Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 97: Chương 97: Bạch Quân Nhược






Bên hồ, các tiểu thư trang điểm xinh đẹp, lộng lẫy, đứng một bên líu ríu, ầm ĩ không ngớt, Dự vương và Nam Cung Trạch, Lâm Thanh Tô Ấp đứng một bên, nhận được thiếp mời của công chúa Trường Lạc, bọn họ cũng còn chút mặt mũi , từ trước đến nay công chúa Trường Lạc là người luôn khiến người khác thích tính cách của mình, huống chi ở đây nhất định có thể gặp được Tuyết nhi.

Dự vương nghĩ đến đây khẽ cười cười.

Tiểu thư quý tộc nhìn vẻ mặt Dự vương cười dịu dàng, xuân tâm của nàng cũng có chút nhộn nhạo, luôn miệng thảo luận không ngớt. Phụ thân của Vương gia tiểu thư cũng là viên quan tam phẩm, mà ở nhà Vương gia tiểu thư cũng được sủng ái, cưng chìu, lần này trên người đính đầy châu ngọc, trang điểm xinh đẹp nhìn mặt điện hạ Dự vương một cách si mê.

Bên cạnh đó, tiểu thư Lý gia lại là một mỹ nhân cay nghiệt, phụ thân của nàng chỉ giữ chức quan nhị phẩm trong triều, hôm nay ăn mặc cũng tương đối diễm lệ, chỉ là đôi mắt của nàng lại nhìn chằm chằm Nam Cung tướng quân, nhìn thấy Vương tiểu thư, cái miệng của nàng liền phun ra, nói: "Ai ô, đây là người nào đây, hóa ra là Vương tiểu thư, nhìn xem vẻ mặt của nàng hôm nay thật tươi như hoa."

Vương tiểu thư nhìn Lý tiểu thư trang điểm như vậy nhanh chóng đáp lễ nói: "Ta thấy Lý tiểu thư hôm nay trang điểm thật đẹp, y phục trên người cùng vật trang sức trên mái tóc thật là đặc biệt."

Lý tiểu thư nghe lời khen tự nhiên đắc ý đảo mắt qua nói: "Đây là bộ quần áo do Lâm Lang Hiên làm cả đêm, cả Đông Tần chỉ có một, đương nhiên cũng nên trang điểm một chút. Dù sao phụ thân cũng giữ chức quan, cũng có nhiều người để ý, nên cũng tùy tiện mặc. Không có tính toán gì trước."

Mọi người đứng xung quanh đại gia tiểu thư nghe thấy Lý tiểu thư nói như thế, cũng xoay người lại nhìn, Lý tiểu thư càng đắc ý, họ thất chủy bát thiệt (ý nói bảy miệng tám lưỡi tranh nhau mà nói) nói: “ Chẳng trách tinh xảo như vậy, thì ra là có nguồn gốc từ Lâm Lang Hiên, thực sự là rất đẹp, mà cũng chỉ có Lý tiểu thư mỹ nhân mới có thể làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của nó thôi."

Vương tiểu thư bĩu môi. Không muốn để ý tới nàng, lại nhìn về phía Dự vương.

Lý tiểu thư đụng nàng một cái, Vương tiểu thư không kịp đề phòng lập tức ngã ngồi dưới đất, bộ quần áo cao quý dính đầy bùn đất.

Vương tiểu thư trừng mắt với Lý tiểu thư nói: "Lý tiểu thư, ngươi làm gì vậy?"

Vẻ mặt Lý tiểu thư ủy khuất nói: "Vương tiểu thư, không phải ta cố ý, là do ngươi lo nhìn Dự vương điện hạ, không thấy ta đi tới. Ta chưa trách tội ngươi cản đường của ta, thì sao ngươi lại trách tội ta?"

Vương tiểu thư đứng lên nói: "Có ai mà không biết, Lý tiểu thư yêu Nam Cung tướng quân chứ, vài ngày trước Nam Cung tướng quân chiến thắng trở về, còn tự mình làm bánh ngọt đem tới, chỉ là cửa còn chưa có đi vào được, vậy xin hỏi Lý tỷ tỷ một chút là mùi vị bị bế môn canh ( ý là đóng cửa ý) có tốt hay không?"

Xung quanh truyền đến giọng châm biếm, Lý tiểu thư thở gấp nói: "Thì sao nào? Còn hơn ngươi ngồi ở đây mà thèm thuồng, ngươi cũng nên học tập thứ xuất đại tiểu thư Bàng gia, cũng bò lên trên giường Dự vương, có lẽ Dự vương sẽ thu nhận ngươi."

Vương tiểu thư nói: "Chỉ sợ trong lòng Lý tỷ tỷ đã có chủ ý này, cho nên nàng mới nói như vậy, ta xem Lý tỷ tỷ bò lên giường của Nam Cung tướng quân thế nào?"

"Bốp!" Vương tiểu thư bụm mặt, khó tin nhìn Lý tiểu thư

Lý tiểu thư trừng nàng, cha của nàng là nhị phẩm, mà bất quá cha của tiện nhân này chẳng qua cũng chỉ là viên quan tam phẩm, nàng không sợ, ra tay đánh ả, ở nhà cha nàng còn không dám nói chuyện như thế với nàng, mà giờ ả ta lại dám nói như thế với nàng, quả nhiên là không muốn sống nữa.

Vương tiểu thư cũng là nữ nhi được sủng ái trong nhà, từ nhỏ đến lớn, trong nhà luôn được nâng niu trong lòng bàn tay , bình thường không ai chịu nổi ba chưởng của nàng, nên nàng lập tức bước tới cho Lý tiểu thư một bạt tai.

Ngược lại lần này đổi Lý tiểu thư sửng sốt , không nghĩ đến thân phận bước tới nắm tóc Vương tiểu thư nói: "Để cho Tấn vương điện hạ xem bộ dạng này của ngươi, thử coi hắn còn muốn ngươi nữa hay không?"

Lý tiểu thư cũng bước lên kéo búi tóc của Vương tiểu thư, làm cho nó rối bù nói: "Ngươi cho là tướng quân sẽ thích người đàn bà chanh chua như ngươi sao?"

Hai người vung tay, Tô Ấp bên này trêu ghẹo nói: "Hai người các ngươi thật đúng là những người cao quý, các ngươi lấy đại tiểu thư ra trêu ghẹo, chậc chậc, ta thấy tội này thật nặng."

Dự vương chán ghét liếc mắt nhìn, trong lòng bực bội, Nam Cung tướng quân nhìn hai người đánh nhau bất phân thắng bại, thật sự cảm thật ngu xuẩn.

"Tuyết nhi rốt cuộc có tới đây hay không?" Tô Ấp lẩm bẩm nói

Nam Cung Trạch và Dự vương cùng nhìn Tô Ấp, ánh mắt có chút suy nghĩ

"Dừng tay!" Giọng công chúa Trường Lạc vang lên, bình tĩnh mà oai nghiêm.

Hai nữ tử còn đang giằng co, lập tức dừng lại, Lý tiểu thư quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể nói: "Công chúa phải làm chủ cho ta, đều là do Vương tiểu thư nhất quyết không buông tha, ta mới có thể như vậy."

Lý tiểu thư thở gấp nói: "Công chúa đừng nghe tiện nhân này nói bậy, chính là do ả, đều là lỗi của ả."

Công chúa Trường Lạc nhìn quần áo hai vị xốc xếch, nói: "Các ngươi mau trở về đi, sau này nếu có yến hội Vinh thân vương phủ, hai vị cũng không cần phải tới nữa."

Nhị vị tiểu thư sợ hãi, nếu yến hội của công chúa không đến, như vậy yến hội thượng lưu cũng sẽ không mời các nàng .

Công chúa Trường Lạc cũng không muốn nghe các nàng nói lời nào nữa, giơ tay lên, lập tức thị vệ lôi nhị vị tiểu thư ra ngoài.

Trường Lạc gật đầu chào một cái: "Thật ngại vì để các vị đợi lâu, giờ xin mời chư vị lên thuyền."

Dự vương nhìn cũng không thấy bóng dáng Bàng Lạc Tuyết, chuẩn bị quay người đi , công chúa Trường Lạc nói: "Đường ca Dự vương xin dừng bước, phải chăng Trường Lạc tiếp đãi không chu đáo nên hiện tại đường ca muốn đi."

Dự vương nhìn vẻ mặt Trường Lạc say mê, vội vàng nói: "Không có, Trường Lạc hiểu lầm." Trường Lạc là con gái của Vinh thân vương, đối với đường muội vẫn rất có thiện cảm , cũng là cho hắn chút mặt mũi.

Trường Lạc nhìn bộ dáng của Dự Vương hiểu rõ nói: "Dự vương đường ca không cần phải lo lắng, trên thuyền hoa nhất định có người mà ca muốn gặp."

Dự vương nhíu mày, xoay người lên thuyền.

Người khác tự nhiên cũng xoay người lên thuyền.

Lúc thuyền xuất phát, Tấn vương dẫn theo một thiếu niên mặc y phục màu trắng, phe phẩy quạt giấy nói: "Trường Lạc đường muội đợi một chút."

Công chúa Trường Lạc sai người lái thuyền ngừng lại, thấy Tấn vương một thân y phục lộng lẫy màu tím, bên này đi tới.

Trường Lạc nói: "Tấn vương đường ca tới chậm."

Tấn vương giơ tay lên chào công chúa Trường Lạc nói:"Đường muội chớ trách, chỉ là trên đường vô tình gặp được Bạch công tử, cho nên liền kết bạn."

Công chúa Trường Lạc nhìn về phía Tấn vương đang đứng bên cạnh, nhìn hắn khuôn mặt như tranh vẽ, ánh mắt cương nghị , nhìn tuấn tú dị thường. Cảm giác đầu tiên của Trường Lạc chính là người này không đơn giản.

Hai người bước lên thuyền hoa. Những người khác vội vàng hành lễ.

Mọi người hàn huyên đôi câu, công chúa Trường Lạc nói: "Hôm nay khí trời thật tốt, cho nên hẹn chư vị tới đây, Trường Lạc chuẩn bị một ít trò chơi mời chư vị đến tiêu khiển."

Chư vị tiểu thư, công tử xoa tay, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Trường Lạc nói: "Nếu là trò chơi, tất nhiên sẽ có thưởng, ở đây có năm gian phòng, mỗi gian phòng có tương ứng đề mục. Khi trả lời được một đề mục, Trường Lạc cũng có lễ vật, người qua cửa cũng sẽ có đại lễ."

Mọi người nhíu mày. Có một vị công tử nhanh chóng đi vào, cũng rất nhanh đi ra, có thể thấy đề mục này thật không đơn giản .

Dự vương nhìn trên thuyền không thấy bóng dáng Bàng Lạc Tuyết đâu, nhất định là ở phòng cuối cùng, liền đi vào phòng. Ít lâu sau, liền gọi người thứ hai đi vào.

Vị công tử thân phục màu trắng bên cạnh Dự vương chính là thương nhân Bạch Quân Nhược lớn nhất tứ quốc, hắn không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, thật là quân chủ tứ quốc cũng đang cố gắng hết sức để tìm kiếm nhân tài.

Bạch Quân Nhược tương truyền sinh ra Hải quốc vốn là vương tử Hải quốc, chẳng qua là hắn mưu cầu danh lợi với mục đích trao đổi thương mại, đem thương mại phát triển tới tứ quốc. Ở mỗi quốc gia, hắn có một nửa nền kinh tế trong tay, có thể thấy được suy nghĩ về kinh tế thương mại của hắn thật phi thường. Nhất là thân phận Hải quốc của hắn, bất luận là vua của nước nào cũng không dám xưng danh với hắn được. Mặc dù Hải quốc có biển rộng mênh mông, thế nhưng quân lực cao hơn tứ quốc , nhưng Hải quốc không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các lục địa quốc gia, cho nên quốc gia này vẫn là thần bí, chỉ biết thần dân quốc gia này đều tuấn mỹ dị thường.

Tấn vương đang đi trên đường liền gặp Bạch Quân Nhược đang ở kinh thành đi dạo, nhìn hắn một thân quý khí, với lại đoàn tùy tùng phía sau hắn toàn là cao thủ, nên tiến về phía trước làm quen, Bạch Quân Nhược lần đầu tiên đến Đông Tần quốc, chủ yếu là bởi vì kinh tế Đông Tần trong tay hắn vẫn luôn trong trạng thái thâm hụt, nên hắn hiếu kỳ muốn biết ai lại có bản lĩnh nắm giữ kinh tế Đông Tần quốc trong tay như vậy, vậy nên chính mình mang theo tùy tùng Hải quốc xuất cung.

Tấn vương giới thiệu mình, hắn muốn đi theo để điều tra, liền cùng lên thuyền hoa của Trường Lạc công chúa.

Nhìn mọi người một đi vào, một đi ra, Tấn vương nói: "Không bằng Bạch công tử cũng thử một chút."

Bạch Quân Nhược vốn không muốn thử, nhưng hắn xuất thân cao quý, không muốn bị thua trên thuyền, đứng dậy đi vào, một lát sau không thấy hắn ra, Tấn vương cũng liền đi theo vào.

Bàng Lạc Tuyết cùng Thích Dao ngồi trên thuyền hoa nhìn hoa sen cuối cùng trong hồ, cầm mồi, khoan thai cho cá ăn, Dự vương đi ra ở phòng cuối cùng, nha hoàn bên trong nói : "Vương gia, tiểu thư nhà ta nói, ngài muốn gặp người thì hãy bước vào sau cánh cửa này ."

Dự vương đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Bàng Lạc Tuyết đứng ở thuyền hoa cuối cùng khoan thai cho cá ăn, nhìn thấy Dự vương tiến vào, âm thầm tán thưởng, hướng về phía Dự vương nói: "Chính Dương, ngươi đã đến rồi."

Dự vương gật gật đầu, Thích Dao chuyên tâm cho cá ăn, nhìn Dự vương liếc mắt một cái, gật đầu coi như là chào hỏi, Dự vương biết tình nghĩa giữa nàng và Bàng Lạc Tuyết rất thân thiết, tự nhiên vội vàng đáp lễ, bân thân thì không thể đắc tội .

Bàng Lạc Tuyết nói: "Ngươi xem bên này hoa sen nở thật đẹp."

Tấn vương nhìn theo tay Bàng Lạc Tuyết nhận lấy mồi cá: "Đích xác không tệ."

Hai người đang nói chuyện, Lâm Thanh, Tô Ấp, Nam Cung tướng quân đi tới, nhất là Nam Cung và Tô Ấp nhìn Bàng Lạc Tuyết cùng Dự vương vừa nói vừa cười, trong lòng tràn ngập cay đắng. Bọn họ ao ước người đứng bên cạnh nàng chính là mình.

Lâm Thanh nhìn Thích Dao đút cá một mình, Tô Ấp có ác ý nhìn lên nói: "Phong thái yểu điệu của Dao lâu chủ khiến Lâm huynh nhìn không chớp ."

Thích Dao xoay người nhìn thấy mặt Lâm Thanh đỏ ửng, cũng nghiêm chỉnh cúi đầu.

Bàng Lạc Tuyết bức xúc , nhìn Tô Ấp nói: "Xem ra mắt Tô công tử cũng chỉ nhìn Dao lâu chủ mà không có nhìn ta ."

Tô Ấp ho một tiếng nói: "Tuyết nhi nói lời này sai rồi, chỉ là Chính Dương với ngươi trò chuyện với nhau thật vui, chúng ta không muốn quấy rầy."

Bàng Lạc Tuyết bức xúc nói: "Ta có cảm giác nhàn nhạt sự đố kỵ ở đây, chẳng lẽ Tô công tử cảm thấy Chính Dương nói chuyện với ta, nên ghen tị, vậy ta sau này cũng không dám cùng Dự vương điện hạ nói nhiều ."

Tô Ấp bị nghẹn một chút, sờ sờ đầu, để bớt ngượng.

Cuối cùng lúc Bạch Quân Nhược xuất hiện, lần đầu tiên nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết cười tiền phủ hậu ngưỡng (ý là cười tươi ấy, nghĩa gốc là bò ra đất mà cười, cười ngật ngưỡng), dưới ánh mặt trời, hai mắt cong cong, trên mặt của nàng như có một tầng ánh hào quang chiếu rọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.