Khuynh Thế Thiên Tài

Chương 106: Chương 106: Ngươi khẳng định muốn đấu đan?




" Gia Gia, phụ thân, mẫu thân, Ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy a?"

Lạc Y quét mắt nhìn toàn thể mọi người, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên người Kỳ Phong.

Kỳ Phong rụt cổ lại, cười hề hề với Lạc Y, triệt để giả ngu.

Gia gia trừng mắt, hai hàng lông mày bạc rậm xếch lên một góc, liếc nhìn Kỳ Phong một cái, trong cổ họng phát ra tiếng hừ khẽ.

" Còn không phải tên nhóc không chịu an phận này tuỳ tiện đi thách đấu với người ta sao?"

" Gia gia, con chỉ nhận lời..." Kỳ Phong buộc miệng nói, nhưng nhìn thấy gia gia trợn mắt lại sợ hãi mím môi lại không dám hé ra nửa lời.

Phụ thân bất đắc dĩ thở dài. So với gia gia lão ngoan đồng, phụ thân vẫn là người nghiêm túc, thấu triệt hoàn cảnh hơn hẳn.

Ông biết rõ chuyện náo đến thi đấu lôi đài thì nghiêm trọng cỡ nào. Đó là danh dự của một tu luyện giả a!

Muốn ông không lo lắng cũng là vô pháp đi!

" Phong nhi hắn đột nhiên lại có hứng thú với luyện đan thuật. Giờ đã luyện ra được Thượng Phẩm đan dược cấp ba. Chính là hắn muốn mua một cây Quỳ Tây về luyện thuốc. Nhưng thảo dược này vẫn là thảo dược hiếm có, ở La Viễn thành chỉ xuất ra duy nhất một cây. Ngẫu nhiên lại có một Luyện Dược sư ngoại lai cũng đồng thời muốn cây Quỳ Tây kia. Phong nhi không đáp ứng, chuyện chính là vậy..."

Quỳ Tây?

Lạc Y nhíu nhíu chân mày. Thật ra Quỳ Tây cũng không phải thảo dược hiếm có gì. Chẳng qua ở thành La Viễn thì hơi khó tìm một chút. Chính là Quỳ Tây là thảo dược ưa hạn, trồng ở trên đất tơi xốp màu mỡ như ở La Viễn thành lại không muốn phát triển. Thường tại các dược phòng vẫn có nhập Quỳ Tây từ bên ngoài vào, nhưng vì thành La Viễn không trồng được nên hay bị các chủ dược điền ép giá.

Hoá ra hai người lại chỉ vì tranh một cây Quỳ Tây mà nháo sự đến trên lôi đài. Chỉ sợ đã lên lôi đài, đặt cược cũng không đơn giản như vậy!

Nếu như thật sự chỉ vì Quỳ Tây, Lạc Y tuỳ tiện phất tay cũng ra mấy chục củ đâu.

Chung quy là Kỳ Phong hắn vẫn là đứa trẻ chưa lớn, quá bốc đồng đi!

" Phong nhi, đệ nói xem trừ Quỳ Tây ra, hai người các ngươi còn muốn đặt cược cái gì?"

Lạc Y liếc mắt nhìn Kỳ Phong một cái khiến hắn rùng mình lùi về sau một bước. Trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, hắn đã cố tình giấu gia gia, phụ thân, mẫu thân, thế nhưng vẫn bị tỉ tỉ phát hiện ra.

Quả nhiên ba vị trưởng bối vừa nghe Lạc Y hỏi mắt đều đã muốn trợn trắng. Đến cả mẫu thân hiền huệ cũng bị chọc giận đến đỏ bừng mặt.

Gia gia là người dẫn đầu đem tai Kỳ Phong đều nhéo lên, hai hàng chân mày đều muốn dựng ngược.

" Ngươi còn không mau khai ra toàn bộ?"

Kỳ Phong ôm hai vành tai bị đau, thống khổ la lên oái oái so với lợn bị chọc tiết cũng không sai biệt lắm.

" Gia gia, gia gia trước bình tĩnh..."

Lạc Y nhìn cảnh này liền biết Kỳ Phong vẫn còn chưa đem toàn bộ chuyện nói ra. Hẳn là chuyện thực không đơn giản!

Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh Lạc Y, một bộ dáng giống như người ngoài cuộc xem diễn. Từ đầu đến cuối vẫn chuyên tâm nghịch ngợm những lọn tóc mềm mại của nàng .

Ừm! Hình như dài hơn một chút, cũng mềm hơn a!

Lạc Y đối với Lãnh Hàn Thần không chút nào để ý hoàn cảnh xung quanh đã muốn học thành thói quen. Tính cách người này bình thường chính là nói gì nghe nấy, nhưng nếu nàng dám miễn đi một phần phúc lợi của hắn, hắn còn không nổi tính trẻ con đi đánh lén nàng mỗi đêm khuya... Mới là lạ!

Chuyện này tuyệt đối không tốt!

Lại nói tới Kỳ Phong đứng giữa ba đạo ánh mắt trừng trừng, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, đem mọi chuyện lí nhí nói ra.

" Ngoài thua cược Quỳ Tây ra, còn có... Còn có..."

" Còn có cái gì?" Gia gia bất mãn, thiếu kiên nhẫn với Kỳ Phong ấp úng mãi không nói ra lời.

" Còn có cược mười lăm viên đan dược tứ cấp, và làm sai vặt cho hắn..."

" Ngươi cái hỗn tiểu tử... Ta liền đánh chết ngươi... Chuyện như vậy ngươi cũng dám cược..."

Gia gia nộ khí xung thiên, Kỳ Phong hoảng sợ ôm đầu.

" Gia gia, nhưng hắn khích Phong nhi a. Hắn nói Âu Dương gia chẳng qua có tiếng không có miếng, nói tỉ tỉ là phế vật..."

Kỳ Phong trong miệng thút thít nói ra. Hắn chính là nghe người ta sỉ nhục tỉ tỉ nên mới tức giận đáp ứng tới.

Vốn tưởng là lần này chắc chắn bị ăn đánh, không nghĩ xung quanh trở nên yên lặng một mảnh.

Kỳ Phong ngu ngơ ngẩng đầu, chỉ thấy gia gia, phụ thân, mẫu thân đều đã muốn thay đổi hình dáng hung thần ác sát. Gia gia còn trực tiếp xắn lên tay áo, râu bạc đã vểnh ngược đầy ngạo khí.

" Dám đem bảo bối lão tử chửi mắng, lão tử đi lột da hắn!"

Lạc Y vốn nghe đến hai từ phế vật, trong lòng đã cực kì khó chịu. Nghĩ đến Âu Dương Lạc Y trước đây thân thể yếu đuối, bị mọi người khi nhục chung quy vẫn không tiếp nhận được.

Nhưng khi nàng thấy gia gia, phụ thân, mẫu thân bảo vệ mình như vậy vẫn thấy lòng thật ấm áp.

Nàng cũng không cần quan tâm đến người ta nghĩ gì, quan trọng nhất là nàng được mọi người ủng hộ, đặt ở đầu trái tim mà yêu thương, thế là đã đủ.

Kỳ Phong nhìn cục diện biến hoá bất ngờ không khỏi thở ra một hơi.

Vuốt vuốt ngực, đem quả tim sợ hãi muốn ngừng đập trấn áp đi xuống, trong lòng hắn lúc này dâng lên một trận đắc ý. Quả nhiên a, lửa mà bén đến tỉ tỉ thì đều bị dập tắt hoàn toàn.

Ai bảo tỉ tỉ là tôn nữ duy nhất sau hơn một trăm năm qua mới xuất hiện đâu! Là bảo bối đó!

Hắc hắc.

Trong đầu Kỳ Phong lúc này dựng lên suy nghĩ, nếu sau này hắn lỡ may gây chuyện có phải nên đem tỉ tỉ thành lá chắn hay không đây?

Kỳ Phong vừa suy nghĩ đến đó, trong không khí lan toả một hơi thở lạnh giá cường đại làm hắn co người lại, rùng mình vài cái.

Lãnh Hàn Thần bình thường đã mang khí chất tà mị, âm lãnh. Thế nhưng bây giờ trong đôi thuỷ mâu tử sắc lại phảng phất đằng đằng sát khí giống như muốn giết người khiến cho không khí xung quanh đều hạ xuống âm độ.

Những bá tánh đứng gần bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng lui ra xa mười mấy thước mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Kỳ Phong cứ nghĩ tỉ phu biết đến suy nghĩ trong lòng hắn, liền đem ý nghĩ vừa nhen nhóm lên ngâm vào nước nóng.

Đùa! So với gia gia nổi giận, Lãnh Hàn Thần còn muốn đáng sợ hơn nhiều.

Chính là Kỳ Phong không biết, sát ý của Lãnh Hàn Thần không phải hướng về hắn mà là hướng về nam tử thô kệch đứng đằng xa. Dám vũ nhục nương tử hắn, hạng như ngươi cũng xứng?

Lạc Y ban đầu cũng không ý thức được điểm khác thường của Lãnh Hàn Thần, cho đến khi đến gia gia, phụ thân, mẫu thân và Kỳ Phong đều lui về sau vài bước mới nhận ra.

Nàng biết hắn là đang đau thay cho nàng, nhưng cũng không thể để sát ý của hắn đem lôi đài toàn bộ phá huỷ. Tay nhỏ bé mềm mại như con rắn nhỏ nắm lấy tay ai đó, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau.

Lãnh Hàn Thần giật mình, thần thức bị cắt đứt giữa chừng đem sát ý thu về. Hắn chăm chú nhìn hai bàn tay khắng khít đan vào nhau, trong lòng có một sự thoả mãn kì lạ.

Khoé môi từ từ nhếch lên thành một độ cong hoàn mĩ, đem thiên hạ yêu thương ôm vào trong lòng thật chặt.

Sát ý Lãnh Hàn Thần thu về, xung quanh đồng loạt thở phào một hơi. Đến cả gia gia, phụ thân, mẫu thân của Lạc Y đều không ngoại lệ. Nhưng trong lòng bọn họ đều là vui mừng, nữ tế yêu thương nữ nhi bảo bối như vậy, xem như cấp bọn hắn yên tâm.

Lạc Y chắc chắn tâm trạng Lãnh Hàn Thần ổn định mới yên tâm. Nàng lúc này mới ngẩng đầu trấn an gia gia, phụ thân, mẫu thân.

" Mọi người không cần lo lắng đâu. Chẳng phải nói Phong nhi là Luyện Dược sư cấp ba sao? Tên kia đòi đan dược cấp bốn hẳn luyện đan thuật của hắn chỉ từ cấp ba trở xuống. Thi đấu hẳn không có vấn đề. Bây giờ con sẽ chỉ cho Phong nhi một chút bí thuật luyện đan tăng lên số lượng và chất lượng. Để xem người kia làm cách nào thắng được!"

Lạc Y nhếch môi nhìn về phía nam tử trung niên cao ngạo phía xa. Hắn hẳn là không nghĩ hắn hơn người ta gấp ba số tuổi mà Dược kĩ vẫn không bằng người đi.

Muốn từ trên người Âu Dương gia tham lam chỗ tốt? Còn phải xem bản sự của ngươi như thế nào đâu.

Ngươi... Khẳng định muốn đấu đan sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.