Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 232: Chương 232: Gian dâm giữa ban ngày




Sau khi Nhị phu nhân dụ dỗ Bàng Lạc Vũ trở về phủ, nàng mới lặng lẽ kéo tay Vương Nam hỏi: “Những lời Nam nhi vừa nói khi nãy là sự thật à? Ngươi phải biết chuyện này liên quan đến nhiều người, nếu tin tức của ngươi chính xác thì thẩm thẩm sẽ luôn ghi nhớ ân tình này của ngươi.”

“Thẩm thẩm, người nói gì vậy? Chúng ta là người một nhà, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Với lại thân phận Vương gia và nhị phu nhân của Bàng Quốc công cũng chỉ là một người, chính là thẩm thẩm của Nam nhi.”

Vương Nam nói những lời này khiến Nhị phu nhân .. cũng cảm thấy vui vẻ, nàng giữ Vương Nam ở lại trò chuyện một lúc lâu, sau đó mới để Vương Nam đi.

Vương Nam mới ra khỏi phủ Bàng Quốc Công chưa tới một nén nhang, thì xe ngựa của Nhị phu nhân cũng lặng lẽ từ cửa sau đi ra, thẳng hướng theo lời Vương Nam mới vừa nói

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong hoàng cung

Hoàng hậu theo người hầu dẫn lối đến lãnh cung nhưng nơi đây cũng không còn giống như lúc trước. Hoa cỏ đua nhau khoe sắc khiến quang cảnh nơi đây bỗng trở nên sống động.

“Nương nương, nơi này có phải là. . . . . . . . . . . . . .” Nhược Phương cẩn thận nói.

“Ngươi cũng phát hiện ra nơi này không giống so với trước kia đúng không? Lãnh cung này có lẽ sắp thay chủ rồi. Ta cũng không ngờ bệ hạ lại hồ đồ đến mức này, quả nhiên là hắn muốn cưng chiều hồ ly tinh kia.”

Hoàng hậu tức giận hừ lạnh một tiếng.

“Nương nương bớt giận, tuy hiện tại nàng ta đang nắm thế chủ động nhưng thần tin hoàng thượng cũng không dám khôi phục vương vị của nàng.”

Nhược Phương dè dặt nói.

“Hừ! Khôi phục vương vị sao? Không biết rốt cuộc Vũ Dương đã cho hoàng thượng uống thuốc gì rồi mà hoàng thượng lại có thể u mê như vậy? Nàng ta dám mưu hại hoàng tự, lại hạ độc công chúa Hải Quốc và Đông Tần quốc. Tuy Bàng Lạc Tuyết là nàng công chúa mà hoàng thượng chưa thừa nhận, nhưng dù gì nàng cũng là nữ nhi thuộc dòng chính thất của phủ Bàng Quốc Công. Bàng Quốc Công vốn rất thương yêu nàng ta, ta nghĩ hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hồ ly tinh này đâu,” Hoàng hậu phẫn hận nói.

“Nương nương, người nên biết tâm ý của hoàng đế mới là quan trọng nhất.” Nhược Phương lo lắng hoàng hậu nương nương sẽ trở mặt với Hoàng đế. Đến lúc đó người thua thiệt chỉ có hoàng hậu, dù sao lúc này điện hạ Dự vương cũng không phải là thái tử.

“Ngươi yên tâm, hiện tại ta đang có thai, bệ hạ luôn thương yêu hoàng tự. Đến lúc đó nếu có việc gì không hay xảy ra thì bệ hạ cũng sẽ nể tình hoàng tự trong bụng ta mà không trách mắng ta.” Hoàng hậu thản nhiên nói.

Nhược Phương suy nghĩ gật đầu một cái, nàng cũng không biết làm gì khác, đành miễn cưỡng gật đầu. Nàng phải túc trực bên cạnh hoàng hậu vì thời điểm này chính là thời điểm hoàng hậu sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhất.

Hoàng hậu đỡ tay Nhược Phương nói “Ngươi lấy bình rượu độc vứt đi, ta thấy lúc này cũng chưa cần dùng đến.”

“Dạ, nương nương.”

Hoàng hậu càng đi vào bên trong, hoa nở rực rỡ khắp vườn. Vương công công luôn hầu hạ bên cạnh hoàng thượng ngồi ngủ gật, ánh mặt trời chói chang xuyên thấu qua khe lá lướt qua khuôn mặt của hoàng hậu. Nàng nhìn thấy cảnh này đột nhiên cảm thấy toàn thân túa ra đầy mồ hôi và thân thể bắt đầu run lẩy bẩy

Thái giám bên cạnh hoàng đế đứng ngây ngô chờ đợi bên ngoài thì lẽ nào hoàng thượng lại không có bên trong?

Hoàng hậu nghĩ tới đây, run rẩy không dám bước tiếp. Nhược Phương bên cạnh an ủi, nói: “Nương nương suy nghĩ kỹ, Vương công công ở đây thì có lẽ bệ hạ cũng ở bên trong. Nếu nương nương vào trong, chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ không nương tay. Đến lúc đó quan hệ giữa người và hoàng thượng cũng sẽ không tốt.”

Hoàng hậu nói “Không sao, chuyện ở lãnh cung thuộc về hậu cung. Mà hậu cung chính là chuyện do Bổn cung làm chủ.”

“Nương nương!” Nhược Phương sốt ruột nói.

“Không có việc gì đâu! Đi thôi, ngược lại ta thật sự muốn nhìn xem bệ hạ sẽ như thế nào?” Hoàng hậu khoát tay nói.

“Tuân lệnh nương nương.” Nhược Phương không thể làm  gì khác hơn là đi về phía trước đỡ hoàng hậu.

“Khụ khụ!” Nhược Phương ho khan hai tiếng.

Vương công công đang nằm trên cây cột vội vàng mở mắt. Thấy hoàng hậu, hắn vội vàng hành lễ nói: “Nô tài bái kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương Cát Tường!”

“Vương công công, không phải ngươi đi theo hoàng thượng sao? Sao lại đến lãnh cung này làm gì?” Hoàng hậu nói.

Khuôn mặt Vương công công nhăn nhó, vội vàng thở dài nói : “ Bẩm hoàng hậu nương nương, thật oan cho nô tài. Nô tài là người của hoàng thượng, hoàng thượng ở đâu thì nô tài sẽ ở đó.”

“Vậy nói như thế, bệ hạ đang ở bên trong?” Hoàng hậu không vui nói

“Chuyện này. . . . . . . . . .” Vương công công cười cười xấu hổ.

Hoàng hậu gật đầu một cái nó: “Xem ra bệ hạ thật sự đang ở bên trong.”

Hoàng hậu nhìn Nhược Phương, Nhược Phương hiểu ý nói: “Vương công công, đây chính là lãnh cung, sao bệ hạ dễ dàng đặt chân đến lãnh cung này? chẳng lẽ ngươi đang hù dọa ta?”

“Nhược Phương cô cô, dù ta có lừa ai thì cũng không dám lừa cô cô.” Vương công công cúi đầu khom lưng nói.

Nhược Phương nhìn hoàng hậu nói: “Có lẽ hoàng thượng không hiểu chuyện hậu cung, Bổn cung muốn gặp công chúa Vũ Dương, ngươi mau đi truyền chỉ.”

“Bẩm nương nương, bệ hạ ở bên trong. . . . . . . . . .” Vương công công lúng túng nói.

Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Vương công công, ánh mắt không vui. Lúc đầu khi nàng nhìn thấy Vương công công thì nàng cũng cảm nhận được điều gì khác lạ. Dù sao hoàng hậu cũng là người đứng đầu lục cung, mặc dù nàng ít được hoàng thượng sủng ái nhưng thế lực của dòng họ Nam cung và Dự vương cũng không phải bình thường, nhất là Bàng Quốc Công. Hiện giờ hắn cũng chỉ đang chịu đựng hoàng hậu nương nương, còn Vương công công cũng không dám đắc tội với nàng, uất ức nói”Nương nương chớ làm khó nô tài.”

Nhược Phương kéo tay Vương công công, lặng lẽ nhét một thỏi vàng vào tay Vương công công nói : “Công công, đây là chút bạc, nương nương ban cho công công uống trà, thưởng công ơn công công đi theo hầu hạ bên cạnh bệ hạ cực khổ.”

Vẻ mặt Vương công công đau khổ nhìn hoàng hậu nói: “Nương nương, xin chờ nô tài một lát, nô tài vào bên trong bẩm báo.”

“Đi đi.” Hoàng hậu lạnh nhạt nói.

Vương công công lặng lẽ mở cửa, âm thanh hoan ái bên trong truyền đến, sắc mặt hoàng hậu lúc này thật khó coi, nàng trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Hoàng hậu nương nương có thai, Vương công công cũng không tiện đẩy hoàng hậu ra ngoài, không thể làm gì khác hơn nói: “Nương nương, nương nương, nương nương không thể vào, bệ hạ đang ở bên trong, bệ hạ đang ở bên trong.”

“Ngươi tránh ra.” Hoàng hậu đẩy Vương công công và mở cửa bước vào.

Trong phòng cũng không giống lãnh cung, bên trong phủ thảm tơ vàng, bàn làm bằng gỗ lim cao quý, trong nhà cũng không có dấu vết mạng nhện, beên trong còn có các loại trân châu bảo thạch quý hiếm.

Ba lọn tóc đen nhánh từ trên đầu Vũ Dương rơi ra, rớt xuống vai, đôi lông mày đen mượt kết hợp với đoá hoa hải đường trên đầu khiến nàng trông thật thướt tha, uỷ mị. Một đôi mắt đẹp với ánh nhìn không thấy đáy, khoé mắt khẽ hướng lên làm say lòng người. Lông mi sau đuôi mắt như mờ như ảo càng làm tăng thêm nét thần bí trên khuôn mặt nàng. Lúc này chỉ thấy nàng đang tựa trên đùi hoàng đế, tay cầm quả anh đào cười cợt nhã, ánh mắt thể hiện ý tứ quyến rũ rõ ràng.

Tay hoàng đế rời khỏi sống lưng Vũ Dương, hắn từ từ di chuyển từng điểm từng điểm đi xuống, hai mắt Vũ Dương bắt đầu mơ hồ, tròng mắt xuất hiện nhàn nhạt nước mắt, dào dạt sắc xuân, cổ họng không tự chủ nuốt nước bọt, nũng nịu kêu: “Bệ hạ. . . . . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.