Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 202: Chương 202: Âm mưu




Nhị phu nhân vừa bước ra cửa, lão phu nhân liền kéo tay Bàng Lạc Tuyết ân cần hỏi han giống như mới vừa rồi chưa từng xảy ra việc ép buộc Bàng Lạc Tuyết vào cung.

Bàng Lạc Tuyết buồn cười nhưng vẫn thản nhiên tỏ vẻ không có gì, trong lòng nàng chỉ cảm thấy nổi da gà.

Lão phu nhân vỗ vào tay Bàng Lạc Tuyết nói “Lần này tổ mẫu có lỗi, tin vào lời đồn của tiểu nhân nên mới ra cớ sự này. Tuyết Nhi xinh đẹp như thế, sao có thể gả cho lão già Hoàng đế kia, Tuyết Nhi cũng đừng trách tổ mẫu.”

Bàng Lạc Tuyết cười lạnh, nhưng khuôn mặt vẫn thản nhiên tỏ vẻ nghiêm trang nói “Dĩ nhiên tổ mẫu luôn luôn thương yêu Tuyết Nhi nhất.”

Bàng Lạc Tuyết châm chọc nói, còn lão phu nhân trở nên lúng túng.

Lão phu nhân nói sang chuyện khác “Quốc Công, con cũng nên dạy dỗ lại Nhị phu nhân và đại nữ nhi của con.”

Dĩ nhiên Bàng Quốc Công không dám không vâng lời lão phu nhân, hắn gật đầu nhận lỗi.

Bàng Lạc Tuyết ngây ngẩn một hồi, sau đó đứng dậy rời đi.

Khi thấy nàng vừa mới bước ra cửa, nụ cười trên môi lão phu nhân chợt tắt, lão hừ lạnh một tiếng, sau đó ném ly trà trong tay mình xuống đất .

Bàng Quốc Công vội vàng nói “Lão phu nhân bớt giận.”

Cả người lão phu nhân run rẩy, nhìn Bàng Quốc Công nói “ Tuyết Nhi như vậy, sao con không nói ta biết? Nếu biết sớm, ta đã không bị mất mặt ở trước mặt tiểu bối rồi.”

Bàng Quốc Công lau mồ hôi trên mặt nói “Dạ, đều là lỗi của con, cũng do nhi tử không ngờ Nhị phu nhân vội vàng như vậy. Nhi tử thấy Tuyết nhi nói cũng đúng, Tấn vương tuyệt đối không có số mệnh làm hoàng đế.”

Lão phu nhân bối rối thở dài, “Nếu trong phủ chúng ta có thể có một người trở thành hoàng hậu, thì chúng ta cũng sẽ không bị nhà Nam Cung thống trị rồi. Tấn vương cũng không có mệnh làm hoàng đế nên Nhị phu nhân mới muốn Tuyết nhi mau chóng vào cung. Thế mà bây giờ …. Chậc chậc quả thật Tuyết nhi khiến người khác mở rộng tầm mắt.”

Tứ phu nhân nhếch khóe miệng nói “Nhị tiểu thư có gương mặt phú quý giống lão phu nhân.”

Lão phu nhân liếc nhìn Tứ phu nhân hài lòng, cười nói “Cũng do cái miệng ngọt ngào của con khiến ta thật vui vẻ.”

Bàng Quốc Công vỗ tay Tứ phu nhân nói “Mấy ngày nay cũng nhờ có nàng.”

Tứ phu nhân cúi mặt thẹn thùng.

Tứ phu nhân và Bàng Quốc Công trấn an lão phu nhân một lát và đứng dậy rời đi.

Thính Vũ hiên

Nhị phu nhân và Bàng Lạc Vũ trở về Thính Vũ hiên. Bàng Lạc Vũ đá một cước khiến bể cá ngã vào giàn hoa. Giàn hoa vang lên tiếng vỡ vụn.

Sắc mặt của Nhị phu nhân cũng khó chịu, còn Cúc Thanh vội vàng nghênh đón nói “Nhị phu nhân, tiểu thư.”

Sắc mặt Bàng Lạc Vũ không tốt, nàng chỉ gật đầu. Nhị phu nhân thở dài nói ‘”Các ngươi lui xuống hết đi.”

Bọn nha hoàn cũng nhanh chóng lui xuống.

Cúc Thanh liếc mắt nhìn Nhị phu nhân, sau đó hành lễ lui ra ngoài.

Nhị phu nhân khóa cửa phòng lại, nói “Được rồi, đừng giận, muốn trách thì trách vận số của Bàng Lạc Tuyết quá tốt.”

Bàng Lạc Vũ mạnh mẽ đập bàn nói “Chẳng lẽ suốt đời này nữ nhi luôn phải sống dưới chiếc bóng của nàng ta sao? Nữ nhi không cam lòng.” Nói xong Bàng Lạc Vũ bắt đầu rơi nước mắt.

Nhị phu nhân bước tới an ủi nàng.

Bàng Lạc Vũ khóc một hồi. Đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút ngứa ngáy nên chạy đến bàn trang điểm lấy chiếc hộp ra và từ từ tháo chiếc mặt nạ da người xuống.

Nhị phu nhân nhìn khuôn mặt của Bàng Lạc Vũ chuyển sang màu vàng cùng với máu tươi tuôn ra, bà thật sự muốn nôn ra. Vất vả lắm, bà mới chịu đựng được, lo lắng nói “Vũ Nhi, khuôn mặt của con. . . . . .”

Bàng Lạc Vũ nhìn bóng mình trong gương đồng, khóe miệng đùa cợt nói “Mẫu thân, có chiếc mặt nạ mỏng này thì con còn sợ gì chứ ? Hôm nay Tấn vương sẽ đến. Mẫu thân, nữ nhi mệt rồi, người trở về trước đi.”

Nhị phu nhân thở dài, xoay người đi ra ngoài. Nhị phu nhân cũng không muốn nán lại đây nữa.

Thân thể của Bàng Lạc Vũ nửa sáng nửa tối trông thật quỷ dị, thật u ám.

Trong hoàng cung

Kể từ khi Nghi quý phi bị hoàng đế khiển trách, tuy hận Yến Quý phi nhưng vì Hoàng đế vẫn còn sủng ái nàng, nên Nghi quý phi không dám làm gì. Mặc dù lấy chồng ở Đông Tần, nhưng thủ đoạn quả thật cao minh. Mấy lần Nghi quý phi bị hãm hại nhưng nàng đều bình an vô sự.

Nhiều lần Tấn vương vào cung, nghe được Nghi quý phi cắn răng nghiến lợi mắng Yến Quý phi là hồ ly tinh, thì hắn cũng thở dài. Hắn cũng hiểu đàn ông nào cũng đều thích của lạ. Đó là căn bệnh chung của tất cả mọi nam nhân.

“Nhi thần thỉnh an mẫu phi.” Tấn vương quỳ xuống hành lễ.

Thanh Ảnh đứng bên cạnh, Nghi quý phi nói “Miễn lễ, hiếm thấy nhi tử đến thăm mẫu phi.”

Tấn vương thở dài, gần đây hắn bận rộn bởi vì có một ít chuyện xảy ra khiến hắn phải đi xử lý một chút. Lâu rồi hắn cũng chưa vào cung thỉnh an mẫu thân của mình, Tấn vương cười nói “Mẫu phi nói gì vậy, đây không phải là đang trách nhi thần sao?”

Nghi quý phi thở dài, ngoắc tay gọi Tấn vương tới, nói “Ta chỉ muốn nói về việc ngươi muốn cầu hôn với nhị tiểu thư Bàng gia. Lần trước cũng do ta sơ suất không làm mạnh tay với nàng, khiến nàng vẫn còn , sống sót. Giờ mọi việc chuyển biến phức tạp, không ngờ thân phận của Bàng Lạc Tuyết lại cao quý đến vậy. Ta thấy việc ngươi muốn cưới nàng cũng là chuyện khó khăn.”

Tấn vương cau mày nói “Thật ra Nhị tiểu thư có thân phận cao quý, phụ hoàng cũng sẽ kiêng dè. Nếu nhi thần cầu hôn nàng thì phụ hoàng sẽ hoài nghi.”

“Con không có bản lãnh thì đổ thừa cho phụ hoàng sao? Nếu Dự vương cưới với Bàng Lạc Tuyết, thì chưa nói tới những việc khác mà ngay cả ngôi vị hoàng đế, ngươi cũng không giành được.” Nghi quý phi khó chịu nói.

Tấn vương cúi đầu, không dám trả lời một câu.

Nghi quý phi liếc mắt nhìn Tấn vương nói “Chuyện trong cung chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua, mẫu phi cũng chưa biết hồ ly tinh kia muốn làm gì nhưng phụ hoàng ngươi đang sủng ái nàng ta, cũng đang cưỡi trên đầu ta đấy.”

Nói xong, nước mắt Nghi quý phi chảy ra.

Tấn vương cau mày khó chịu nhưng chỉ đành bước đến an ủi “Mẫu hậu, sao lại ghét công chúa Nam Chiếu quốc thế?”

Mắt Nghi quý phi lóe lên ánh sáng sắc bén thậm chí cắn răng nghiến lợi.

Thanh Ảnh bước đến an ủi “Nương nương, trước kia bệ hạ cũng rất sủng ái nương nương.”

Nghi quý phi sầu thảm, cười một tiếng nói “Thanh Ảnh, ngươi cũng biết, kể từ khi nạp hồ ly tinh làm thiếp thì hoàng hậu cũng không thể chống lại nàng ta, huống chi là Bổn cung.”

“Nương nương, người cũng không nên nghĩ vậy. Sao người lại so sánh mình với hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu có thai, mà bệ hạ cũng không phải sủng ái nàng giống nương nương.” Thanh Ảnh an ủi.

Nghi quý phi vỗ vào tay Thanh Ảnh, khuôn mặt tỏ vẻ cô đơn.

Tấn vương thở dài nói “Mẫu hậu, nhi thần sẽ suy tính chuyện này, xin mẫu phi nhẫn nhịn hai ngày.”

Nghi quý phi cười nói”Thôi, nữ nhân kia cũng không đơn giản.Tấn nhi, ngươi chỉ cần bảo vệ mình cho tốt là được, cũng đừng khiến bệ hạ sinh ra phản cảm với ngươi nữa. Nếu địa vị Bàng gia vững chắc như thế, mà cũng chỉ còn có một nữ nhi thì ta cũng không khổ tâm tìm cách hãm hại nàng ta nữa. Ta cảm thấy thật đáng tiếc, địa vị của nhị tiểu thư Bàng Gia lớn mạnh như thế, nếu nàng được gả cho Dự vương thì không cần biết hoàng đế có đồng ý hay không mà ngôi vị hoàng đế chắn chắn sẽ là của hắn. Tấn nhi, con thấy hai mẹ con ta sẽ sống những ngày tháng bình an sao?”

Tấn vương nhíu mày nói “Mẫu phi nói rất đúng. Nếu con không chiếm được nàng, thì con sẽ có cách khiến Bàng Lạc Vũ trở thành nữ nhi duy nhất của Bàng gia.”

Nhìn vẻ mặt ác độc của Tấn vương, Nghi quý phi nói “Hoàng nhi có cách gì? Thế lực của Bàng Lạc Tuyết không giống như lúc trước, Hoàng đế chưa chắc dám đả thương nàng.”

Tấn vương cười nhạt một tiếng, nói “Thân phận của nàng cao quý thật, nhưng nếu nàng làm nguy hại đến an ninh, xã tắc của Đông Tần quốc thì phụ hoàng sẽ nể tình nàng là công chúa Hải quốc, chỉ trục xuất nàng khỏi hoàng gia. Đến lúc đó, con sẽ phái người phục kích, bí mật giết chết nàng trên đường đi đày ải. Ai cũng không thể điều tra ra được.”

Nghi quý phi híp mắt nói “Nếu nàng không thể trợ lực cho chúng ta thì chỉ có thể dùng máu mình để lót đường cho chúng ta đi mà thôi.”

Giờ đây, khuôn mặt Nghi quý phi mới nở nụ cười tươi một chút.

Chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Nghi quý phi lại trầm xuống.

Tấn vương biết chắc là chuyện của Yến Quý phi. Hắn cũng nhức đầu về chuyện này, nữ nhân này là người không nói lý lẽ. Đối với hắn, Yến quý phi cũng chỉ là một món đồ chơi của nam nhân. Dù sao nàng cũng chỉ là công chúa của một đất nước khác, dù nàng có sinh con ở Đông Tần quốc này thì nó cũng không thể trở thành thái tử. Đến lúc đó, nữ nhân này cũng chỉ là một Thái phi mà mẫu phi của mình chính là Thái hậu. Vậy hắn còn ngại gì mà không lật đổ nàng? Nữ nhân này đúng là một người thiển cận. (ý nói chỉ nhìn thấy việc trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả sau này.)

“Mẫu phi yên tâm, nhi thần đã có cách khiến Yến Quý phi mất đi sự sủng ái của phụ hoàng.” Tấn vương nói.

Nghi quý phi nghi ngờ hỏi “Thật sao?”

Tấn vương gật đầu nói “Là thật, mẫu phi yên tâm, nếu nhi thần đồng ý giúp người thì nhi thần chắc chắn sẽ làm được. Nhi thần không muốn thấy mẫu phi khóc lóc suốt ngày.”

Nghi quý phi kéo tay Tấn vương nói “Ta biết con sẽ không để cho ta thất vọng. Mẫu phi chờ tin tức tốt của con, còn có Bàng Lạc Tuyết, nhất định con không được để nàng thân thiết với hoàng hậu. Nếu nàng không giúp chúng ta thì chúng ta nên sớm đưa nàng xuống diêm vương.”

Nghi quý phi sờ búi tóc trên đầu mình, tâm tình cảm thấy vô cùng tốt, “Thanh Ảnh, lập tức cử hành yến hội. Ngươi nhớ mang y phục mới nhất cho ta. Đến lúc đó, ngay cả Yến quý phi và hoàng hậu nương cũng không thể sánh với ta được.”

“Tuân lệnh, nương nương.” Thanh Ảnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.