Khuynh Thế Đích Nữ

Chương 22: Chương 22: Quỳnh phi




Trở lại Chiếu Nguyệt thính, Tô Khanh Lạc liền nhìn thấy vài bóng người quen thuộc.

“Ngoại tổ mẫu, cữu mẫu mạnh khỏe.” Tô Khanh Lạc đi tới trước mặc của Tần lão phu nhân, hành lễ.

Tần lão phu nhân thấy người tới là Tô Khanh Lạc, vô cùng hài lòng: “Ta và cữu mẫu của con cũng đang nói tới con đây, lúc nãy nhìn một vòng cũng không nhìn thấy con, ta còn tưởng rằng tiểu nha đầu con không có tới đây chứ.”

“Hồi nãy con vừa đi ra ngoài, ngoại tổ mẫu, cữu mẫu, sao không thấy biểu tỹ Điềm Nhi ở đâu vậy ạ? Lần trước con chưa được gặp biểu tỷ Điềm Nhi, Lạc Nhi nhớ biểu tỷ Điềm Nhi muốn chết rồi.” Tô Khanh Lạc nhìn xung quanh một chút, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tần Tử Điềm.

An thị nở nụ cười: “Biểu tỷ Điềm Nhi của con vừa mới đi đến chỗ của Thái hậu.”

Triều đại này có hai vị Thái hậu, một vị chính là đã Nhân Đức Thái hậu đã tạ thế, Thái hậu trước là nguyên phối (Chính thê) của Tiên hoàng, cũng là mẫu thân thân sinh của vị Thánh thượng bây giờ. Một vị Thái hậu khác, chính là An Thái hậu là người sau khi Thái hậu trước đã tạ thế thì được sắc phong làm Thái hậu kế. Mặc dù không phải là mẫu thân thân sinh của Thánh thượng, nhưng hoàng thượng cũng cực kỳ tôn kính vị Thái hậu này.

An Thái hậu cũng là cô cô của An thị, Tần Tử Điềm cũng bởi vì nguyên nhân này, nên có nhiều thân thiết với An Thái hậu, được An Thái hậu yêu thích, sắc phong làm Đức Ninh quận chúa. Vì vậy Tần Tử Điềm cũng thường xuyên ra vào cung, ở bên cạnh làm bạn với An Thái hậu.

“Các vị các tiểu thư, phu nhân, dạ yến sắp bắt đầu rồi, xin mời các vị dời bước đến Chính Cúc thính (Cúc tháng 1 sao O.O bái phục tác giả).” Một ma ma quản sự đi vào trong phòng, mỉm cười nói.

Mọi người đi tới Chính Cúc thính, từ ngoài thính đến trong thính, đều có các loại hoa cúc màu sắc rực rỡ, mùi thơm của hoa cúc tản ra bốn phía. Trong Chính Cúc thính khách mời nam cũng đã đến, mọi người đều tự tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống.

“Lạc Nhi, con ngồi chung với chúng ta đi.” Tần lão phu nhân kéo tay Tô Khanh Lạc nói.

Tô Khanh Lạc nở nụ cười, quay đầu liếc nhìn đến chỗ ngồi phía cuối của Tô Khê Nguyệt, nói với Tần lão phu nhân: “Vẫn là không nên, Lạc Nhi biết tổ mẫu muốn Lạc Nhi ở lại đây nhiều hơn, nhưng dù sao Lạc Nhi cũng là nữ nhi của Tô phủ, ngồi ở phía trước sẽ khiến cho người khác chỉ trích.”

Tần lão phu nhân gật đầu một cái, Tô Khanh Lạc nói có đạo lý, dù sao bây giờ cũng đang ở trong hoàng cung, vẫn là có ít đi một chút chuyện sẽ tốt hơn.

Tô Khanh Lạc đỡ Tần lão phu nhân ngồi xuống, thì đi về phía chỗ ngồi ở cuối.

“Lạc Nhi!” Mới vừa đi mấy bước, Tô Khanh Lạc đã bị người khác kéo lại.

Quay đầu lại, nhìn thấy người tới là Lâm Doanh và Nam Cung Uyển Nhi.

Xem ra hai người đó đã nói chuyện với nhau được một lúc rồi, nhìn thấy Tô Khanh Lạc, hai người có chút kinh hỉ. Trước mắt yến hội sắp bắt đầu rồi, ba người cũng không tiện nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là về chỗ ngồi của mình trước.

Sau khi Tô Khê Nguyệt đáp lời với mấy vị tiểu thư mới quen biết xong thì về chỗ ngồi xuống, nhìn thấy Tô Khanh Lạc quay lại, tròng mắt hiện ra tia sáng đố kị. Lúc nãy động tác của Tô Khanh Lạc và Lâm Doanh, Nam Cung Uyển Nhi đã lọt vào trong mắt của nàng, trong lòng đã khó chịu từ lâu. Dựa vào cái gì nhà ngoại tổ mẫu của Tô Khanh Lạc có quyền có thế hơn so với nhà ngoại tổ mẫu của mình, còn nữa, ngay cả Nam Cung Uyển Nhi và Lâm Doanh cũng đồng ý kết giao với nàng ta. Mà chính mình, hạ mình lấy lòng hết cái này tới cái khác, thì lại bị người ta xem thường.

“Thái hậu nương nương giá lâm —— “

“Hoàng thượng giá lâm —— “

“Hoàng hậu nương nương giá lâm —— “

“Thần quý phi giá lâm —— “

“Quỳnh phi nương nương giá lâm —— “

Thái giám truyền tin đọc ra một loạt tên gọi, tất cả mọi người đều quỳ xuống mặt đất hành lễ.

Trên người của nam tử dẫn đầu mặc long bào màu vàng, ngồi ở trên bảo tọa ở giữa chính điện, không thể nghi ngờ người này chính là Thánh thượng. An Thái hậu và Hoàng hậu chia nhau ngồi ở hai bên của Hoàng thượng. Thần quý phi và Quỳnh phi thì lại ngồi ở vị trí hai bên phía dưới một chút.

“Hãy bình thân, vì hôm nay là tiệc tẩy trần cho Tống tướng quân, chúng ái khanh không cần câu nệ.” Hoàng thượng mở miệng nói.

“Đa tạ hoàng thượng.” Lúc này mọi người mới đứng dậy.

Nhìn thấy Tần Tử Điềm đứng ở bên cạnh An Thái hậu, Tần Tử Điề cũng vừa vặn nhìn thấy Tô Khanh Lạc, hai người nhìn nhau một chút, tâm linh tương thông mà nở nụ cười.

Lúc này Tô Khanh Lạc mới tinh tế quan sát mấy người ở phía trên. Hóa ra người hôm nay nhìn thấy ở trong đình chính là Thần quý phi và Quỳnh phi.

Thần quý phi là mẫu thân thân sinh của Tam hoàng tử, mặc dù đã hơn ba mươi tuổi, nhưng một chút cũng nhìn không ra được. Làn da được bảo dưỡng tốt như vậy, cũng khó trách đến bây giờ vẫn còn được sủng ái.

Quỳnh phi có thể nói là phi tử mà hiện tại Hoàng thượng sủng ái nhất, từ khi Quỳnh phi vào cung, liền được Hoàng thượng yêu thích, liên tục tấn phong, có thể sánh với Thần quý phi năm đó.

Trong lòng của Tô Khanh Lạc chợt hiểu rõ, chẳng trách hôm nay lại gặp phải hai vị nương nương này, xem ra, là có người muốn nhổ bỏ vị Quỳnh phi này như cái đinh trong mắt này. Khóe miệng nổi lên tia cười lạnh, các ngươi muốn như thế nào thì sẽ thế đó sao? Ta thì không cho là như vậy.

Lại nhìn qua Thái hậu, mặt mũi hiền lành, lại giống như một lão phu nhân gần gũi thân thiết, nhưng mà cả người lại toát ra uy nghiêm khiến cho người ta không thể xem nhẹ. Tihỉnh thoảng nói vài câu với Hoàng thượng đang ngồi ở bên cạnh. Hoàng thượng xem ra cũng không có anh tuấn giống như trong tưởng tượng, nhìn qua rất lạnh lùng. Hoàng hậu ở bên cạnh cười dịu dàng, mặc dù Hoàng hậu không có xinh đẹp bằng Thần quý phi và Quỳnh phi, nhưng cũng là một đại mỹ nhân. Có một nữ tử mặc hồng y ngồi ở bên cạnh Hoàng hậu, nữ tữ mặc hồng y đang nói giỡn cùng với Hoàng, không hề liếc mắt nhìn tân khách ở phía dưới. Người này chắc hẳn chính là công chúa Hòa Thạc.

“Tống ái khanh, đến đây, uống với trẫm một chén!” Hoàng thượng giơ ly dạ quang lên, hướng về một người đang ngồi ở chỗ ngồi của khách mời nói.

Nam tử kia đứng dậy bước ra phía trước, bưng rượu trên bàn lên: “Vi thần kính hoàng thượng.” Hai người uống cạn một hơi.

Tô Khanh Lạc nhìn gò má của nam tử kia, vành mắt có chút ướt át.

Giống như là cảm nhận được ánh mắt của Tô Khanh Lạc, nam tử kia quay đầu lại, nhìn về phía chỗ ngồi khúc cuối của khách mời nữ, chỉ nhìn thấy một nữ tử đeo mạng che mặt.

Một nam nhân nào đó ở chỗ ngồi của khách mời nam yên lặng nhìn màn trước mắt, cười tà mị.

“Hoàng thượng, thần thiếp bóc cam cho ngài rồi này, ngài mau ăn đi.” Trong tay của Quỳnh phi cầm một múi cam nhỏ đưa tới trước mặt của Hoàng thượng, nở nụ cười kiều mị, dư quang liếc nhìn Thần quý phi một chút, khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý.

Hoàng thượng hiển nhiên rất hưởng thụ, cười tiếp nhận: “Quả nhiên chỉ có Ái phi hiểu rõ trẫm nhất.”

Mắt Thần quý phi nhìn thấy vậy, trong lòng không ngừng phẫn hận, đều là do cái con hồ ly tinh đáng chết này, câu mất tâm của Hoàng thượng. Ý lạnh trong mắt đã sắp kết thành băng, Quỳnh phi, để ta xem sau hôm nay người còn kiêu ngạo được như vậy nữa không.

Đột nhiên, Quỳnh phi cảm giác có chút khó chịu, sờ sờ má, lông mày nhíu chặt lại. Sau một lát, dường như Quỳnh phi không nhịn được, đè nén sự khó chịu trong người xuống, lông mày giản ra, ngẩng đầu nói với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, thần thiếp có chút khó chịu, thần thiếp xin phép đi về nghỉ trước.”

“Ái phi làm sao vậy? Có muốn gọi thái y hay không?” Hoàng thượng gấp gáp nói.

Quỳnh phi cười cợt: “Không sao đâu, thần thiếp đi về nghỉ ngơi một lúc là tốt thôi.”

Lúc này Hoàng thượng mới gật đầu một cái, Quỳnh phi lui xuống. Khóe miệng của Thần quý phi hiện lên nụ cười quỷ dị.

Yến hội kéo dài được một lúc, ở bên ngoài có thái giám đến đây bẩm báo: “Hoàng thượng, không tốt! Quỳnh phi nương nương xảy ra chuyện rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.