Kí Nhầm Khế Ước Với Ác Ma

Chương 8: Chương 8: ĐÊM THỨ TÁM




Có những thứ không thể nhìn thấy bởi mắt thường mà chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận.

Tôi đang suy nghĩ, phải làm thế nào để kể lại câu chuyện của Rika và Iraku Sotogawa no Tsubasa. Bọn họ khiến tôi nghĩ đến chuyện của Hoàng tử bé và Hoa Hồng của cậu. Câu chuyện của bọn họ có chỗ giống nhau, cũng có chỗ không giống nhau. May mà xét về bản chất thì như nhau. Đại khái, chỉ cần nghe tôi kể xong chuyện xưa của Hoàng tử bé, bạn sẽ hiểu được.

———————————————————————

Ở trên hành tinh nhỏ B612 xa xôi, có một hoàng tử bé cô độc.

Một ngày nọ, có một hạt giống hoa hồng không biết đến từ phương nào rơi xuống hành tinh không lớn hơn bao nhiêu so với hoàng tử. Vừa lúc bình minh hiện lên, cô đã hé nở. Cô đã chuẩn bị thấu đáo việc phải làm lâu như vậy, lại ngáp một cái nói: “Tôi vừa mới tỉnh ngủ, vô cùng xin lỗi, tóc của tôi chắc vẫn rối tung……”

Hoàng tử bé lúc này rốt cuộc không khống chế được tâm tình ái mộ của mình: “Cô thật xinh đẹp!”

Đóa hoa nhỏ thản nhiên tự đắc nói: “Đúng vậy đó, tôi sinh ra cùng lúc với mặt trời mà ……”

Hoàng tử bé nhìn ra Đóa hoa nhỏ này không quá khiêm tốn, nhưng cô quả thật xinh đẹp động lòng người. Sau đó cô còn nói thêm: “Bây giờ là lúc nên ăn sáng chứ, xin ngài nghĩ cho tôi một chút đi……”

Hoàng tử bé rất ngượng ngùng, vì thế cầm bình tưới múc nước lạnh trong hồ, tưới cho Hoa nhỏ.

Từ nay về sau, đóa hoa nhỏ này có điểm đa nghi mẫn cảm lại thêm lòng hư vinh liền tra tấn Hoàng tử bé. Ví dụ như, có một ngày, cô nói với Hoàng tử bé về bốn cây gai trên người cô: “Ngài bảo một con hổ giương thử móng vuốt đến đây đi!”

Hoàng tử bé gõ cô một câu: “Ở trên hành tinh này của ta không có hổ, hơn nữa hổ không ăn cỏ.”

Hoa nhỏ nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không phải cỏ.”

“Xin lỗi.”

“Tôi cũng không sợ cái con hổ gì đó, tôi chỉ chán ghét gió lùa chỗ ngài. Ngài không có bình phong sao?”

Hoàng tử bé suy nghĩ: “Chán ghét gió lùa……chuyện này đối với một gốc cây thực vật mà nói, thật không may, đóa hoa nhỏ này thật khó hầu hạ……”

“Buổi tối ngài phải bảo vệ tôi cho tốt. Chỗ này của ngài rất lạnh. Nếu ở đây không tốt, tôi sẽ đi đến chỗ kia ở……” Nhưng cô cũng không nói nữa. Lúc cô đến đây là thời điểm vừa nảy mầm. Cô làm sao có thể gặp qua thế giới nào khác. Cô khiến cho người ta cảm thấy lời nói dối của cô không quá thông minh, cô hơi nổi giận, ho khan hai ba cái. Một chiêu này của cô là muốn Hoàng tử bé trở về địa vị cũ, cô nói: “Bình phong đâu?”

“Để ta đi lấy. Nhưng cô vừa mới nói là……” Vì thế Hoa nhỏ lại ho khan vài tiếng, làm Hoàng tử bé hối hận với sai lầm của mình, Hoàng tử bé vốn thành tâm thành ý thích đóa hoa này, nhưng đến lúc này, lại khiến cậu nảy sinh nghi ngờ với cô. Hoàng tử bé còn thật sự xem trọng vài chuyện lặt vặt đó, kết quả lại khiến bản thân buồn phiền.

Đóa Hoa Hồng này cực kỳ giống cái loại phụ nữ có tâm kế lấy dáng vẻ xinh đẹp yếu ớt và nước mắt của mình để làm vũ khí đòi sự yêu thương vô tận, Hoàng tử bé bị cô làm cho luống cuống, phiền não không chịu nổi.

Hoàng tử bé nói: “Ta không nên nhẹ dạ cả tin lời cô ấy, tuyệt đối không nên tin tưởng mấy lời kia của Hoa nhỏ, còn ngắm hoa, thưởng thức hương thơm của nó. Đóa hoa kia của ta tỏa hương khắp bốn phía tinh cầu, không thể không thưởng thức hương thơm của nó. Về chuyện móng vuốt hổ, vốn nên khiến ta nảy sinh đồng tình, nhưng ngược lại chỉ khiến ta phát cáu……”

Cuối cùng, lòng hư vinh của Hoa Hồng hoàn toàn làm tổn thương cảm tình của Hoàng tử bé dành cho cô. Hoàng tử bé từ biệt hành tinh nhỏ, bắt đầu đi ngao du khắp vũ trụ. Dưới sự yêu cầu của nhà địa lý học, Hoàng tử bé cô đơn muốn đến Trái Đất của loài người.

“Hẹn gặp lại.” Cậu nói với Hoa nhỏ. Nhưng Hoa nhỏ không trả lời cậu. “Hẹn gặp lại.” Cậu còn nói thêm một lần.

Hoa nhỏ ho khan một trận. Nhưng cũng không phải vì cảm mạo. Cuối cùng cô cũng nói với cậu: “Ngài mà ở bên tôi mới thật là chuyện ngu xuẩn. Xin ngài tha thứ cho tôi. Hy vọng ngài có thể hạnh phúc.”

Hoa nhỏ không có chút oán hận nào với cậu, cậu cảm thấy thực kinh ngạc. Cậu giơ bình phong lên, không biết sao lại đứng lặng ở nơi đó. Cậu không hiểu vì sao cô lại ôn nhu điềm tĩnh như vậy.

“Quả thật là tôi yêu ngài.” Hoa nhỏ nói với cậu: “Nhưng bởi vì sai lầm của tôi, ngài đã không còn để ý đến tôi nữa. Chuyện nhỏ này không quan trọng. Có điều, ngài cũng ngu ngốc giống tôi. Hy vọng sau này ngài có thể hạnh phúc. Đặt bình phong sang một bên đi, tôi không cần nó.”

“Nếu gió thổi đến thì làm sao bây giờ?”

“Cảm mạo của tôi cũng không nặng như vậy…… Ban đêm gió lạnh mới có lợi với tôi. Tôi là một đóa hoa.”

“Nếu có sâu có dã thú thì sao……?”

“Nếu như tôi muốn thấy bươm bướm, không chịu đựng vài ba con sâu đo thì không được. Nghe nói bươm bướm rất đẹp. Nếu không thì còn ai ngắm nhìn tôi chứ? Ngài sẽ đi đến phương xa. Về phần thú vật lớn, tôi cũng không sợ, tôi có móng vuốt.” Vì thế, cô ngây thơ lộ ra bốn cây gai trên thân cô, sau đó còn nói thêm: “Đừng có cà kê như vậy nữa. Thực đáng ghét! Nếu ngài đã quyết định rời khỏi tôi, vậy thì đi nhanh đi!” Cô đang sợ Hoàng tử bé thấy cô khóc. Cô là một đóa hoa cực kỳ kiêu ngạo.

Hoa hồng cũng yêu Hoàng tử bé, nhưng lại tổn thương cậu, trái tim bị vây trong lớp chất sừng đến lúc muốn biểu đạt tình yêu lại gây ra hiểu lầm như vậy.

Ở trên Trái Đất, Hoàng tử bé nhìn thấy có năm ngàn đóa hoa giống nhau gần như đúc nở rộ trong vườn, nhiều đóa còn y hệt đóa hoa trên đỉnh núi kia của cậu, cậu thương tâm khóc.

Cậu cảm thấy mình vô cùng bất hạnh. Đóa hoa kia của cậu từng nói với cậu cô là đóa hoa duy nhất của loài hoa này trong toàn bộ vũ trụ. Nhưng ở vườn hoa này còn có năm ngàn đóa hoàn toàn giống hệt nhau của loại hoa này!

Hoàng tử bé tự nhủ: “Nếu cô ta đến nơi này xem, cô ta nhất định sẽ vô cùng căm tức… Cô ta sẽ ho khan nặng hơn, hơn nữa vì tránh cho người ta nhạo báng, cô ta sẽ giả chết. Nếu như vậy, ta còn phải giả vờ cấp cứu cho cô ta, bởi vì nếu không làm như vậy, cô ta vì muốn khiến ta không chịu nổi, cô ta có thể thật sự chết đi…”

Tiếp đó cậu lại nói: “Ta còn tưởng đã có một đóa hoa độc nhất vô nhị, thì ra thứ ta có lại chỉ là một đóa hoa bình thường.”

Lúc này có một con cáo đi tới, nó cầu xin Hoàng tử bé “Nuôi dưỡng” nó. “Nuôi dưỡng” chính là thành lập liên hệ về mặt tình cảm. Nó nói: “Trước khi ngài nuôi tôi, ngài đối với tôi mà nói chỉ là một bé trai, chẳng hề khác biệt so với ngàn vạn đứa bé trai khác. Tôi không cần ngài. Ngài không cần tôi. Tôi đối với ngài chỉ là một con cáo, chẳng hề khác biệt so với ngàn vạn con cáo khác. Nhưng nếu ngài nuôi tôi, hai chúng ta sẽ cho nhau thứ người kia cần. Đối với tôi ngài là duy nhất trên thế giới, đối với ngài tôi cũng là duy nhất trên thế giới……”

“Ta bắt đầu hiểu được rồi.” Hoàng tử bé nói, “Có một đóa hoa……, ta nghĩ, cô ấy đã nuôi ta……” Bởi vì cậu bị cô “Nuôi”, cho nên cô còn quý giá hơn năm ngàn đóa hoa trong vườn.

Trước khi đi, con cáo xin cậu đến nhìn lại những đóa hồng trong vườn hoa lần nữa.“Ngài nhất định sẽ hiểu rõ, đóa hoa kia của ngài là Hoa Hồng độc nhất vô nhị trên thế giới. Đến khi ngài trở lại nói lời tạm biệt với tôi, tôi sẽ tặng cho ngài một bí mật.”

Vì thế Hoàng tử bé lại đến gặp đám Hoa Hồng này.

“Các cô tuyệt đối không giống đóa Hoa Hồng kia của ta, các cô chẳng là gì cả!” Hoàng tử bé nói với các cô. “Không ai phục tùng các cô, các cô cũng chưa từng phục tùng bất cứ ai. Các cô cũng giống như con cáo của ta khi xưa vậy, lúc đó nó giống như trăm ngàn con cáo khác. Nhưng mà bây giờ nó đã trở thành bạn của ta, vì thế hiện giờ nó chính là con cáo độc nhất vô nhị trên thế giới.”

Lúc này, những đóa hồng trông có vẻ cực kỳ khó xử.

“Các cô rất đẹp, nhưng các cô chỉ là hư không.” Hoàng tử bé vẫn tiếp tục nói với các cô, “Không ai có thể khiến các cô hy sinh vì họ. Đương nhiên đóa hồng kia của ta, một người qua đường bình thường sẽ nghĩ rằng cô ấy cũng giống hệt các cô. Nhưng một mình cô ấy lại quan trọng hơn toàn bộ các cô, bởi vì cô ấy là do ta tưới nước. Bởi vì cô ấy là do ta đặt vào trong chậu. Bởi vì cô ấy là do ta bảo vệ bằng bình phong. Bởi vì sâu lông trên người cô ấy [ngoài hai ba con biến thành bươm bướm ra] là do ta diệt. Bởi vì ta lắng nghe những lời oán trách và khoe khoang của cô ấy, thậm chí có khi ta còn lắng nghe sự trầm mặc của cô ấy. Bởi vì cô ấy là Hoa Hồng của ta.”

Cậu lại nhớ tới con cáo.

“Hẹn gặp lại.” Hoàng tử bé nói.

“Hẹn gặp lại.” Con cáo nói, “Ừm, đây là bí mật của tôi. Rất đơn giản: Chỉ có sử dụng trái tim của mình mới thấy rõ mọi thứ. Mắt thường không thể nhìn thấy bản chất sự việc.”

“Bản chất của sự việc, dùng mắt thường không thể thấy được.” Hoàng tử bé lặp lại những lời này, để có thể ghi tạc nó vào đáy lòng.

“Chính vì ngài đã dành rất nhiều thời gian cho Hoa Hồng, nên Hoa hồng của ngài mới trở nên quan trọng đến thế.”

“Chính vì ngài đã dành rất nhiều thời gian cho Hoa Hồng…” Hoàng tử bé lặp lại những lời này, muốn bản thân nhớ thật kỹ.

“Mọi người luôn dễ dàng quên mất đạo lý này,” Con cáo nói, “Nhưng ngài không nên quên nó. Hiện giờ ngài sẽ chịu trách nhiệm với những gì ngài nuôi dưỡng. Ngài phải vĩnh viễn chịu trách nhiệm với Hoa Hồng của ngài…”

“Ta muốn vĩnh viễn chịu trách nhiệm với Hoa Hồng của ta….” Hoàng tử bé lặp lại ……

————————————————————————

Tôi không biết làm sao khi cảm nhận được Iraku Sotogawa no Tsubasa bám vào mắt của tôi, giờ phút này cô ta đã hấp hối.

Amaimon không biết bỗng nhiên từ nơi nào nhảy ra: “Mau ngăn cô ta lại. Nếu không ngươi sẽ mất luôn thị lực.”

“Rốt cuộc bây giờ tôi phải làm sao hả?”

“Dùng lực tinh thần để chiến thắng cô ta, khống chế cô ta.” Siêu nhân điện quang cũng không đánh quái thú như vậy. Đã nói loại chuyện độ khó cao này tôi căn bản là không làm được, tôi không phải nhân vật chính như Tiểu Cường đánh mãi không chết, mỗi lần đều có thể bùng nổ SEED.

“Haizzz, vậy ngươi liền cả đời đi đường đều té đi.” Amaimon dỗi nói.

“Khốn khiếp, đừng có trưng ra bộ mặt chuyện không liên quan đến mình như vậy, bây giờ là lúc để ăn kẹo mút sao?” Tôi giận, người này thật đúng là hoàn toàn không đáng tin.

“Haizzz, đến đây.” Amaimon vẻ mặt không biểu tình nhìn đằng sau tôi, không nhúc nhích nửa phân. Hiển nhiên, hắn đến đây.

Thân thể của tôi cứng đờ, rốt cuộc lại có cái gì nữa. Sau đó hai mắt tư dưng tối đen, phản ứng đầu tiên là thôi xong rồi, Iraku Sotogawa no Tsubasa thật sự đã chết.

Không nghĩ đến, mắt trái giống như TV thời xưa, một đống chấm đen nhấp nháy vài cái trên màn hình, thị lực lại khôi phục. Còn chưa kịp vui mừng, tôi liền phát hiện có chuyện không đúng. Thế giới này sao lại tối tăm và u ám như vậy chứ, rõ ràng vừa rồi không phải như vậy.

Amaimon thấy thế, xông lên, cẩn thận quan sát đôi mắt của tôi. Tôi nghi ngờ nhìn hắn.

Sau đó hắn huýt sáo một tiếng, đại khái tỏ vẻ ủng hộ: “Bốp bốp bốp, chúc mừng ngươi đã có được đôi mắt của ác ma. Có điều phải cẩn thận nếu không sẽ bị ác ma nuốt chửng đó.” Rất có mùi vị vui sướng khi người gặp họa.

“Cái gì?” Hai con mắt của tôi bắt đầu nháy liên tục, cái tên chết tiệt này dùng giọng điệu chết tiệt nói cho tôi biết nếu không xử lý tốt thì tương lai sẽ là phiền phức quấn thân.

“Nói đúng ra là, ngươi có được sức mạnh của Iraku Sotogawa no Tsubasa, có thể thấy được những thứ mà người thường thậm chí là ác ma cũng không nhìn thấy.”

“Như vậy là Iraku Sotogawa no Sotogawa đã đồng ý làm sứ ma của tôi à?”

“À, chuyện đó hả, cô ta đã chết rồi.”

“Anh nói cái rắm, vậy đôi mắt này là thế nào hả?”

“Đó là Iraku Sotogawa no Tsubasa số 2, vừa mới tới.”

Tôi hóa đá vài giây: “Anh tuyệt đối đang đùa giỡn tôi, tuyệt đối là như vậy.”

“Đúng là Iraku Sotogawa no Tsubasa số 2 mà.” Hắn đứng thẳng người lên: “Nếu bây giờ không rời khỏi nơi này, sẽ không đến kịp buổi bán đấu giá mất.”

“Anh giải thích rõ ràng cho tôi cái đã.” Tôi giữ chặt tay áo của hắn.

Hắn dùng một loại ánh mắt “Ngươi thật sự quá phiền phức” nhìn tôi sau đó tiến hành xoá nạn mù chữ cho tôi.

Thì ra, trong khoảnh khắc Iraku Sotogawa no Tsubasa hấp hối, sức mạnh tinh thần còn sót lại của Rika đã cứu lại một bộ phận của cô ta. Trên cơ bản, Iraku Sotogawa no Tsubasa đã chết. Nghe Amaimon nói, bộ phận còn sót lại trong cơ thể của Iraku Sotogawa no Tsubasa là bộ phận mang bản tính của ác ma và không hề liên quan gì đến Rika nữa. Bởi vì bộ phận thiện lương nhất của cô ta khi yêu Rika đã tan biến trong một cái chớp mắt từ lúc cô ta chết, không ai có thể cứu vãn được.

Tôi hỏi hắn, có phải mỗi một ác ma đều có một bộ phận thiện lương hay không?

Sau khi hắn nhìn chằm chằm tôi thật lâu, mới dùng giọng điệu diễn thuyết nói rõ ràng:

“Truyền thuyết xưa kể có một đôi ác ma anh em song sinh, trời ban cho người anh sự dũng cảm và kiên cường, trời ban cho người em gái tài hoa và trí tuệ không gì sánh kịp. Kỳ thật ác ma chính là thiên sứ sa đọa đến nhân gian, chẳng qua lại hóa thân thành ác ma. Thực ra trong bản tính ẩn của ác ma cũng có một trái tim nhân ái, chẳng qua bản tính bên ngoài của ác ma thật sự rất tà ác!”

Thật ra, cái câu ác ma là thiên sứ sa đọa đến thế gian mà hắn vừa nói, hoàn toàn là nói nhăng nói cuội, nhưng cô nàng còn chưa gặp sự đời trước mặt lại nghiên túc nghe, còn nghiêm túc suy ngẫm nữa. Hắn nghĩ nếu đưa cô đến học viện của anh trai có lẽ sẽ rất thú vị đây.

Iraku Sotogawa no Tsubasa và Rika, đã được thuần dưỡng, tôi và Amaimon. Cuối cùng tôi có cảm giác mọi thứ đều có quan hệ dây mơ rễ má với nhau. Kể cả những chuyện xảy ra trước đó, tòa đại sứ cổ quái và đám nhện, nhưng toàn bộ câu chuyện là gì thì tôi không biết nhiều lắm. Chỉ sợ chỉ có theo thời gian thì mới có thể tra ra manh mối.

Tôi giống như bị cuốn vào một cái lốc xoáy cực lớn, may mà hiện giờ gió lốc vẫn chưa đến.

Kỳ thật kết cục này của các cô ấy cũng xem như là kết thúc có hậu. Có điều, phiền toái của tôi thật ra cũng không ít đâu. Đầu tiên, cơ bản là tôi không khống chế được đôi mắt của ác ma này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phản phệ, cái này chỉ có thể coi là có được một con ác ma thuần tính tà ác 100%. Tiếp theo, chỉ cần lộ ra con ngươi quái dị này sẽ bị người ta xem như quái vật, trên thực tế hiện giờ tôi cũng chẳng khác gì người mù. Hơn nữa còn mang khế ước với tên ác ma Amaimon này, cuộc sống của tôi thật sự tràn ngập chông gai.

Trong một giây tôi thất thần, Amaimon đã ra khỏi phòng.

Tôi nhanh chóng chạy đuổi kịp hắn. “Iraku Sotogawa no Tsubasa đã nói không ai có thể ra khỏi tòa nhà này, làm sao chúng ta đi ra ngoài được?”

Amaimon lắc lắc một chuỗi chìa khóa trên tay.

Nhìn bộ dạng đã tính toán kỹ càng của hắn, tôi bỗng nhiên hơi ngượng không muốn quấy rầy hắn. Nhưng cứ như vậy mà đi xuống thật đúng là không được.

“Này, đi lầm rồi, cầu thang đi xuống ở bên kia.” =.=

Thân mình Amaimon hình như cứng đờ trong một thoáng, sau đó hắn mặt không đổi sắc chuyển hướng.

“Thật là, tôi nghi ngờ vừa rồi anh mất tích lâu như vậy là vì lạc đường.”

“Còn khuya.” Amaimon bình thản phản bác. Hắn sẽ không thừa nhận, hắn bỗng nhiên xuất hiện trên con đường trước cửa đại sứ quán là vì lấy sai cái chìa khóa mở không gian dị giới nên lạc đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.