Kí Nhầm Khế Ước Với Ác Ma

Chương 16: Chương 16: ĐÊM THỨ MƯỜI SÁU




Không gian dường như đông cứng lại, tạo ra một loại áp lực vô hình đè nén. Mọi người yên lặng không nói gì, cũng không biết họ đang nghĩ gì nữa.

“Tôi nghĩ hay là chúng ta vẫn tiếp tục chơi đi. Thắng, có khi mọi thứ sẽ khôi phục lại như ban đầu.” Tôi cau mày, rốt cục vẫn nói ra.

“Nhưng nhỡ may… tình huống như Kamiki lại xuất hiện thì làm sao? Đâu có ai biết tờ giấy tiếp theo sẽ ghi gì.” Konemaru lo sợ nói.

“Vậy chẳng lẽ lại ngồi chờ cứu viện?”

“Theo tình hình trước mắt thì đây, là cách an toàn nhất.” Bỗng nhiên Shima nhớ tới cái gì đó, lấy từ trong túi ra một vật: “Mấy người nói thử xem cái chìa khóa không gian này có tác dụng không?”

Mọi người cũng không ôm hy vọng quá lớn vào chiếc chìa khóa này, quả nhiên là thất bại. Cuối cùng, chúng tôi quyết định cầm theo bộ cờ, ra ngoài đi tìm Kamiki, nhưng chỉ tìm kiếm trong phạm vi tòa nhà, tuyệt đối KHÔNG RA NGOÀI!

Cả nhóm cùng nhau ra ngoài tìm kiếm, đội hình tìm kiếm vẫn tương tự như lần trước đi tìm ác ma nhưng bầu không khí lại trầm trọng hơn nhiều. Mọi người cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, không dám tạo ra tiếng động lớn khiến cho những sinh vật nguy hiểm ngoài kia chú ý tới. Tôi cũng cởi bỏ che mắt, cảnh giác cao độ, không dám lơ đãng một phút nào.

“Chị Rika, có thấy gì không?”

Tôi lắc đầu: “Tôi chỉ thấy xung quanh bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen, có vài góc còn toát ra một loại bong bóng màu đen, mọi người phải cẩn thận một chút.”

“Sương mù? Bong bóng? Chúng tôi không thấy được. Chị thử nhìn xem có tìm thấy Kamiki không.” Rin chỉ biết mắt của tôi sau một đợt bệnh nặng thì bị biến dị, có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người bình thường không thể thấy, còn mọi người cũng chỉ nghĩ đây là một loại năng lực đặc biệt mà thôi.

“Để tôi thử xem, nhưng không chắc là được đâu.”

Sức mạnh của Iraku Sotogawa no Tsubasa đối với tôi chính là một loại năng lực mạnh mẽ, lại càng giống một món đồ phụ trợ công nghệ cao mà tôi không biết cách dùng. Ngoại trừ dùng nó như một con mắt có phần đặc biệt khiến tôi có thể nhìn thấy một vài thứ đặc biệt thì cũng không biết cách để sử dụng hết các khả năng của nó.

Mọi chuyện tới nước này là do chúng tôi đã chủ quan, nghĩ rằng trò chơi này rất đơn giản, không muốn chơi thì quyết định không chơi nữa. Quyết định này khiến chúng tôi phải nhận lấy trừng phạt, Konemaru và Shiemi bị dịch chuyển ngẫu nhiên, biến mất tại chỗ. Cả nhóm vốn có tám người nay chỉ còn tôi, Shima, Ryuji, Nemu cùng Rin.

Bất an, sợ hãi, lo lắng, tức giận, mọi người mang theo tâm tình phức tạp tiếp tục trò chơi ma quỷ này.

“Mọi người nhất định phải nhớ kỹ, nếu như một trong chúng ta bị dịch chuyển ngẫu nhiên thì sau khi tới nơi, phải lập tức tìm xem Kamiki, Shiemi và Konemaru có ở gần đó không, sau đó lập tức chạy về đây tập hợp. Cho dù chỉ còn lại một người thì chúng ta cũng nhất định phải chiến thắng trò chơi này.”

Những lời này của tôi, khi nói cho dù có mạnh mẽ, kiên định đến đâu thì tôi cũng không mong nó trở thành sự thật, chỉ là đề phòng mà thôi.

Nhưng rồi trong phòng cũng chỉ còn lại một mình tôi, nó khiến cho tôi có ảo giác như từ đầu đền cuối chỉ có tôi một mình chơi trò chơi này vậy.

Chúng tôi gặp phải gió lốc, mọi người bị “thổi” tới các nơi khác nhau trong tòa nhà. Khi tôi chạy về phòng, quân Đỏ đã tiến lên phía trước khá nhiều, cái này cũng chứng minh được trong năm người chúng tôi, có vài người đã quay lại được đây. Nhưng dù tôi đã đợi rất lâu, vẫn không có một ai trở về phòng.

Tôi không dám tưởng tượng điều gì đang chờ đợi bản thân ở phía trước, chỉ có thể ép mình tập trung chơi trò chơi quái quỷ này.

Không ngừng tung xúc xắc, các quân cờ tiếp tục tiến lên, xung quanh chỉ có âm thanh của máy móc. Tay tôi khẽ run lên, trò chơi rốt cục cũng tới giai đoạn cuối cùng, chỉ còn vài nước nữa là kết thúc.

“Đinh” tiếng kêu tựa như hồi chuông báo tử truyền tới tai tôi, mắt tôi trừng lớn, nhìn chằm chằm tờ giấy vừa mới xuất hiện kia, giống như những lần trước. Lần này sẽ là gì? Tôi không thể kìm được sự hoảng sợ trong lòng, lượng adernaline(*) không ngừng tăng cao, kèm theo đó là sự hoảng loạn, lo lắng.

(*) Adrenaline: là một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay phấn khích, có tác dụng kích thích, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn, điều chỉnh làm tăng lượng ôxy cung cấp cho não và các cơ, làm giãn nở đồng tử và ức chế các chức năng không cần thiết của cơ thể trong các trường hợp khẩn cấp, giúp cơ thể chuẩn bị cho các phản ứng trong trường hợp gặp phải nguy hiểm.

Tôi bây giờ đang trong tình trạng mắt chữ A mồm chữ O, nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện trước mắt, thấy hắn dùng bàn tay thon dài cùng với móng tay đen được cắt tỉa cẩn thận cầm lấy tờ giấy trước mặt, chăm chú đọc.

“Amaimon!” Tôi bổ nhào lên người hắn, ôm chặt lấy “ngọn cỏ cứu mạng” trước mắt. Con người khi sợ hãi sẽ tiết ra một lượng lớn aderenaline, lúc này, nếu có một người khác phái ở bên thì sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết. Nói cho đơn giản, tôi chưa bao giờ thấy Amaimon dễ thương như bây giờ.

“Tìm được cây đèn thần của Aladdin, có thể đáp ứng một nguyện vọng của bạn.” Amaimon bình thản đọc xong tờ giấy, cúi đầu nhìn cô gái vừa bổ nhào vào lòng mình, nói: “Hóa ra cô đang chơi bộ cờ Telafaer sao, đã lâu không chơi rồi, ta muốn chơi cùng.”

“Bộ cờ Telafaer?” Tôi kinh ngạc, nếu Amaimon tham gia chơi, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Tôi mang nguồn gốc xuất xứ của bộ cờ quỷ quái này cộng thêm chuyện đã xảy ra nói cho hắn nghe một lượt nhưng…

“Này, anh có nghe tôi nói không đấy?! Bây giờ đã có bảy người biến mất rồi đấy!”

Hắn liếc tôi một cái: “Trò chơi Telafaer có hệ số nguy hiểm không cao.” Hắn khoa tay múa chân giải thích, giả vờ đáng yêu: “Những người kia chỉ thua cuộc rồi bị dịch chuyển trở về chỗ cũ thôi.”

Lo lắng trong lòng liền chìm xuống, tôi có chút khó tin, hỏi: “Thật hả?”

“A, Amaimon ta từ trước tới nay không nói dối. Vậy còn nguyện vọng của cô?”

“Nguyện vọng nào cũng được sao? Sức mạnh của bộ cờ này lớn như vậy ư?”

“Không biết, trò chơi Telafaer được tạo ra bởi chính Telafaer, một thầy trừ tà thiên tài, nghe nói ông ta có sức mạnh không gian đã bị thất truyền từ lâu. Nhưng xem ra lời đồn sai rồi.” Amaimon nghiên người nhìn cửa sổ: “Chỗ này không phải là Gehenna. Cho dù có mạnh tới đâu, rốt cuộc vẫn chỉ là con người. Con người chung quy vẫn yếu hơn ác ma, ngay cả nơi ác ma sinh sống cũng không thể đặt chân tới.”

Tôi cảm thấy hôm nay Amaimon nói có hơi nhiều, người tên Telafaer kia nhất định có quan hệ dây mơ rễ má gì đó với hắn. Bây giờ tám phần là cảm giác ưu việt của tên ác ma nào đó lại quấy phá rồi, haizzz.

“Vậy nguyện vọng của tôi là kết thúc trò chơi này, để chúng ta trở về.”

Không phản ứng.

“ Nguyện vọng không được liên quan tới trò chơi.”

“Vậy tôi muốn có sức mạnh, có năng lực, có cả sắc đẹp, vẻ đẹp…” Lời còn chưa dứt thì “bốp”, nguyện vọng của tôi đã được thực hiện… mới là lạ.

“Đau quá! TT^TT” Tên khốn Amaimon này dám tự tiện gõ đầu tôi!!!

“Ta chỉ muốn nhìn thử xem trong đầu cô có chứa cái gì thôi.” Hắn ta mang vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội giải thích.

Giận~ing! “Tốt nhất là anh biến đi cho tôi nhờ!”

Chỉ là lời nói trong lúc tức giận, tôi không ngờ được nó lại thành sự thật!!!!

Tôi ngơ ngác nhìn căn phòng trống rỗng. Làm sao đây, làm sao đây, tôi không cố ý mà: “Amaimon! Amaimon! Anh quay lại đây cho tôi!”

“A, xem ra ta đã tới chậm một bước.” Cửa phòng đột nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt của kẻ dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, nhưng giọng nói kia là bằng giọng điệu trưởng thành mà tôi chưa bao giờ nghe qua.

“Amaimon?!” Tôi có phần không không chắc chắn hỏi, tên đáng ghét này vừa biến mất mà, sao lại trở lại nhanh như vậy? Cái trò chơi này, giỡn mặt bà đây hả?!

“À, Rika của mười năm trước, rất vui được gặp mặt, ta là Amaimon của mười năm sau.” Cúi người chào một cái, đúng chuẩn phong độ quý ông.

Tên này tuyệt đối không phải Amaimon, tuyệt đối không phải!!!!

Nhìn khuôn mặt đầy hoài nghi của tôi, Amaimon +10 thở dài đầy bất đắc dĩ. Đừng nói là Rika của mười năm trước, có khi là mình của mười năm trước có khi cũng không nhận ra ấy chứ. May là bề ngoài của ác ma sẽ không thay đổi theo năm tháng, mình bây giờ chính là khuôn mặt của mười năm trước.

Hắn cầm một tờ giấy, là giấy dùng trong trò chơi Telafaer: “Được một nhân vật bí ẩn giúp đỡ đến khi trò chơi kết thúc.” Là lá phiếu được một người nào đó trước tôi rút được.

“Anh được trò chơi tạo ra sao? Vì sao lại sử dụng bề ngoài của Amaimon? Dù là mười năm sau thì hắn ta cũng không thể có phong độ lễ giáo như vậy. Đúng rồi, anh có cách nào đưa mang Amaimon trở về không? Lãng phí một nguyện vọng vì hắn thì thật đáng tiếc.” Tôi thở dài một hơi, hoàn toàn không coi những lời hắn vừa nói là thật.

“Em vừa nói gì vậy?” Mỉm cười, tiếp tục mỉm cười, nụ cười “ngoài cười nhưng trong không cười” trứ danh.

“Này, anh đừng có cười kiểu này được không, thật khiến người khác hoảng sợ.” Hắn mang bộ mặt than của Amaimon lại nở nụ cười kiểu đấy, thật đúng là ác mộng!

Nhìn người trước mắt hoàn toàn không tin mình, Amaimon +10 cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng cho cô nàng sự xuất hiện của mình, còn cả nụ cười chết tiệt này nữa.

“Này, anh làm gì vậy!” Cả người tôi cứng lại, nhìn chằm chằm tên tự xưng là Amaimon mười năm sau đang tiến lại gần.

“Không có gì.” Hắn không thèm giải thích mà kéo lấy tay của cô nàng nào đó còn đang lơ ngơ lại phía mình.

Tôi sợ tới mức nhắm chặt lại mắt, không dám phản kháng, tạch rồi, tôi làm cho hắn tức giận nên hắn định bẻ gãy tay tôi trả thù sao? Oh~ no~~~

Cảm giác mềm mại bất ngờ truyền đến, hơi hơi hé mắt, tôi phát hiện hắn cầm tay tôi, áp lên hai má của mình bẹo bẹo, khiến cho khuôn mặt biến đổi, làm cho lời hắn nói có phần không rõ: “Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực (hành động) lên ngôi.”

“Phụt ~” Tôi thừa nhận tôi vừa làm một hành động không được lễ phép cho lắm: “Ai… nói vậy, nói rất hay.”

Nhìn cô nàng trước mặt cười đến run rẩy cả người , khóe mắt của Amaimon +10 hơi giật giật, liền bổ sung thêm một cậu: “Là người vợ yêu quý của ta, tiểu thư Rika nói.”

Sét đánh, sét đánh, tiếp tục bị sét đánh.

“Nói dối!!!”

Amaimon +10 buông tay tôi, nhún vai.

“Nói dối!!!” Anh chui từ đâu ra thế hả. Mười năm sau cái quái gì chứ, đúng là nói dối mà, nhất định là nói dối.

“Amaimon ta từ trước tới nay không nói dối.” Vẻ mặt nghiêm túc: “Tiếp theo chúng ta tiếp tục chơi trò chơi thôi. Cần phải đem ta của mười năm trước trở về. Nếu không thì con của em sẽ không có cha đâu.” Amaimon +10 không thể không thừa nhận, hắn bị nghiện trêu đùa cô nàng này .

“Cái em gái anh, không có anh thì tôi đây không có con!”

“À~~ ra là vậy, nhất định phải nhớ rõ lời em nói nha~” Amaimon +10 nở nụ cười “gian kế được thực thi”.

“……” T^T Tôi vừa nói cái quỷ gì vậy!!!

Dựa vào lợi thế về chiều cao, Amaimon +10 thu biểu tình rối rắm của cô nàng nào đó vào đáy mắt: “Tiếp nữa, ta phải phổ cập kiến thức vật lý cho em thật tốt, phải nhớ kỹ đó.”

“Theo như Vật lý học, tổng cộng có bốn phương…”

“Stop! Vì sao lại là Vật lý chứ?! Chẳng lẽ anh không biết đó là nỗi khổ của một học sinh khoa Văn như tôi sao?”

“Nếu không nói thì làm sao em biết ta đến đây như thế nào?” Amaimon +10 ngây thơ vô tội hỏi.

“Anh đến đây như thế nào không phải là vấn đề Sinh học sao? Mà thôi, dù sao tôi cũng không có hứng thú biết chuyện này.”

“Được rồi, nói đơn giản chính là Telafaer nắm giữ bí mật của không gian bốn phương, có thể xuyên qua thời không, biết trước tương lai. Có khi mọi chuyện đang xảy ra lúc này ông ta cũng đã biết được từ nhiều năm trước. Thế nên mới sắp xếp cho tôi đến đây.”

“Xuyên qua thời không, biết trước tương lai?! Sao ông ta lại mạnh như vậy?” Tên chết tiệt nhà anh có chắc ổng không phải là MarySue* hay Harry Stu* không?

(*) Theo như mình biết thì đây là hai kiểu nhân vật toàn năng, không gì không biết, không gì không giỏi, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.

“Không phải vừa nói rồi sao, vì ông ta nắm giữ bí mật của không gian bốn phương.”

“Cái “không gian bốn phương” kia là gì?”

“Theo như Vật lý học…”

“Stop, tôi hiểu rồi!”

“……” Vòng tuần hoàn chết tiệt.

“Dù sao em cũng chỉ cần biết ông ta có thể xuyên qua thời không, biết trước tương lai, biết trước nhân – quả của mọi chuyện là được rồi. Còn nguyên nhân sâu xa vẫn nên để các bạn độc giả tìm hiểu đi.”

“Được rồi. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?”

“… Kết thúc trò chơi.”

Có Amaimon +10, mọi chuyện đều rất thuận lợi, chúng tôi còn không rút phải một tờ giấy nào, một đường thẳng tắp, vượt mặt đối thủ, tiến tới đích đến.

“Chỉ cần chúng ta thắng, ta của mười năm trước sẽ trở lại.”

“Ai? Vì sao? Vậy là nguyện vọng của tôi…?”

“Em sẽ không thật lòng muốn tôi biến mất chứ?” Hắn xoa xoa đầu của tôi.

“Làm sao có thể!” Tôi đẩy tay hắn ra, cười nói.

“Vậy ta sẽ thực hiện một nguyện vọng của em nhé.”

“Anh?” Tôi đánh giá hắn.

Hắn hơi ưỡng ngực, nói: “Dù sao ta vẫn là một ác ma mạnh mẽ tài giỏi, đương nhiên có thể thỏa mãn được một nguyện vọng nho nhỏ của em.”

“Thôi đi, tôi đã qua cái tuổi mộng mơ rồi.”

“……” =.=|||

Cuối cùng quân Đỏ cũng thuận lợi về tới đích, nhưng thật thất vọng là mọi thứ xung quanh tôi vẫn chưa trở về như cũ.

“Amaimon, sao lại thế này?”

“Mọi chuyện tiếp theo đều tùy thuộc vào em, trò chơi đã kết thúc, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành.” Hắn bỗng nghiêng người ôm tôi, hôn nhẹ lên trán tôi: “Phụ nữ điều khiển đàn ông, đàn ông điều khiển thế giới. Vì thế nên phụ nữ qua đàn ông có thể điều khiển cả thế giới. Uhm, ta giúp em có thể hiểu tiếng Nhật, từ nay về sau sẽ không phải vất vả sử dụng máy phiên dịch nữa. Cố gắng lên, vợ yêu tương lai của ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.