Khuynh Thế Thiên Tài

Chương 149: Chương 149: Tranh chấp




" Bạch gia hai người mau lăn ra đây cho ta!"

Âm thanh đột ngột vang lên khiến mọi người trong phòng, ai nấy đều không khỏi nhíu lại chân mày. Nhất là hai người Bạch Thừa Vũ, cũnh như Bạch Thừa Hy. Sắc mặt hai người lúc này có thể dùng than để hình dung. Không phải! Mà là so với than còn muốn đen hơn vài phần.

Bạch Thừa Vũ là người đầu tiên hồi phục tinh thần. Hắn cúi đầu rót một tách trà. Môi mỏng hơi bĩu ra thành một đường cong.

" Thật là muốn giơ mông ra cho người ta đạp mà!"

Khụ!

Bạch Thừa Hy bị câu nói của Bạch Thừa Vũ tạt cho một gáo nước lạnh liền rùng mình tỉnh táo lại. Hắn giương to đôi mắt, kinh dị nhìn đệ đệ mình, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, một chỗ cũng không bỏ xót.

" Đại ca, ca là muốn nhìn cái gì?"

Bạch Thừa Vũ dưới ánh nhìn chằm chằm của Bạch Thừa Hy thật sự là rất không vui. Liền không nói hai lời quay sang trừng mắt với Bạch Thừa Hy.

Bạch Thừa Hy lắc lắc đầu, từ từ thu lại ánh mắt. Bất quá lâu lâu vẫn không nhịn được liếc nhìn Bạch Thừa Vũ một cái mang theo tia khó hiểu thật sâu.

Hắn quả thật là đang rất kinh ngạc nha! Hắn để ý rất kĩ, đệ đệ hắn từ ngày trở về từ học viện liền có sự thay đổi vô cùng rõ ràng.

Trước đây, đệ đệ hắn rõ ràng là một hình tượng Trích Tiên. Cao ngạo, thanh lãnh không nhiễm bụi trần. Đừng nói đến từ " mông " cho dù từ " đạp " gì đó đệ đệ còn chưa có nói qua đâu. Thật sự là thô thiển muốn chết!

Này... Có phải đệ đệ hắn bị người khác tráo đổi đi mất rồi hay không?

Bạch Thừa Hy theo bản năng nhìn sang Lạc Y ngồi bên cạnh Lãnh Hàn Thần. Trong lòng âm thầm nuốt nước miếng một phen.

Sẽ không phải đâu!

Bạch Thừa Hy vừa định quay đầu đi thì Lãnh Hàn Thần đột ngột nhìn tới. Hai luồng ánh mắt giao nhau trên không trung, khí thế của Lãnh Hàn Thần cũng hoà vào ánh mắt này khiến Bạch Thừa Hy bị một phen sợ hãi. Liền gãi đầu cười hề hề, ra hiệu bản thân mình một chút ý tứ cũng không có rồi vội vàng thu lại tầm mắt.

Bạch Thừa Hy ngồi im như tượng, đến khi cảm nhận được ánh mắt Lãnh Hàn Thầm dời đi mới thở phào ra một hơi. Hắn nâng tay lên hung hăng vuốt lồng ngực, trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ.

Hắn rõ ràng lớn tuổi hơn nha! Vì cái gì lại sợ hãi một thiếu niên tuổi còn muốn nhỏ hơn mình đâu!

Mỗi người trong phòng đều luẫn quẫn một vòng suy nghĩ. Phút chốc, ai cũng thống nhất đem người còn đang đứng bên ngoài kêu kêu gào gào quên đi.

Diệp Gia Bảo ở bên ngoài chống hông mắng chửi, thân mình mập mạp đã sớm tức giận run lên. Lớp mỡ thừa trên da đã muốn rơi ra lả tả trên mặt đất.

" Bạch gia thối, mau lăn... Không được, nhanh phá cửa cho ta!"

Diệp Gia Bảo lắc lắc khuôn mặt béo phệ đô đô mỡ, trừng mắt nhìn hai gia đinh đi bên cạnh. Hất hàm ra lệnh.

" Ngươi, đạp cửa!"

Gia đinh bị Diệp Gia Bảo chỉ mặt đặt tên, sắc mặt ngay lập tức biến thành màu sắc hết sức quái dị. Này so với màu gan heo cũng không sai biệt lắm.

Hắn đưa tay gãi gãi đầu, môi mím lại khó xử nhìn Diệp Gia Bảo. Ấp úng nói.

" Thiếu gia... Cái này không hợp lẽ đi. Đây là Tụ Bảo trai, địa bàn của Bạch gia a..."

" Ta nói ngươi đạp thì đạp! Muốn phản phải không?"

Diệp Gia Bảo tru tréo, sắc mặt vặn vẹo khiến mỡ trên mặt loạn chuyển nhìn vô cùng đáng sợ.

Gia đinh nhìn Diệp Gia Bảo như vậy liền sợ hãi. Nghĩ đến Diệp Gia Bảo là cháu trai dòng chính duy nhất của Diệp gia. Ở Diệp gia được yêu thương như trân bảo, đã sớm dưỡng thành tính khí kiêu ngạo, không để ai vào mắt. Trong phủ phải nói là lập tay làm mây, úp tay làm mưa.

Hôm nay, hắn dù có không muốn làm theo cũng không được. Chỉ cần Diệp Gia Bảo khó chịu, sợ rằng mạng của hắn trong mắt Diệp Gia Bảo chỉ có thể so sánh với một con kiến, dí tay một cái liền không được toàn mạng. Lúc đó, e rằng không chỉ có hắn mà gia đình hắn tại Diệp gia cũng không giữ nổi.

Gia đinh mím môi, không tình nguyện tiến lên, nhấc chân đạp mạnh cánh cửa.

Cửa bị ngoại lực tác động, liền bị đẩy vào trong, va vào vách tường nghe oanh một tiếng, phát ra âm thanh lầm rầm rung động. Âm thanh chói tai này vừa vặn đánh tỉnh người trong phòng. Ai nấy đều nâng mắt nhìn ra cửa.

Diệp Gia Bảo thấy cửa mở, liền nâng hai tay béo mập lên chống hông. Làm thành dáng đi của một con khổng tước xoè đuôi, lắc mông tiêu sái đi vào.

Dáng đi này nếu như là một tiểu cô nương nũng nịu thì còn có thể xem như là quyến rũ phong tình. Nhưng một nam nhân như Diệp Gia Bảo thì nhìn kiểu nào cũng thấy quái dị. Nhất là hắn lại mập quá khổ như vậy, nếu hắn lăn từ ngoài vào trong biết đâu còn có thể xem như trái bóng, dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần.

Lạc Y từ trong lòng Lãnh Hàn Thần nâng mắt lên nhìn Diệp Gia Bảo quả thật là bị doạ muốn bật cười thật to.

Này... Cũng không phải quá " đặc sắc " đi!

Lạc Y nâng tay che miệng ho khan một tiếng. Vốn là nàng định nén cười, nhưng những người bên cạnh nàng đã sớm cười ra tiếng khiến nàng cũng lực bất tòng tâm. Vội vàng núp vào ngực Lãnh Hàn Thần, bả vai không ngừng run lên.

Bạch Thừa Vũ nhìn thấy Diệp Gia Bảo lắc mông đi vào, không chút nào giữ hình tượng, cứ thế cười to. Cười đến chảy nước mắt, hắn nhấc tay chỉ thẳng mặt Diệp Gia Bảo, cất giọng nói khàn khàn vì cười nhiều, nói.

" Khổng Tước, ngươi quả nhiên mập ra mấy trăm cân a!"

" Bậy, ta chỉ mập ra có ba mươi hai cân!"

Diệp Gia Bảo không suy nghĩ liền bật thốt ra. Cơ hồ nói xong hắn mới phát hiện bản thân nói sai, đem đến cho nhóm Lạc Y cùng nhóm Lăng Ngạo một tràng cười, mặt béo liền đỏ ửng một mảng lớn.

Kỳ Phong mím mím môi, buột miệng nói một câu.

" Này, đây không phải là khổng tước mà phải là heo nái mới đúng a!"

" Heo nái?"

Bạch Thừa Vũ nghi hoặc lặp lại một lần. Sau đó liền ôm bụng cười rộ lên không ngừng được đem Diệp Gia Bảo nghẹn đến đỏ mặt.

Heo nái a? Heo nái Diệp Gia Bảo so với khổng tước? Heo nái lại càng hợp với hắn hơn.

Nhóm Lạc Y, Lãnh Hàn Thần cùng nhóm người Lăng Ngạo và Bạch Thừa Hy cũng run rẩy khoé môi, nổ lực áp chế tiếng cười.

" Các ngươi... Các ngươi..."

Diệp Gia Bảo há to miệng, khuôn mặt đỏ au, lại thêm lắp bắp mãi không ra được chữ khiến mỡ béo trên mặt dồn ép vào nhau nhìn thật muốn bao nhiêu khôi hài liền có bấy nhiêu khôi hài.

" Ngươi sao còn chưa đi? Ngươi không đi, ta liền đánh gãy chân chó nhà ngươi! A, xem ta này, là đánh gãy cẳng heo nhà ngươi!"

Bạch Thừa Vũ trêu cợt nói. Ánh mắt còn phối hợp nhìn xuống phía dưới. Thế nhưng lại đem Diệp Gia Bảo sợ muốn tè ra quần, vội vàng khép hai chân lại, la to.

" Các ngươi... Chờ!"

Trong phòng được thể cười vang lên. Người thoải mái nhất hiển nhiên là Bạch Thừa Vũ. Trước đây hắn thật không biết trêu cợt người lại là lạc thú như vậy. Quả nhiên, đi theo lão đại có thịt ăn a!

Lạc Y híp mắt xinh đẹp, nhấp một ngụm trà thông cổ họng. Bây giờ nàng mới biết, cười nhiều cũng có chút mệt mỏi a!

Ánh mắt chợt liếc sang Bạch Thừa Hy, nhớ lại chuyện vừa rồi lại không khỏi hỏi thăm một chút.

" Hình như tên kia đối với Bạch gia có một tầng quan hệ rắc rối?"

" Đúng a!" Bạch Thừa Hy gật gật đầu, cũng không chút giấu diếm nói " Hắn gọi là Diệp Gia Bảo, là cháu đích tôn của Diệp gia gia tộc. Diệp gia ở Bàn Long thành so với Bạch gia càng muốn cường. Tuy Bạch gia có tiền, nhưng Diệp gia căn cơ sâu hơn. Gia gia Diệp Gia Bảo xuất thân là tướng quân, dù giờ ông ta lui về nhưng mầm mống trong quân vẫn rất mạnh. Đáng ra, Bạch gia không thể vượt qua Diệp gia lấy chức Thành chủ, may mắn nhờ đệ đệ có danh vọng mới nước lên thuyền lên. Diệp Gia Bảo cay cú hai chúng ta cũng từ như vậy lí giải ra.

Lạc Y nghe xong cũng gật gật đầu, xem như đã hiểu. Ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Diệp Gia Bảo dưới lầu.

Tên này xem chừng cũng không dễ bỏ qua như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.