Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 33: Chương 33




Nghiễn Trạch nghe nàng mắng chính mình, lập tức nắm hai má nàng, thở phì phì nói:

“Lục Ký Mi, ngươi có lá gan lớn thật, dám mắng ta, rất giống đám ruồi muỗi ong ong bên tai, quá phiền phức!”

Nàng cắn môi, đem tiếng khụt khịt nuốt trở về, quay mặt sang một bên đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng không được.

Từ lúc bọn họ thành hôn tới nay, đây là lần đầy tiên Nghiễn Trạch thấy nàng không thuận theo như vậy, trong lòng dự tính lui một bước dỗ nàng, không còn tức giận như ban nãy:

“Ngươi là ngu xuẩn thật hay giả vờ vậy hả, gã sai vặt đều làm việc ở ngoài cổng, có kẻ nào dám vào nội trạch.”

Ký Mi đang thương tâm khổ sở, nghe hắn nói như vậy liền hỏi:

“Kim Thúy không bị gã sai vặt đánh?”

Hắn âm thanh lạnh lùng nói:

“Đương nhiên không có. Ta để cháu dâu Lưu gia nghiệm nghiệm thân cho nàng mà thôi, mới có tí chuyện thế này, nàng đã khóc rung cả trời đất.”

Hừ vài tiếng, hắn liền cắn ngược lại, trách cứ Ký Mi:

“Ta bất quá là đùa giỡn ngươi một chút, nhưng ngươi thì hay rồi, thật khiến ta thương tâm, ngươi mắng ta cái gì hả?! Không phải người?! Lục Ký Mi, ngươi muốn bị đánh có phải hay không?!”

Ký Mi sửng sốt, ai nha không xong, vừa rồi bị hắn dọa, nàng mắng thật quá đáng. Nàng oán trách nói:

“Có ai lại đùa giỡn như vậy chứ. Ngươi cũng biết, ngươi nói cái gì, ta liền tin cái đấy..... Ta nghe nói Kim Thúy bị ngươi phái người tra tấn, như thế nào có thể không thương tâm sợ hãi......”

Nghiễn Trạch vẫn không chịu buông tha cho nàng:

“Không nhiều lời, ngươi lặp lại lần nữa, vừa rồi ngươi mắng ta cái gì?”

Nàng hơi chần chờ, biện giải nói:

“...... Tiêu Nghiễn Trạch, ngươi không phải người tốt......” từ “ tốt “ cố ý nói một cách nhẹ nhàng.

“Ngươi vừa rồi không phải nói như vậy.”

Kỳ thật mới vừa rồi nàng ô ô khóc nức nở, nói chuyện vốn là không rõ ràng lắm, Nghiễn Trạch cũng không dám bảo đảm là mình nghe thật sự rõ ràng, không phải người tốt với không phải người khác nhau chỉ một chữ, nhưng không phải người thì là súc sinh, nếu Ký Mi nói câu trước, thật sự không đáng tức giận.

Nàng ủy khuất rớt nước mắt:

“Ta thật sự nói như vậy nha, ngươi cho rằng ta nói cái gì?”

“......” Hắn nhíu mày, trong phòng không có người thứ ba ở đây, một kẻ nói có, một kẻ nói không, cuối cùng cũng không rõ, huống hồ thê tử khóc thật thương tâm, thật là đáng thương, Nghiễn Trạch không khỏi mềm lòng, lau nước mắt trên mặt nàng:

“Thôi, đừng khóc nữa, ta tin ngươi.”

Ký Mi lại không nghĩ như vậy:

“...... Ngươi để các nàng nghiệm thân Kim Thúy như thế nào, nàng vì cái gì lại khóc?”

“Ai u ông trời ơi, ngươi mười câu có tám câu là hỏi Kim Thúy, các ngươi không thể tách rời, đúng không?”

Nàng căng thẳng:

“Nàng nếu không có xảy ra chuyện gì, ta đương nhiên sẽ không hỏi về nàng. Đã có lần nào ở trước mặt ngươi ta chủ động nhắc đến nàng hay chưa? Hiện tại nàng đang khóc, ta làm chủ nhân, xuất phát từ bổn phận nên muốn biết nàng phát sinh chuyện gì.”

Lau đi nước mắt nơi khóe mắt:

“...... Nghiễn Trạch, ta về sau sẽ càng ngoan hơn nữa, tuyệt đối không chọc ngươi sinh khí, ngươi đừng làm ta sợ nữa.”

Nước mắt mỹ nhân dập luôn ngọn lửa trong lòng hắn, Tiêu Nghiễn Trạch không còn cách nào phát hỏa. Mới vừa rồi đã xác định thê tử với Kim Thúy không có chuyện bí mật gì, hắn cũng sinh ra vài phần áy náy, ôm Ký Mi đau lòng nói:

“Ta thấy ngươi quá che chở nha đầu Kim Thúy kia, sợ nàng càng ngày càng không biết lớn không biết nhỏ, chỉ là oán trách ngươi hơi thiên vị hạ nhân, mới nói vài câu tàn nhẫn. Ngươi đã không chịu được đừng khóc, khóc rất khó coi.”

Ký Mi hơi gật đầu, để hắn lấy tay lau nước mắt cho mình, khuôn mặt liền cọ cọ lên tay hắn, khiến Nghiễn Trạch đau lòng. Hắn ấn đường nàng vẫn nhíu lại như cũ, biết nàng còn đang lo lắng cho nha đầu Kim Thúy kia, liền khẳng khái nói:

“Để ta gọi Kim Thúy tiến vào, cho ngươi bớt đau lòng đi. “

Nàng ra vẻ điềm đạm gật đầu:

“Được, ta sẽ khuyên nàng, kêu nàng đừng khóc nháo quấy rầy người khác.”

Chỉ chốc lát, Ký Mi liền nghe được tiếng Kim Thúy khóc sướt mướt tiến vào, nàng sờ về phía trước, sờ đến khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Kim Thúy, nghĩ nàng đứng lâu sợ sẽ mỏi chân, liền nói:

“Ngươi đem cái ghế thêu lại đây ngồi đi.”

Có Tiêu Nghiễn Trạch ở đây, Kim Thúy không dám, nức nở nói:

“Không được, thiếu nãi nãi.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Các nàng cởi xiêm y của ta, ta chưa từng gặp qua những người đó, vì cái gì muốn đối xử với ta như vậy...... Thật khi dễ người......”

Nghiễn Trạch ngồi ở trước bàn uống trà, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

“Là ta phân phó, xem ngươi có phải là xử nữ hay không, nếu thật sự là xử nữ, thì sẽ xứng được gả vào nhà tốt.”

Kim Thúy ngẩn ngơ, nguyên lai là Tiêu Nghiễn Trạch vương bát đản phân phó, nhưng người ở dưới mái hiên nhà người ta sao có thể không cúi đầu, nàng nhanh chóng nhìn Tiêu Nghiễn Trạch hỏi:

“Đại thiếu gia, xin ngài thương xót, ta không cần gả chồng, ta muốn hầu hạ thiếu nãi nãi, cho đến khi, đến khi mắt ngài ấy sáng trở lại.”

Nghiễn Trạch hạ quyết tâm muốn đem Kim Thúy đuổi đi:

“Đây chính là việc quan trọng, lại chờ thêm mấy năm nữa, ngươi đã thành gái lỡ, không dễ dàng gả ra ngoài. Ký Mi, ngươi chắc hẳn cũng không muốn Kim Thúy bởi vì ngươi mà chậm trễ đi.”

“......” Ký Mi thật sự khó lựa chọn, do dự. Kim Thúy bò đến trước mặt Tiêu Nghiên Trạch khóc lóc cầu đạo:

“Đại thiếu gia, ta hầu hạ thiếu nãi nãi nhiều năm như vậy, hiểu biết về chuyện ăn uống, sinh hoạt của thiếu nãi nãi không ai so được với ta, ta nếu là đi rồi, ta sợ thiếu nãi nãi nàng sai sử người khác không thuận tay, cuộc sống hàng ngày càng khó trải qua.”

“Hừ, ngươi thật đúng là chỉ biết nghĩ đến mình. “

Ký Mi không đành lòng lại nghe Kim Thúy vì chính mình mà phải cầu xin Tiêu Nghiễn Trạch, nàng khổ sở rưng rưng nói:

“Là chủ tử tốt có ai không muốn tìm một người trong sạch để gả hạ nhân cho họ, ngươi hầu hạ ta nhiều năm như vậy, công lao khổ lao đều có, hiện giờ bên người ta không thiếu người, cũng nên thả ngươi đi ra ngoài tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đôi mắt này của ta nếu là cả đời không tốt lên được, thì cũng không thể giữ ngươi cả đời, sẽ có một ngày phải tách ra.”

Kim Thúy khụt khịt nói:

“ Nếu ta đi rồi, về sau bên phải một tiểu lão bà bên trái một tiểu lão bà lần lượt khi dễ ngài, ai che chở cho ngài, lần trước có con rắn chui vào phòng, ta thấy chính là Họa Nhi thả. Nhưng nàng có người che chở, ông trời cũng không thể trách tội trên đầu nàng. Từ nay về sau, các di nương được sủng ái không biết có nhiều hay ít, lão thái thái lại đi rồi, các nàng càng thêm không kiêng nể gì, ngài còn có thể an tâm sao?!” Nàng quýnh lên, đem hết mọi nguyên nhân nói ra.

Tiêu Nghiễn Trạch nghe được lửa giận trong lời nói, có ác ý nhắm đến hắn. Đây là đang khẳng định hắn về sau có miếng mỡ ngon liền thay lòng, sủng thiếp diệt thê, mặc kệ đám tiểu thiếp ức hiếp chính thê, hắn tức giận run run, đem ly trà trong tay ném về hướng Kim Thúy:

“Đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta!”

Kim Thúy lắc mình né tránh, bò ra bên cạnh. Tiêu Nghiễn Trạch hỏa khí chưa tiêu, liền muốn đá nàng. Ký Mi nghe được tiếng ly trà vỡ vụn, bị dọa đến mức đứng lên, đầu tiên quan tâm trượng phu:

“Nghiễn Trạch, làm sao vậy, ngươi có bị thương không?” Nói rồi sờ về hướng hắn. Nghiễn Trạch thấy thê tử quan tâm mình trước, nên không đuổi đánh Kim Thúy, liền bước qua đỡ thê tử:

“Ta không có việc gì.”

Ký Mi hít vào một hơi, đối Kim Thúy nói:

“Còn không mau đi ra ngoài, lát nữa sẽ phạt ngươi, tát miệng đến khi nào không nói bậy nữa thì thôi!”

Kim Thúy nhanh chóng bò dậy chạy ra ngoài, thoát khỏi lửa giận của Tiêu Nghiễn Trạch. Nghiễn Trạch lần này mượn cớ đuổi Kim Thúy đi, oán hận nói:

“Ngươi nghe lời nói của nàng đi, cái gì mà bên phải một tiểu lão bà bên trái một tiểu lão bà, ta cưới mấy người, cũng đến lượt nàng có thể nói sao?! Nhanh chóng đem nàng đuổi đi, lưu nàng lại, có ngày nàng khiến ngươi có suy nghĩ hư hỏng. Có phải những lúc ta không ở đây, nàng luôn dùng những lời lẽ như vậy để khiêu khích ngươi? Nói ta về sau sẽ nạp thiếp thất ngược đãi ngươi?!”

Ký Mi đổ mồ hôi, Kim Thúy là người nghĩ sao nói vậy, vừa rồi đem lời trong lòng nói ra, việc này cũng thật phiền toái:

“Ta cũng là lần đầu tiên nghe nàng nói như vậy, nàng sợ nhất là khi ta thương tâm, nàng cũng không dám bàn tán chuyện ngươi nạp thiếp thất. Nguyên nhân chính là vì ngày thường ta không nói đến chuyện đó, mới làm nàng hiểu lầm, cho rằng ta kiêng kị, kỳ thật ngươi cũng biết, ta hy vọng ngươi có thể nạp thêm nhiều thiếp thất, thay ngươi khai chi tán diệp. Lại nói tiếp, đều do ta, ta nên sớm cùng nàng nói rõ ràng, nàng cũng sẽ không hiểu lầm mà to tiếng với ngươi.” Một bên nói một bên vỗ về ngực hắn, biểu hiện thực nôn nóng:

“Chúng ta qua bên này ngồi, ngàn vạn lần đừng tức giận ảnh hưởng đến thân mình. Nghiễn Trạch, nàng rốt cuộc cũng là hạ nhân, ngươi cần gì tức giận với nàng? Ngươi ngẫm lại xem, nàng khi còn nhỏ cũng không phải như vậy sao.”

Nghiễn Trạch bị thê tử túm đến trước giường ngồi xuống, hôm nay hắn trở về nhà chẳng gặp được chuyện tốt nào, toàn bị sinh khí, từ mẫu thân đến Kim Thúy, mỗi người đều không để cho hắn bớt lo, chỉ có Ký Mi còn tốt hơn chút, biết đau lòng khuyên giải hắn. Ký Mi ôm cánh tay hắn, nói:

“Ta không có ai dựa vào, chỉ cầu cho ngươi thân thể khoẻ mạnh, Nghiễn Trạch, ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến thân mình.” Nàng nói nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ, khiến khí tức trong ngực hắn cũng tiêu tan hết, trong ánh mắt là sương mù mênh mông, chóp mũi cũng hơi hơi đỏ lên, thật là đáng thương.

Kiều thê ôn nhu, hắn cần gì tức giận với nha đầu Kim Thúy đen đen mập mạp kia, lãng phí cả thời gian, sau một lúc lâu, hắn cũng hết giận, liền ôm chầm lấy thê tử cười nói:

“Như thế nào, sợ ta tức điên hại thân thể, không thể quan tâm ngươi có phải hay không?”

Ký Mi nghe hắn nói nhẹ nhàng, biết hắn đã hết tức giận, rất phối hợp ôm lấy hắn nói:

“Ngươi không quan tâm ta, ta cũng hy vọng ngươi khỏe mạnh.”

Nghiễn Trạch vuốt lưng thê tử, nhớ tới bộ dáng nàng thương tâm khổ sở ban nãy, nghiêm trang nói:

“Ta về sau sẽ không sinh nghi, tức giận bừa bãi không để ngươi khổ sở.”

Không nói đến việc hắn về sau có để nàng khổ sở hay không, chỉ nói đến mấy chữ “ sinh nghi bừa bãi “, nàng nghĩ thầm trong lòng, rốt cuộc là hắn “sinh nghi” cái gì? Đang muốn đặt câu hỏi, cằm đã bị hắn nâng lên, môi bị hắn hôn lấy, không phát được tiếng.

Màn đêm buông xuống lại là một phen ôn tồn triền miên. Giống như mọi ngày, đến hừng đông, Nghiễn Trạch tỉnh lại, theo tia nắng ban mai, nhìn thê tử trong lòng ngực, không khỏi lâm vào trầm tư, hắn khó có khi thích một nữ nhân như thế, hôm qua lại oan uổng nàng cùng Kim Thúy, trong lòng cũng băn khoăn, chuẩn bị rộng lượng một chút, khiến nàng vui vẻ. Vì thế hắn lay nàng tỉnh, để nói với nàng dự tính an bài trong lòng hắn.

Nghiễn Trạch ở bên tai nàng ấm áp nói:

“Ký Mi, nếu như ngươi thật sự luyến tiếc Kim Thúy, thật ra ta có một biện pháp có thể cho các ngươi làm chủ cả đời.”

“......” Lúc này nàng dường như cảm thấy biện pháp của biểu ca không phải là chuyện gì tốt, nhưng vẫn làm ra bộ dáng cao hứng:

“Phương pháp gì a?”

“Ta thu Kim Thúy làm thiếp thất, như vậy, nàng vừa có thể hầu hạ ngươi, vừa không cần sầu lo việc gả chồng, vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, làm nô tài đắc lực cho ngươi.” Tiêu Nghiễn Trạch ra vẻ bản thân hy sinh rất lớn, phải biết rằng tính trên phương diện thanh danh, nạp Kim Thúy là cái loại nha đầu như con nhím làm thiếp thất, trên mặt cũng khó coi.

Hắn làm như vậy, tất cả đều là vì thê tử, hận không thể lập tức khiến Ký Mi mang ơn đội nghĩa hắn.

Nàng cứng họng không còn lời nào để nói, trường hợp thị nữ của hồi môn bị cô gia thu làm thiếp thất trước giờ cũng nhiều, nhưng trượng phu cùng Kim Thúy thật sự rất quỷ dị:

“...... Này...... Ngươi không phải là không thích Kim Thúy sao?”

Nghiễn Trạch chỉ chờ những lời này để thể hiện tấm lòng của mình, hắn hôn gương mặt nàng, nhẹ nhàng nói:

“Vì ngươi, ta chịu khổ một chút cũng không đáng gì.”

Nếu mắt Ký Mi có thể nhìn thấy, nhất định có thể phát hiện ra trong mắt trượng phu viết rõ bốn chữ “ mau cảm kích ta “.

Nàng chần chờ nói:

“...... Không cần vì ta, mà ủy khuất chính mình.”

Thu Kim Thúy làm thiếp thất, cũng chỉ có mình hắn nghĩ ra được kế sách này. Kim Thúy theo nàng nhiều năm như vậy, nàng tất nhiên hy vọng nàng ấy có thể tìm được một nhà chồng tốt, mà không phải chủ tớ hai người đều phải dựa vào người Tiêu Nghiễn Trạch.

“ Mi Nhi ngoan, vì ngươi, ta ủy khuất một chút cũng không là gì, thật sự đấy.”

Ký Mi không nghĩ sẽ nhận phần ân tình này:

“Vậy ngươi nói xem nhi tử Lưu trưởng quầy......”

“Kim Thúy bị ta thu làm thiếp thất, nhi tử Lưu trưởng quầy nào đến lượt.”

Nghiễn Trạch cười vui vẻ:

“Ngươi không bao giờ phải lo lắng Kim Thúy phải gả đi xa, không còn ở bên cạnh ngươi.”

Nàng cười không ra tiếng, Nghiễn Trạch có phải hay không đang ra vẻ, Kim Thúy làm thiếp thất cho hắn, thì chính là người của hắn, đến lúc đó hắn muốn đánh muốn chửi muốn bán thế nào là do hắn làm chủ, nàng rốt cuộc cũng không thể che chở cho Kim Thúy. Vì thế uể oải không vui nói:

“Vẫn là không được, ta sợ Kim Thúy về sau sẽ chọc ngươi sinh khí, ta quản không được nàng, ngươi dưới sự giận dữ lại đem nàng bán đi......”

Hắn trong đầu nghĩ đi nghĩ lại mấy vòng, liền hiểu được ý tứ của thê tử. Hắn thật đúng là không nghĩ tới sau khi thu Kim Thúy làm thiếp thất sẽ mang nàng bán ra bên ngoài, Lục Ký Mi đã nghĩ trước tội ác lên đầu hắn, Nghiễn Trạch cảm thấy một mảnh ý tốt của mình, đang nhận được oan uổng vô cùng lớn, lập tức đem người đẩy ra, ngồi bật dậy tức giận nói:

“Ngươi được lắm, Lục Ký Mi, ta muốn bán nha đầu kia, còn cần dùng loại kế sách này để chơi đùa với ngươi?! Một cái nha đầu thúi sao đáng giá với tâm cơ của ta, các ngươi cũng quá xem trọng chính mình! Ta đi rồi, chủ tớ các ngươi tự mình mà giúp nhau đi!” Nói xong, gỡ xiêm y từ trên giá áo xuống mặc vào, chuẩn bị bỏ đi.

Ký Mi thấy hắn lại phát giận, thử khuyên:

“Nghiễn Trạch, ta không có ý tứ này......”

Hắn hiếm khi thật lòng hy sinh, lại bị một chân nàng dẫm bẹp, trở thành kẻ ác độc, khí tức này trong một chốc một lát không thể tiêu được:

“Ở cùng ngươi, chỉ vì một nha đầu phá phách mà khiến ta bực mình. Hừ, mắt không thấy tâm không phiền, ta sẽ tránh xa các ngươi.” Dứt lời, hầm hừ đi ra cửa.

Ký Mi ngồi ở trên giường, bĩu môi nói:

“Mắt không thấy tâm không phiền, có năng lực thì ngươi vĩnh viễn đừng trở về.”



Cuối tháng các trưởng quầy báo cáo với Tiêu Nghiễn Trạch việc sổ sách, hắn vào tai này ra tai kia, nghe xong mười lăm phút, đột nhiên ngây người phát hiện một chữ cũng chưa vào trong óc, để cho trưởng quầy báo cáo lại lần nữa, bắt ép chính mình nghiêm túc nghe, không thèm nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng trong nhà. Thật không dễ dàng để rà soát lại sổ sách,Nghiễn Trạch lại bắt đầu sốt ruột.

Hắn cảm thấy bản thân mình chính là kẻ cô đơn bị vứt bỏ, mẫu thân cùng thê tử đều nghĩ ác cho hắn, Tiêu Nghiễn Trạch hắn thật đáng thương, bận rộn việc trong ngoài, còn không phải là vì nuôi sống mấy cái miệng ấy.

Ở các cửa hàng cho tới lúc chạng vạng, mắt thấy đã đến giờ đóng cửa không còn tiếp tục kinh doanh, hắn nhất thời nghĩ đến giờ không về nhà thì biết đi nơi nào, bỗng nhiên nhớ tới mấy nàng ca nữ, ánh mắt lập tức sáng lên, đúng vậy, mình không phải chỉ có một nữ nhân là Lục Ký Mi, liền nhanh chóng kêu Thiên Đông đánh xe, thẳng đến ngõ nhỏ chỗ mấy nàng ca nữ.

Ở chỗ này, hắn đã được nhiệt tình nghênh đón. Mỹ nhân đã rất nhiều ngày không thấy Tiêu đại thiếu gia tới, bản thân cảm thấy tịch mịch khó nhịn, hắn bỗng nhiên xuất hiện, liền kích động đến mức bổ nhào vào trong lồng ngực hắn, anh anh làm nũng:

“Nô tỳ còn tưởng rằng ngài đã quên luôn đường tới nơi này rồi.” Một bên đem người đưa vào trong phòng, một bên nói mẹ nuôi đi mua rượu và thức ăn trở về.

Thời điểm chờ cơm, mỹ nhân dính vào người Nghiễn Trạch đu lòng tưởng niệm:

“Nô tỳ cả ngày mong chờ ngài tới, không biết đã chảy bao nhiêu nước mắt.”

Hắn bên tai nghe nàng làm nũng, nhưng ánh mắt lại đặt ở dưới làn váy nàng, chỉ sợ nàng không đeo tất, bỗng nhiên lộ ra một đôi móng heo khiến hắn khiếp sợ. Nghiễn Trạch trong miệng không kiên nhẫn nói:

“Ta gần đây có việc, thân mình còn lo chưa xong...... Ngươi cũng đừng lải nhải.”

Mỹ nhân bĩu môi, lần thứ hai làm nũng, buông Tiêu Nghiên Trạch ra, xoay mình sang hướng khác:

“Nô tỳ thì ngày đêm tương tư ngài, ngài lại còn ngại nô tỳ phiền phức.”

Vốn dĩ cho rằng Tiêu đại thiếu gia sẽ mượn cớ này nói với nàng vài câu, không nghĩ tới đợi hồi lâu, vẫn không thấy động tĩnh, ngoái đầu nhìn lại thì thấy bộ dáng Tiêu Nghiên Trạch xuất thần, ánh mắt nhìn xa xa.

Lúc này mẹ nuôi đã đặt mua đồ ăn trở về, ở dưới lầu gọi lớn, Tiêu Nghiễn Trạch như ở trong mộng mới tỉnh:

“Nên ăn cơm.” Ném mỹ nhân sang một bên, tự mình đi xuống lầu. Nàng ta không nghĩ sẽ để Tiêu Nghiễn Trạch uống quá nhiều, sợ hắn uống say không còn biết gì, tối nay không thể ôn tồn, có thể làm thì bắt buộc phải làm. Ăn cơm xong, hai người nghiêng ngả lảo đảo lên lầu, trước tiên nàng ta đỡ Tiêu Nghiễn Trạch lên trên giường nằm, sau đó đến trước bàn trang điểm đổi giày ngủ, cũng lấy chút hương phấn phủ vào bên trong giày ngủ, hương thơm kim liên bốn phía càng thêm mê người.

Không nghĩ đến hết thảy đều đang bị Tiêu Nghiễn Trạch thu vào trong mắt, hắn bị dọa đến giật mình, thầm nghĩ, ông trời ơi, nàng đem thứ gì phủ vào giày ngủ vậy, không phải là ngày thường trên mặt cũng đắp phấn sao, mặt cùng chân có thể cùng dùng một loại son phấn giống nhau hay sao?! Đang nghĩ ngợi, liền thấy mỹ nhân uốn éo thân mình chậm rãi đi tới, bỗng nhiên cúi người xuống hôn hắn.

Tiêu Nghiễn Trạch đột nhiên cảm thấy ghê tởm, nghĩ đến thứ son phấn trên mặt với trên chân cũng giống nhau, hắn không khỏi nhanh chonga đẩy nàng ra:

“Ta mệt mỏi, chỉ muốn yên tĩnh ngủ một lúc.” trong lòng mỹ nhân nổi lên từng trận thất vọng, nhưng ức chế tâm tư lại, đổi cách lấy lòng hắn, liền động thủ, cởi bỏ lưng quần hắn:

“Ngài mệt mỏi, thì việc kia liền bất động, để nô tỳ thổi sáo cho ngài, thế nào?”

Nghiễn Trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này có lẽ được, liền nhắm mắt lại để mặc nàng ta ôn nhu xoa bóp chỗ kia. Hắn nhắm mắt, tưởng tượng thấy lúc này đang hầu hạ hắn chính là Mi Nhi ngoan, đang dần dần cảm thấy tư vị mỹ diệu, nàng ta bỗng nhiên tiến tới một chút, đem hắn từ trong ảo tưởng kéo lại, hắn không khỏi giận dữ, đứng dậy đem người đẩy ra:

“Đủ rồi, ta muốn ngủ.”

Mỹ nhân không rõ nguyên do, thấy hắn hôm nay quá mức kỳ quái, không dám tiếp tục xằng bậy, chỉ thoát xiêm y nằm bên cạnh hắn ngủ.

Nghiễn Trạch nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng sấm, liền nhớ tới trong nhà có một người mắt mù rất sợ sấm.

“Thôi, mặc kệ nàng!” Trở mình, che lại lỗ tai, tiếp tục ngủ.

Mỹ nhân nằm cạnh nghe hắn nhắc mãi một câu, tròng mắt chuyển động, liền hướng sang người nằm bên cạnh, nũng nịu nói:

“Nô tỳ sợ hãi......”

Hắn đã gặp qua kẻ sợ sấm thật sự, căn bản không phải cái dạng này, bự mình nói:

“Đủ rồi, không thật sự sợ thì đừng có phiền ta.” Lúc này phía chân trời lại cuồn cuộn tiếng sấm, hắn lăn qua lộn lại dày vò một hồi, liền ngồi dậy:

“Ta thật là nhớ nàng!” Nói xong, liền xuống đất khoác xiêm y, đeo ủng.

Mỹ nhân giật mình nói:

“Ngài muốn đi đâu?”

Nghiễn Trạch đáp:

“Có việc muốn làm.” Để người mù kia ở nhà một mình, thật sự không yên lòng. Nói xong, vội vã đi xuống lầu, vừa lúc thấy cạnh cửa có kệ dù giấy, lập tức đánh thức Thiên Đông còn đang ngủ trong sương phòng, lên xe hồi phủ.

Sau khi về đến nhà, Nghiễn Trạch xuống xe bung dù, nhưng có một luồng gió mạnh thổi tới, dù kia gãy ra làm đôi, hắn dứt khoát ném luôn dù, ngược gió dầm mưa đi về hướng hậu viện. Lúc này mưa to tầm tã, xối hắn từ đầu đến chân, ướt như chuột lột.

Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ trở về, gõ cửa viện phí không ít thời gian, chờ đến lúc tiểu nha hoàn tới mở cửa, hắn cảm thấy xoang mũi miệng tất cả đều là nước. Tiểu nha hoàn mở cửa kia bị dọa đến mức nói không nên lời, Nghiễn Trạch lấy tay lau vệt nước trên mặt, đi thẳng về phía phòng ngủ.



Trời tối, Nghiễn Trạch cũng không về nhà, Ký Mi liệu định hắn đêm nay sẽ không trở lại.

Bên ngoài sấm sét ầm ầm, Kim Thúy bồi thiếu nãi nãi ngồi, kéo tay nàng, áy náy nói:

“Đều là ta ngày hôm qua không giữ mồm giữ miệng, nói chuyện không có đầu óc, chọc Ma Quân kia phát hỏa.”

Ký Mi chống cằm, nghiêng đầu nói: “Không trách ngươi. Là hắn quá kỳ quái, lúc thì chán ghét ngươi muốn đem ngươi gả ra ngoài, lúc lại muốn thu ngươi làm thiếp thất, cho dù là ai cũng không hiểu nổi hắn. Đúng rồi, việc này vẫn chưa là kỳ quái nhất, kỳ quái nhất chính là hắn nói” sinh nghi “ cái gì đó? Đến tột cùng là ở trong lòng hắn đang nghi ngờ cái gì a? Ai, không nghĩ ra.”

Kim Thúy nói:

“Ta nguyện ý hầu hạ ngài cả đời, gả chồng không có gì tốt. Ngài nói với Tiêu Nghiễn Trạch, ta nguyện ý làm thiếp thất.”

Vừa dứt lời, liền nghe tiếng ván cửa rung động mạnh. Ký Mi bị dọa run lên:

“Là gió sao?”

Kim Thúy thấp giọng nói:

“Không giống, là có người gõ cửa.”

Ký Mi có dự cảm không lành:

“Chẳng lẽ là hắn đã trở lại?”

Nghĩ ngợi, nhanh chóng nói:

“Ngươi đỡ ta đi ra trước cửa, sau đó mau trốn đi, nếu như bị hắn phát hiện chúng ta vẫn tốt như vậy, ban đêm còn cùng nhau nói chuyện, hắn sẽ lại náo loạn.”

Kim Thúy liền đỡ Ký Mi tới cạnh cửa, sau đó rón ra rón rén chạy đến một góc phía sau cái tủ núp vào. Ký Mi cảm thấy Kim Thúy trốn đã tốt, mới đem then cửa mở ra.

Mới vừa mở ra, đón nàng chính là một trận gió lớn mang toàn khí lạnh, nàng a một tiếng, liên tục lui về phía sau.

Tiêu Nghiễn Trạch vào cửa, mau chóng đón cửa lại, rồi mới lau mặt thượng nước mưa, thở hổn hển nói:

“Ký Mi, đừng sợ, ta trở về bồi ngươi.”

Ký Mi sửng sốt, thật sự là trượng phu, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp cảm động:

“Sét đánh, cho nên ngươi trở về bồi ta?”

Nghiễn Trạch nhếch miệng cười gật đầu:

“Thế nào, cảm động đi.”

Có chút thời điểm, nàng cảm động thật sự, nhưng hắn lại nói rõ ra, liền không còn cảm động nữa rồi, ngọn lửa kích động trong lòng dần dần bị dập tắt. Nhưng cảm thấy, trong đêm mưa gió hắn còn trở về bồi chính mình, thật sự đáng giá ngợi khen, hướng về phía hắn nói chuyện, nàng tiến về phía trước một bước, ôm lấy eo hắn:

“Đúng vậy, cảm động muốn khóc.”

Tiêu Nghiễn Trạch một thân ướt sũng nước, giống như kẻ chết đuối vừa được vớt từ trong hồ ra:

“Trên người ta rất ướt, mau buông tay, kẻo sẽ bị lạnh.”

“......” Ký Mi cũng là lúc ôm lấy hắn mới phát hiện điểm này, nghĩ thầm, ai, ngươi như thế nào không nói sớm, sớm biết rằng ngươi ướt như con gà rớt vào nồi canh, ta đã không ôm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.