Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

Chương 58: Chương 58: Chương 52.2: Dán nhãn, muốn danh phận




Editor: tu tai

Lâm Tĩnh Hảo vừa ra khỏi cửa khu chung chư, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe bắt mắt của Cố Hạo Thần, sau khi nhìn chung quanh một cái thì nhanh chóng bước lên xe. Cô vừa ngồi vào xe, còn chưa kịp ngồi vững vàng, cánh tay dài của Cố Hạo Thần duỗi ra, ôm lấy cổ của Lâm Tĩnh Hảo, kéo cô về phía mình, một nụ hôn nóng bỏng nhào tới như tia chớp, hôn khiến cô choáng váng, cho đến khi mềm yếu vô lực ngã trong lòng anh. Hơi thở đầy nam tính của anh hoàn toàn bao phủ lấy cô, khiến cô đắm chìm vào trong đó.

“Anh làm gì vậy?” Lấy được tự do Lâm Tĩnh Hảo đẩy lồng ngực anh một cái.

“Tặng em một nụ hôn chào buổi sáng đúng tiêu chuẩn.” Cố Hạo Thần cười đến rất vô hại, cũng đặc biệt mê người.

Lâm Tĩnh Hảo lại tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của anh, sao lại có người đàn ông đẹp trai đến mức này chứ, thật là khiến người khác muốn tức giận cũng thật sự không tức giận nổi.

“Tức giận?” Cố Hạo Thần thấy cô nhìn anh chằm chằm mà không nói lời nào, “Nếu như em cảm thấy bị thua thiệt, vậy thì anh để cho em hôn lại.” Dứt lời, còn rất vô sỉ đưa khuôn mặt tuấn tú của mình lại gần cô.

Lâm Tĩnh Hảo cắn môi, trong mắt lại nổi lên sự vui vẻ bất đắc dĩ, sau đó ôm anh, hung hăng cắn vai anh: “Anh hỗn đản. Cố Hạo Thần, anh thật sự làm em tức chết rồi.”

“Đừng tức giận đừng tức giận.” Cố Hạo Thần đưa tay xoa ngực của cô, “Tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe thì làm thế nào?”

“Hỗn đản.” Lâm Tĩnh Hảo tức giận đặt túi đựng bữa sáng trong tay lên đùi anh, “Bữa sáng của anh đây, nhớ ăn.”

“Được.” Cố Hạo Thần liền mở máy xe rời đi, không đi được bao xa anh nói, “Tĩnh Hảo, anh đói rồi.”

“Đói thì ăn cơm, bữa sáng đã để đó cho anh rồi.” Lâm Tĩnh Hảo xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Anh đang lái xe, không có tay nào rảnh.” Cố Hạo Thần cười rất tươi, không phải nói đưa tay không đánh người có khuôn mặt tươi cười sao? Cho nên Lâm Tĩnh Hảo nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh cũng sẽ không tức giận với anh nữa, “Anh thật sự rất đói, mà anh lại không thể dừng xe, nếu không sẽ bị trễ.”

“Hả?” Lâm Tĩnh Hảo nhíu mày.

“Nếu không em đút cho anh ăn.” Đây mới là mực đích thích của Cố thiếu gia.

Lâm Tĩnh Hảo thực sự không có cách nào với tên vô lại này nữa rồi, cả ngày lẫn đêm ra sức nghĩ cách “Hành hạ” cô. Lâm Tĩnh Hảo cầm túi đựng đồ ăn sáng lên, lấy bánh bao mà mẹ Thu Vân hấp từ trong túi ra đưa vào miệng anh, anh cắn một miếng, nhai trong miệng vô cùng ngon miệng.

Lúc ăn xong một cái bánh bao còn cố ý ngậm ngón tay của Lâm Tĩnh Hảo trong miệng, dùng đầu lưỡi ướt át của anh liếm qua đầu ngón tay của cô, liếm quanh mút vào. Đầu lưỡi của anh giống như có dẫn theo dòng điện, truyền tới đầu ngón tay của cô, truyền qua ngón tay chạy khắp toàn thân, khiến cơ thể Lâm Tĩnh Hảo hơi run rẩy.

Cô muốn rụt tay lại, lại bị anh cắn chặt. Cô cả kinh: “Cố Hạo Thần, anh buông ra. Bây giờ còn đang lái xe, rất nguy hiểm.”

“Anh có thể một công đổi việc.” Lúc này Cố Hạo Thần mới buông lỏng ngón tay của cô ra, đầu lưỡi khẽ liếm qua khóe môi, cười đầy thâm ý, “Bữa ăn sáng rất ngon miệng.”

“Cố Hạo Thần, anh là chó sao?” Lâm Tĩnh Hảo nắm ngón tay bị anh cắn, mặc dù không đau, nhưng lại ám muội khiến tim cô đập nhanh, “Luôn cắn em.”

“Vừa rồi em cũng cắn anh rồi. Hai chúng ta vừa vặn gom thành một đôi.” Cố Hạo Thần thật là mắng chửi người không mang theo một chữ thô tục, rõ ràng đang chửi cô cũng là chó.

Lâm Tĩnh Hảo nghiêm mặt nhìn anh, cô thật không thể nói lại anh được, nói gì cũng sẽ bị anh vòng đi vào, cô cần giữ im lặng. Ngay sau đó cô không để ý tới anh nữa, mặc anh gọi cô thế nào, đều không quan tâm, làm ra vẻ như không nghe thấy.

Lâm Tĩnh Hảo vừa vào phòng làm việc thì Đường Hi bước đến thông báo: “Cậu có biết không? Một tuần lễ nữa sau khi nộp tác phẩm lên, sau đó ba ngày sẽ cử hành bữa tiệc dạ hội chào mừng Tổng giám sẽ do Tổng giám tự mình công bố kết quả.”

“Dạ tiệc chào mừng?” Lâm Tĩnh Hảo ngồi xuống ghế, “Sợ rằng lại muốn làm nhộn nhạo trái tim của không biết bao nhiêu mỹ nữ.”

“Vị Tổng giám này còn đủ thần bí.” Đường Hi chống đầu, tay xoay bút, “Nghe nói ngoại trừ tổng thiết kế Tạ đã từng gặp qua thì không ai biết anh ta trông như thế nào. Thật lòng muốn nhìn một chút dáng vẻ Tổng giám của chúng ta như thế nào? Nghe nói là một ông chú lớn tuổi, nếu quả thật như vậy, thì sẽ làm vỡ vụ trái tim của các thiếu nữ mất thôi.”

“Có thể làm tới chức Tổng giám đều là những thiết kế sư ưu tú rất có thâm niên rồi, cậu suy nghĩ một chút người có thể bò đến vị trí này có thể có bao nhiêu tuổi?” Lâm Tĩnh Hảo giơ tay lên vỗ vỗ đầu gối, “Dùng cái này suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu.”

Đường Hi lại không phục, đột nhiên đứng lên, nằm rạp người về phía Lâm Tĩnh Hảo: “Ai nói vậy, Tĩnh Hảo, hiện tại có rất nhiều người tuổi trẻ tài cao, hơn nữa Tổng giám của tập đoàn Trí Mỹ Cố Hạo Thần, anh ta cũng chưa đến 30 tuổi, thấy thế nào cũng là một thanh niên tài tuấn, không giống ông chú lớn tuổi một chút nào.”

Cố Hạo Thần, tại sao có thể có người ưu tú như vậy chứ?

Lâm Tĩnh Hảo cúi đầu mở tài liệu trong tay ra: “Anh ta có phải người hay không, cậu không biết sao?”

“Đó là thần.” Đường Hi cười đầy ái muội.

“Cậu có thời gian nói những cái này không bằng suy nghĩ thật kỹ tác phẩm, đây chính là cơ hội tốt để lên làm trợ lý đặc biệt của Tổng giám, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ được.” Lâm Tĩnh Hảo dời đi đề tài, “Mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ, cố gắng giành thắng lợi.”

“Ừ. Nói đúng.” Đường Hi cũng nghiêm túc trở lại tập trung vào công việc.

Cố Hạo Thần lái xe đến công ty, vừa tới phòng làm việc, đã có người tới gõ cửa, vừa nhìn thì thấy là Tiêu Vân Đào đã nhiều ngày không gặp. Cố Hạo Thần giương miệng lên nói: “Cậu đã trở lại?”

Đôi mắt phượng hẹp dài của Tiêu Vân Đào tràn đầy ý cười, xuân phong đắc ý bước tới, đặt mông ngồi xuống bàn làm việc trơn nhẵn gọn gàng của Cố Hạo Thần.

“Lần này ra ngoài xui xẻo làm mình quá mệt.” Mười ngón tay của Tiêu Vân Đào đưa tới, lại lật ngược đặt xuống mặt bàn, “Mình đi lâu như vậy cậu thấy tịch mịch sao?”

“Hai chúng ta không phải GAY, không có hứng thú với đàn ông, cậu đi bao lâu thì có quan hệ gì tới mình chứ?” Cố Hạo Thần dựa vào mép bàn làm việc, nhìn thẳng anh.

“Cậu và Lâm Tĩnh Hảo phát triển đến bước nào rồi?” Tiêu Vân Đào khẽ nhíu mày, mở ra tính bát quái.

“Rất tốt.” Cố Hạo Thần cầm túi đựng bữa ăn sáng trên bàn đưa lên mũi hít nhẹ, “Đây chính là bữa ăn sáng mẹ Tĩnh Hảo làm, vô cùng ngon miệng.”

“Mình đi, cũng phát triển đến một bước này rồi hả ? Xem ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều kịch hay.” Tiêu Vân Đào đưa tay đẩy nhẹ bả vai của Cố Hạo Thần một cái, “Cậu giỏi lắm! Xem ra năm năm đợi chờ của cậu cũng không uổng phí.”

Cố Hạo Thần nhìn bánh bao hấp trong túi, cảm thấy thỏa mãn, đây chính là đồ mà anh vĩnh viễn không được ăn từ mẹ của mình, chứa đựng tràn đầy tình thân, cho nên càng thêm mỹ vị.

“Đúng vậy, cuối cùng cô ấy cũng thuộc về mình.” Cố Hạo Thần cầm một cái bánh bao đưa lên khóe miệng.

“Mình có thể nếm một cái sao?” Tiêu Vân Đào nhìn vào túi bánh bao hấp trưng cầu ý kiến của Cố Hạo Thần, anh sợ cậu ấy lại nhỏ mọn tức giận như lần trước anh ăn bữa sáng mà Lâm Tĩnh Hảo làm cho cậu ấy, “Để cho mình chia sẻ một chút vui vẻ cùng cậu.”

“Là đáng giá chia sẻ.” Lần này Cố Hạo Thần cũng không keo kiệt nữa.

Lúc này Tiêu Vân Đào mới cầm bánh bao hấp lên mạnh dạn yên tâm mà ăn, vừa tán dương: “Tay nghề cũng không tệ, làm ăn ngon hơn cả đầu bếp nhà mình. Cậu thật có phúc. Ừ, ăn ngon, ăn rất ngon.”

Cố Hạo Thần cầm khăn ướt lên lau ngón tay, lơ đãng nói: “Thẩm Giai Liên xảy ra tai nạn xe cộ. Cậu biết không?”

“Cậu đừng nói cái này, sáng sớm hôm nay lúc mình đến chỗ ba mình nghe thấy ông ấy đang phân phó thư ký mua giúp ông ấy giỏ hoa quả và thực phẩm dinh dưỡng để đi thăm Thẩm Giai Liên. Cậu nói xem ba mình tồn tâm tư gì chứ?” Tiêu Vân Đào vừa nghe đến tên Thẩm Giai Liên liền tức giận.

“Cậu có biết tại sao bác Tiêu lại quan tâm cô ta như vậy không?” Cố Hạo Thần nhìn anh, con ngươi màu đen như đêm, thâm thúy mà yên tĩnh, Tiêu Vân Đào không có nói tiếp, dùng ánh mắt ý bảo anh nói tiếp. Cố Hạo Thần nhìn anh thật sâu, mới chậm rãi mở miệng, “Cô ta là con gái của bác Tiêu, em gái cùng cha khác mẹ của cậu.”

Giọng nói Cố Hạo Thần bình tĩnh, nhưng rơi vào trong lỗ tai của Tiêu Vân Đào lại như là sét đánh giữa trời quang, đánh nát bấy vẻ bình tĩnh của Tiêu Vân Đào. Bánh bao anh còn chưa ăn xong nghẹn lại nơi cổ họng, chặn ép ở nơi đó, lời muốn nói lăn qua lăn lại ở đầu lưỡi vẫn chưa thể nói ra được.

Tiêu Vân Đào tức giận phẫn nộ nhảy ngay từ trên bàn làm việc xuống, sắc mặt âm u, tay nắm thành quyền, bước nhanh đi ra ngoài, giống như là muốn tìm ai liều mạng, đằng đằng sát khí.

Cố Hạo Thần vòng quanh bàn làm việc ra ngoài ngay lập tức, bước nhanh chạy theo cản lại, một tay nắm chặt vai Tiêu Vân Đào, lại cảm thấy toàn thân của anh ấy cứng ngắc: “Vân Đào, trước tiên hãy yên tĩnh nghe mình nói xong đã.”

Tiêu Vân Đào chỉ khẽ di chuyển yết hầu, trong ngực nghẹn một cơn tức giận, đau đến khó chịu: “Vậy thì cậu mau nói đi, mình không có thời gian.”

“Mình biết rõ cậu nghe được tin tức như vậy sẽ rất tức giận khó chịu, cũng bất bình thay bác gái, nhưng đây là công ty, cậu không nên giải quyết chuyện riêng tư ở trong công ty, ba cậu là lão tổng của công ty, nếu như vì chuyện này mà cậu tranh luận với ông ấy, như vậy sẽ chỉ làm người khác hiểu lầm hai người bất hòa, làm như vậy rất bất lợi đối với công ty. Cậu là lãnh đạo cao cấp của công ty, cậu cũng phải duy trì hình tượng của cậu. Trong lòng cậu có khó chịu hơn nữa thì cũng phải nhịn . Chuyện này chỉ có thể tìm một chỗ, cha con hai người hảo hảo nói.”

Dứt lời, Cố Hạo Thần còn vỗ nhẹ vai Tiêu Vân Đào một cái, anh hiểu rõ cảm giác của cậu ấy. Kỳ thật mỗi gia đình đều có một bản kinh khó đọc. Sẽ phải xem anh đọc thế nào.

“Cậu nói đúng, mình nên thành toàn đại cục.” Tiêu Vân Đào gật đầu, sau đó dần dần buông lỏng quả đấm tay đang nắm chặt, “Mình không ngờ ba mình lại ẩn giấu được sâu như vậy, lừa mẹ mình nhiều năm như vậy. Nếu không phải có mẹ mình ủng hộ, ba mình tuyệt nhiên sẽ không có được thành tích ngày hôm nay, lại vẫn đối xử với mẹ mình như vậy.”

“Đàn ông cũng chia ra vài loại, không thể yêu cầu tất cả mọi người phải trung thành đối với hôn nhân. Vân Đào, cậu cũng không cần phải dạo chơi nhân gian nữa rồi. Đả thương trái tim của phụ nữ như vậy, hẳn là đủ rồi.” Cố Hạo Thần vừa nói đùa lại vừa như nhắc nhở anh, “Hảo hảo yêu đương, tìm đúng một tình yêu đích thực cầm tay nhau cả đời.”

Tiêu Vân Đào xoay người lại, vẻ lo lắng trên gương mặt đã tản đi, bên môi mỏng câu cười: “Đừng dạy mình. Mình đi trước đây, một lát vẫn còn phải làm tổng kết.”

“Ừ.” Cố Hạo Thần thấy Tiêu Vân Đào đã tỉnh táo lại, cũng yên lòng.

Tiêu Vân Đào đi đến cạnh cửa, lại quay đầu lại: “Hôm nay tan làm cùng đi xem Thẩm Giai Liên. Tốt nhất mang theo Tĩnh Hảo tú ân ái, lại kích thích cô ta một chút. Coi như là giúp mình việc này.”

“OK, đến lúc đó mình sẽ mang Tĩnh Hảo theo.” Cố Hạo Thần thật muốn nhìn xem Tiêu Vân Đào sẽ làm thế nào, “Đối phó cô ta là tâm nguyện chung của chúng ta.”

Thẩm Giai Liên bởi vì bị tai nạn xe cô ngày hôm qua mà bị đưa đến sau khi trải qua kiểm tra trị liệu đã chuyển tới phòng bệnh. Tối ngày hôm qua giằng co hồi lâu, vào lúc này Thẩm Giai Liên còn đang ngủ. Mà Cao Minh Tông thì ở lại trông nom từ tối hôm qua cho tới bây giờ. Hơn nữa sáng sớm hôm nay đã gọi điện trực tiếp cho quản lý phòng thiết kế nói Thẩm Giai Liên vì tai nạn xe cộ nên phải nhập viện rồi, mà anh thì muốn xin nghỉ chăm sóc cô ấy. Quản lý phòng thiết kế nghe được tin tức như vậy đương nhiên là đồng ý.

Ngày hôm qua Cao Minh Tông đã một đêm không ngủ, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại rất là nhiều chuyện. Trước đây, bây giờ, còn có tương lai. . . . . . Ánh mắt của anh chậm rãi rơi vào gương mặt đang ngủ say của Thẩm Giai Liên, bởi vì vết thương đau đớn hành hạ làm cho sắc mặt của cô ấy lộ vẻ tái nhợt.

Tối ngày hôm qua vốn dĩ anh muốn về nhà, tuy nhiên anh lại nhận được điện thoại của bệnh viện, bởi vì nhân viên cứu hộ nhận được yêu cầu từ Thẩm Giai Liên muốn gọi điện thoại cho anh: “Là anh Cao Minh Tông sao? Cô Thẩm Giai Liên bởi vì tai nạn xe cộ đã nhập viện rồi, không có người nhà, hi vọng anh có thể đi một chuyến tới chăm sóc cô ấy một chút.”

“Hiện tại tôi không rảnh.” Cao Minh Tông lạnh lùng cự tuyệt, khi anh nghe được Thẩm Giai Liên nói anh khốn khổ dây dưa với cô ấy thì anh cảm giác mình khó chịu cùng khổ sở không nói ra được.

“Anh Cao, anh là bạn trai của cô Thẩm phải không? Mời anh tới bệnh viện, chúng tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh. Nếu như anh không đến, có thể sẽ hối hận.” Cô y tá nhắc nhở anh như vậy.

Cao Minh Tông nhìn màn hình điện thoại di động tối đen thật lâu mới phản ứng được, vẫn gọi xe đi bệnh viện. Anh cảm giác cho dù mình muốn cắt đứt quan hệ với Thẩm Giai Liên, cũng phải nói rõ ràng không phải sao?

Chạy thẳng tới bệnh viện, lúc Cao Minh Tông chạy tới bệnh viện thì Thẩm Giai Liên vừa mới được chuyển đến phòng bệnh không lâu, trên tay truyền nước biển.

“Bác sĩ, cô ấy như thế nào?” Cao Minh Tông hỏi thăm bác sĩ đang làm ghi chép.

“Anh là anh Cao Minh Tông bạn trai của cô Thẩm sao?” Bác sĩ viết xong cắm bút vào góc trái túi áo bác sĩ, “Trán của cô ấy bị đụng thương, còn có cánh tay trái bị phỏng nhẹ, những địa phương khác thì không có gì đáng ngại. . . . . . Quan trọng nhất là cô ấy mang thai --”

“Cái . . . . . . Cái gì?” Cao Minh Tông khiếp sợ đến mức hai mắt mở to, sau đó liếc mắt nhìn Thẩm Giai Liên đang ngủ say, “Bác sĩ, tôi nghe không rõ, công nói là cô ấy mang thai? Thật sự mang thai?”

“Đúng, thiên chân vạn xác.” Bác sĩ cho là anh nghe được tin tức như vậy quá mức vui mừng, “Sau đó đẩy cái kính mắt trên mũi một cái, “ cô ấy đã mang thai hơn hai tháng, lần này tai nạn xe cộ không nghiêm trọng lắm, thai nhi không bị ảnh hưởng lớn, chỉ cần dưỡng thương an thai cho tốt, thì rất nhanh sẽ có thể khôi phục.

“Đã hơn hai tháng. . . . . .” Cao Minh Tông lẩm bẩm thì thầm, bác sĩ cũng đã lẳng lặng rời đi, chỉ chừa lại anh ở nơi đó bị tin tức khiếp sợ đến mức không kịp ứng phó, “Mang thai. . . . . .”

Đúng vậy, anh và cô có lúc không có làm các biện pháp, cho nên khó tránh khỏi sẽ có bầu, nhưng vì cái gì lại cố tình có bầu vào lúc này? Tình huống bây giờ không xong đến mức này, tại sao cô ấy có thể mang thai chứ? Thật là nhức đầu! Trừ phi là không cần đứa bé này. Nếu không bọn họ sẽ phải kết hôn.

Cao Minh Tông vừa nghĩ tới chuyện giữa anh ta và Thẩm Giai Liên liền nhức đầu. Anh ta đứng dậy khỏi ghế salon, đi tới bên giường bệnh của cô, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Giai Liên, gương mặt lúc ngủ thoải mái cỡ nào, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp cỡ nào, làm sao lại phun ra những lời đả thương người như vậy chứ.

Trên giường lông mi của Thẩm Giai Liên khẽ rung động mấy cái, sau đó mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, khắc sâu vào tầm mắt chính là hình ảnh Cao Minh Tông đang cau mày, dò xét cẩn thận mặt của cô.

“Minh Tông, anh vẫn luôn ở đây sao?” Bởi vì cơ thể mệt mỏi, cho nên Thẩm Giai Liên nói chuyện cũng không có bao nhiêu thanh.

“Phải” Cao Minh Tông ngược sáng, nét mặt mơ hồ ở trong bóng tối.

“Minh Tông, cám ơn anh.” Thẩm Giai Liên lấy tay từ trong chăn ra, đưa tới muốn cầm tay Cao Minh Tông, lại bị anh tránh ra, rất rõ ràng là anh đang tức giận, giận cô vì chuyện ngày hôm qua nghe được.

“Minh Tông, anh làm sao vậy?” Cô lại nháy đôi mắt to đầy vô tội, giả bộ ngu ngơ hỏi ngược lại.

“Vị phu nhân cao quý ngày hôm qua chính là mẹ của Cố Hạo Thần? Ngày hôm qua em ở trong bệnh viện chính là vì vội vã muốn gặp bà ấy có phải không? Rốt cuộc thì em muốn gặp bà ta để làm gì? Thật sự muốn làm con dâu của nhà họ Cố sao?” Cao Minh Tông liên tiếp đưa ra câu hỏi với cô, làm cho cô có chút không có sức mà chống đỡ.

“Minh Tông, đúng là em đi gặp mẹ của Cố Hạo Thần, nhưng em thật sự không phải muốn làm con dâu nhà họ, anh biết rõ em hận Cố Hạo Thần làm nhục em đến mức nào. Em nói những lời đó đều là đang lừa gạt Cố phu nhân. Anh phải biết em đã mang thai con của chúng ta, anh sẽ phải làm ba, em làm sao có suy nghĩ khác được nữa. Hơn nữa anh đối với em tốt như vậy, sao em cam lòng buông tha cho anh, sau đó để cho Lâm Tĩnh Hảo quay lại với anh chứ? Kiên quyết không thể nào.” Thẩm Giai Liên thật giởi diễn trò, cô ngước ánh mắt ngập nước nhìn Cao Minh Tông, tràn đầy tình cảm dịu dàng với anh ta, đẹp đẽ động lòng người, sau đó cô ta đưa tay ra cầm tay anh, lần này anh không né tránh nữa, điều này làm cho Thẩm Giai Liên mỉm cười trong lòng.

Cô không nghĩ tới lúc này mình sẽ bị tra ra mang thai, hiện tại khiến cho mẹ Cố tiếp nhận cô là không thể nào. Bây giờ cô không có cách nào đẩy Cao Minh Tông khỏi mình được, ngược lại cô còn cần anh ta, cho đứa bé này một gia đình hoàn chỉnh.

“Giai Giai, em mang thai anh có nghĩa vụ chăm sóc em, nhưng mà chuyện giữa chúng ta thì chờ em xuất viện chúng ta lại một mình nói rõ.” Hiện tại trong lòng Cao Minh Tông rất loạn, nhất thời không thể nào tiếp thu được lời giải thích của Thẩm Giai Liên.

“Minh Tông?” Thấy Cao Minh Tông không muốn nghe giải thích của mình, cô bi thương cắn cắn môi, “Em nói đều là lời nói thật, Minh Tông, anh phải tin tưởng em, được không?”

“Em muốn ăn cái gì, anh đi mua cho em.” Cao Minh Tông không muốn tiếp tục cái đề tài này.

Thẩm Giai Liên cũng đành phải nói: “Minh Tông, em muốn ăn chút cháo.”

“Vậy anh đi mua.” Cao Minh Tông liền rút tay khỏi tay cô, rời đi phòng bệnh.

Nhìn Cao Minh Tông đã rời đi, Thẩm Giai Liên mới thả lỏng bản thân, thu lại nụ cười. Bàn tay cô vuốt ve nơi bụng, nhìn ánh mặt trời phía bên ngoài, cô cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cô lớn lên trong một gia đình không hoàn chỉnh, từ nhỏ đã không có cha, không có yêu thương, cái cô thiếu hụt tuyệt đối không thể để cho đứa bé của cô cũng mất đi. Cho nên cô nhất định phải nắm chặt Cao Minh Tông, lừa gạt anh quay lại tin tưởng cô một lần nữa.

Buổi chiều lúc Tiêu Kiến Đức đi tới phòng bệnh, Cao Minh Tông gặp được lão tổng của công ty, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, mặc dù Thẩm Giai Liên là nhân viên của công ty, bị thương nằm viện cũng nên là người của bộ phận tuyên truyền đến thăm, sao lại sẽ là lão tổng được chứ?

“Tiêu tổng.” Cao Minh Tông chỉ thấy Tiêu Kiến Đức từ xa vào lần công ty họp hằng năm lần trước. Cảm giác mà ông ta mang đến cho người khác là nghiêm túc mà sáng suốt .

“Ừ, Minh Tông, Giai Giai phải làm phiền cậu phí tâm nhiều chăm sóc.” Tiêu Kiến Đức cũng là cười vỗ vai anh, “Người trẻ tuổi làm rất tốt, công ty sẽ không bạc đãi cậu.”

“Vâng” Cao Minh Tông nặng nề gật đầu, lại nhìn thư ký của ông ta cầm giỏ hoa quả và các thứ bày ra đầy bàn.

Sau đó Tiêu Kiến Đức ngồi vào bên giường bệnh của Thẩm Giai Liên, nhìn gương mặt tái nhợt của cô đau lòng: “Con xem con thật không biết chiếu cố thốt cho bản thân, nếu mẹ con biết nhất định sẽ đau lòng.”

“Con đã không sao rồi.” Thẩm Giai Liên lại lo âu, “Chỗ mẹ con phải làm thế nào. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.