Khuynh Thế Hồng Nhan: Hoàng Huynh Nếu Muốn Xem Xuân Cung Đồ Thì Thỉnh Tự Nhiên!

Chương 13: Chương 13: Thần phục




Phải! Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình trở nên cường đại, là do quá hèn yếu, quá lệ thuộc vào kẻ mạnh! Bọn họ chính là thực khao khát sức mạnh! Là nam nhân, ai chẳng muốn được kẻ khác sùng bái? Bọn họ, tâm khí nam nhân tuổi trẻ hăng hái ngông ngạo, sao có thể chịu an phận theo thói nữ nhi thường tình?

Bọn họ từ nhỏ chính là khát khao trở thành cường giả, bễ nghễ tứ phương! Đáng tiếc lại bị sự hèn mọn yếu đuối của bản thân làm mờ mắt, không ngóc đầu lên nổi. Quá hèn yếu rồi! Quá nhu nhược, không có năng lực phản kháng!

Phải! Nếu bọn họ trở nên cường đại, sao có thể bị cầm tù ở đây? Thân là nam nhân, phải như đại bàng vùng vẫy trên trời cao, sao lại cam chịu làm đà điểu trốn tránh sự thật?

Bọn họ mới không cam tâm!

Nữ hài này, đã khơi gợi thật sâu lòng hăng say bấy lâu bị vùi lấp của bọn họ. Cho bọn họ thấy được hùng tráng kia vốn đã quên lãng.

Rốt cuộc, bọn họ cũng trở lại được cảm giác nhiệt huyết sôi trào!

Tựa hồ nhận thấy những tù nhân kia bắt đầu phấn chấn trở lại,Tử U Băng chốt hạ đòn cuối: “Các ngươi, muốn trở nên cường đại?”

“Dĩ nhiên!”

“Chúng ta đều muốn!”

“Cầu ngươi giúp chúng ta trở nên cường đại! Chúng ta nhất định cam nguyện thần phục!”

“Chúng ta muốn trở nên thực cường đại!”

Tử U Băng lạnh nhạt nói, nhưng ánh mắt lóe lên một tia hài lòng rất nhỏ:“Vậy như thế nào chứng minh cho ta, các ngươi sẽ cam nguyện thần phục?”

“Chủ thượng, chúng ta lấy máu lập thệ, vĩnh viễn trung thành với người, không ngại hi sinh qua núi đao biển lửa, chỉ cầu ngươi cho chúng ta được làm thủ hạ, thề nguyện trung thành trọn đời, có thiên địa chứng giám, nếu phản với lời thề sẽ bị tâm ma cắn nuốt, hồn phi phách tán không thể luân hồi!” Một nam tử khác quỳ xuống trước mặt Tử U Băng, dập đầu đến chảy máu.

“Chủ thượng vạn tuế!”

“Chủ thượng vạn tuế!”

“Tốt! Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy! Nhớ lấy, thuận ta thì sống, nghịch ta... sống không bằng chết!”

Thanh lãnh bóng dáng, nhỏ nhắn nhưng lãnh khốc, trên người nàng có một loại khí chất đặc biệt, một loại uy nghiêm chỉ thuộc về vương giả trời sinh khiến người ta không tự giác mà cam tâm thần phục, lời nói ra tựa châu ngọc, khí chất bất phàm như vậy, tương lai nhất định không phải vật trong ao!

Vừa nãy hãy còn chống đối, giờ khắc này, tất cả mọi người đều đối với Tử U Băng một lòng trung thành, kính trọng. Không cần đến lời thề, bọn họ cũng cam nguyện trung thành với nàng, đó chính là sự nể phục từ tận sâu trong linh hồn, chân chính nể phục, không cần bất cứ đòn roi hay xích sắt, chỉ cần trong lời nói cũng cảm nhận được tâm khí bất phàm, thuận miệng nói vài câu, cũng khiến kẻ khác đủ sợ hãi cùng kính trọng, vĩnh viễn không dám hai lòng. Đó chính là phong thái cường giả, hơn nữa là cường giả chi vương.

Ngày hôm nay, bọn họ rốt cuộc cũng gặp được một người mà đủ cường đại để tin tưởng.

****************************************Ta lại là khả ái phân cách tuyến*********************************************************************************************************

“Chủ thượng, ngài muốn hay không nghỉ ngơi ăn một chút điểm tâm?” Lý nhị tẩu mang một khay bánh hoa quế ý dĩ cẩn thận đặt xuống mặt bàn nhìn Tử U Băng, tựa hồ chỉ cần nữ hài này nhíu mi một cái nàng ta liền sẽ không còn miếng da.

“Để đấy.” Tử U Băng chăm chú kiểm tra sổ sách của Cầm Tuyệt phường, từ đầu đến cuối ánh mắt không liếc sang khay bánh một chút, làm cho Lý nhị tẩu đã lo lại càng lo hơn.

“Chủ thượng... người.. người có hay không... ăn một chút?” Lý nhị tẩu cố gắng đè ép thanh âm xuống, thận trọng hỏi. Nàng thật sự không dám đem nữ hài này với các hài tử bình thường mà đối đãi. Tề lão nhị cũng nói qua, muốn yên yên ổn ổn sống, ngàn vạn lần đừng trêu chọc tới lãnh khốc gia hỏa này.

Tử U Băng lẳng lặng không nói, phượng mâu tím khẽ nâng lên một chút, đẹp đến mờ ảo. Một thân tử y nhỏ nhắn đơn giản mà thanh lệ, tóc đen mềm dài đến ngang hông tùy ý rũ qua sau ót, dung mạo đẹp đẽ thuần khiết, thiên chân vô tà, tựa như một thiên thần sa xuống nhân gian.

Nhưng chỉ có người thân cận mới biết, tiểu hài tử này có bao nhiêu đáng sợ, một mình quản lý cả Cầm Tuyệt phường, dùng vài câu nói liền khiến hàng trăm lính đánh thuê thần phục, có thể là một nữ hài đơn giản sao?

Lấy hết thảy dũng khí, Lý nhị tẩu hít sâu một hơi, kính cẩn hỏi lại lần nữa:“Chủ thượng, xin người hãy ăn một chút, từ sáng đến giờ người vẫn chưa...”Lý nhị tẩu còn chưa nói xong đã cảm giác được một trận lạnh lẽo cảm giác, không dám nhìn thẳng Tử U Băng, càng không dám nhìn đôi phượng nhãn tím càng lúc càng thâm trầm.

“Hồi chủ thượng, đấu giá ngoài kia sắp bắt đầu.” Tấm rèm mành cửa bằng lụa Cẩm Vân bị xốc lên, một tiểu cô nương nhỏ nhắn bước vào, thận trọng quỳ xuống.

Tử U Băng nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, gấp tất thảy sổ sách lại, theo hướng cửa gỗ mà ly khai.

Trái tim nhỏ của Lý nhị tẩu dần dịu xuống, nàng ta mới ngồi khuỵu xuống, hai chân già mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch cũng dần hòa hoãn lại, nhìn sang tiểu cô nương nói:

“A Xảo, thực đa tạ ngươi a, không có ngươi bây giờ chẳng biết ta là cái dạng nào...”

“Nga, Lý nhị tẩu ngươi thực khách khí.” A Xảo cười nhẹ, cầm lấy bàn tay còn chút run rẩy của Lý nhị tẩu tiếp lời, trong giọng nói còn có chút sùng bái khó che giấu: “Chủ thượng nàng là một nữ hài chưa quá bảy tám tuổi nhưng lại cùng tiểu hài tử đồng trang lứa phi thường bất đồng, tâm tư nàng quả thật... không nhìn thấu được, liền tính có thông minh đến mấy cũng không có thần bí như vậy đi. Ngươi cũng đừng chọc giận tới nàng liền sẽ yên ổn.”

“Phải.” Lý nhị tẩu hơi sợ dệt nhìn về phía cửa gỗ, phảng phất như là vừa nhìn thấy một thứ gì đó... cường đại cùng lãnh khốc nhất trên thế gian. Nữ hài kia... đâu có đơn giản là không giống hài tử bình thường? Một lão nhân chưa chắc đã có khí tức âm trầm như vậy đi. Thế sự quả nhiên vô thường.

Người như vậy... Liệu có thể... Chọc tới sao?

****************Ta là lười nhác phân cách tuyến***********************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.