Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 216: Chương 216: Tự gây nghiệt




Hoàng hậu nghe lời nàng vũ nữ nói xong, cũng nhìn Hoàng đế đang ngồi bên cạnh Yến Quý phi nói “Không ngờ quý phi muội muội lại tàn nhẫn đến thế? Xem ra công chúa Nam Chiếu quốc chưa được thần thiếp dạy dỗ tận tình thì không biết quy củ trong cung là thế nào. Muội muội rất muốn bổn cung chết đúng không? Ngươi phải biết trong bụng bổn cung chính là Long tự (ý là con của vua) và cho dù ta có chết đi thì ngươi cũng chẳng được gì, nhưng nếu con ta chết đi thì ngươi có đảm đương nổi không?”

Giờ phút này Yến Quý phi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng. Bình thường hắn cưng chiều Yến quý phi từng chút từng chút một, nhìn nàng là công chúa nhỏ đến từ quốc gia khác lại nhiệt tình, hoạt bát, ngây thơ khiến hắn nhớ lại mình lúc còn trẻ. Nhưng sự thật tàn nhẫn, không ngờ Yến quý phi còn trẻ tuổi như thế mà lại mang theo dã tâm quá lớn, không những muốn giết chết hoàng hậu mà lại còn muốn hắn tuyệt tôn. Hắn cũng đã lớn tuổi, có lẽ cũng không còn có cơ hội có thêm đứa bé nào nữa mà hoàng hậu cũng khó khăn lắm mới giữ được đứa trẻ an ổn cho đến bây giờ. Vậy mà nàng lại…. thật khiến hắn thất vọng.

Yến Quý phi dường như cũng cảm nhận được nỗi thất vọng thể hiện từ ánh mắt của Hoàng đế, trong lòng cũng cảm thấy suy sụp. Nơi đây là Đông tần quốc, không phải là Nam Chiếu quốc của nàng. Ở đây nàng chỉ có thể dựa vào lão hoàng đế Đông Tần quốc này thôi. Nghĩ vậy, Yến quý phi không .. chút đắn đo nói “Bệ hạ, bệ hạ phải tin tưởng nô tì, nhất định là có người muốn hại nô tì, có kẻ ganh ghét vì nô tì được ngài sủng ái cho nên mới làm ra những chuyện như vậy.”

“Người vũ nữ kia chính người của ngươi, vậy ngươi giải thích việc này thế nào?” Hoàng đế đẩy Yến Quý phi sang một bên.

Yến Quý phi cắn môi, tự hỏi không biết sao hôm nay mình lại xui xẻo đến thế, lúc này nàng cũng không thể thanh minh cho chính mình được. Nàng nhìn người vũ nũ đang quỳ dưới đất nói: “Ngươi nói đi, tại sao ngươi muốn hại Bổn cung?”

Hoàng hậu đau buồn nhìn Yến Quý phi nói “Đủ rồi, ngươi nhìn bộ dạng mình xem, một chút thể diện cũng không có. Nàng vũ nữ này chính là người của Nam Chiếu quốc các ngươi, làm sao chúng ta biết được nàng ta đến đây với ý đồ gì hay là nàng ta muốn đến đây sát hại bệ hạ?”

Nàng vũ nữ cũng không chịu nổi hành hạ trên thân thể mình nữa, nàng chỉ mong Bạch Quân Nhược nhanh chóng ban thuốc giải cho nàng để nàng thoát khỏi sự đau đớn này. Nàng chỉ sợ chậm một chút thì thân thể nàng trở nên thối rữa. Nàng đau đớn, cố gắng chống chọi với từng cơn hành hạ, tiếng kêu thống khổ vang lên thấu trời xanh, khiến người khác động lòng.

“Thuốc giải, ta cũng đã nói hết sự thật rồi, ta van ngươi. . . . . . . . . . hãy cho ta thuốc giải.”

Bạch Quân Nhược nhếch khoé miệng tà ác nói “Chủ tử của ngươi còn chưa chịu nhận tội, nàng còn muốn đem chậu nước dơ này tạt vào người khác. Chuyện của ngươi chưa giải quyết xong thì sao ta có thể đưa thuốc giải cho ngươi được?” Bạch Quân Nhược vừa nói vừa lắc lắc lọ thuốc giải trong tay mình.

Nàng cắn chặt hàm răng, lấy một bình sứ từ trong ống tay áo mình đưa cho Bạch Quân Nhược.

“Đây là lọ thuốc độc mà nương nương cho ta. Ta chưa dùng hết, còn dư lại một ít. Ta van ngươi, cho ta thuốc giải.”

Nhìn thấy chiếc bình kia, khuôn mặt Yến Quý phi xám như tro tàn. Chiếc bình quý giá này chính là chiếc bình nàng thường dùng, trên bình còn có ấn ký của Nam Chiếu quốc. Đây là một chứng cứ rõ ràng, nàng không thể nào chối cãi.

Bàng Sách bước lên lớn tiếng nói “Ngươi còn giải thích thế nào nữa đây, nhân chứng vật chứng đều có ở đây, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn chống chế. Không ngờ một nữ nhân mềm mại yếu ớt như thế mà lại có ý đồ thâm độc, hành động tàn nhẫn như thế.”

“Sách Nhi, không được vô lễ.” Bàng Quốc Công nói, nhưng trong mắt không có vẻ nào là trách cứ. Bàng Quốc Công liếc mắt nhìn hoàng đế Đông Tần lại nghiêng đầu nhìn Bàng Sách nói “Con nên tin tưởng bệ hạ, người nhất định sẽ không nuông chiều người ngoài mà phản bội lại thần dân của mình.”

Bàng Sách cúi đầu suy nghĩ một chút, cũng thấy có lý. Cha mình dùng chiêu này đúng là một mũi tên chết hai con nhạn. Một bên là cựu thần, một bên là công chúa nước khác được mình sủng ái. Lần này hắn muốn xem hoàng đế Đông Tần có thể giải quyết việc này như thế nào?

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Yến Quý phi, hận vì không thể róc xương lóc thịt nàng được. Nghĩ lại, dù sao nàng cũng là công chúa Nam Chiếu quốc, mà hoàng đế lại vẫn còn tình nghĩa với nàng, nếu bây giờ nể tình Nam chiếu quốc mà tha cho nàng ta thì cũng thật có lợi cho nàng.

Bạch Quân Nhược liếc mắt nhìn hoàng đế Đông Tần, thản nhiên nói: “Hoàng đế Đông Tần, bây giờ ngươi phải cho ta một câu trả lời chắc chắn, nếu không ta sẽ đem quân sang tiến đánh để thoả cơn giận trong lòng ta.”

Hoàng đế Đông Tần nịnh nọt nói “Bạch công tử, xin ngài bớt giận, nếu đã tìm ra được thủ phạm thì trẫm tuyệt đối không lưu tình .”

“Vậy thì tốt.” Bạch Quân Nhược hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Hắn cố gắng kiềm chế chưa nói ra rằng hôm nay nếu không giải quyết ổn thoả thì người chết sẽ là hoàng đế Đông Tần.

Hoàng đế Đông Tần nhìn Yến quý phi đang quỳ trên mặt đất, nàng cũng không còn cầu xin tha thứ. Hắn nhìn nàng không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu rơi lệ nên cảm thấy có chút đau lòng.

Hắn đau lòng vì dù sao Yến quý phi cũng là người được hắn sủng ái nhưng thân là hoàng đế, có nhiều việc không thể tự định đoạt. Bên cạnh đó, Bạch Quân Nhược và Bàng Quốc Công đang từng bước ép sát nên cuối cùng hắn nhíu mày nói “Xưa nay chuyện hậu cung vốn do hoàng hậu làm chủ, lần này cũng không ngoại lệ. Việc hôm nay, Yến Quý phi không chỉ có hạ độc hoàng hậu, sát hại hoàng tự, mà còn sát hại công chúa. Nàng có tội ác tày trời, không thể dung thứ nhưng dù sao Yến Quý phi cũng là đại công chúa ở Nam Chiếu quốc, trẫm niệm tình ngươi hết lòng phục vụ trẫm, và trẫm cũng tin hoàng hậu cũng sẽ lưu tình để lại m ặt mũi và thể diện cho ngươi.”

Yến Quý phi liếc mắt nhìn hoàng đế Đông Tần hừ lạnh. Rốt cuộc lão già Đông Tần kia cũng còn nhớ đến thân thể mình. Hoàng đế ám thị rõ ràng như vậy, chắc hẳn hoàng hậu cũng sẽ nương tay. Tuy hôm nay nàng không giết được hoàng hậu nhưng nàng đã giết được Bàng Lạc Tuyết. Vậy cũng tốt. Nếu Dự vương thật sự là nhi tử của hoàng hậu, thì về sau có lẽ mình cũng không còn cơ hội bên cạnh hắn nữa. Dự vương Triệu Chính Dương tuấn tú, phong nhã, hào hoa như thế, bỏ đi cũng thật đáng tiếc.

Sao hoàng hậu lại không biết ý tứ của hoàng đế, nhưng chuyện lần này cũng không ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng mình. Nàng cũng không biết tình hình sống còn của Tuyết nhi bây giờ thế nào rồi. Nếu giờ đây, hoàng đế muốn giữ lại mạng sống cho nàng ta thì người cũng đừng trách vì sao nàng không khách khí. Chỉ cần nàng ta còn ở hậu cung thì nàng cũng có vô số biện pháp hành hạ nàng.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Yến Quý phi, ra hiệu cho Nhược Phương đỡ nàng đứng dậy, nói “Nếu bệ hạ nói vậy, xem ra ngài cũng còn tình nghĩa đối với muội muội, nhưng tội mưu hại hoàng hậu và hoàng tự chính là tử tội, huống chi Tuyết Nhi còn là công chúa Hải Quốc, chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Đông Tần và Hải Quốc. Vậy người nên đưa quý phi vào lãnh cung , suốt đời không được ra ngoài. Người đâu, trói nàng lại.”

Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, nhưng có thể giữ được mạng sống cho nàng cũng đã là may mắn lắm rồi. Thật là đáng tiếc.

“Kéo tiện tỳ kia xuống, dùng loạn côn đánh chết.” Hoàng hậu nhìn người vũ nữ nói.

“Hoàng hậu nương nương tha mạng, hoàng hậu nương nương tha mạng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.