Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

Chương 42: Chương 42: Chương 40: Chúng ta thử một chút đi




Editor: tu tai

Cố Hạo Thần một vẻ nhàn nhã cùng ưu nhã, mỗi một cái động tác đều tùy tính như vậy, nhưng lại gây cho Lâm Tĩnh Hảo áp lực rất lớn. Cô cau mày, cẩn thận nhìn chằm chằm Cố Hạo Thần từ trên xuống dưới, lại tìm không ra một chút nào không thích hợp.

“Chuyện riêng? Đúng lúc em cũng có một chút chuyện riêng muốn nói chuyện với anh.” Lâm Tĩnh Hảo ôm tập văn kiện đi về phía anh, đứng lại ở trước mặt anh.

“Trùng hợp như thế? Em nói đây có tính là chúng ta tâm ý tương thông hay không?” Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, kim loại lạnh lẽo sáng bóng đâm vào con ngươi trong suốt của cô, “Trước tiên chúng ta nói việc công hôm nay đã. Bắt đầu đi.”

Trên mặt anh treo nụ cười, nhưng phía sau nụ cười ấy làm cho cô cảm thấy sự nghiêm túc nghiêm chỉnh. Điều này làm cho Lâm Tĩnh Hảo lập tức trấn định tâm trạng rối loạn của mình xuống nói chuyện công việc với anh.

“Tốt.” Lâm Tĩnh Hảo gật đầu, sau đó ngồi vào chỗ của mình đối diện với anh, đặt tài liệu xuống trước mặt anh: “Anh xem tập văn kiện này một chút, chỗ nào không rõ em có thể giải thích với anh.”

“Được.” Anh rót một ly trà cho cô, sau đó cầm tập văn kiện lên, ánh mắt lạnh lùng sắc bén quét qua chữ viết phía trên, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày rậm lên, thỉnh thoảng sẽ bưng trà nhấp nhẹ. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh lúc làm việc, Lâm Tĩnh Hảo cảm thấy không khí chung quanh đều an tĩnh mà tốt đẹp.

Loại thời gian mộng ảo này giống như là nhàn nhã uống trà chiều dưới ánh mặt trời, trong không khí nổi trôi mùi hoa sơn chi nhàn nhạt, thấm nhuận tim gan. Mà anh không phải đang nhìn tài liệu mà đang phẩm học một quyển sách hay, Thư Hương lượn lờ, mà cô đang thưởng thức anh, anh chính là một quyển sách trước mặt cô, cô đang tỉ mỉ phẩm học.

Cô nhìn anh, trên mặt không khỏi mỉm cười lơ lửng. Xinh đẹp như hoa tươi.

Chỉ có 5 trang tài liệu, Cố Hạo Thần lại xem mấy một giờ. Sau khi xem xong anh đặt tập văn kiện lên mặt bàn thủy tinh: “Đi thôi, ăn cơm trưa.”

“Anh còn chưa cho em câu trả lời chính xác về tập văn kiện này đâu? Trở về em phải báo cáo thế nào?” Lâm Tĩnh Hảo thật không nghĩ đến anh sẽ trực tiếp nhảy đến chuyện ăn cơm, không có kết quả cô làm gì có tâm tình ăn cơm.

“Lúc ăn cơm anh sẽ nói kết quả cho em biết.” Cố Hạo Thần đứng dậy khỏi ghế, dáng người cao ngất tuấn tú, quần dài màu đen bao bọc đôi chân thn dài rắn chắc hoàn mỹ của anh.

Anh liền dẫn đầu bước đi về phía hai cánh cửa chính phong cách Châu Âu tinh xảo, Lâm Tĩnh Hảo tiến lên trước chặn đường đi của anh, hơi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Cố Hạo Thần, đừng nói với em là anh cố ý dùng phương pháp này để lưu em lại cùng ăn cơm trưa với anh đấy?”

Năm trang giấy mà phải xem cả một giờ, vừa xem xong đúng lúc đến giờ tan làm. Làm như vậy thật quá rõ ràng rồi, làm cho mục đích của anh hoàn toàn lộ ra trước mặt cô, cô mới kết luận như vậy, mới dám chất vấn anh.

Cố Hạo Thần nhìn chằm chằm dung nhan thanh lệ của cô, trên môi mỏng gợi lên nụ cười, đáy mắt cũng lộ ra vẻ tán thưởng đối với cô: “Em nói đúng rồi. Anh cố ý.”

Hình như anh không hề tức giận vì ý nghĩ của mình bị cô xem thấy, hơn nữa còn thật vui mừng.

“Vậy em có đi hay là không?” Cố Hạo Thần hỏi ngược lại cô, vứt vấn đề khó khăn vào trong tay cô.

“Cố Hạo Thần, anh quá âm hiểm!” Cuối cùng Lâm Tĩnh Hảo cũng hiểu rõ trong lúc vô tình cô đã lọt vào trong cạm bẫy của anh, mà anh vẫn nắm giữ quyền chủ động. Ánh mắt sáng ngời của Lâm Tĩnh Hảo theo dõi nụ cười ôn hòa của anh, “Anh thật là một đại gian thương không hơn không kém! Một con sói xám đội lốt cừu!”

“Anh là Hôi Thái Lang, vậy thì em chính là Hồng Thái Lang của anh.” Cố Hạo Thần rất tự nhiên dắt tay cô, lôi kéo cô đi ra.

Lâm Tĩnh Hảo lại dùng chân trụ lại, lôi kéo anh không ra khỏi cửa: “Anh là Hồng Thái Lang của ai chứ ? Cố Hạo Thần, anh buông tay! Ở trong công ty anh phải chú ý hình tượng của mình hơn em chứ!”

Nếu anh dắt tay cô đi ra ngoài, như vậy cô lại bị tất cả nữ nhân viên ái mộ anh trong tập đoàn Trí Mỹ cho vây xoắn. Cô thật không nghĩ chịu thêm áp lực như vậy nữa.

“Đừng sợ, có anh ở đây.” Ánh mắt sắc bén của Cố Hạo Thần lại nhìn thấu suy nghĩ của cô một lần nữa, cô khẽ mím môi, “Anh đã biết chuyện xảy ra ở đại sảnh rồi. Thật ra thì em có nghĩ tới hay không, chỉ có em quang minh chính đại làm bạn gái của anh, thì tự nhiên họ sẽ không hủy danh dự của em nữa. Hơn nữa trọng điểm là anh theo đuổi em trước mà, không phải sao?”

Lâm Tĩnh Hảo kéo môi cười cười, thì ra anh đều biết, hơn nữa anh nói có một chút giống với suy nghĩ của cô: “Cố Hạo Thần, như vậy thật sự được chứ?”

“Cái gì được không? Vừa lại thật sự là được không?” Cố Hạo Thần đến gần cô, tay vẫn nắm lấy tay cô, chưa từng buông ra, giống như đời này kiếp này dù trong mưa gió anh đều sẽ không buông ra, để cho cô có đầy đủ cảm giác an toàn.

“Em. . . . . . Chúng ta ở chung một chỗ. . . . . .” Cô có chút phun ra nuốt vào.

Cô thật phải bước vào một cuộc tình khác nhanh như vậy sao? Cô sợ mình không có dũng khí đối mặt với cuộc tình này. Sợ lại một lần nữa không nắm bắt được hạnh phúc. Có chút đau đớn cô không muốn phải chịu đựng một lần nữa.

“Tĩnh Hảo, đơn thuần hưởng thụ tình yêu anh trao em, thật không cần cố kỵ quá nhiều.” Cố Hạo Thần cho cô một nụ cười khích lệ, nắm lấy tay cô lên, đưa đến trước mặt của mình, cúi đầu, khẽ hôn, lại chở đầy tình cảm nồng nàn, kiên trì cùng thâm ý năm năm qua, “Thẩm Giai Liên và Cao Minh Tông ở bên nhau, chúng ta không thay đổi được, nhưng em có thể cố gắng sáng lập hạnh phúc thuộc vể chính em, chúng ta không thể dùng tội lỗi của người khác tới trừng phạt bản thân không phải sao? Như vậy không đáng giá.”

Lâm Tĩnh Hảo nhớ đến mấy lời cô tuyên chiến với Thẩm Giai Liên trong đại sảnh của Trí Mỹ mấy ngày trước cũng có chút nhức đầu. Có phải cô quá không lý trí hay không? Nói như vậy. Cô không biết mình là từ dạng gì tâm tình hoặc là mục đích mà nói ra được. Chẳng lẽ cô cũng muốn lợi dụng Cố Hạo Thần để trả thù Thẩm Giai Liên sao? Hay là thật sự muốn cố gắng sáng lập hạnh phúc thuộc về mình đây?

“Anh biết rõ muốn em nhảy ra bước đầu tiên rất khó.” Cố Hạo Thần nắm tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng nắm lại, để cho cô buông lỏng, “Anh sẽ không miễn cưỡng em. Nhưng cơm trưa vẫn phải ăn, đi thôi.”

Lâm Tĩnh Hảo lại không buông tay anh ra, Cố Hạo Thần nhìn tay cô vẫn trong tay mình như cũ, khẽ mỉm cười: “Có lời cứ nói. Anh nghe .”

“Em. . . . . . Chúng ta thử một chút đi.” Giọng nói của cô rất mềm rất nhẹ, giống như lông vũ bay xuống.

Cô nói ra lời này ngay cả bản thân cũng thấy kinh ngạc, đây là cô đã tiếp nhận anh từ trong tiềm thức rồi sao? Cô biết mình đã không cách nào cự tuyệt tình cảm cùng nhiệt tình của anh nữa. Cô muốn có một bả vai có thể dựa vào ở nơi thành phố xa lạ này, như vậy cô mới không phải cô đơn một người.

Mà nghe vào trong lỗ tai Cố Hạo Thần, mỗi một từ đều có sức mạnh như vậy. Anh vẫn cười, nhưng sâu trong đáy mắt đang kích động, màu mắt sâu ám như đêm.

“Tĩnh Hảo.” Cố Hạo Thần giống như nhận lấy sự cổ vũ rất lớn, trái tim bởi vì bất ngờ được câu trả lời chắc chắn mà nhảy loạn một cái.

“Nhưng cái này cần chờ hai ngày mới được.” Lâm Tĩnh Hảo tiếp nhận nói, giải thích một phen, “Ngày mai ba mẹ em sẽ đến thăm em, chuyện em và Cao Minh Tông chia tay bọn họ còn không biết. Chờ sau khi em xử lý tốt chuyện này rồi lại nói, được không?”

“Cha mẹ em muốn tới? Vậy anh phải nịnh bợ nhạc phụ nhạc mẫu tương lai thật tốt mới được.” Cố Hạo Thần cũng kinh ngạc trong chốc lát, sau đó vui mừng nhướng mày, đây là một cơ hội tốt, khiến cha mẹ Lâm Tĩnh Hảo tiếp nhận mình.

“Lúc này anh cũng đừng tới thêm phiền.” Lâm Tĩnh Hảo lại nóng nảy, “Tự em có thể xử lý tốt .”

“Không thêm phiền, tuyệt đối không thêm phiền.” Cố Hạo Thần giơ tay chào theo kiểu nhà binh nói lời cam đoan. Nhưng trong lòng cũng đang tính toán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.