Khuynh Thế Thiên Tài

Chương 63: Chương 63: Bắt đầu huấn luyện




Chương 63:

" Có chuyện... Đương nhiên là liên quan đến Thượng Đỉnh giao phong!"

Giọng nói mềm mại của Lạc Y nghe như tiếng chuông bạc đinh đinh đang đang vang lên bên tai bọn người Lăng Ngạo.

Bọn hắn nhìn nhau, không hiểu rõ ý tứ mà Lạc Y muốn nói là gì.

Thượng Đỉnh giao phong?

Nhưng là chuyện gì liên quan tới Thượng Đỉnh giao phong mới được chứ?

Lạc Y liếc mắt nhìn qua biểu tình đầy nghi vấn của mọi người cũng không vội trả lời ngay mà nhàn nhã dựa lưng vào thân cây Tử Đinh hương. Tay nhỏ nhẹ nâng lên, khẽ vuốt ve cánh hoa tử sắc vẫn còn vương lại vài giọt sương sớm. Lúc này mới hài lòng, khẽ nói.

" Các ngươi biết gì về Thánh Điện?"

Bọn Lăng Ngạo chân mày đều nhíu xuống, vẫn không hiểu ý tứ của Lạc Y cho lắm. Bọn hắn cố gắng suy nghĩ xem có lỡ bỏ qua ẩn ý nào của nàng hay không, nhưng suy nghĩ mãi mà vẫn không tài nào nghĩ ra nổi.

Cố Ân Kỳ vốn là người hoạt bát, lại thích chuyện bát quái, liền nhanh nhảu trả lời.

" Thánh Điện là một tổ chức vô cùng thần bí, xuất hiện trễ hơn tứ đại cường quốc, nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ, không ai dám đánh chủ ý khiến bọn họ thần phục. Hơn nữa, xung quanh Thánh Điện được sắp đặt sẳn rất nhiều cấm chế, đảm bảo nội bất xuất, ngoại bất nhập!"

Lạc Y rất hài lòng với câu trả lời của Cố Ân Kỳ.

Đúng vậy, tại Apollo đại lục, ngoài tứ đại cường quốc vẫn còn rất nhiều quốc gia nhỏ khác. Nhưng bởi vì thực lực bọn họ quá yếu nên rất nhanh bị tứ đại cường quốc xâm lược, mạnh mẽ biến những quốc gia đó thành thuộc địa.

Nhưng, Thánh Điện thì lại khác. Tổ chức này không nằm tại tứ đại cường quốc mà nằm ở một quốc gia nhỏ bên phía Tây Nam Huyền quốc, được gọi là Mộc quốc.

Nhờ có sự tồn tại của Thánh Điện mà cho đến nay không cường quốc nào dám đánh chủ ý lên Mộc quốc.

Nhưng, thay vì ép Thánh Điện thần phục, tứ đại cường quốc lại quay sang muốn mượn sức mạnh của tổ chức này.

Đáng tiếc, Thánh Điện từ khi thành lập đến nay đều cự tuyệt giao hảo với người ngoài, cũng không nể mặt người của tứ đại cường quốc.

Tứ đại cường quốc thấy vậy cũng từ bỏ ý đồ. Dù sao cũng không cường quốc nào mượn được lực lượng của Thánh Điển, nên thế tứ giác này vẫn không có gì thay đổi.

Thế nhưng đúng lúc này, Thánh Điện lại đề cập đến việc sẽ để sứ giả một quốc gia đem người đến Thánh Điện với tư cách của một sứ giả.

Tin tức này đã thành công oanh động nội bộ tứ đại cường quốc, dấy lên trong bọn họ một hồi âm mưu.

Việc lựa chọn sứ giả đến Thánh Điện, tứ đại cường quốc quyết định sẽ tuyển chọn thông qua Thượng Đỉnh giao phong lần này. Nhưng vì sứ giả chỉ cho phép năm người, nên danh ngạch tham gia Thượng Đỉnh giao phong cũng bị rút xuống.

Lạc Y thấy bọn Lăng Ngạo vẫn không hiểu, trên trán liền chảy xuống hai vạch đen, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Các ngươi có thể thông minh hơn một chút không a?

Hít thở sâu một hơi, Lạc Y kiên nhẫn đặt thêm một câu hỏi.

" Thượng Đỉnh giao phong lần này là chọn ra sứ giả đến Thánh Điện. Tứ đại cường quốc vẫn luôn muốn mượn lực Thánh Điện. Mà cơ hội chính là lần này, theo các ngươi, bọn hắn sẽ phái ra lực lượng như thế nào?"

Bọn Lăng Ngạo giật mình nhìn nhau. Ý của nàng... Chẳng lẽ là...

Nếu thật sự tứ đại cường quốc muốn nhân cơ hội này nhét người vào Thánh Điện thì lực lượng năm nay tham gia Thượng Đỉnh giao phong của tứ đại cường quốc hẳn là vô cùng ưu tú.

Chu quốc mấy năm nay đều đứng hạng chót, hẳn lần này sẽ là vật hi sinh đầu tiên cho cuộc giao tranh lần này.

Lăng Ngạo, Bạch Thừa Vũ, Lập Khiêm đều rùng mình, Cố Ân Kỳ còn không nhịn được xoa xoa tay.

Cảm giác bị xem là vật hi sinh quả không dễ chịu a!

Bọn họ vốn không có cơ hội quay đầu, mặc kệ là vì lí do gì.

Lúc này... Thứ duy nhất cứu được bọn họ chỉ có thể là thực lực.

Trong phút chốc, nỗi sợ hãi đã được thay thế bằng quyết tâm và khao khát cường đại.

Lạc Y gật đầu hài lòng với biểu hiện này của mọi người. Nàng chính là muốn cho bọn họ biết bọn họ đang đứng ở vị trí có bao nhiêu hung hiểm. Chỉ khi phải đứng ở giáp ranh sự sống và cái chết, khao khát sinh tồn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết mới có thể kích phát được tiềm lực ẩn sâu nhất trong mỗi người.

Giống như khi Lạc Y bị tổ chức sát thủ quăng vào hoang mạc ở Châu Phi để rèn luyện. Hằng ngày nàng phải đối mặt với những con sư tử bị bỏ đói chỉ, cuộc đời của nàng chỉ có hai con đường giết hoặc bị giết. Chính là trong quá trình tìm kiếm sự sống trong cõi chết, nàng mới thực sự trưởng thành.

Lập Khiêm trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Lạc Y hỏi.

" Ngươi nói với chúng ta điều này, hẳn đã có biện pháp!"

Lời nói của Lập Khiêm chính là lay tỉnh mọi người từ trong mộng, vội vàng nhìn về phía Lạc Y.

Lăng Ngạo ôm kiếm đứng một bên bảo trì im lặng. Hắn cũng giống như Lập Khiêm, tin rằng nàng có biện pháp.

Từ khi nàng chữa lành tay cho hắn, hắn đã tin rằng nàng là một vị thần không có gì không làm được.

Lạc Y không biết suy nghĩ trong đầu Lăng Ngạo, nàng cười nhẹ búng ngón tay như khích lệ Lập Khiêm.

" Ngươi nói đúng, ta có biện pháp! Nếu các ngươi tin tưởng, ta sẽ trực tiếp huấn luyện cho các ngươi! Nhưng ta có mục tiêu đặt ra rất rõ ràng là Lăng Ngạo đang ở cấp năm hậu kì phải lên ít nhất cấp tám sơ kì, Lập Khiêm cấp năm trung kì phải lên ít nhất cấp bảy hậu kì, Cố Âm Kỳ cấp năm sơ kì ít nhất phải lên cấp bảy trung kì, Bạch Thừa Vũ cấp bốn hậu kì ít nhất cũng phải đạt cấp bảy sơ kì!"

Bọn Lăng Ngạo nghe xong lời nói của Lạc Y liền giần giật khoé miệng mãi nhưng vẫn không nói được lời nào.

Lúc đầu nghe nàng nói có biện pháp bọn hắn đã nghĩ có hi vọng, nhưng bây giờ lại vô vọng rơi xuống địa ngục.

Bọn hắn thật nghi ngờ Lạc Y cho rằng tăng tu vi chỉ cần ăn cải trắng. Ăn vào liền có thể lên cấp sao? Thăng cấp nghịch thiên như vậy ai có khả năng a?

Cố Ân Kỳ cười gượng gạo, cố gắng dùng ý tứ uyển chuyển nhất nhắc nhở Lạc Y.

" Lạc Y, ta biết ngươi gấp gáp, nhưng thăng cấp như vậy trong vòng hai mươi ba ngày là không được!"

Cố Ân Kỳ vốn muốn nói thêm tu vi đó có người còn phải tu luyện cả đời mới đạt tới nhưng cuối cùng lại nuốt vào. Nàng sợ đả kích Lạc Y a!

Bạch Thừa Vũ và Lập Khiêm đều đồng tình gật gật đầu. Bọn hắn một chút cũng không cho rằng sẽ thăng cấp đến mức đó trong hai mươi ba ngày. Nếu là hai mươi năm thì may ra có ít hi vọng.

Tu vi chính là càng lên cao thăng cấp càng trở nên khó khăn đâu!

Lăng Ngạo im lặng đứng một bên không nói gì. Hắn tin tưởng Lạc Y, nhưng thăng cấp như vậy vượt quá khả năng cố gắng của bọn hắn!

Lạc Y cười nhạt, từ thân cây Tử Đinh hương đứng dậy, tiến lên trước vài bước. Đôi mắt đen láy xinh đẹp trong suốt không nhiễm chút tạp chất nhìn bọn hắn, nói ra từng chữ một.

" Ta thề ta có khả năng thực hiện được điều ấy cho các ngươi. Nhưng bản thân các ngươi cũng phải cố gắng nổ lực! Làm được không?"

Đúng vậy! Người bình thường không thể, nhưng nàng thì có thể!

Âm thanh trong trẻo vang lên đánh mạnh vào tim bọn Lăng Ngạo. Bọn hắn trừng mắt nhìn hào quang trong suốt vây quanh người Lạc Y hồi lâu mới tan đi mà vô cùng kinh ngạc.

Nàng dám thực hiện lời thề ở thế giới này? Nàng không biết nếu không thực hiện được lời thề nàng sẽ phải bán linh hồn cho Tu La địa ngục sao? Chẳng lẽ nàng thật sự có khả năng đó.

Nguyên bản bọn họ đều nghi hoặc, nhưng lúc này tình nguyện buông bỏ tất cả, lựa chọn tin tưởng nàng.

" Chúng ta tin ngươi!"

Lạc Y gật đầu nhìn biểu hiện kiên quyết của bọn Lăng Ngạo. Sau đó sắc mặt nàng nghiêm lại đưa ra điều kiện cuối cùng.

" Nếu tin ta, các ngươi cũng phải lập lời thề không đem chuyện các ngươi chuẩn bị nhìn thấy và nhận được từ ta nói cho bất kì ai? Làm được không? Không làm được chủ động rời đi!"

Bọn Lăng Ngạo nhíu mày nghi hoặc, nhưng không bỏ đi mà làm theo lời nàng. Chờ cho vầng hào quang xung quanh người bọn hắn biến mất thì không gian trước mắt cũng đã thay đổi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.