Kí Ức Về Một Thiên Thần

Chương 21: Chương 21: Hội học sinh họp mặt!​




- Sao lần nào gặp tớ cậu cũng để quên mắt ở nhà thế hả?

Đó là câu đầu tiên Izu nghe được sau khi cặp bàn tọa của mình bị dập không thương tiếc xuống đất. Vốn đã định càu nhàu vài câu, nhưng Izu chợt nhận ra giọng nói vừa rồi có chút quen thuộc.

Ngước mắt nhìn lên.

Quần trắng...

Áo trắng...

Và một khuôn mặt thiên thần!

Thiên thần đểu cáng đáng ghét xấu xa nhất trần gian!

Izu ngoác miệng hét:

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Tại sao tớ không được ở đây?

- Cậu ở đây làm gì chứ?

- Thế cậu ở đây để làm gì?

- Tớ là Hội trưởng Hội học sinh!

- Ờ! Còn tớ đâu phải đâu!

Nói xong, Mochi thản nhiên đi ngang qua cô gái bước vào trong Hội phòng. Izu tức nghẹn họng.

Như vậy mà gọi là trả lời ấy à?

- Nè! - Kofu lúc này đã không nhịn được nữa, lớn tiếng quát - Cậu đụng con gái người ta ngã như vậy mà không biết xin lỗi à? Cậu có phải là con trai không vậy?

Mochi ngoái đầu lại, mặt không đổi sắc:

- Xin lỗi? Cậu nên nhìn kĩ xem ai đụng ai nhé! Mà... cô ta giống con gái ở điểm nào vậy?

Nói đến câu cuối, chàng trai nhếch miệng cười làm Izu tức xì khói.

Cái kiểu cười dễ khiến người ta phạm tội giết người nhất trần gian!

- T... Tớ giống con gái hay không không liên quan đến cậu! - Izu đỏ mặt hét hết công suất - Cậu cũng chẳng phải con trai đâu Mochi-kun!

Mochi chẳng nói tiếng nào nữa, cười cười rồi bước tiếp. Còn Kofu thì ngạc nhiên vô cùng.

Mochi-kun? Chẳng phải chỉ mới gặp nhau sao?

Tối hôm qua, anh có chút tò mò nên đã xem qua thông tin của hai Triple S mới vào 12A1. Với tình hình hiện tại, Mochi chắc chắn là cái tên quái quái tóc bạch kim mà Izu đã nhắc đến sáng hôm qua rồi. Nhưng... tại sao lại làkun?

Một điều nữa, xưa nay chưa bao giờ Kofu thấy Izu bị kích động đến vậy. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng chàng Hội phó bỗng dâng lên cảm giác lo lắng.

- Oh! Cực cho em rồi, Mochi-kun! Phải chạy ngược về nhà làm thức ăn như thế...

Dara vừa nói vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Lúc này mọi người mới để ý, hai tay Mochi xách hai cái bọc to tướng. Một bọc là nước uống, bọc kia là những khay đồ ăn có nắp đậy kín. Cũng khó trách, Mochi chẳng còn tay mà đỡ Izu nữa rồi!

- Không sao! Phục vụ cho nhà Tian là vinh dự của em mà!

Mochi nhẹ nhàng đáp. Izu đứng dậy, khẽ chớp mắt ngạc nhiên.

Tên điên kiêu ngạo ấy mà cũng có lúc lịch thiệp vậy ư?

- Chào cả nhà!

Lại một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Từ ngoài cửa, hai dáng người xuất hiện từ lúc nào không biết.

- Sal-kun, Jun-chan, hai đứa đâu phải về nhà, sao giờ này mới tới? - Dara giơ tay vẫy vẫy.

Sal mỉm cười bước vào. Hôm nay anh khoác một chiếc áo khoác mỏng màu mây dài xuống đầu gối có mũ trùm lên trên mái tóc dầy màu xám tro. Bên cạnh là cô bé Jun xinh xắn như búp bê đang níu tay anh cứng ngắc. Nếu không phải đã biết thân phận của họ, hẳn Izu và Kofu đã nghĩ hai người họ là người yêu rồi.

- Anh chị vào luôn y nà!

Vừa bước qua cửa, Jun đã cười tươi rói ngoắc ngoắc bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt về phía Izu và chàng Hội phó. Giọng nói của cô bé thánh thót và trong trẻo đến mức cả hai suýt tưởng là tiếng chim hót.

- Em ở lại vừa đọc sách vừa đợi Jun-chan về chung! - Sal vui vẻ đáp.

- Ờ, còn anh thì chờ mấy đứa đến dài cả cổ... Haizz, không có đứa nào cúp học trước đợi anh hết! Mà thôi, bây giờ đông đủ rồi! Cuộc họp mặt đầu năm... Start!

- Cái gì? Đông đủ? - Izu tròn mắt - Ý anh, ba người còn lại... là họ?

- Chính xác là như vậy đó, cô bé!

Tá hỏa!

Hoàn toàn tá hỏa!

Izu không thể ngờ được, tên vô kỉ luật ấy, lại là thành viên mới của Hội học sinh. Lúc này cô mới thầm trách mình ngốc.

Hắn là SSS, có gì mà không thể vào Hội chứ!

Mải suy nghĩ, Izu cũng chẳng để ý, Kofu đã nhanh tay lấy ngay chỗ ngồi bên phải chỗ Izu. Đó chưa phải là vấn đề. Vấn đề là Mochi nhanh không kém, ngồi phía còn lại, bên trái Izu.

- Nè, sao cậu cứ thích ám tớ thế hả? Sao không qua ngồi với Sal-kun đi?

- Ơ hay! Trên này có ghi tên của cậu hay sao mà tớ không được ngồi!

- Quỷ sứ! - Izu lầm bầm ngồi phịch xuống.

Buổi họp đã bắt đầu như thế. Nội dung của cuộc họp mặt ấy cũng không có gì phức tạp lắm, đại khái chỉ là nhập, chỉnh sửa lại thông tin của các học sinh mới vô trường; soạn một danh sách ghi tất cả những ngày lễ lớn nhỏ trong trường; phác họa sơ qua và đóng góp ý kiến về các ngày lễ gần nhất...

- Nhập và sửa à! Miễn đi, anh làm xong hết rồi! - Dara phủi tay cái rụp khi vừa thấy nội dung đầu tiên.

- Gì mà xong, cả trăm học sinh khối Mười một, Mười hai, rồi chỉnh sửa nữa đó...

- Em nghĩ là giờ ra chơi anh lên đây bật máy lạnh ngồi ngáp ruồi à!

Em nghĩ như vậy thật đấy!

Izu nghĩ thầm.

- Nếu em đã nghĩ xấu anh như vậy thật thì cứ việc kiểm tra lại. Anh gửi toàn bộ vào e-mail của em rồi đó! Tối về em có thể test lại rồi gửi cho Nao-sensei!

Dara vừa nói vừa lướt ngón tay nhấn Enter gửi cái cạch. Ngoại trừ những người ở chung nhà với Dara, còn lại Kofu và Izu thì không khỏi ngạc nhiên về tốc độ làm việc của senpai lớn tuổi nhất trong nhóm.

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, cả hội đã lên được danh sách các ngày lễ và bầu ra thư kí của Hội học sinh - Jun Tian. Lí do cực kỳ đơn giản: ngoài Hội phó và Hội trưởng, còn lại hai ông anh kia thì lười như hủi.

- Onii-chan, tới giờ cơm trưa rồi! - Mochi lên tiếng nhắc.

- Ok, ngừng xíu đi mấy đứa! - Dara vui vẻ.

- Cơm trưa? Cậu mua ở đâu vậy? Có chắc là hợp vệ sinh không đó? - Izu lườm lườm Mochi tỏ vẻ nghi ngờ.

- Nhìn tớ giống đứa thích ăn đồ mua lắm sao? Tớ nấu đó, ngại thì... nhịn đói! Hờ hờ!

- Bớt bốc phét đi ông tướng! Cái ngữ thiếu gia hệ bạch diện thư sinh như cậu, ăn là giỏi chứ làm được gì! Tớ biết thừa là cậu giao cho giúp việc nấu rồi về lấy mang lên đây chứ gì?

Izu nói xong, bất giác im bặt.

Quên mất, bạch diện thì ở đây không chỉ có mình hắn! Híc... thất lễ nặng rồi!

Mochi cũng chẳng phản bác, chỉ cười nhẹ rồi phân phát đồ ăn cho mọi người. Nước thì đóng chai, và vẫn mát lạnh! Izu đã quan sát kỹ. Bịch ni lông thì hiển nhiên không thể giữ lạnh. Chắc chắn là có sự bất thường ở đây. Chưa hết. Thói quen sinh hoạt của nhà Tian cũng khiến cô và Kofu cảm thấy vô cùng kì quái.

Trước khi chia các khay cơm, ngoại trừ hai khay của hai mem cũ vẫn còn giữ nguyên, còn lại đều được Mochi mở hết nắp. Anh nhẹ nhàng dùng đũa, từ các khay của anh em nhà Tian, gắp mỗi món một miếng vào chiếc khay riêng, và nếm thử trước mặt mọi người. Song sau đó mới phát ra. Kofu không nén nổi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:

- Cậu đang làm gì thế, Mochi-san?

- Đừng để tâm, chỉ là cách sinh hoạt của nhà Tian thôi! - Sal mỉm cười đáp hộ.

Đến bây giờ Kofu mới để ý, chàng trai tóc xám tro này mặc dù có khuôn mặt giống hệt Dara, nhưng nụ cười thánh thiện như thiên thần ấy đã tạo cho anh một nét rất riêng so với anh trai.

- Nè, cậu có phù phép gì trong đồ ăn của tớ và Kofu không đấy? Sao không dám thử?

Izu nhìn Mochi với vẻ cảnh giác cao độ khiến chàng trai phì cười:

- Chẳng phải cậu nói bữa trưa này là của giúp việc làm sao? Hay là...

Bất giác Mochi cúi xuống thì thầm bên tai Izu:

- Hay là cậu muốn ăn chung với tớ...

- Ọc...

Izu suýt nữa đã cắn vào lưỡi mình. Cô đỏ mặt hét:

- Đồ hâm... Bớt phát ngôn linh tinh đi! Phắn!!!

Izu cúi gằm mặt cạy cái nắp khay một cách bạo lực.

Hé nắp ra một chút...

Nấm!

Mắt Izu sáng lên. Những ngăn trên cùng toàn là nấm - món mà Izu thích nhất.

Hay quá ta!

Cô gái thầm khen, đồng thời mở luôn cái nắp!

Cơm cuộn trứng...

Và trên nền trứng vàng ươm ấy... là một hình trái tim đỏ tươi bằng tương cà nổi bật!

Cạch cạch cạch...

Món cơm cuộn bị Izu dùng muỗng đâm nát một cách không thương tiếc.

- Nào giờ tưởng cậu thuộc team M, thì ra lại là S à. Mà quên, cậu là Double S mà!

- Im ngay! Cái đồ Triple S dở hơi đáng ghét! - Izu nghiến răng.

Toàn bộ sự việc vừa rồi, Kofu đã thấy hết. Chưa bao giờ anh thấy Izu nổi cáu như thế. Nhưng thật sự... lúc cô cáu tiết trông cũng rất đáng yêu! Chỉ tiếc là gương mặt đáng yêu ấy không dành cho anh. Có vẻ như đã xác định được kẻ nguy hiểm mà Dara đã đề cập khi nãy, Kofu tự nhiên cảm thấy hết muốn ăn nữa. Anh buông muỗng đũa cái cạch, cả nắp khay cũng không buồn mở:

- Xin lỗi! Mọi người ăn trước đi, tôi chưa đói! Xíu tôi về nhà ăn sau!

- Sao thế, Kofu-kun, trông sắc mặt của cậu có vẻ không tốt...

- Tớ không sao, Izu-chan, tớ chỉ không muốn ăn thôi! Tớ không quen ăn ở ngoài, khẩu vị của tớ khó lắm..

- Ờ đúng rồi! - Bất chợt Mochi lên tiếng - Khay đó không hợp với khẩu vị của cậu đâu. Tại nó là của tôi mà!

Mochi với tay lấy khay cơm từ chỗ Kofu rồi mở nắp cái cạch, để lộ nguyên chữ Mochi đẹp trai được viết bằng tương ớt trên nền trứng cuộn làm Izu suýt sặc.

Lạy hồn! Ông không những khùng mà còn bị ảo tưởng nữa!

- Tôi mải làm bento cho Zu-chan mà quên mất phần của cậu. Cũng may, nhờ vậy mà không bị bỏ phí! - Mochi nhếch mép cười nhạt.

- Cám ơn! Lần sau cũng tiếp tục quên đi! Tôi không ham đâu!

Izu chớp mắt, bất giác cười khổ…

Hình như cô vừa nghe tiếng nghiến răng ken két…

Và hình như có một tia lửa điện hung hăng vừa bắn ra giữa ánh mắt của hai chàng trai...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.