Khuynh Thành Phong Hoa

Chương 22: Chương 22: Phụ phệ, nhập tâm ma




Một mình Dạ Mị một người tại trong đêm tối bay vọt rất nhanh, vốn tưởng rằng còn phải trải qua không ít khó khăn mới có thể đến mục đích, kết quả dọc theo đường lại ngoài ý muốn thuận lợi vô cùng. Này làm Dạ Mị thoáng nghi hoặc một chút, nhưng trước mắt là sốt ruột cứu người, vừa thấy đến thiên lao nên cái nghi hoặc gì đều đã quên.

- Phụ thân, đại ca! - Dạ Mị nhanh chóng sạch sẽ lưu loát đem vài cái thủ vệ thiên lao đánh hôn mê bất tỉnh, rất nhanh tìm được phụ thân và đại ca mặc tù phục (y phục trong tù) rồi, Dạ Mị kích động lập tức tìm ra cái chìa khoá mở cửa đi vào.

- Nhã Nhi? Sao ngươi lại tới đây? - Thượng Quan Sở Hàn nghi hoặc nhìn Dạ Mị hỏi. Không phải trong kế hoạch không có bước này sao? Hắn tin tưởng nếu Hiên Viên Thương thật sự muốn coi chừng nàng tuyệt đối không phải việc khó! Nhưng là vì cái gì bây giờ....

- Đại ca, đừng nói nữa, đi mau! - Hiện tại không phải thời điểm giải thích tình huống này, quân đội của Hiên Viên Thương còn không biết khi nào sẽ đột nhiên tiến đến.

- Nhã Nhi, ngươi đi mau! Phụ thân không muốn liên luỵ ngươi! - Cho dù đến giờ phút này Thượng Quan Diệu Tổ cả đầu nghĩ vẫn là an nguy của nữ nhi mình, với hắn mà nói, có lẽ có thể trước khi chết gặp mặt nữ nhi một lần cũng đã thỏa mãn thôi? Đối với Hiên Viên Thương, hắn đã muốn mất đi tin tưởng. Một người ở trong quan trường lăn lộn cả đời như hắn vậy lại làm sao có thể nhìn không thấu miêu ngấy trong phương diện này đâu? Cho tới bây giờ, hắn làm sao chỉ là trái tim băng giá? Bất quá ít nhất còn có một chút an ủi là hắn nhìn ra được đến Hiên Viên Thương thật tâm đối với nữ nhi mình, cỏ thể bảo vệ được nữ nhi của chính mình hắn cũng đã thoã mãn.

- Phụ thân, ngươi không đi ta cũng không đi! Nữ nhi làm sao có thể ném phụ thân cùng đại ca một mình tham sống sợ chết đâu?

- Ai! Nhã Nhi ngươi đây là tội gì đâu?

- Phụ thân, đi nhanh đi, lại kéo dài chúng ta ai cũng không trốn thoát! - Nói xong, kéo ngoại bào (y phục bên ngoài) đắp lên cho Thượng Quan Diệu Tổ, quay đầu đã thấy Thượng Quan Sở Hàn còn đang tại chỗ ngẩn người,

- Đại ca, đi mau a!

- Ân? Nga, tới đây. - Không biết vì sao, giờ phút này trong lòng Thượng Quan Sở Hàn đã có chủng dự cảm không tốt, giống như kế hoạch đã muốn lệch ra khỏi quỹ đạo phạm vi mình nắm giữ, chẳng lẽ là hắn muốn đổi ý sao? Rất nhanh, suy đoán của hắn đã được chứng thật!

Ba người vừa mới chạy ra khỏi thiên lao đã thấy đến bên ngoài đã muốn vây đầy binh lính, mà đầu lĩnh lại đúng là Hiên Viên Thương!

- Người đâu! Thượng Quan Diệu Tổ mưu đồ chạy án, đem giết chết ngay tại chỗ! Thượng Quan Sở Hàn cùng Thượng Quan Nhã Nhi chịu mê hoặc phạm vào đại sai, bắt giữ sau này xử trí! - Một đạo khẩu dụ băng lãnh đã hoàn toàn đem phụ tử Thượng Quan Sở Hàn cùng Dạ Mị đánh nhốt vào vực sâu, hàn ý dưới đáy lòng không thể đè nén lan tràn mở ra.

- Hiên Viên Thương! Ngươi đã đáp ứng ta không giết hắn! - Nhưng vào lúc này, một câu tràn ngập tức giận của Thượng Quan Sở Hàn lại đem Dạ Mị thâm sâu định ở tại chỗ! Nếu, đến lúc này nàng còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thì nói, kia nàng liền không khỏi quá ngu ngốc. Nguyên lai, từ đâu tới đuôi đều là một âm mưu của nam nhân kia, liền ngay cả Hải Đường cũng là người của hắn! Còn có đại ca của chính mình, thế nhưng cũng là đồng loã của hắn? Tim, giống như trong nháy mắt bị xé rách.....

- Nguyên bản trẫm có thể niệm tại Thượng Quan bộ tộc nhiều thế hệ công lao vất vả lớn tha cho hắn một mạng, nhưng là hiện tại hắn dám chạy án, trẫm đương nhiên không thể nào dễ dàng tha thứ! Lên! - Không có chờ Thượng Quan Sở Hàn cùng Dạ Mị lại nói thêm cái gì, một đám binh lính liền tiến lên bao vây bọn họ. Dạ Mị lo lắng nhìn Thượng Quan Diệu Tổ cách đó không xa, từ đầu tới đuôi hắn cũng không có nói qua một câu, đả kích như vậy làm sao hắn có thể thừa nhận được? Còn có nhiều binh lính vây đánh như vậy, tuy rằng Dạ Mị biết hắn cũng là người Tu Chân, nhưng lại không biết thực lực hắn đến tột cùng như thế nào, rất muốn tiến lên đi giúp hắn nhưng lại bị đám binh lính gắt gao vây ở bên trong thoát thân không được! Trong lòng Dạ Mị gấp gáp, đột nhiên trong tay phất một cái, mang theo chân nguyên lực Xích Viêm hoả liền đánh về phía mọi người, người chỉ cần dính lên hoả tinh kia một chút liền mất mạng! Tuy rằng binh lình rất đông, nhưng là đối với Tu Chân giả mà nói, vô luận có bao nhiêu binh lính phàm nhân, kia nhiều nhất chẳng qua là con số gia tăng thôi.

Rất nhanh, binh lính vây quanh ba người bị xử lí không sai biệt lắm, nhưng là không đợi Dạ Mị thả lỏng một chút, liễn mẫn cảm bắt giữ đến ba cỗ khí tức rất mạnh gia nhập chiến đấu, thình lình đúng là Tu Chân giả! Ba gã Tu Chân giả phân biệt đối phó ba người Dạ Mị, Dạ Mị thận trọng đánh giá người trước mắt một chút, lại phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấu tu vi của hắn, nói cách khác thực lực của hắn còn mạnh hơn so với nàng! Như vậy người này ít nhất là Phân Thần kỳ rồi? người bên cạnh Hiên Viên Thương quả nhiên là ngọa hổ tàng long!

Dạ Mị thấy vậy cũng không dám khinh thường, triệu hồi ra Bích Hàn kiếm liền phi thân nghênh đón, nàng biết Hiên Viên Thương nhất định là đối với người này ra lệnh không được thương tổn nàng, cho nên so sánh xuống dưới nàng cũng có ưu thế, thì phải là không cần bó tay bó chân! Bích Hàn kiếm vừa ra, người ở đây liền lập tức cảm giác một cỗ hàn khí đập vào mặt mà đến, binh lính bình thường căn bản khó có thể ngăn cản hàn khí của kiếm, nhao nhao sợ hãi lui về phía sai.

- Thượng phẩm tiên khí?! - Người cùng đối chiến với Dạ Mị kinh ngạc kêu lên, vốn hắn cũng đã đối với tu vi của vị hoàng hậu này cảm thấy phi thường chấn kinh rồi, mà lúc này thế nhưng còn có càng khiếp sợ! Thượng phẩm tiên khí a, bảo bối mà tại toàn bộ Tu Chân giới cũng không có vài món, bên trong đại môn phái cho dù là có cũng đem cho làm trấn phái chi bảo cung phụng lên! Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng ẩn ẩn dâng lên một cỗ tham dục, chẳng qua Hiên Viên Thương một câu thình lình lại làm hắn lập thức thu lại tâm thần.

- Thượng Dương chân nhân, sư phụ lão nhân gia hắn hẳn là sẽ không hi vọng ngươi làm việc sai gì đi?

Nghe vậy, Thượng Dương chân nhân ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, tuy rằng Hiên Viên Thương là vua của một nước, hắn thân là Phân Thần kỳ cao thủ hoàn toàn không cần cố kỵ, nhưng là sư phụ hắn cũng không phải là người mình có thể chọc được! Bảo bối cùng tánh mạng, ngươi ngu cũng biết chọn! Chẳng qua một lát, ánh mắt Thượng Dương chân nhân đã khôi phục thanh minh, hắn không giống có chút người không thấy quan tài không rơi lệ, ngay cả đã biết kết quả còn nghĩ muốn liều mạng một lần tìm may mắn.

Mà bên kia Dạ Mị đang ở toàn lực cùng hắn quyết đấu cũng là càng đánh càng kinh hãi, ngay cả nàng không cần bó tay bó chân, trong tay lại cầm thượng phẩm tiên khí, nhưng là thuỷ chung vẫn không thể tạo thành thương tổn gì cho hắn! Mà hắn cũng chỉ là vừa đúng hoá giải công kích của chính mình, cũng không chủ động ra tay với nàng, nhưng là mỗi khi Dạ Mị muốn bứt ra đi giúp Thượng Quan Diệu Tổ hắn sẽ giống như quỷ mị đột nhiên tiến lên triền đấu gần người cùng nàng lên, làm nàng căn bản không có cách nào thoát thân!

Bên kia Thượng Quan Sở Hàn hiển nhiên cũng gặp tình trạng giống vậy, đối thủ mạnh hơn so với hắn, nhưng là sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn gì, chỉ một mặt ngăn cản bước chân hắn, không cho hắn thoát thân đi hỗ trợ. Về phần Thượng Quan Diệu Tổ hiển nhiên sẽ khó khăn hơn, tu vi của hắn cũng không cao lắm, chỉ là vừa mới đến giai đoạn Nguyên Anh tiền kỳ không lâu, mà đối thủ của hắn cũng là một người tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lại chiêu chiêu sát thủ, vừa mới trong chốc lát, trên người Thượng Quan Diệu Tổ liền vết thương che kín, chật vật không chịu nổi.

Bỗng nhiên, Dạ Mị nghe được một tiếng hét thảm,

- A!

Trong lòng hoảng hốt, quay đầu nhìn lại lại vừa lúc thấy được một màn làm nàng suốt đời khó quên. Chỉ thấy tên tu sĩ cùng Thượng Quan Diệu Tổ đánh nhau kia cầm kiếm đâm thủng Nguyên Anh của Thượng Quan Diệu Tổ, Nguyên Anh chết, tức hồn diệt! Dạ Mị nghĩ muốn ngăn cản lại chậm từng bước như trước, nước mắt không tự chủ được cuồn cuộn rơi xuống, cảm xúc bi thương lập tức bạo phát ra rồi,

- Phụ thân! - Tiếng gầm lên giận dữ tràn ngập bi thương tuyệt vọng vang vọng chín tầng trời, làm tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi lâm vào động lòng!

Tại lúc mọi người còn không phản ứng lại đây, Dạ Mị đã muốn đem Bích Hàn kiếm hung hăng cắm vào chỗ đan điền của tên tu sĩ kia, đối diện với Nguyên Anh của hắn, lập tức đem huỷ diệt! Lúc rút ra Bích Hàn kiếm cũng không thấy một giọt vết máu, nguyên lai, người nếu như bị Bích Hàn kiếm làm bị thương thì máu toàn thân sẽ đóng băng ngay lập tức, cho nên căn bản không có một giọt máu chảy ra. Lúc trước Dạ Mị chọn thanh kiếm này cũng là vì nhìn trúng điểm này, phù hợp cá tính nàng, sạch sẽ lưu loát không chút ướt át bẩn thỉu nào! Song nàng lại không nghĩ rằng, người đầu tiên mà mình dùng thanh kiếm này giết chết lại là kẻ thù giết cha của nàng!

Dạ Mị hoảng hốt bước lên phía trước ôm lấy Thượng Quan Diệu Tổ đã muốn không có hơi thở gì, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch của hắn, trong đầu lại không tự giác được nhớ tới hai tròng mắt kia của hắn luôn tràn đầy vô hạn yêu thương cùng sủng nịnh. Tuy rằng thời gian ở chung cùng hắn cũng không nhiều, nhưng là đối với một người chưa bao giờ hưởng thụ quá một chút tình thân như nàng mà nói, này đó cũng là đủ, đủ nàng quý trọng cả đời! Nhưng là hiện tại, hết thảy lại bị huỷ hoại không chút nào lưu tình, mà người huỷ nó thế nhưng là người yêu của chính mình, cái này bảo nàng đến tột cùng làm sao chịu nổi?

- Hiên Viên Thương, hết thảy này là kế hoạch ngươi chuẩn bị tỉ mỉ sao? - Dạ Mị ngẩn đầu nhìn về phía Hiên Viên Thương thản nhiên hỏi, ánh mắt vô thần cùng giọng điệu đạm mạc kia lại làm hắn không hiểu hoảng hốt đứng lên.

- Đúng. - Một chữ, lại cơ hồ để hắn dùng hết khí lực đang có.

- Haha, để ta tới đoán kế hoạch của ngươi một chút được không? - Dung nhan tuyệt mỹ cười tươi như hoa, lại làm cho người ta như thế nào cũng không thể bỏ qua quanh thân nàng lan tràn nhiều điểm bi ai, thương tâm còn có tuyệt vọng!

- Từ lúc ngươi đưa ta ra khỏi lãnh cung cũng đã bắt đầu bố cục đi? Ngươi trước để ta tham dự yến hội long trọng, cố ý an bài cho ta tại cuối cùng, là vì muốn khiến cho oanh động, làm cho Nam Cung Ly ham mê mỹ sắc chú ý tới ta , thậm chí cảm thấy hứng thú với ta. lúc đó Trần Tinh Như ý muốn làm khó dễ ta , nhưng ngươi không có ngăn cản , là vì ngươi biết rõ bản sự của ta, cho nên muốn kế hoạch của mình lại tăng thêm một chút thú vị! Sự thật chứng minh, ngươi đã thành công!

- Sau lại Nam Cung Ly nhiều lần tiến vào Loan Phượng cung cùng ta "tư hội", mà ngươi đã sớm phái người giám thị toàn bộ động tĩnh của Loan Phượng cung. Cho nên tất cả đều không trốn thoát ánh mắt của ngươi. Mà ngươi đối với ta vô cùng sủng ái cũng là muốn làm cho Trần Tinh Như điên cuồng ghen tị, để đến thời điểm mấu chốt giúp ngươi một phen. Nếu ta không có đoán sai , cái phong thư gọi là tư thông Tuyết Yên cũng là ngươi ngụy tạo ra, mà cách đưa vào phủ thừa tướng lại đúng là một xe lễ vật khi lại mặt kia đi, khó trách ngươi nói tất cả đều là do ta tự mình chọn lựa. Ha ha , Hiên Viên Thương , bản lĩnh của ngươi cũng lớn thật a, đến ngay cả ngọc tỷ của Tuyết Yên quốc cũng lấy ra được.

- Khó trách lúc đó ngươi dùng cái cớ tham dự đại hội muôn hoa đua thắm khoe hồng để giữ Nam Cung Ly lại, bởi vì kế hoạch của ngươi còn chưa có thành công. Ngươi lại làm sao có thể cho hắn rời đi dễ dàng như vậy đâu .Ta đoán nguyên bản ngươi hẳn là muốn ta bị Trần Tinh Như "bắt gian" đi. Tựa hồ ngay cả ông trời cũng giúp ngươi, Nam Cung Ly đối với ta thật sự động tình , còn đem khối hoàng ngọc kia tặng cho ta, cơ hội tốt như vậy , có chứng cứ hữu lực sao ngươi có thể buông tha đâu? Vậy nên ngươi liền phái người "trong lúc vô ý" đem tin tức tiết lộ cho Trần Tinh Như. Phỏng chừng ngụy trang của Trần Tinh Như từ trước tới nay ngươi đều xem hiểu rõ hết đi? Cho nên nàng cũng thành quân cờ của ngươi, lại là một quân cờ cực kỳ mấu chốt! Không thể không nói, làm nữ nhân của ngươi thực đau xót đâu. - Thanh âm đạm mạc lại châm chọc làm sắc mặt Hiên Viên Thương xấu đến cực điểm , nghĩ muốn ngăn cản nhưng lại phát hiện chính mình căn bản vô lực lại nói thêm một lời nào, bởi vì lời nàng nói toàn bộ là sự thật.

-Còn có đại ca thân ái Thượng Quan Sở Hàn của ta, nga , không đúng, ngươi ngay cả tư cách mang họ Thượng Quan cũng không có. Từ đầu đến cuối ngươi căn bản là biết rõ toàn bộ kế hoạch của Hiên Viên Thương , thậm chí đến muội muội ngươi bị hắn lợi dụng ngươi cũng không quan tâm, quả nhiên là huynh muội tình thâm a! - Hiện tại Dạ Mị không muốn nhìn hắn, sợ nhìn đến ánh mắt sủng nịnh kia của hắn chính mình sẽ mềm lòng.....

- Nhã Nhi ta...

- Đại ca thân ái của ta a, ngươi có phải còn đang ngây thơ nghĩ đến Hiên Viên Thương thật sự sẽ bỏ qua cơ hội này đâu? Ta nói ngươi nga, tối hôm qua Hiên Viên Thương sai người đến nói với ta ngày mai sẽ xử tử hai người các ngươi, muốn dụ ta tới cứu người. Mà hắn lại làm trò đường lang bộ thuyền hoàng tước tại hậu (bọ ngựa bắt ve chim tước ở đằng sau, có nghĩa là mình đang rình bắt người đằng trước thì đằng sau cũng có người rình bắt mình)! Tư thông với ngoại quốc hơn nữa chạy án, đủ để đem người xử tử một trăm lần! Đến lúc đó mọi người thậm chí còn có thể tuyên truyền hoàng thượng nhân từ vĩ đại của chúng ta đã hết lòng hết dạ, Thượng Quan bộ tộc đây là trừng phạt đúng tội! - Đến cuối cùng ánh mắt Dạ Mị vẫn không rời khỏi mặt Hiên Viên Thương. Hết thảy cảm xúc của hắn đều bị nàng xem ở trong mắt. Mỗi khi chứng thật một cái suy đoán tim của nàng lại phát đau thêm một phần, cố kìm nén bi thương cùng thống hận đã muốn sắp đem nàng bức điên rồi, nhìn gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia, nàng thậm chí có thể cảm giác được tâm của chính mình một chút một chút bị xé rách, đau đến nàng sắp hít thở không thông....

- Hiên Viên Thương, có phải ngươi nghĩ đến Thượng Quan Diệu Tổ lòng mang ý xấu, thậm chí đem nữ nhi của hắn đưa tiến trong cung đều là không có hảo tâm hay không đâu? Ha ha, ta nói cho ngươi nga, hắn đem nữ nhi của hắn vào cung là vì nữ nhi của hắn yêu thượng ngươi, Mà đối với sự sủng ái của Thượng Quan Diệu Tổ dành cho nữ nhi lại làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy nữ nhi thương tâm thất vọng đâu? Ta còn nhớ rõ phụ thân từng nói với ta "Nhã Nhi, không được sủng cũng không sao, chỉ cần ngươi sống tốt là được." hắn còn nói "Thượng Quan bộ tộc chúng ta nhiều thế hệ lấy việc phụ tá hoàng thượng cùng bảo vệ Long Việt làm nhiệm vụ của mình, hoàng thượng hắn sẽ hiểu rõ!" Ha ha.... Hiên Viên Thương, ngươi thấy một người như vậy có thể có gì uy hiếp đối với giang sơn của ngươi sao? - Nói xong, Dạ Mị điên cuồng mà phá lên cười, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống, nhìn ánh mắt không dám tin của Hiên Viên Thương thậm chí nàng cảm thấy trong lòng có một cỗ sung sướng trả thù, nhưng càng nhiều là bi thương cùng tuyệt vọng khó có thể lau đi.

Đây chính là nam nhân mình một lòng yêu a, vì ngai vàng băng lãnh kia thế nhưng đem tất cả mọi người đều tính kế đi vào! Cúi đầu lại nhìn thoáng qua thi thể đã muốn dần dần chầm chậm lạnh lẽo, trong lòng Dạ Mị toàn là tự trách cùng hối hận, mà mỗi khi tự trách cùng hối hận sâu sắc một phần, hận ý nàng đối với Hiên Viên Thương lại càng nhiều một phần, thế nhưng nàng vẫn không thể hạ thủ đối với hắn vì phụ thân báo thù. Các loại cảm xúc hợp cùng một chỗ đã muốn hoàn toàn vượt qua phạm vi nàng thừa nhận, một thứ gì đó trong lòng đang bay nhanh lớn lên....

- Hiên Viên Thương, ngươi cả ngày sống ở bên trong tính kế không sợ mệt mỏi sao? Đã từng có một phần tình yêu thuần khiết xảy ra trước mắt ngươi, nhưng là ngươi lại tự tay đem nó phá huỷ ngươi có biết không? Hiên Viên Thương, vì cái gì ngươi muốn hại ta gián tiếp trở thành hung thủ giết chết phụ thân của chính mình? Ngươi có biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao? Nhưng là ngươi lại không biết, người ta càng hận là chính bản thân ta!

- Ta hận vì cái gì chính ta sẽ yêu thượng ngươi lại cho ngươi có cơ hội tốt hạ thủ đối với phụ thân ta!

- Ta hận vì cái gì chính ta không có sớm đi phát hiện không đúng ngược lại còn vẫn chìm đắm bên trong cái ngươi gọi là yêu kia!

- Ta hận chính ta thẳng đến lúc này vẫn không có dũng khí giết ngươi báo thù thay cho phụ thân!

- A! - Một tiếng thét lên hỗn loạn các loại cảm xúc tràn ngập màng tai mọi người, thậm chí binh lính bình thường đã muốn không chịu nổi mà hộc máu ngã xuống đất, chỉ còn lại vài người Tu Chân còn đang vận công miễn cưỡng chống đỡ. Song, giờ phút này Dạ Mị lại tay cầm Bích Hàn kiếm tuỳ ý tàn sát mọi người chung quanh, bên trong mắt toàn là điên cuồng cùng tuyệt vọng, giờ phút này trong lòng nàng chỉ còn một thanh âm đang điên cuồng mà kêu gào.

- Giết! Giết sạch tất cả mọi người! Giết! - Tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một người lại một người binh sĩ ngã trong vũng máu, tướng chết cực kì khủng bố, phần còn lại của tay chân đã bị cụt, máu thịt bay tứ tung.... Hết thảy tất cả đều làm Dạ Mị đang lâm vào điên cuồng cảm thấy cực kì vui sướng, thậm chí trong mắt còn xuất hiện nhiều điểm đỏ hồng! Mà đầu đầy tóc đen của nàng cũng tuỳ theo chầm chậm biến sắc....

- Mau ngăn cản nàng! Nàng nhập tâm ma! - Tại trong ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi của mọi người, Hiên Viên Thương đánh mạnh về phía Dạ Mị đang phát cuồng, Thượng Quan Sở Hàn cùng vài tên Tu Chân giả nghe vậy cũng nhanh chóng phi thân chạy lên. Người nhập tâm ma là không có lý trí gì, dưới tình huống bình thường trừ phi là đã bị đả kích cực kì to lớn mới có thể như thế, mà tim Dạ Mị lại bị vài loại cảm xúc không ngừng tra tấn, thế cho nên đến bây giờ đã muốn hoàn toàn đột phá điểm mấu chốt thừa nhận của nàng, vì thế tất cả cảm xúc liền bạo phát trong giờ khắc này. Mà tại trước khi nàng mất đi lý trí là nghĩ muốn thay phụ thân báo thù, cho nên tại sau khi nhập tâm ma cả đầu đều là xúc động muốn giết người, nếu không thể ngăn cản, như vậy về sau nàng sẽ trở thành một đại ma đầu gặp người liền giết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.