Khuynh Thế Thiên Tài

Chương 214: Chương 214: Bí mật của Phùng Nhật Huy




Hôm nay ở Âu Dương gia đặc biệt vô cùng náo nhiệt. Quan khách qua lại như mây, chốc chốc lại có tiếng thông báo khách quý lại đưa lễ vật tới, thật sự là không cách nào hình dung được ngày vui vẻ này.

Hôn lễ ở đại lục Apollo so với lịch sử cổ đại cũng không khác nhau là mấy. Tức là tân nương tử được tân lang đưa kiệu đến rước, đi về phủ tân lang mới chính thức làm lễ. Bất quá lần này ngược lại, Lãnh Hàn Thần lo ngại Lạc Y không đủ thời gian ở cùng người nhà, liền quyết định làm lễ tại La Viễn thành, sau đó sẽ từ đây trực tiếp thông đường đến Thần Điện.

Từ trước đến nay tính tình Lãnh Hàn Thần vốn lạnh bạc, quan hệ với mẫu gia không tốt lắm. Hắn cũng không cần phải lo chuyện phụ thân ở Bạch Vĩ thành, vậy nên từ đầu đến cuối đều tùy tiện quyết định là được.

Cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Thứ nhất là hắn có được trí nhớ truyền thừa, cơ bản không quá coi trọng thế giới này. Thêm vào đó mẫu thân hắn mất từ sớm, phụ thân lại bị Huyền quốc cài tay trong. Hắn từ nhỏ đã quen sống ở bên ngoài, thật ít khi về Lãnh gia, nên đối với hắn mà nói, Lãnh gia nơi đó cũng không hẳn là thân thuộc.

Lạc Y mặc dù hiểu được Lãnh Hàn Thần không quá thân cận Lãnh gia, nên quyết định trực tiếp tổ chức hôn lễ ở La Viễn thành không quá thắc mắc. Chỉ là, phân tình cảm này của hắn, phần lớn là đều vì nàng mới quyết định nên vẫn khiến nội tâm nàng cảm động thật sâu.

Kiếp này có thể gả cho người như hắn, thật sự cũng là điều vô cùng may mắn.

--- ------ ------ ------ ------ ------ -------

Lạc Y sau khi được mẫu thân Trần Doanh Doanh đích thân cài trâm ngọc lên đầu, trâm ngọc hòa cùng màu sắc mũ phượng lại càng thêm chói lọi, dung hòa. Hỷ khăn màu đỏ thẩm được dệt bằng tơ lụa thượng hạng nhẹ nhàng phủ lên, trước mắt trừ màu đỏ hết sức diễm lệ cái gì cũng không thấy càng khiến tâm tình của nàng không ngừng khẩn trương.

Lạc Y đối với tâm trạng của bản thân lúc này thật muốn tự cười nhạo mình. Nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi chứ? Kiếp trước đã hai mươi lăm, xuyên qua dị thế bốn năm sớm đã có thể xưng hàng trung nhân, vậy mà đối với chuyện tình này một chút kinh nghiệm cũng không có, bối rối đến mức hai gò má đều đỏ ửng cả rồi.

" Bên ngoài bắt đầu đốt pháo, muội phu chắc hẳn đã đến rồi, mau dẫn muội muội ra ngoài thôi!"

Nam Cung Thủy chống lấy lưng, được nữ tỳ đỡ ra ngoài, thấy mẫu thân vẫn thất thần liền khẽ nhắc. Lời nói thốt ra lại trùng hợp nhắc nhở Lạc Y vẫn đang lâm vào tâm tình quẫn bách ở nơi đó. Cố gắng ép buộc bản thân hít một hơi thật sâu, tâm trạng ít nhiều cũng được cân bằng.

" Ai ai, đến rồi thì liền đi thôi!"

Mẫu thân Trần Doanh Doanh thở dài một hơi, tiến lại thay Lạc Y chỉnh sửa hỷ khăn một hồi. Lúc này mới đỡ nàng đứng dậy, cùng nhau bước ra ngoài.

Theo lệ thường hôn lễ, nhất định tân nương phải được đệ đệ hoặc ca ca bế ra ngoài, chân không thể chạm đất. Bất quá lần này khác biệt, do trực tiếp làm lễ tại da, nên tục lệ này cũng theo đó được giải trừ.

Mẫu thân Trần Doanh Doanh đỡ Lạc Y ra ngoài, vòng vèo qua từng hành lang gấp khúc, âm thanh pháo nổ cùng tiếng sáo thổi bên ngoài càng lúc càng rõ ràng. Th chí nàng còn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang quay lại nhìn khiến nàng thật bối rối không biết làm sao.

Lãnh Hàn Thần đứng trong đám người, nhưng một chút cũng không bị chìm. Ngược lại thật sự vô cùng nổi bật. Hắn bình thường đều là vận y phục tử sắc, hôm nay thay đổi thành hỷ phục đỏ thẩm, cắt may vừa người càng làm khí chất của hắn nâng thêm một bậc.

Vẻ mặt Lãnh Hàn Thần rất bình thản, nhưng từ ánh mắt của hắn nàng có thể cảm nhận được tâm tình hắn lúc này thực tế đang cực độ vui sướng. Nghĩ đến nguyên nhân chính là hôn lễ hắn chờ đợi từ lâu, hai gò má lại tiếp tục ửng đỏ rồi.

Hỷ nương đứng bên ngoài nhìn thấy tân nương được mẫu thân đưa đến, cười đến mắt híp lại thành đường chỉ, mang theo gương mặt béo tròn phúc hậu đi đến, đón lấy nàng từ tay mẫu thân, nâng bước tiến về phía tân lang đứng chờ hồi lâu cất giọng nói.

" Giờ lành đã đến, không nên chậm trễ a!"

Hỷ nương dẫn Lạc Y đến bên cạnh Lãnh Hàn Thần, cười híp mắt đưa cho nàng một sợi dây đỏ, sau đó từng bước đỡ nàng vào trong, đi song song dĩ nhiên là Lãnh Hàn Thần.

Tiếng cười nói xung quanh nháy mắt càng thêm rộn rã, xung quanh có tiếng sáo và âm thanh pháo đốt vui mừng. Hỷ nương đứng ở bên trên, cười híp mắt hô lên.

" Nhất bái thiên địa!"

" Nhị bái cao đường!"

" Phu thê giao bái!"

" Đưa vào động phòng!"

Nghi thức này thật ra tương đối đơn giản, nhưng chuẩn bị lại đặc biệt kỳ công. Hỷ nương rời khỏi vị trí cùng Lãnh Hàn Thần đỡ Lạc Y và hôn phòng. Xung quanh vang lên tiếng cười nói chúc mừng rộn rã một góc.

Lạc Y được đỡ vào phòng trong, Lãnh Hàn Thần giúp nàng ngồi xuống giường, lấy hỷ xứng gạt hỷ khăn lên để lộ dung nhan nương tử xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt Lãnh Hàn Thần cực nóng nhìn nàng ngồi trên giường, chăm chú xem hai mạt đỏ bừng trên gò má đến xuất thần. Bất quá hắn biết mình chưa thể làm gì, đành phải cúi xuống hôn nhẹ lên gò má ửng hồng, thầm thì nói.

" Đợi ta!"

" Chàng mau ra ngoài mời rượu đi. Cái này không thể chậm trễ!"

Lạc Y cúi đầu, hai gò má đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, vội vàng thúc giục hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lãnh Hàn Thần cười lớn hai tiếng, yêu thương xoa gò má nàng, mới tâm không cam, tình không nguyện dời bước đi ra ngoài. Hết cách rồi, ai bảo hắn quá mức nghe lời nương tử đây.

Lãnh Hàn Thần rời đi không lâu, ở cửa phòng liền có một tỳ nữ bước vào. Tỳ nữ này rất cao, bước chân trầm ổn, trên tay bưng theo một khay đựng cháo táo đỏ, đầu cúi thật thấp, không cách nào nhìn ra nhan diện.

Tỳ nữ trước ánh mắt của Lạc Y đi về phía bàn, đặt khay cháo xuống cúi đầu nhẹ giọng lên tiếng.

" Cô gia đặc biệt dặn nô tỳ đem cháo đến cho phu nhân, phu nhân mời dùng một chút đi!"

Người này không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng chân mày Lạc Y liền nhíu lại. Khóe môi ngược lại nhếch lên nụ cười, trầm giọng nói.

" Từ bao giờ thủ tịch trưởng lão thành Kỳ Vân lại ủy khuất đến Âu Dương gia giả làm tỳ nữ như vậy. Tư Mã Hạo, ngươi đến đây có việc gì? Xuất hiện trong hôn phòng của ta không quá hợp lễ nghĩa đi!"

Tỳ nữ vốn luôn cúi đầu nghe thấy Lạc Y nói liền ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng đen láy nhìn nàng rồi bật cười, tay nâng lên xé ra lớp mặt nạ dịch dung, cười gợi nói.

" Quả nhiên không hổ danh thiếu nữ thiên tài, liếc mắt đã có thể nhận ra thân phận của ta. Ta cũng không giấu ngươi, ta đến chính là muốn nói chuyện của Phùng Nhật Huy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.