Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 38: Chương 38




Nghiễn Trạch đã bị nghẹn ban ngày, sớm không còn kiên nhẫn, buông màn xuống, chốc lát đã đem nàng lột sạch, chỉ còn lại mỗi cái quần lót, thắng lợi đã thấy trước mắt, nàng lại gắt gao ấn quần lót, không để hắn thực hiện được:

“Nghiễn Trạch, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ mình khỏe mạnh mà chủ quan, nếu có đau thì chúng ta kêu đại phu đến xem đi.”

Hắn ngồi lên chân nàng, nhéo khuôn mặt nàng cười nói:

“Ngươi mới vừa rồi là cố ý đi? Lá gan lớn, dám tính kế ta?” Làn da nàng bóng loáng, nhéo gương mặt nàng, chỉ cảm thấy da mềm mại như bánh bao, hắn thổi hơi vào tai nàng, lại không nỡ làm đau nàng nên chỉ nhéo một cái rồi ngây người ra ngắm nàng. Càng nhìn càng thích, hận không thể hôn khắp người, xương quai xanh sinh tinh xảo xinh đẹp, Nghiễn Trạch dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, lúc sau đưa đầu ngón tay xuống phía dưới tham dò, đến chỗ ngực nàng, nhẹ nhàng xoa mấy vòng, rồi bỗng nhiên hôn lên, không ngừng dùng tay xoa nắn.

Ký Mi bị đau, nhưng cũng thoải mái, yêu kiềunói:

“Nha, ngươi nhẹ một chút.”

Hắn cách một lớp quần áo sờ khe hở giữa chân nàng, cười nói:

“Tốt nhất ngươi không nên cởi, mất công lát nữa xuân thủy tràn ra sẽ làm dơ đệm chăn.” Ký Mi cả người mềm nhũn, không còn sức náo loạn, liền ôm cổ hắn nói:

“Keo kiệt, còn để ý đến chăn đệm.”

Nghiễn Trạch cười nói:

“Chê ta keo kiệt cũng đã chậm, cả người của ngươi đều là của ta.” Lấy tay nàng ra, kéo quần lót nàng xuống. Ký Mi cảm thấy dưới thân chợt lạnh, theo bản năng lấy tay che khuất giữa chân, không để hắn nhìn thấy.

Hắn chờ giờ khắc này đã lâu, nào có để nàng che lại, lấy tay nàng ra, để lộ ra chỗ non mềm kia. Giống như một nụ hoa e ấp, hơi hơi để lộ một khe hở nhỏ, thèm khát tiến vào. Nghiễn Trạch hô hấp cứng lại, nuốt nước miếng, tách hai chân nàng ra, nhẹ nhàng đẩy đưa.

Nơi đó của hắn bị nàng trói chặt, được bao bọc vô cùng thoải mái, một bên ngậm đầu lưỡi nàng, một bên hạ thân từ từ mà động.

Ký Mi hiểu ý hắn cố ý nhẹ đẩy chậm đưa, hắn yêu nhất như vậy, mỗi khi làm cho nàng cả người run rẩy, xuân thủy bốn phía mới thôi. Hai chân nàng kẹp lấy eo hắn, kiều mị nói:

“Nghiễn Trạch, chúng ta cứ như vậy thì thật tốt.”

Vẫn cứ ở chung một cách đơn giản nhất, không cần suy xét gì nhiều.

Hắn cầm lấy ngón tay tinh tế của nàng, hỏi:

“Tốt, tốt thế nào?” Hắn biết hỏi cũng bằng không, không được bao lâu, nàng liền thần hồn điên đảo, không biết hôm nay là hôm nào.

Quả bằng không, Ký Mi hai mắt mê ly, ôm cổ hắn si ngốc hỏi lại:

“Hả? Cái gì?” Lúc sau, đều là tiếng tiếng ngân nga thỏa mãn.

Hắn rút ra, kêu nàng chuyển sang tư thế quỳ, đôi tay nàng chống trên giường, hắn đụng phải nàng, khiến đôi chân như bạch ngọc khẽ run run. Dần dần, thân nàng mềm nhũn ra, nàng ôm chăn vùi mặt vào trong đấy, hắn liền ôm lấy eo nàng, để nâng cái mông kiều mị lên cao, cuối cùng dùng sức đâm vào vài cái, rồi ngã xuống bên cạnh nàng.

Nghiễn Trạch mút cánh môi nàng, cười nói:

“Nếu có thể mang ngươi ra cửa thì tốt rồi.”

Ký Mi ôm hắn:

“Ta làm sao có thể đi cùng với ngươi, lỡ đâu trên đường đi phát hiện có hài tử, ta không thể lăn lộn với ngươi được đâu.”

Hắn nói: “Ý của ta là, mắt của ngươi nhìn không thấy, ta có thể mang ngươi đi đâu được cơ chứ!?”

Nàng dụi dụi đầu vào trong ngực hắn:

“Ngươi nói xem, có khi nào ngươi vừa đi khỏi thì ta phát hiện có hài tử?”

“......”

Nghiễn Trạch lại không hy vọng như vậy, nếu thê tử có thai, hắn sao có thể cùng nàng thân thiết đây:

“...... Kỳ thật, ngươi còn trẻ, đợi thêm một hai năm nữa có thai, cũng không sao cả.”

Nàng nghi hoặc nói:

“Không phải người ta vẫn nói sinh hài tử sớm, thân thể mới nhanh bình phục hay sao? Chẳng lẽ không phải?”

Nghiễn Trạch nói:

“Loại sự tình này ai cũng không thể nói trước được, chúng ta cũng đừng đoán mò, phải xem Bồ Tát có cho chúng ta con nối dõi hay không.”

Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

“Ừ, ngươi nói rất đúng.”

Hắn cười nói:

“Ta chỉ mong đến lúc ta trở lại, đôi mắt ngươi có thể nhìn thấy được. Bất quá, không thể chữa khỏi cũng không quan hệ, chỉ cần các ngươi ở nhà bình an.” Lần trước hắn đã nghi ngờ lung tung, khiến cho Ký Mi sinh bệnh, lần này Tiêu Nghiên Trạch không dám trắng trợn táo bạo dặn dò thê tử, chỉ quanh co lòng vòng ám chỉ.

“Ta ở nhà rất an toàn.” Ký Mi nói:

“Ngươi mới cần phải cẩn thận một chút.”

Nghiễn Trạch muốn nhắc nhở thê tử ở nhà không nên kết giao thân thiêt với Bát thẩm, nhưng sợ vừa nói ra, sẽ khiến Ký Mi hoài nghi hắn ám chỉ nàng không trung trinh, vì thế liền đem lời này nuốt xuống.

Nàng đã nhận ra:

“Nghiễn Trạch? Ngươi làm sao vậy, còn có chuyện gì muốn nhắc nhở ta sao?”

“...... Ngươi ngoan như vậy, ta còn có chuyện gì cần nhắc nhở đâu, ha ha.” Nghĩ một đằng nói một nẻo, nói xong, xoay người đem thê tử đè ở dưới thân, lại là một phen thân mật.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu gia cho người chỉnh đốn và sắp đặt ngựa xe, để đưa đại thiếu gia rời nhà đi cấp tướng quân mừng thọ, sợ trên đường đi không may gặp cướp nên lựa chọn rất kĩ những gia đinh đi theo, đều là những kẻ khỏe mạnh, tinh thông võ công. Thời điểm nông nhàn, gia đinh đều phải thao luyện võ nghệ, sung làm dân tráng, lần này Nghiễn Trạch ra cửa, mang theo toàn những kẻ có võ công cao cường. Tiêu Nghiên Trạch có bất trắc gì, những kẻ này cũng không dùng để đùa giỡn.

Nghiễn Trạch trước khi đi, bái biệt tổ phụ cùng phụ thân và các thúc thúc, Tiêu lão gia tử banh mặt chỉ một câu:

“Ta năm đó vào Nam ra Bắc, chỉ mang theo có mấy cái tùy tùng, thái gia [1] ngươi cũng không nuôi chiều ta như vậy!”

[1] thái gia: ở đây chỉ cụ của Tiêu Nghiễn Trạch

Tiêu Phú Lâm nói:

“Mọi việc xong xuôi, liền nhanh chóng trở về nhà, không cần phải lưu luyến phong cảnh ở nơi khác.”

Mà Chu thị thì nói trắng ra, chờ lão gia tử cùng trượng phu đi rồi, nàng đem nhi tử túm đến một bên, dặn dò nói:

“Đừng lo nhìn chằm chằm những nữ nhân đó, đợi đến lúc cưới mấy nữ tử đàng hoàng vào cửa, không làm bình thê thì làm thiếp cũng tốt a.”

Nghiễn Trạch âm thanh lạnh lùng nói:

“Đàng hoàng nữ tử? Cưới về thì thân phận trong nhà cũng là đại phòng không ra, nhị phòng không phải, ta còn chẳng thèm nhìn đến đâu!”

Chu thị chau mày:

“Ai để ngươi tự mình đi nhìn. Ngươi muốn nạp thiếp, còn lo tìm không thấy sao?”

“...... Nhan sắc khó coi, ta cũng không nạp.”

Nghiễn Trạch nói: “Nạp thiếp thì phải đẹp, ngài tìm thế nào cho ra người xinh đẹp hơn cả Ký Mi thì ta cưới. Đúng rồi, còn phải xuất thân đàng hoàng, ngài có thể tìm được, thì ta có thể cưới.”

Chu thị cả giận nói:

“Ngươi cố ý chọc giận ta!”

Nghiễn Trạch cợt nhả nói:

“Ta sao có thể cố ý chọc giận ngài, ta cũng chưa nói là không nạp thiếp, chỉ cầu tư sắc mạnh hơn chính thê, cái này cũng không tính là quá phận đi. Cưới về một nàng thiếp, kết quả còn không bằng Ký Mi, ta cần gì phải nuôi một cái miệng ăn mà không làm.”

“Đôi mắt nàng không tốt, còn có một đôi chân không bó, những điểm này không phải trước kia chính ngươi chê là vô dụng hay sao.” Chu thị hạ giọng nói:

“Nạp thêm thiếp, trong nhà có hai người, để biểu muội ngươi không còn hiếu thắng!

Hiện giờ Nghiễn Trạch chỉ cần nghe đến những từ liên quan đến “ba tấc kim liên” liền có cảm giác phát tởm, vẻ mặt đau khổ nói:

“Nương, ta phải đi rồi, mọi người đều ở bên ngoài chờ ta. Những việc này, đợi ta trở lại rồi thương lượng sau.” Nói xong tạm biệt mẫu thân rồi quay gót rời đi.

Tiêu Phú Thanh ngày thường trừ việc thăm mẹ cả, liền lui tới Tàng Thư Lâu hoặc thư phòng của mình. Trước khi hắn lên kinh thành làm quan đã từng viết một số tác phẩm phê bình cùng văn chương, bây giờ tất cả những thứ đấy đều cần sửa sang lại, hắn hy vọng sau khi hồi kinh, có thể tìm người đóng hẳn thành một cuốn sách.

Lúc này, hắn đang sửa sang lại bản thảo, nghe người ta tới báo, nói Thẩm đại công tử cầu kiến.

Tiêu Phú Thanh tâm lập tức chìm xuống, vị này là đại công tử Thẩm gia tên gọi là Thẩm Hướng Chiêu, Thẩm gia là gia tộc lớn ở kinh thành chuyên mua bán, cho vay với các quan trong triều, vài vị bạn hữu của Tiêu Phú Thanh đôi khi thiếu thốn cũng thường xuyên lui tới chỗ Thẩm thị, cho nên Tiêu Phú Thanh đối với Thẩm thị rất quen thuộc.

Bản thân Tiêu Phú Thanh không thiếu bạc, nhưng có mấy bằng hữu thân thiết thường cùng Thẩm Hướng Chiêu lui tới, vì thế hai người bọn họ cũng có chút giao tình. Dám ở kinh thành cho quan lại vay nợ, Thẩm gia không chỉ đơn giản là Hoàng thương [1] như trên danh nghĩa của bộ Hộ. [2]

[1] Hoàng thương: thương nhân mua bán với triều đình.

[2] Bộ hộ: Ở thời phong kiến Á Đông, triều đình được chia làm 6 bộ ( Bộ Lại, Bộ Lễ, Bộ Hộ, Bộ Binh, Bộ Hình, Bộ Công) mỗi bộ trông coi những việc khác nhau. Bộ Hộ giữ việc ruộng đất, nhân khẩu, kho tàng, thu phát, bổng lộc, đồ cống nạp, thuế khoá, muối và sắt. sstruyen ăn cắp

Tiêu Phú Thanh chỉ là một kẻ từ nơi khác đến làm chức quan hàn lâm nho nhỏ, không nơi nương tựa, chỉ cầu làm tốt bản chức, bình an thăng quan, đến chết cũng chỉ mong là quan tam phẩm mà thôi, cho nên cũng không cảm thấy cần uy hiếp đến người khác, nên không thân cận với quá nhiều người.

Thẩm Hướng Chiêu gần đây không biết vì lí gì mà mang theo đệ đệ đến chơi Túc Thành, nghe nói Tiêu Phú Thanh về nhà thăm mẹ, liền để đệ đệ đến mượn mấy quyển sách trước, sau đó cố ý cùng Tiêu Phú Thanh chắp nối.

Tiêu Phú Thanh nghĩ vị Thẩm công tử này đến là để lấy tiếp mấy quyển sách hôm trước, liền chỉnh lại quần áo, lên sảnh chính gặp khách.

Hai người gặp mặt, đầu tiên là Thẩm huynh đài nói đến chuyện đệ đệ mình mượn về mấy quyển sách, rồi từ đấy đàm luận đến mấy quyển phê bình văn học, phảng phất như là quen biết đã lâu. Sau khi vòng vo một hồi, Thẩm Hướng Chiêu rốt cuộc cũng lộ ra mục chính đến đây:

“Đúng rồi, nói đến cũng thật kỳ lạ, Nhị đệ ta từ lúc gặp ngươi trở về, cả người liền trở nên kỳ quái, không buồn ăn uống, hỏi hắn cái gì, hắn cũng không nói. Ta cũng không nghĩ ra, muốn nhờ Cửu công tử giúp ta lí giải.”

Tiêu Phú Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói:

“Ngày ấy ra bên ngoài dọn sách, ta nói nên kêu gã sai vặt hỗ trợ, nhưng tiểu công tử lại muốn tự tay làm lấy, trên đường đi có té ngã một cái. Có phải nguyên do là đây?” Dứt lời, đứng dậy chắp tay nói:

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Thẩm Hướng Chiêu cũng vội đứng dậy đáp lễ:

“Trong lời nói của Cửu công tử khiến ta suy nghĩ có khi nào ở chỗ của ngài có thứ gì hiếm lạ lọt vào tầm mắt của Tứ đệ khiến hắn trở về mà nhớ mãi không quên, canh cánh trong lòng, thế cho nên không buồn ăn uống.”

Tiêu Phú Thanh nói:

“Mọi thứ hiếm lạ trong thiên hạ đều có ở kinh thành, Thẩm công tử là nhân sĩ kinh thành, tại hạ lại ở Túc thành nho nhỏ, nơi đây sao có thể có đồ vật hiếm lạ khiến Thẩm công tử mở rộng tầm mắt. Ngày ấy, chúng ta chỉ ở Tàng Thư Lâu sửa sang lại chút bản thảo, cũng đều là những thứ lúc ngươi đến đã nhìn thấy, chẳng có thứ gì đặc biệt cả.”

Thẩm Hướng Chiêu ý vị thâm trường gật gật đầu:

“Ta đây không quấy rầy Cửu công tử nữa, trở về sẽ thỉnh đại phu đến xem bệnh cho Nhị đệ. Ai, vốn định dẫn hắn ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới hắn lại ngã bệnh ở Túc Thành.”

Tiêu Phú Thanh vừa tiễn Thẩm Hướng Chiêu vừa nói:

“Ta có mang theo một vị đại phu từ kinh thành trở về, nếu Thẩm công tử yêu cầu, có thể kêu hắn đến xem bệnh cho Nhị công tử.”

Thẩm Hướng Chiêu nói:

“Không cần, ta thấy Nhị đệ ta bị chính là tâm bệnh.” Dứt lời, chắp tay nói:

“Tiêu công tử xin dừng bước, không cần đưa tiễn.” Tiêu Phú Thanh liền dừng chân tại chỗ, nhìn gã sai vặt đưa Thẩm Hướng Chiêu ra sân, nhìn bóng dáng hắn, không khỏi lâm vào trầm tư.

Thẩm Hướng Nghiêu bị bệnh...... Cư nhiên bị bệnh......

Từ năm ngày trước, cháu trai lớn của hắn, Tiêu Nghiễn Trạch đã rời nhà đi làm việc, hắn thì chưa từng gặp lại cháu gái Ký Mi. Phương đại phu đang tri liệu mắt cho nàng, muốn không bị ai làm phiền trong vòng mười ngày, vì vậy mười ngày này, mỗi người sống một cuộc đời riêng. Nhưng hôm nay, Thẩm Hướng Chiêu nói lại chuyện lúc trước, khiến trong lòng Tiêu Phú Thanh bất ổn, hắn không muốn đoán mò, nhưng sự tình phát triển đến mức này, ép hắn không thể không đoán mò.

Lại qua ba ngày, trong nhà không có việc gì. Tiêu Phú Thanh thở dài một hơi, vô luận như thế nào, Ký Mi là nữ nhân đã có chồng, làm cậu như hắn còn khó thấy mặt nàng, nói gì đến người ngoài, cho dù là thật sự, cũng không cần quá lo lắng.

Chạng vạng hôm nay, lúc Tiêu Phú Thanh thăm mẹ cả trở ra, gặp được đại ca Tiêu Phú Lâm, huynh đệ hai người một lớn một bé, tuổi tác kém nhau rất xa, cho nên lão đại Tiêu Phú Lâm vẫn luôn chân thành chiếu cố đệ đệ, vừa hỏi hắn đã ăn cơm chiều hay chưa, nếu chưa thì cùng nhau ăn cơm.

Rượu quá ba tuần, Tiêu Phú Lâm trong lúc lơ đãng nói một câu:

“Ngày mai tẩu tử ngươi muốn cùng bọn tiểu bối trong nhà lên miếu dâng hương, cũng không biết nhân thủ trong nhà còn đủ dùng hay không.”

“...... Đi lên miếu dâng hương?” Tiêu Phú Thanh nói: “Ký Mi cũng đi sao?”

Tiêu Phú Lâm hạ giọng nói:

“Đi cầu con, ai không đi chứ nàng chắc chắn sẽ đi. Ai....., Nghiễn Trạch lúc trước làm hỏng đôi mắt của người ta, theo lý thuyết Nghiễn Trạch phải chiếu cố nàng cả đời, không thể có nửa câu oán hận. Nhưng tẩu tử ngươi...... luôn không vừa ý việc đôi mắt Ký Mi không tốt, nếu lần này được Bồ Tát phù hộ, thật sự có thể sinh hạ một mụn con, thì cả tẩu tử ngươi cùng Ký Mi mới có thể dễ chịu một chút.”

“......” Đều là nữ quyến, một mình hắn là nam nhân đi cùng thì không phải phép, nếu đại ca đi, hắn cùng đi, thì sẽ trở nên hợp tình hợp lí. Tiêu Phú Thanh nói:

“Đại ca, không bằng ngươi và ta cùng đi theo đi, vì mẫu thân cầu bình an, cầu Bồ Tát phù hộ lão nhân gia ngài sớm ngày khang phục.”

“Này......” Tiêu Phú Lâm vốn định cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên phát hiện trong mắt Cửu đệ lóe tinh quang liền do dự:

“...... Cái này......”

“Đi thôi, đại ca!”

Tiêu Phú Lâm nghĩ thầm, thuận đường cầu Phật Tổ phù hộ Nghiễn Trạch ở bên ngoài bình an không có việc gì, đi lần này là một hòn đá trúng mấy con chim, còn rất giá trị. Liền nói:

“Được, chúng ta cùng đi.”

Tiêu Phú Thanh nhìn chăm chú ánh nến đang nhảy múa, trong lòng nói, chỉ mong là do một mình hắn nghĩ nhiều, thế nhưng hắn không thể nào nghĩ đến, ở khắp nơi trong Túc thành hắn lại lại “ngẫu nhiên” gặp huynh đệ Thẩm gia trong chùa.

Cho dù là Thẩm Hướng Nghiêu một bên si tình, nhưng loại sự tình này, nếu để người khác biết được, thể nào cũng ba hoa thổi phồng, đặc biệt là loại người như Tiêu Nghiễn Trạch, nhất định sẽ nghĩ là do Ký Mi bất trung.

Tiêu tiểu Cửu yên lặng cảm khái, cháu trai Nghiễn Trạch của hắn đúng là loại hỗn trướng, thời điểm hắn không có ở nhà còn để mình thay hắn chiếu cố gia quyến. Kẻ làm thúc thúc, cữu cữu như hắn cũng thật không dễ dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.