Khuynh Thành Phong Hoa

Chương 47: Chương 47: Nữ nhân mẫn cảm, nguy cơ buông xuống




– Huynh… huynh thế nhưng dùng khổ nhục kế! – Dạ Mị nghiến răng nghiến lợi nhìn Thượng Quan Sở Hàn vẻ mặt đắc ý, một Phàm Trần “khi dễ” nàng còn chưa đủ, bây giờ lại thêm một Thượng Quan Sở Hàn…

– Nếu không phải ta thêm một liều thuốc mạnh, nàng còn muốn rối rắm đến khi nào đâu? Nói như vậy có lẽ ta vĩnh viễn cũng không có ngày xuất đầu đi.

– Được rồi, ngươi cũng đừng lên mặt nữa, lát nữa Mị nhi tức giận ta xem ngươi làm sao bây giờ! – Chỉ sợ cho dù nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, đường đường một Phàm Trần như tiên giáng trần thế nhưng cũng sẽ lộ ra vẻ mặt xấu xa, tà ác này…

Thượng Quan Sở Hàn vừa nghe liền nóng nảy, rất chân chó lấy lòng nói với Dạ Mị đang buồn bực:

– Mị nhi, Mị nhi tốt, ta sai rồi, nàng ngàn vạn lần đừng không để ý tới ta, lần sao ta sẽ không dùng khổ nhục kế tính kế nàng nữa!

– Tránh ra, ta không muốn để ý tới huynh!

– Mị nhi, nàng thật sự giận ta sao?

– Là huynh không cần ta trước, ta mới không cần lại nhào lên khiến huynh phiền chán! – Nhớ tới lúc nãy Thượng Quan Sở Hàn quyết đoán không cho nàng gọi hắn là đại ca như vậy, Dạ Mị liền cảm thấy rất uỷ khuất rất đau lòng. Dạ Mị bây giờ đã quyết đoán xem nhẹ người ta thổ lộ, một lòng chỉ nghĩ đến hắn biết chính mình không phải muội muội của hắn, cho nên ngay cả một tiếng đại ca cũng không cho nàng kêu…

Nghe vậy, Thượng Quan Sở Hàn ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn Dạ Mị, lại thấy vẻ mặt nàng thương tâm uỷ khuất, Thượng Quan Sở Hàn liền nóng nảy, nhưng lại không nghĩ ra được lời nói của nàng là có ý gì. Rơi vào đường cùng chỉ phải giống như muốn cầu cứu nhìn về phía Phàm Trần, ai ngờ hắn lại vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ, căn bản không có ý muốn giúp đỡ!

– Mị nhi, ta khi nào lại không cần nàng? Ta yêu nàng đến mức sắp nổi điên làm sao có thể không cần nàng đâu! Cho dù nàng không cần ta, ta cũng sẽ mặt dày mày dạn đi theo nàng, muốn ta chủ động buông tha cho nàng, trừ khi ta chết!

– Nam nhân chính là nói lời ngon ngọt dễ nghe đến dụ dỗ nữ nhân! Lúc nãy rõ ràng huynh còn nói qua không cho ta gọi huynh là đại ca, nếu không phải không cần ta vậy là có ý gì!

Cho đến lúc này, cuối cùng Thượng Quan Sở Hàn cũng hiểu rõ vấn đề ở nơi nào, bất đắc dĩ thở dài uỷ khuất nói:

– Rõ ràng nàng không phải muội muội của ta cần gì phải gọi đại ca chứ?

Vừa dứt lời, Phàm Trần là người đầu tiên phá lên cười, đồng tình vạn phần khinh bỉ nhìn Thượng Quan Sở Hàn. Ngay tại lúc Thượng Quan Sở Hàn còn nghi hoặc hắn là có ý gì, Dạ Mị bùng nổ:

– Tốt! Ta biết ta chỉ là đồ giả, không có tư cách kêu huynh là đại ca, càng không có tư cách hy vọng xa vời được huynh có thể đối xử với ta như trước vậy! Huynh đi cho ta, ta không muốn nhìn thấy huynh nữa!

– Mị nhi! Ta không muốn nàng gọi ta đại ca, ta muốn nàng gọi ta là Hàn! Ta không muốn nàng làm muội muội của ta, ta chỉ muốn nàng là nữ nhân của ta! – Nói xong, Thượng Quan Sở Hàn liền ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Dạ Mị hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, cánh môi mềm mại đụng chạm làm Dạ Mị giống như bị sét đánh vậy, đầu óc trống rỗng, dưới sự hướng dẫn có chút trúc trắc của hắn, Dạ Mị cũng dần dần chìm sâu vào nụ hôn làm nàng tim đập thình thịch này.

Phàm Trần đứng một bên thấy vậy, trong mắt hơi tối lại, lặng lẽ lui ra ngoài. Cho dù đã tự nói với bản thân trong lòng rằng đây là ông trời đã định sẵn, phải học thản nhiên mà nhận, nhưng là lúc nhìn thấy nàng thân mật với người khác, tâm vẫn không nhịn được đau đớn. Bao nhiêu lần tự hỏi trong lòng, sẽ hối hận sao? Đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù nhìn thấy nàng thân mật cùng nam nhân khác, chính mình sẽ ghen, sẽ đau lòng, nhưng là chỉ cần có thể được ở bên cạnh nàng, nhìn nàng hạnh phúc, tất cả đều đáng giá.

Trong phòng, hai người không kềm lòng nổi đã muốn hơi thở trầm trọng, thẳng đến hôn Dạ Mị toàn thân xụi lơ, Thượng Quan Sở Hàn mới buông nàng ra. Lần đầu nếm được ngon ngọt hắn thật sự rất không muốn buông thiên hạ trong lòng ra, chỉ là nếu còn không buông ra mà nói, hắn thật sự không thể cam đoan được chính mình có thể khống chế dục vọng nóng cháy hay không. Hơn nữa so với Dạ Mị, đầu óc của hắn xem như là thanh tỉnh, đương nhiên còn nhớ rõ đây là phòng của Phàm Trần, chỉ là hiện tại nhìn chung quanh, cũng không thấy bóng dáng của hắn.

– Không thấy Phàm Trần.

– Trần! Xong rồi, khẳng định là hắn tức giận rồi! – Nhìn chung quanh không thấy Phàm Trần, Dạ Mị liền hoảng loạn lên, nghĩ nghĩ chính mình thật đúng là đáng chết, thế nhưng hôn môi cùng nam nhân khác trước mặt hắn, cái này bảo hắn phải làm sao a!

Nghe vậy, trong lòng Thượng Quan Sở Hàn cũng sốt ruột lên, lúc ấy hắn chỉ nghĩ đến làm cho Dạ Mị hiểu rõ tâm ý của mình, căn bản là không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cuối cùng hắn mới hiểu rõ hành vi của mình khi nãy có bao nhiêu không ổn, vì thế liền nôn nóng lôi kéo Dạ Mị ra ngoài tìm người.

Song, hai người quan tâm sẽ bị loạn căn bản không ngờ là, bọn họ đang hôn nhau hăng say, ai lại sẽ vô duyên ngồi ở đó làm bóng đèn như vậy.

Tìm cả ngày, hai người Dạ Mị rốt cục cũng tìm được Phàm Trần tại lương đình, lúc này hắn đang đứng một mình trong lương đình, giống như đang ngắm hoa, nhưng ánh mắt mơ hồ lại làm cho người ta không nắm bắt được, không biết suy nghĩ của hắn đang bay đi nơi nào.

Nhìn thân ảnh đơn bạc cô tịch của hắn, Dạ Mị cùng Thượng Quan Sở Hàn vừa đau khổ vừa áy náy, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, Dạ Mị từ sau lưng gắt gao ôm eo hắn, ngập ngừng nói:

– Trần, thật xin lỗi…..

Phàm Trần đang ngần người đột nhiên cảm giác được thân thể mềm mại sau lưng, còn có mùi thơm của cơ thể quen thuộc, khoé miệng chầm chậm giơ lên một nụ cười sủng nịnh, xoay người đem nàng ôm vào trong lòng mình:

– Bé ngốc, lại nói cái gì ngốc đâu? Đây là lựa chọn của chính ta, nàng không có làm chuyện thật xin lỗi ta, nếu là nàng thật sự cảm thấy trong lòng bất an mà nói, vậy bồi thường cho ta chút gì đi?

– Được, chàng nói nên bồi thường như thế nào? – Có thể vì hắn làm chút chuyện, trong lòng Dạ Mị cũng sẽ cảm thấy an tâm rất nhiều, vì thế thật vội vàng ngửa đầu trả lời.

Chỉ thấy Phàm Trầm mỉm cười, dung nhan tuấn mỹ đột nhiên tới gần, tại trong ánh mắt ngây ngốc của Dạ Mị hôn lên môi nàng một tiếng vang dội, lập tức giống như khoe ra liếc nhìn Thượng Quan Sở Hàn một cái, Thượng Quan Sở Hàn thấy vậy chỉ phải xấu hổ sờ sờ mũi quay đầu qua một bên, giả bộ cái gì cũng đều không có nhìn thấy. Dạ Mị nhìn đến việc làm như trẻ con này của Phàm Trần trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng cảm thấy, nam nhân trước mắt này càng ngày càng giống một con người chân chính, mà không phải trích tiên xa không thể với tới trước đây.

————————————–

Trong chính diện Hoa Thanh cung.

– Tử Thần sư huynh! Chưởng môn đâu? Chưởng môn ở đâu? – Một gã đệ tử hấp tấp chạy vào từ bên ngoài, vội vàng nhìn Tử Thần hỏi.

– Xảy ra chuyện gì? – Trên trực giác, Tử Thần cảm giác được có chuyện gì không tốt đã xảy ra, lại muốn bao biện làm thay một lần, chỉ vì hắn không muốn Dạ Mị có cái nguy hiểm gì.

Tên đệ tử kia biết hắn là đệ tử thân truyền của chưởng môn, cho nên cũng không cảm thấy có gì không ổn, cuống quít đem chuyện báo cho Tử Thần:

– Tử Thần sư huynh, Thuý Y sư tỷ bị người bắt đi! Người đó nói, muốn cứu Thuý y sư tỷ, bảo chưởng môn một mình đi đến Vực Đoạn Hồn!

– Cái gì? Làm sao Thuý Y sư tỷ có thể bị người bắt đi? Chẳng lẽ có người xông vào bổn môn? – Tử Thần vừa nghe liền lập tức nóng nảy, hắn tự nhiên biết tầm quan trong của Thuý Y đối với Dạ Mị, nếu là để nàng biết, chỉ sợ…

– Hôm nay Thuý Y sư tỷ xuống núi mua vật phẩm, cũng không ở trong môn phái.

Nghe vậy, đôi mày tuấn tú của Tử Thần gắt gao nhăn lại một chỗ, trong đầu đang nhanh chóng nghĩ đối sách. Mục đích của người bắt đi sư tỷ đã rất rõ ràng, chính là sư phụ! Sư tỷ còn ở trong tay hắn, cho dù sư phụ đi chỉ sợ cũng bị người quản chế, đến lúc đó muốn đánh muốn giết chẳng phải do người kia định đoạt sao? Không được! Tuyệt không thể để nàng gặp chuyện không may!

Rất nhanh, trong lòng tử Thần đã có quyết định, liền nghiêm túc nói với tên đệ tử kia:

– Không được nói chuyện này cho chưởng môn, để ta đi cứu Thuý Y sư tỷ!

– Này… sẽ không xảy ra chuyện gì sao? – Người nọ do dự hỏi, thật không phải khinh thường tu vi của Tử Thần, mà ngược lại, hắn còn rất sùng bái Tử Thần, bởi vì tu vi của Thần Thần là cao nhất trong tất cả đệ tử Hoa Thanh phái! Chỉ là, người nọ đã nói muốn tự mình chưởng môn đi đến, chỉ sợ người khác đi cũng không làm được gì đi?

– Sẽ không có chuyện gì đâu, bây giờ ta phải đi Vực Đoạn Hồn, nhớ kỹ, nhất định không được nói chuyện này cho chưởng môn! Chưởng môn công việc bận rộn, những chuyện nhỏ nhặt này đó sẽ không làm phiền người rồi. – Nhìn thấy tên đệ tử kia gật đầu, Tử Thần mới yên tâm xuất phát, đồng thời cũng âm thầm thề trong lòng, bất luận như thế nào cũng phải cứu được sư tỷ về! Này không phải chỉ là vì Dạ Mị để ý đến Thuý Y, càng là vì Thuý Y là ân nhân cứu mạng của hắn! Năm đó nếu không phải có nàng cứu giúp , đưa hắn trở về Hoa Thanh phái mà nói, chỉ sợ trên đời đã sớm không còn người tên Tử Thần này.

Lúc Tử Thần đi rồi, trong lòng tên đệ tử báo tin kia càng ngày càng bất an, làm chuyện gì cũng giống như mất hồn vậy không thể tập trung tinh thần, nghĩ cả nửa ngày, hắn vẫn quyết định đi tìm chưởng môn!

– Khởi bẩm chưởng môn, bên ngoài có một đệ tử muốn cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo! – Trong lương đình, ba người Dạ Mị, Phàm Trần, Thượng Quan Sở Hàn đang trò chuyện với nhau thật vui, chợt nghe giọng nói này, mấy người đều nghi hoặc nhìn qua. Hoa Thanh phái luôn không có liên hệ gì với bên ngoài, cũng không có cùng xuất hiện với những môn phái khác, đến cùng là sẽ có chuyện gì đâu?

– Cho hắn vào đi.

– Dạ!

Không được một lát, tên đệ tử kia liền run run rẩy rẩy đi đến, chỉ thoáng dùng ánh mắt nhìn Dạ Mị liền nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám lại nhìn nhiều một cái, trong lòng thật kính sợ đối với nàng.

– Đệ tử tham kiến chưởng môn!

– Miễn lễ, có chuyện gì?

– Tạ ơn chưởng môn, chuyện là như vầy… – Sau đó, hắn liền đem từ đầu chí cuối lời nói với Tử Thần nói cho Dạ Mị, còn đem chuyện Tử Thần đã muốn đi trước một mình cũng nói cho nàng. Dạ Mị càng nghe sắc mặt càng âm trầm, tia máu chợt loé qua trong ánh mắt, đã muốn đến gần ranh giới bùng nổ. Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn bên cạnh cũng đều vẻ mặt lo lắng, ai cũng đều biết, bắt đi Thuý Y rõ ràng là muốn hướng về phía Dạ Mị, chỉ không biết người này là thần thánh phương nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.