Kịch Bản

Chương 26: Chương 26




352L Nặc danh:

Kể tiếp chuyện leo núi lần trước chưa kể xong. Tuy rằng Baidu nói với chúng tôi leo lên đỉnh núi chỉ cần bốn giờ, nhưng mà vì thể lực tôi không chống đỡ nỗi toàn kéo chân anh giai, khiến cho chúng tôi bò lên tới nơi không chỉ cần bốn tiếng.

Các du khách lên tới đỉnh trước chúng tôi đều đã dựng lều xong ở mấy chỗ tầm nhìn tốt, cũng may bạn cùng phòng và mấy người khác đi lên trước đã chiếm một vị trí khá ổn cho chúng tôi, tôi với anh giai mới không thảm tới nỗi lên núi ngắm biển lều trại.

Cả đám vào một quán ăn trên đỉnh núi ăn cơm, sau đó mới quay lại dựng lều. Khi anh giai lấy đồ dựng lều trong túi ra, tôi vẫn chưa quên kế hoạch nhỏ đã tính toán xong xuôi trong lòng tối hôm trước, lập tức xung phong bước lên nhận việc, nhận lấy mấy món đồ từ tay anh giai.

Anh giai kỳ lạ liếc mắt nhìn tôi, hỏi: “Cậu làm gì đó?”

Tôi tràn đầy tự tin ngẩng đầu nhìn ảnh: “Anh nghỉ ngơi chút đi, lều để tôi dựng cho.”

Anh ấy hơi sửng sốt, vẻ mặt có chút bất ngờ, thậm chí còn suy tư đánh giá tôi vài lần, nghi ngờ hỏi: “Cậu biết?”

Tôi gật đầu không do dự: “Đương nhiên là biết.”

Anh giai không nhiều lời, vô cùng dứt khoát thoải mái bỏ ba lô trong tay xuống, xoay người bước hai bước sang bên cạnh tìm chỗ ngồi xuống.

Một chân duỗi thẳng một chân chống trên mặt đất, một tay nghịch di động một tay đặt tuỳ ý trên đầu gối. Đầu hơi cúi xuống, từ đôi lông mày mơ hồ có thể thấy được nét mặt tuấn tú.

Tôi đứng yên không nhấc chân nổi luôn, hơn nữa trong lòng còn không nhịn được tự hỏi chính mình, trên thế gian sao lại có người chỉ cần ngồi đại xuống, tuỳ tiện cúi đầu lộ ra một góc nghiêng thôi cũng phù hợp với tâm trạng và sở thích của tôi tới vậy?

Có lẽ mọi người đọc tới đây sẽ muốn nói, thật ra tôi chỉ bị gương mặt của anh giai mê hoặc mà thôi, nếu ảnh lớn lên với mắt hí mặt chữ điền, cho dù đối phương bày ra tư thế cool ngầu như nào thì trước sau tôi cũng sẽ chẳng liếc nhìn lấy một lần.

Nhưng mà tôi muốn nói, hướng về những người hoặc thứ tốt đẹp hẳn là bản năng mà mỗi người sinh ra đã có sẵn rồi.

Cho nên tôi không thể không thừa nhận, ngay từ đầu tôi thật sự chỉ là vì cái liếc mắt bắt gặp ảnh trên chuyến xe buýt 802 mà có cảm giác tim đập thình thịch.

Nhưng tôi cũng chẳng phải loại người chỉ cần ai lớn lên xinh đẹp thì đều thích, hơn nữa còn không có nguyên tắc muốn yêu đương với đối phương.

Ví dụ một cái nha, như lời mọi người nói, Giang Triều với Ninh Trí Viễn cũng rất đẹp trai mà, có điều tôi cũng đâu thích hay có cảm giác rung động gì đâu.

Hình như đề tài đi hơi xa, vừa rồi đang kể chuyện dựng lều, sau đó một mình tôi cầm mấy thứ kia ngồi xổm trên mặt đất chơi đùa rất lâu, cho dù hết sức cố gắng nhớ lại mấy bước làm cụ thể tối qua đã nghiên cứu cẩn thận, nhưng vẫn vô cùng thất vọng hoảng hốt phát hiện, có lẽ tôi chính là cái loại não cá vàng trí nhớ ngắn ngủn?

Mấy bước làm và những lưu ý khi dựng lều tôi tìm tòi trên mạng, một chữ cũng không nhớ ra…

Rốt cuộc tới cuối cùng, cái lều tụi tôi ngủ vẫn nhờ vào anh trai chỉ đạo còn tôi ở bên cạnh ra sức làm theo mới dựng xong.

Kết quả tôi chẳng những không thể thể hiện bản thân trước mặt anh ấy như tưởng tượng, ngược lại trong lúc bị anh ấy cà khịa hết lời mà vẫn bị bộ dạng đẹp trai xắn tay áo khom lưng lưu loát làm việc của ảnh làm cho bấn loạn.

Trên đời này quả nhiên không có gì mà anh giai không biết làm mà tôi lại biết. Ngược lại, có vô số chuyện tôi không biết còn anh ấy lại vô cùng thuần thục.

Cả ngày trôi qua tương đối vui vẻ. Buổi tối vào lều đi ngủ, tưởng tượng đến lúc được hô hấp với anh giai dưới cùng một mái lều, tôi liền cầm lòng không đậu trở nên sốt sắng mất tập trung.

Bởi vậy lúc chúc mấy người khác ngủ ngon xong, tụi tôi một trước một sau chui vào lều, tôi không nhịn được nửa đường quay đầu muốn nói lại thôi, hậu quả là cái trán đập thẳng vào trán của anh giai đi phía sau không ngờ được là tôi sẽ thắng gấp.

Lúc ấy thật sự bị va hơi mạnh, tôi lảo đảo thiếu chút nữa ngã sml rồi, may mà anh giai kịp thời vươn tay ra đỡ lấy tôi.

Chờ nhịp tim ổn định đập vững vàng lại, tôi mới hoảng sợ phát hiện ra, anh giai không phải đỡ bả vai hay cánh tay của tôi, mà là đỡ lấy eo.

Phát hiện chuyện này xong, tần suất đập của tim tôi giống như bị trói trên sàn nhảy vậy, lập tức tăng cực nhanh.

Anh giai không chút hoang mang rút tay trên người tôi về, sau đó hung dữ nói: “Nếu cậu mà té làm ngã lều thì tối nay trực tiếp ngủ ngoài trời luôn đi.”

Tôi nghe vậy không hề để ý chút nào mà chỉ cười, vẫn lưu luyến cảm xúc lúc cái tay của đối phương ôm eo mình. Không cần biết nguyên nhân ảnh vươn tay ra là gì, với tôi mà nói đều chẳng quan trọng.

Quan trọng là kết quả anh giai đã sờ eo tôi rồi mà thôi.

Nhưng đây cũng không phải chuyện duy nhất phát sinh tối hôm đó khiến tôi dâng trào cảm xúc. Còn có một chuyện khiến tôi miệng khô lưỡi khô cả đêm không ngủ được nữa cơ.

Chắc mọi người nghe tôi miêu tả như vậy đã có thể đoán được chút manh mối rồi ha. Còn gì có thể so sánh với việc ngủ chung một lều với người mình thích, lại còn ôm nhau ngủ càng khiến người ta dù đã qua rồi nhưng mỗi khi nhớ đến lập tức mặt đỏ tai hồng nói năng lộn xộn đâu chứ?

Thêm một câu ngoài lề, tôi phát hiện từ sau khi gặp anh giai, khả năng vận dụng thành ngữ của tôi hình như cũng được nâng cao á.

Được rồi, tôi thừa nhận tôi có hơi đánh tráo khái niệm. Tuy rằng chúng tôi ngủ cùng một đệm, trên người đắp cùng một chăn, nhưng không phải ôm nhau ngủ mà chỉ là tựa lưng vào nhau ngủ thôi.

Có điều nghiêm túc mà nói, cái từ tựa lưng này dùng chưa chính xác lắm. Tối đó anh giai lấy lý do không quen ngủ trong túi ngủ, mở banh hai cái túi ngủ của chúng tôi ra, một cái dùng làm miếng lót một cái dùng làm chăn.

Sau đó mỗi người cởi áo khoác ra gấp thành khối vuông làm gối, anh giai vừa nằm xuống cạnh tôi là lập tức xoay người quay lưng về phía tôi luôn, còn tôi vẫn hướng mặt về lưng ảnh, trong đêm tối cứ nhìn chằm chằm vào phần vai ảnh lộ ra khỏi chăn không chớp mắt.

Mùi hương thuộc về riêng anh ấy quẩn quanh nơi chóp mũi, tôi phải không ngừng ra sức nắm chặt tay mới nhịn được xúc động nhào lên dán mặt vào lưng ảnh.

Lần gần nhất phải khắc chế cố nhịn như vậy, hình như là cái lần ở trên giường của ảnh đó.

Vốn tưởng đâu mình sẽ không ngủ được, nào ngờ tốc độ đi vào giấc ngủ còn nhanh hơn dự kiến.

Tôi không nhớ rõ hôm ấy mình ngủ khi nào, chỉ nhớ là đôi mắt mình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lưng của anh giai. Sau đó không biết sao mí mắt bắt đầu chậm rãi díu lại.

Ngày hôm sau tiếng chuông báo thức bên gối gọi tôi tỉnh giấc, bởi vì đã tính trước thời gian ngắm mặt trời mọc, cho nên đặt chuông vào lúc bốn giờ rưỡi sáng.

Bên ngoài lều vẫn tối đen như mực, tôi nhanh chóng tắt tiếng báo thức đi, trợn tròn mắt trong bóng đêm chậm rãi xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại, sau đó mới nín thở lắng nghe tiếng anh giai.

Tiếng hít thở của ảnh rất dài rất sâu, nghe như không hề bị tiếng chuông vừa rồi đánh thức, vẫn còn đang trong giấc mộng.

Tư thế ngủ của tôi luôn luôn ngay ngắn, cho nên không có tỉnh lại trong lòng anh giai, tay ôm eo ảnh như tưởng tượng.

Tôi thoáng tiếc nuối nhẹ, đang do dự giữa ngồi dậy và nằm tiếp thì đột nhiên nhớ tới vụ giả vờ ngủ trên xe.

Vài giây hồi ức khiến lòng tôi lại ngo ngoe rục rịch. Rốt cuộc nếu đã có dịp cùng ra ngoài chơi với anh giai trăm năm khó được một lần, vậy ngủ chung với ảnh coi như là chuyện hiếm ngàn năm có một rồi.

Giờ phút này mà không quý trọng và tận dụng tối đa cơ hội như vậy thì tôi có còn là con người không?

Tôi vừa chất vấn bản thân trong lòng, vừa nhắm mắt lại bắt đầu bắt chước tiếng hít thở sâu lúc mình ngủ. Tiếp đó tôi vừa hít thở vừa nhích lại gần anh giai từng chút một.

Cho đến khi cánh tay của tôi chạm tới tay ảnh, đùi cũng kề sát vào đùi ảnh, tôi mới đột ngột dừng lại.

Một giây sau, tôi nhắm chặt mắt làm bộ như vô thức trở mình, một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay anh giai, áp sát mặt vào lưng ảnh —

Xúc cảm dán mặt vào lưng người ta trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại trong bóng đêm tôi cảm giác thấy miệng mình chạm vào một thứ gì đó cũng mềm mại y chang như vậy.

Lòng tôi vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nhưng sợ anh giai sẽ tỉnh giấc vì động tác của mình nên vẫn không dám mở mắt ra xem. Chỉ có thể nhắm chặt mắt dựa vào xúc cảm mà phán đoán xem môi mình chạm phải cái gì rồi.

Tôi bèn thử nhấp môi. Nhưng mà tôi vừa động đậy thì cái thứ mềm mại trên môi cũng khẽ giật giật.

Tôi lập tức hết dám tìm hiểu nữa, nhưng không khống chế lực tốt nên hơi chúi về phía trước, mau chóng nhận ra miệng mình hình như hơi lệch đi so với thứ đối diện, đồng thời hai cánh môi theo quán tính cũng tách ra thành một khe hở rất nhỏ —

Cảm giác như bị một thứ gì ngậm lấy vậy.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh.

Thử hỏi một chút, toàn thân trên dưới của anh giai, thứ có thể ngậm lấy tôi, trừ miệng ra thì còn gì nữa chứ?

Chỗ này tôi phải giải thích xíu. Tôi không phải cố ý miêu tả văn hoa cả quá trình cho thêm phần sâu sắc và có tính chuyện xưa. Hơn nữa tôi cũng không phải cố ý làm bộ phản ứng chậm ngây thơ gì gì đó.

Chỉ là tôi sống hai mươi năm vẫn luôn độc thân từ trong bụng mẹ, chưa từng yêu đương với bất kỳ ai, cũng chưa từng làm chuyện mờ ám như vậy với bất kỳ người nào. Cho nên tuy là tôi đã xem qua vô số cảnh hôn trong TV của ký túc xá, nhưng thật ra bản thân tôi chẳng hề biết cảm giác hôn môi rốt cuộc là như thế nào.

Bởi vậy tôi mới không phản ứng lại kịp đó.

Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận xong, lòng tôi run sợ mở mắt ra, gian nan quan sát trong bóng đêm, quả nhiên nhìn thấy môi mình đang dán sát vào đôi môi mềm mại của anh giai.

Mà từ góc độ của tôi nhìn qua, càng giống như ảnh chủ động ngậm lấy môi tôi hơn á.

Lòng tôi giật thót, thấp thỏm bất an từ từ dời tầm mắt.

Trong bóng đêm, không biết anh giai đã quay người lại đối diện tôi từ lúc nào, giờ phút này đang mở to đôi mắt tỉnh táo yên lặng nhìn tôi.

Tôi… đầu óc trống rỗng một giây.

Vội vàng nhắm chặt mắt lại.

353L Anh giai có thiếu bạn trai không: Ha ha ha ha ha ha ha ha chủ thớt thiệt là dzâm, phản ứng của người bình thường không phải là lập tức lùi lại hả???

354L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Giang Triều làm sai cái gì, tại sao chủ thớt lại muốn diss giá trị nhan sắc của cậu ấy trong bài đăng công khai thế này?

355L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Ninh Trí Viễn làm sai cái gì?

356L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Chủ thớt xông lên đi! Lật người lại cưỡi lên, dùng miệng của cậu điên cuồng lăng nhục anh giai đi!

357L Chị gái có gai: Là tôi không sai, cái loại chỉ cần lớn lên xinh đẹp là thích hết hơn nữa còn muốn yêu đương với người ta!

358L Không vẽ được SSR không đổi danh: Cũng là tôi không sai.

359L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Tôi lại ghen tị, môi của anh giai ú hu hu hu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.