Khuynh Thế Hồng Nhan: Hoàng Huynh Nếu Muốn Xem Xuân Cung Đồ Thì Thỉnh Tự Nhiên!

Chương 11: Chương 11: Nghiêm khắc chọn lựa




Đám nữ nhân, đa phần đều thuộc hàng quý tộc, chỉ cần có chút động tĩnh, liền sẽ hăm hăm hở hở lao tới. Còn thường dân nào có đủ tài lực, nhưng vẫn là muốn đi xem náo nhiệt, thuận tiện ngắm những phục sức thần thánh ở Cầm Tuyệt phường. Vì thế trời chưa quang mây đám nữ nhân đều đã xúm xít áo lụa khăn ấm trước đại môn Cầm Tuyệt phường, tranh thủ khoe khoang.

Tử U Băng dĩ nhiên không thể quang minh chính đại đi vào cổng chính của Cầm Tuyệt phường, nơi đám nữ nhân đang nhốn nháo chờ đợi mà rẽ sang một góc tương đối vắng vẻ đi vào trong đại sảnh của Cầm Tuyệt phường đứng, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá cảnh sắc ở đây một phen.

Cầm Tuyệt phường, quả nhiên rất đẹp. Nàng tốt xấu gì cũng sống ở nơi này những chín năm, cũng là bội phục kiến trúc cổ đại một phần, rất sắc sảo và kiên cố, liền tính, nhiều thứ ở hiện đại cũng không bằng.

Chủ thể của Cầm Tuyệt phường một dãy gian phòng dài bày biện y phục cùng trang sức phi thường xa hoa rộng rãi, hết thảy xây bằng gỗ quý, trên cũng chạm khắc hoa văn tinh mỹ, chia thành ba khu. Một khu bày bán trang sức cùng các vật dụng nhỏ mang trên người, một khu bày bán trang phục cùng giày, vải lụa,...

Khu còn lại chính là hội trường đấu giá, nằm giữa, là nơi rộng nhất ở Cầm Tuyệt phường. Hội trường bao gồm đại sảnh, sàn đấu giá và các nhã gian riêng biệt. Mỗi nhã gian là một phòng riêng trang trí tinh xảo, đối diện với bàn đấu giá là cửa sổ trong suốt bằng thủy tinh thật lớn, khách nhân có thể quan sát toàn bộ sàn đấu giá, cũng có thể tùy ý ra giá.

Tinh tế hơn là, xung quanh Cầm Tuyệt phường cũng đều trang trí hoa, đủ loại, sắc vi, dạ yến thảo, thanh liễu, nguyệt quý,... Nữ nhân Hoa Tường quốc ương chuộng nhất chính là hoa, thiết kế như vậy, càng khiến nữ nhân yêu thích nơi này.

Có thể thấy, người thiết kế nơi này cũng phí không ít tâm tư.

Tử Nhất lấy ra một ngọc bội hoa lệ khắc hai chữ “Cầm Tuyệt” bằng phỉ thúy quăng cho một tiểu nhị gần đó, tức khắc tiểu nhị chuyển đổi sắc mặt, cung cung kính kính hành lễ:

“Cung nghênh chủ thượng đại giá quang lâm.”

“Ngươi đưa chủ thượng đến xem tình hình huấn luyện sát thủ.” Tử Nhất lãnh đạm nói, tính cách lạnh lùng băng sơn không đổi cùng Tử U Băng có mấy phần tương tự, đều khiến người khác không rét mà run, chỉ là Tử U Băng thêm mấy phần khí thế vương giả cao ngạo trời sinh, hơi thở đều mang theo sát phạt, thêm chút thần bí cùng cuồng vọng, lãnh đạm muốn đóng băng toàn bộ đại điện, tuy là một tiểu nữ hài nhưng khiến người khác khó tiếp cận được, trên mặt thủy chung một vẻ mỹ lệ băng sương xa cách. Đó là hắn không biết, đối với ngoại nhân đây đã là sắc mặt tốt nhất Tử U Băng có thể thể hiện ra.

Tiểu nhị nửa ngờ vực, nghi hoặc nhìn một tiểu nữ hài mang mạng che mặt, hơi chút hoài nghi nhưng cũng cảm nhận được nguy cơ sắp bị đông lạnh bởi hai khối băng di động này, không dám nhiều lời, nhanh nhẹn khởi động một cơ quan ngầm trên tường, xuất hiện một lối đi nhỏ.

Đi băng theo dãy thang lầu ngoằn ngoèo hình xoắn ốc được một lúc thì xuất hiện một cánh cửa lớn bằng đồng, tiểu nhị dậm khẽ chân xuống một viên gạch gần đó, cửa lớn chậm rãi mở ra, bên trong hé lộ một cảnh tượng đáng sợ.

Hàng trăm lồng sắt với kích cỡ cực lớn bằng cả một ngôi nhà thường dân treo lủng lẳng trên không, mỗi lồng treo như vậy, lại có khoảng mười người bị nhốt bên trong, tất cả đều ra sức la hét, đập phá giãy giụa với hi vọng tìm được đường thoát nhưng đều vô vọng, nơi này đối với họ thật sự là một cái địa ngục khủng khiếp nhất trên thế gian.

“Lũ ác nhân! Mau thả chúng ta ra!”

“Chát ---”

“Các ngươi quả là súc sinh không bằng!”

“Chó má, mau thả chúng ta ra!”

“Chát ---”

“Chúng ta có chết cũng không phục tùng lũ không bằng heo chó các người!”

“Mẹ kiếp! Thả chúng ta ra!”

“Chát ---”

“Aaa...”

...

Tiếng mắng chửi ngày càng khó nghe, kèm theo sau đó là hàng loạt tiếng roi da đánh đập liên tiếp vang lên, có mấy người chịu không nổi loại hành hạ về tinh thần lẫn thể xác này đã gục xuống, khắp cả thân thể đều hằn vết roi to bản, máu tươi lênh láng, chỉ còn tay chân yếu ớt cử động cầu cứu, giãy giụa trên bãi huyết nhục của chính mình. Cai ngục như sát thần, cứ có kẻ không chịu khuất phục liền đánh đập, thủ đoạn không phải nói, vô cùng ngoan độc.

Bên dưới những lồng sắt là bãi sân rộng đầy côn trùng độc bò lổn nhổn gặm nhấm những bộ xương trắng, trừ bỏ xương người còn có cả xương quái thú, chất thành từng đống lớn. Cây cỏ đều đã bị độc chết.

Khung cảnh này trừ bỏ tiếng la hét, chửi rủa cùng tiếng va đập xích sắt cũng chỉ có âm thanh quát tháo khát máu của cai ngục.

Quá ngoan độc. Quá tàn nhẫn.

Bên trên bao nhiêu hoa lệ, bên dưới càng bấy nhiêu đáng sợ.

Tra tấn tinh thần, cái đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là cảm giác lơ lửng trước bờ vực của cái chết. Nơi này, chỉ là bước đầu của việc huấn luyện.

Tử U Băng nhàn nhạt đảo mắt qua, đối với cảnh tượng tàn độc này không có quá nhiều cảm giác, ngược lại có chút vừa lòng.

Sát thủ, chính là phải quật cường như vậy, càng đối diện với cái chết càng không được phép sợ hãi. Sợ hãi, đồng nghĩa với án tử.

Nàng nhớ lại năm xưa, những kẻ trong gia tộc đó để bồi dưỡng nàng ra cái dạng ngoan độc lãnh huyết này, thủ đoạn còn đáng sợ gấp ngàn lần như vậy, muốn bao nhiêu ghê rợn có bấy nhiêu.

Trên tay nhuộm đỏ máu chưa lau sạch lại lần nữa nhuốm máu.

Nhiều lần nàng tự hỏi, trên tay nhuốm máu nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Danh vọng phù hoa? Nàng đâu có cần? Nàng chỉ cần một người mà thôi, một người đó, để bảo vệ một người đó, hai tay thấm đẫm máu cũng không sao. Nhưng là... Người đó... đâu còn nữa để nàng bảo vệ?

7:00 27/1/2018.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.