Kí Ức Về Một Thiên Thần

Chương 29: Chương 29: Ihcom đẹp trai




- Aaa.. Này! Khoan đã! Tôi... Hơ...

Izu bật dậy. Trước mắt cô hiện giờ là cái trần nhà bằng thạch cao với những hoa văn nho nhỏ điểm xuyến. Xung quanh là bàn học, kệ sách và tủ đồ của cô. Và rồi cô nhận ra rằng cô đã quay trở lại với căn phòng quen thuộc của mình. Cô thở dài. Mặc dù chỉ là mơ, nhưng cô thật sự rất tò mò không biết sự việc sau đó sẽ ra sao. Cơ mà, giờ cũng tỉnh rồi, biết sao được! Haizz! Dù sao thì hắn cũng có lương tâm, không làm nát tay cô gái ấy, nếu không thì…

Í ẹ! Thành ác mộng mất thôi!

Hôm nay anh Daizu đi công tác vẫn chưa về. Chị làm vườn thì chừng sáu giờ mới tới. Mà giờ giấc thì Izu không cần nhìn cũng biết thừa bây giờ chừng năm giờ mà thôi. Lần nào chả thế. Cô là cái đồng hồ sống không bao giờ trục trặc của nhà Haru này.

- Oáp! Chủ nhật mà cũng bắt người ta dậy sớm là sao hả cái gã thiên thần chết tiệt này? Xùy! Dù gì thì vẫn còn sớm chán. Bổn tiểu thư có quyền nằm lăn lăn thêm chút nữa rồi dậy dọn dẹp sau cũng không muộn.

Izu tự nhủ rồi cuộn tròn lại trong cái mền ấm áp của mình. Trời hôm nay có chút se lạnh, thật thích hợp cho việc nằm ườn xác trên giường đó! Con sâu lười ấy chẳng biết là mình đã nằm như thế trong bao lâu nữa. Đến lúc tỉnh ngủ hẳn, cô mới quờ quạng tay lên đầu giường tìm cái điện thoại yêu quý của mình, tiện tay lướt lướt qua facebook một chút.

Quào! Có một lời mời kết bạn nha! Lại còn Ihcom đẹp trai nữa chứ! Dạo này thật lắm kẻ tự tin ghê ấy!

Izu chép miệng, tay bấm xác nhận cái rụp.

Mọi chuyện bắt đầu khẩn trương từ lúc này đây!

Izu vừa xác nhận xong chưa đầy năm phút đồng hồ thì liền nhận được tin nhắn từ new friend nọ. Nội dung là một bức ảnh chụp cây hoa anh đào từ dưới lên, kèm theo một dòng hội thoại:

- Hội trưởng! Cậu hiểu tấm ảnh này nghĩa là gì không?

Izu xám mặt. Cái kiểu gọi này, thật sự rất giống... hắn. Còn bức hình, góc chụp rõ ràng là từ dưới chụp lên. Nếu đúng là hắn, chắc chắn hắn đang chụp từ cái nơi đó, bãi cỏ sau dãy phòng học. Cô cắn môi, nhắn lại:

- Ai vậy? Sao biết tôi là Hội trưởng?

Bên kia chợt im lặng một chút. Sau này Izu nghĩ lại thì có thể đoán tới chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm là hắn đang cười khẩy ở bển.

- Cậu đọc ngược lại chữ Ihcom coi Hội trưởng ngố tàu!

Đọc ngược? Ihcom… M… o…

Mochi!

Ôi trời! Thánh vô kỉ luật hiển linh!

- Sao cậu biết facebook của tớ?

- Hôm họp Hội học sinh, tất cả đã trao đổi số điện thoại với nhau rồi ngốc ạ! Cậu ăn bột ngọt nhiều quá hay sao mà mau quên vậy?

Izu tức xì khói. Hôm nay là Chủ nhật, hắn còn định giở trò gì vậy chứ? Hắn ám cô suốt tuần rồi còn chưa đủ hay sao? Cả tuần nay cô đã rất đau đầu về chuyện lộn xộn ở Hội phòng rồi. Ngay ngày hôm sau của sự việc chấn động ấy, mọi người đã rất ngạc nhiên khi thấy Hội phòng hồi phục nguyên trạng chỉ sau một đêm. Nói là mọi người, nhưng thật ra Izu chỉ thấy có Kofu, cô Nao và các cô lao công là ngạc nhiên thôi, còn mấy kẻ tình nghi thì không hẳn thế. Sal thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về với nụ cười chết người thường trực mọi khi. Jun mắt tròn mắt dẹt một chút thì cũng thủng thẳng ôm tay anh trai tóc xám của mình, cứ như thể trên đời này không có gì là quan trọng hơn Sal vậy. Anh Dara thì vừa nhướng mày lên vừa bla bla vài câu: Hội phòng bị phá sao? Lúc nào vậy? Mà may ghê, chắc có ai đó tốt bụng âm thầm sửa sang lại hết rồi... Đại loại thế. Nhưng mà còn lâu cô mới tin là anh ta sửng sốt thật. Cái cách nói của anh ta cứ như là nói cho có vậy á!

Mà ít nhất thì anh ta vẫn chịu nói cho có, còn hắn, Mochi Yan, đến mở miệng còn chẳng thèm mở miệng, thậm chí một chút biểu cảm cũng không có, huống chi mới chiều hôm trước hắn còn phán xanh rờn rằng Hội phòng chẳng mấy chốc mà trở lại như cũ. Bảo sao mà Izu không nghi ngờ được cơ chứ. Thế là cả tuần cô lẵng nhẵng theo anh đòi cho bằng được sự thật. Tới lúc anh nhắc chuyện tấm hình để uy hiếp ngược lại thì Izu mới chịu dùng dằng bỏ qua.

Izu bỗng ngẩn người ra một chút.

Ờ! Nhìn đi nhìn lại thì mình mới là kẻ theo ám hắn chứ nhỉ?

Cô vùi mặt xuống gối.

A a a, thì sao chứ? Nếu không phải do hắn quá vô kỉ luật, lại hay ăn nói cái kiểu úp úp mở mở như thế thì mình đâu có phải để mắt mãi thế! Tóm lại là do hắn mà mình mới phải mệt mỏi như vậy, thế mà tới cái Chủ nhật cũng không chịu buông tha. Bộ Chủ nhật hắn không biết làm gì hay sao mà mới sáng sớm đã ám nhau thế này?

Bất giác cô lại ngẩn ngơ.

Chủ nhật! Hình như cô chợt phát hiện mình vừa bỏ quên một chuyện gì đó! Izu cố lục lại trí nhớ. Lục mãi cho tới cái hôm hắn đưa cái tấm ảnh dìm hàng cho cô xem, thì cô mới chợt nhớ ra.

Cô đã hứa sẽ dẫn hắn và Sal tham quan Dream House vào Chủ nhật tuần này, tức là ngày hôm nay.

- Trời ạ! Mình quên mất! Ắc! Bảy giờ hơn rồi.

“Tội nghiệp thiên thần Sal phải đợi suốt cả tiếng đồng hồ. Còn ác quỷ Mochi ấy hả, kệ xác hắn chứ!”

Thế là Izu lật đật vệ sinh cá nhân qua loa rồi thay đồ phóng ra khỏi nhà. Hôm nay Chủ nhật nên chú Toshi không tới. Mặc dù cô biết thừa là chỉ cần một cú điện thoại thôi thì chú ấy sẽ phóng tới đây ngay. Nhưng mà thôi, phải để cho chú ấy nghỉ ngơi một bữa với gia đình nữa chứ. Thế là Izu chỉ kịp oang oang với chị làm vườn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cô ngạc nhiên:

- Chị đóng cửa giùm em nha!

Izu ba chân bốn cẳng chạy như bay tới trường. Dọc đường, không ít anh chàng xịt máu mũi trước vẻ kiều diễm của cô tiểu thư họ Haru. Nét đẹp của cô vừa nhẹ nhàng vừa thanh khiết, vừa trẻ trung lại vừa quyến rũ. Bóng dáng cô dù có chút mong manh dễ vỡ nhưng lại mang thêm chút cá tính mạnh mẽ kiên cường, khiến cho biết bao chàng trai ôm giấc mộng tình yêu với bóng hồng xinh đẹp này. Ấy vậy mà vẫn có kẻ chẳng hề tỏ ra chút vẻ thương hoa tiếc ngọc gì, ngược lại là đằng khác nữa. Nhìn cái dáng vẻ thở hồng hộc của Izu lúc chạy tới nơi, Mochi chỉ nhếch môi cười khẩy:

- Nhìn cậu cứ như mới bị nguyên một bầy cún dí chạy vắt giò lên cổ vậy? Bộ định tập chạy đặng mai mốt thách đấu lại với tớ à?

- Ai... hộc hộc... ai thèm phí sức... đấu với... cậu chứ!

Mochi gườm gườm, bất giác cốc đầu Izu một cái rõ đau. Izu suýt nữa đã dùng chút sức tàn còn lại để hét thì Mochi đã giành nói trước:

- Đồ ngốc! Đã nói rồi mà! Mới chạy xong ai cho đứng lại? Muốn chết à? Đi bộ xung quanh rồi hít thở cho đều lại. Nhanh!

Chữ cuối Mochi nói như ra lệnh khiến Izu bất mãn, nhưng cô chưa kịp mở miệng phản bác lại tiếng nào thì đã bị ánh mắt lạnh như băng của chàng trai làm cho im re. Ngẫm lại thì lời hắn nói cũng không sai. Thế là Izu đành tiu nghỉu làm theo. Đi được tới vòng thứ ba thì cái miệng cô bắt đầu hoạt động trở lại:

- Này! Cái tấm hoa anh đào là sao hả?

- Tớ có tên đàng hoàng nhé!

Izu cắn môi:

- Mochi - kun, tấm ảnh hoa anh đào ấy là sao? Cậu lại ra bãi cỏ sau dãy nhà học nằm lăn lóc ở đó phải không?

- Nói chi mà dài dòng thế? Đó là nơi đầu tiên cậu gặp tớ, hay là gọi nó là Nơi Khởi Đầu đi!

- Khởi Đầu à? - Izu gật gù - Nghe cũng hay đấy! Ế, mà khoan, đừng có đánh trống lảng, cậu trả lời tớ đó!

- Hỏi làm gì khi cậu đã thừa biết câu trả lời rồi hả?

- Nhưng như thế là bất công với những người khác cậu biết không? - Lần này thì Izu ngừng hẳn lại, dậm chân tức tối - Có mỗi mình cậu là lì lợm nói mãi không chịu nghe thôi đó!

Mochi thản nhiên nở một nụ cười mê hoặc, đôi mắt màu hổ phách đẹp đến hút hồn:

- Ai bảo chỉ có mình tớ trị được cậu chứ?

Trị cái khỉ mốc! Cậu chỉ giỏi mấy trò bẩn bựa uy hiếp người khác thì có!

Izu muốn phản bác, nhưng cả người cứ cứng đờ trước nụ cười ấy. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng cô vẫn chẳng thể ngăn bản thân mình tự chủ trước đôi mắt ấy, kết quả là toàn bị hắn châm chọc đến ngượng chín mặt. Có lẽ cô đã tiếp tục trở thành mục tiêu châm chọc của hắn nếu Sal không kịp thời xuất hiện cứu nguy:

- Izu - chan, Mochi - kun, tớ đi tham quan trường xong rồi nè! - Sal từ xa vừa bước tới vừa vẫy vẫy tay.

------------

t/g: Có ai thắc mắc rằng tới tận gần 30 chap rồi mà vẫn chưa thấy nhóc hồ ly xuất hiện không?

Hihi, thật ra thì... các nhân vật iu vấu của Su vẫn chưa xuất hiện hết đâu. Mới xuất hiện... hơn nửa à!

Thế nên ai hóng cứ hóng nhá!!!!

:3 Cám ơn m.n đã ủng hộ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.