay không? Hắn, không còn là Mộc Thanh Lưu năm đó. Hoàng Di Nguyệt liệu vẫn là Hoàng Di Nguyệt năm xưa?

Tựa hồ không phải.

Hoàng Di Nguyệt giữ im lặng, lạnh lùng nhìn về phương xa. Hàn khí quanh thân tựa hồ có thể đem không khí đông lại, đẩy xa người ngoài cả ngàn dặm. Giữa ánh mắt biến ảo dường như mang lập lòe sát ý.

Nhãn tiệp (lông mi) thật dài run lên, Mộc Thanh Lưu rủ mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc không biết tên.

Thật vất vả lại ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Hoàng Di Nguyệt, chẳng biết tại sao, thế nhưng hắn lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, sầu lo một khắc trước cứ thế mà bị quét sạch. Hắn hoàn toàn không thèm để ý thái độ hiện tại của đối phương, dời bước tiến lên.

Ngón tay sờ lên bàn tay lạnh như băng kia…… Trong tích tắc gần kề, không riêng gì sát khí, ngay cả hàn khí trong lúc đó cũng tiêu tán không còn một tia dư thừa.

Hoàng Di Nguyệt cúi đầu nhìn hắn, mắt của hắn so với dòng suối càng thêm thanh tịnh, so với hồ sâu càng thêm tĩnh, so với biển càng thâm trầm. Dung hợp cùng một chỗ, nghiễm nhiên lắng đọng thành cảm giác so với thế giới càng bao la hơn.

Lôi kéo tay Hoàng Di Nguyệt, Mộc Thanh Lưu cười mỉm ôn nhu nói:” Cha, ngươi không cần quá để ý chuyện vừa rồi.”

Thanh âm Mộc Thanh Lưu vẫn là nhu như xuân thủy, thủy này cũng đã nổi lên gợn sóng.

Bạch y nam tử để mặc hắn nắm tay, chậm rãi, ngón tay Hoàng Di Nguyệt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn nắm lại tay của Mộc Thanh Lưu.

Không có ngôn ngữ nào có thể hình dung tình huống giờ phút này, không ai có thể đánh vỡ giờ khắc yên tĩnh giữa họ.

Hắn vẫn là Hoàng Di Nguyệt của lúc trước.

Cho nên sát khí của hắn là không thể nào nhằm vào Mộc Thanh Lưu.

Trên thực tế, Hoàng Di Nguyệt là một người không có sát khí. Trừ phi tất yếu, hắn sẽ không đi giết bất luận kẻ nào, cứ như chuyện trên đời này đều không có quan hệ với hắn.

Nhưng giờ phút này hắn lại thật sự sản sinh ra sát ý, cũng chỉ là vì một màn kinh tâm động phách không lâu ban nãy. Trên đường ngư long hỗn tạp, sát thủ trốn ở nơi bí mật, đổi lại là bất luận kẻ nào, kiếm đánh ở đằng kia đánh úp lại thì đều khó có thể phản ứng.

Cho nên, Mộc Thanh Lưu thiếu một chút linh động.

Môi mỏng khẽ mở, Hoàng Di Nguyệt lạnh giọng hỏi:” Ai? Vì cái gì?”

Mộc Thanh Lưu thản nhiên cười, lại giống như tuyệt không để ý.” Đại khái là người của Tư Không phủ, đều tại ta gần đây đi quá nhiều lần, làm cho nhà người ta ngờ vực vô căn cứ.”

Hoàng Di Nguyệt cúi đầu xuống, trong đôi mắt xinh đẹp nhìn không ra hỉ nộ. Ánh mắt của hắn lẳng lặng dừng lại ở trên mặt Mộc Thanh Lưu, lãnh đạm như nước.

Mộc Thanh Lưu vừa cười nói:” Quả nhiên lại gặp nhau sau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta một điểm cũng không thay đổi? Cha, ngươi sao có thể nhận ra ta.”

” Hoàn toàn bất đồng.” thanh âm Hoàng Di Nguyệt vẫn cứ như con suối vỗ vào bờ đá, đáp án của hắn vẫn là giản lược như thế.

“Vậy tại sao?”

Hoàng Di Nguyệt thản nhiên nói:” Khí tức.”

Khí tức! Mặc dù chín năm đã khiến một đứa bé năm tuổi biến thành một vị thiếu niên mặt mày ôn nhuận, người trước mắt mang vẻ lãnh đạm nhu hòa cười nhạt, đúng là cùng trong trí nhớ giống như đúc. Không có ai có khí tức nhu hòa hơn hắn, không có ai có khí tức trầm tĩnh hơn hắn. Thậm chí căn bản không cần dùng mắt nhìn cũng có thể đơn giản từ trong biển người mênh mông phân biệt được hắn. (O.o)

Mộc Thanh Lưu đạm nhiên cười, nói:” Ngươi bây giờ còn có chuyện?”

Hoàng Di Nguyệt lắc đầu, mục quang lại nhìn về phương hướng Tư Không phủ.

” Chúng ta trở về được không?” Mộc Thanh Lưu giả bộ như không cảm thấy tầm mắt của y, tiếp tục ôn nhu hỏi.

Hoàng Di Nguyệt không nói hai lời, nhẹ nhàng nắm lấy eo của hắn, như Yến lướt nhẹ một cái bay đi.

Nhưng, ngay khi chân của hắn vừa rời đi mái ngói, một trường liên (xích dài) ngân sắc lặng yên mà mau lẹ xoắn tới! Vừa vận khinh công thì lực lượng càng khó thu, khó khống chế nhất. Nơi không trung không có điểm dừng chân, Hoàng Di Nguyệt giờ phút này căn bản né tránh không kịp!

Hoàng Di Nguyệt cũng bất động thanh sắc, vẫn là thoáng rủ xuống mi mắt, căn bản cũng không có liếc mắt nhìn qua ngân liên đoạt mệnh.

Hắm đang nhìn Mộc Thanh Lưu, ánh mắt của hắn chưa bao giờ dời đi. (==||)

Xích không ngừng lại ở một cái, ba cái ngân liên theo ba phương hướng bay vút đến, xoay múa triền đánh ngay cả gió cũng không lọt. Giờ phút này, đừng nói là một người, ngay cả một con sâu nho nhỏ cũng sẽ ở trong loại công kích dày đặc này mà phấn thân toái cốt! (thịt nát xương tan)

Ngân liên phản chiếu ra quang mang lạnh lùng, cứ như lãnh trào nhìn con mồi sắp bị nó quấn lấy.

Lẽ dĩ nhiên, có vài người cũng không phải là con mồi.

Một cái chớp mắt buông lỏng, ba sợi xích cùng xuất hiện thẳng đến trái tim của hắn! Hoàng Di Nguyệt nhìn cũng không nhìn, cánh tay duy nhất rảnh kia tùy ý vung lên. Người người đều có thể nhìn thấy hắn vung tay một cái, nhưng không có một người biết rõ ba trường liên kia như thế nào bị hắn thu vào bàn tay!

Bạch y của hắn bồng bềnh, thản nhiên đứng ở trên một mái nhà bên cạnh nhai đạo khác, giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải đang kẹp lấy ba sợi xích.

Ba người tấn công kia dùng sức co lại, nhẹ nhàng linh hoạt đem ngân liên từ trong ngón tay Hoàng Di Nguyệt rút ra, lại đều bị kéo cho lảo đảo– điện quang xẹt lên trong nháy mắt, Hoàng Di Nguyệt lại đem ba sợi xích vây quanh cùng một chỗ đánh cho bế tắc!

Ba người ra tay đối với thân thủ nhất liên của mình là vô cùng có tự tin, giờ phút này ba người lại đồng thời cảm thấy ngực cứng lại. Dù cho không biết Bạch y nhân trước mắt là ai, nhưng nhiều năm hành tẩu trên giang hồ cũng khiến bọn họ nhận thức được, người này cũng không phải là người bọn họ có thể động vào.

Một kích không thành, lui về thương thảo.

Muốn giết Hoàng Di Nguyệt thì chỉ có lúc kiếm của hắn không ra khỏi vỏ.

Nhưng giờ đây kiếm cũng đã ra khỏi vỏ.

Kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, vậy quả quyết sẽ không quay trở lại trong tay áo hắn. Kiếm nếu như vung vô ích, thì hắn đã chết. Kiếm nếu như nhuộm máu, thì hắn sẽ vứt bỏ. Cho nên, kiếm của hắn vừa ra thì sẽ không bị bất luận thứ gì trói buộc!

Những lời này không hẳn vậy.

Ít nhất thì hiện tại thanh kiếm này đã bị đè xuống, hơn nữa là bị đè xuống ngay mũi kiếm.

Đè lại mũi kiếm của Lưu Hoa kiếm, chuyện này ngay trong võ lâm nhân sĩ xem ra là nằm mơ cũng không dám, nói ra sẽ càng bị người xem là kẻ điên mà cười nhạo.

Mộc Thanh Lưu thế nhưng chỉ mỉm cười.

Tay hắn nắm mũi kiếm Lưu Hoa cũng nhu hòa như cùng Hoàng Di Nguyệt nắm tay của hắn, mà trên tay thậm chí ngay cả một cái chú thuật đều không có sử dụng, cứ như vậy mà mạo hiểm dùng tay chặn lại mũi kiếm nguy hiểm xé gió.

Song phương rơi vào giằng co, Hoàng Di Nguyệt thậm chí hỏi cũng không hỏi Mộc Thanh Lưu tại sao phải ngăn cản động tác của hắn, trong mắt lãnh đạm của hắn cũng không có mảy may bất mãn.

Mộc Thanh Lưu nói khẽ:” Cha, đối với bọn Tư Không phủ, vốn là ta đuối lý, có thể không giết bọn họ được không?”

Kiếm quang lóe lên, thân kiếm bỗng nhiên lui về trong tay áo Hoàng Di Nguyệt.

Mộc Thanh Lưu áy náy nói:” Thực xin lỗi.”

Nếu không phải có nguyên nhân, Mộc Thanh Lưu sẽ không can thiệp bất luận hành động nào của Hoàng Di Nguyệt, hắn cho rằng như vậy chính là hao tổn ngạo khí của y. Đối với loại hành vi này, Mộc Thanh Lưu thậm chí so với Hoàng Di Nguyệt càng khó chịu hơn.

Nhưng mà, hắn lại không muốn người của Tư Không phủ bởi vì hắn mà chết, cái này chắc hẳn sẽ tạo thành phức tạp cho Hồng Ức.

Mộc Thanh Lưu quay đầu, hướng về phía ba người ở nguyên tại chỗ kia cúi đầu thi lễ, liền muốn kéo Hoàng Di Nguyệt rời đi. Ngay lúc đó một người đột nhiên run giọng hỏi:” Ai phái các ngươi tới?”

Mộc Thanh Lưu suy nghĩ gì đó, cuối cùng nói:” Người ở tiệm quan tài.”

” Người ở tiệm quan tài”, câu nói này ở trong thành đã là một ám hiệu công khai. Kẻ đã dùng thế lực của Tư Không gia, càng không có khả năng chưa từng nghe qua.

Mộc Thanh Lưu vốn là không muốn nhắc tới Hồng Ức, thế nhưng hắn lại đột nhiên muốn biết, việc này rơi vào trong tai vị thiếu gia Tư Không Huân kia, hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ như thế nào đối với Hồng Ức?

Người đáng cho Hồng Ức chú ý như vậy, rốt cuộc đối với Hồng Ức là cảm giác gì?

Không đợi ba người trở về truyền lời, Mộc Thanh Lưu đã thấy được tiếng vọng.

Chỉ thấy ba người kia đột nhiên “Phác thông” một tiếng quỳ xuống, thùng thùng đông dập đầu ba cái, lại không nói một lời đứng dậy rời đi.

Mộc Thanh Lưu thở dài một tiếng, có chút cô đơn bắt lấy ống tay áo Hoàng Di Nguyệt, thần sắc ảm đạm.

Phản ứng của ba người kia đủ để chứng tỏ thái độ của Tư Không Huân, mà thái độ Tư Không Huân lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Giữa Hồng Ức cùng Tư Không Huân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hà tất đến nỗi này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.