Khuynh Thành Phong Hoa

Chương 3: Chương 3: mệnh định gặp gỡ bất ngờ




Cách lãnh cung không xa, một đám người chính là từ phương hướng khác đi tới. Bỗng nhiên vài câu tiếng ca theo gió bay đến làm ánh mắt mọi người sáng rọi, hai nam tử mặc y phúc quý giá đi tuốt đằng trước bỗng nhiên dừng chân lại, trăm miệng một lời nói:

- Ca từ đẹp quá a!

Sau đó liền bất chấp bọn hạ nhân đang nôn nóng kêu gọi, nhanh chóng chạy đi tìm tiếng ca.

Khi bọn họ đi đến bên ngoài lãnh cung, thấy được một bức tranh đẹp làm bọn họ kinh diễm không thôi. Chỉ thấy một bạch y nữ tử ngồi dưới ánh trăng, ba ngàn sợi tóc tuỳ ý rối tung, theo gió cùng múa. Gương mặt tuyệt đẹp dưới trăng hiện ra một tầng mông lung mộng ảo, đàn ra ca khúc là bọn hắn chưa từng nghe qua, nhưng không thể phủ nhận rằng ca khúc rất hay.

Ca từ ưu thường từ môi đỏ của nữ tử phun ra, mang theo một chút từ tính câu lòng người, làm cho người nghe cũng cảm giác bi thương! Lúc này bọn họ thậm chí nghĩ rằng nàng là tiên nữ lạc nhập phàm trần, đẹp như thế kinh tâm động phách!

Một khúc kết thúc, ba người còn tại ý cảnh trong bài hát, không có hoãn thần lại, Thuý Y càng là sớm rơi lệ đầy mặt.

- Ba...Ba...ba...

- Tài hoa cô nương thật tốt! Khúc đẹp, ca đẹp, người lại càng đẹp hơn! - Hiên Viên Thương dẫn đầu phục hồi tinh thần lại vỗ tay khen ngợi.

Kỳ thật Dạ Mị đã sớm phát hiện ra bọn họ, chỉ là làm bộ mình là thiếu nữ tay trói gà không chặt nên mới giả vờ không biết mà thôi! Chỉ là không nghĩ đến kia lại là tên hoàng đế ngựa đực! Thật đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, này thật đúng là tự làm tự chịu.

- Hoàng thượng? Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, An vương! - Thuý Y kinh ngạc nhìn hai người trong viện mau chóng đứng dậy hành lễ.

- Bình thân.

- Nô tì tham kiến hoàng thượng! - Mặc dù không tình nguyện,Dạ Mị vẫn là không thể không hành lễ, may là hoàng hậu không cần quỳ xuống! Nếu không Dạ Mị cũng không ngại cho Hiên Viên Thương biết hoa kia tại sao lại hồng như vậy.

Dạ Mị cúi đầu lén lút dùng khoé mắt nhìn trộm hai người bên dưới, không thể không khen ngợi một câu:"Mẹ nó soái quá"! Hiên Viên Thương mặc một thân long bào màu vàng có vẻ vừa cao quý lại khí phách, long bào tinh xảo đưa thân hình thon dài của hắn hoàn mỹ thể hiện ra, gương mặt đẹp tinh xảo, bên trong ánh mắt toàn là "vương bát khí" thượng vị giả (là khí thế của người ở lâu trên địa vị cao), một đôi mắt xếch hiển vẻ bá đạo, tà mị!

Mà An vương bện cạnh hắn cùng hắn lớn lên có bảy tám phần giống nhau, chỉ là khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt. Hắn là loại người mà người ta chỉ cần vừa nhìn thoáng qua sẽ có cảm giác rất đau lòng, bên trong ánh mắt u buồn làm chua sót lòng người, rất nghĩ vuốt lên ưu thương của hắn.....một người nam nhân như vậy, chẳng sợ chỉ là nhìn thoáng qua trong đám người cũng làm cho người ta khó có thể quên.

- Nô tì? Chẳng lẽ ngươi là phi tử của trẫm?- Hiên Viên Thương thật kinh ngạc. Cho dù hắn nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra khi nào chính mình có nạp qua một vị nữ tử xuất sắc như vậy, nếu thật sự có như trong lời nói hắn nhất định là sẽ không thể nào quên! Liền ngay cả Hiên Viên Ngọc bên cạnh cũng là vẻ mặt không dám tin, mơ hồ còn có chút mất mác.

- Hoàng thượng còn có vị phi tử nào ở trong lãnh cung nữa sao? - Dạ Mị cười lạnh trong lòng, không đáp mà hỏi lại.

- Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương! - Một đám nô tài vừa vặn đuổi tới được Hiên Viên Thương cùng Hiên Viên Ngọc, nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Tuy nói là hoàng hậu bị nhốt đánh vào lãnh cung, nhưng một ngày không bị phế thì một ngày còn là một quốc gia chi mẫu, ít nhất bộ dạng bên ngoài thì vẫn phải làm.

- Hoàng hậu? Ngươi là Thượng Quan nhã Nhi? - Hiên Viên Thương hoàn toàn kinh sợ. Hắn như thế nào cũng không thể đem một cái bao cỏ mỹ nhân không học vấn không nghề nghiệp lại háo sắc đánh đồng với nữ tử như tiên tử này, kia căn bản là khác nhau một trời một vực a! Chẵng lẽ nói tất cả đều là lời đồn?

Kỳ thật Hiên Viên Thương là chưa bao giờ thấy qua Thượng Quan Nhã Nhi, cho dù nàng là nữ nhi thừa tướng, là muội muội của bằng hữu tốt mình, hắn cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc qua. Huống chi hắn còn nghe nói rất nhiều lời đồn về Thượng Quan Nhã Nhi, lại càng không có hứng thú muốn quen biết nàng! Cho nên ngay tại đêm tân hôn hắn ngay cả hỉ khăn cũng chưa mở đã đem nàng hung hăng nhục nhã một phen rồi nhốt đánh vào lãnh cung!

Về phần Thượng Quan Nhã Nhi đối với Hiên Viên Thương thôi, ngay tại đại điển kế vị của hắn, gần chính là nhìn thoáng qua sau đó đã đánh mất tâm của chính mình, từ đó về sau thề không phải hắn không lấy chồng.

- Dạ, nô tì khuê danh kêu Thượng Quan Nhã Nhi, nữ nhi thừa tướng, hoàng hậu Long Việt quốc ! - Dạ Mị nhìn thẳng Hiên Viên Thương báo ra thân phận của mình, không có biểu tình gì, cũng không nghe ra có cảm xúc gì, nhưng mà Hiên Viên Thương lại nhạy cảm phát hiện trong lời nói của nàng ẩn hàm có chút châm chọc!

- Ngươi....trở nên rất không giống với. - Hiên Viên Thương giống như cảm khái lại giống như nghi vấn, còn có một tia khó hiểu. Không rõ vì cái gì nàng lại khác biệt cùng nghe đồn như vậy, không rõ nàng làm sao có lá gan dám châm chọc hắn.

- Là không giống với, nô tì té bị thương đầu từ ba tháng trước nên mất trí nhớ! - Dạ Mị nói dối mà không nháy mắt nói. Cùng với chờ đợi hắn đến điều tra, còn không bằng chính mình tìm lý do cho hắn.

- Cái gì? Ngươi có thỉnh thái y xem qua chưa? Hiện tại thế nào rồi? - Nghe nói nàng bị thương, Hiên Viên Thương cùng Hiên Viên Ngọc không biết vì sao lại có chút nôn nóng, thậm chí ngay cả chính họ cũng không phát hiện mình thế nhưng để bụng với một nữ tử lần đầu gặp mặt như thế. Tuy rằng Hiên Viên Ngọc cũng muốn quan tâm một chút, nhưng hắn cũng hiểu được mình không có lập trường gì, nàng chính là đại tẩu của hắn.

- Nô tì chỉ là khí hậu bị biếm lãnh cung mà thôi! Bất quá may là hiện tại đã không có gì đáng ngại, chỉ mất trí nhớ trước kia mà thôi. - Tuy rằng kinh ngạc phản ứng của Hiên Viên Thương, nhưng Dạ Mị cũng không nghĩ nhiều, thản nhiên châm chọc hắn.

Hai người Hiên Viên Thương tự nhiên cũng nghe ra châm chọc của nàng, ngụ ý muốn nói nàng chỉ là khí hậu, làm sao còn có thái y nào chịu vì nàng chẩn trị? tuy rằng Hiên Viên Thương đối với nàng châm chọc có chút không vui, nhưng cũng biết chuyện này có chút quá đáng, phỏng chừng bảy tám phần là có người phi tử nào ở phía sau chống lưng đi!

Trong lòng hắn thật tức giận, hậu cung này càng ngày càng chướng khí mù mịt! Về phần hắn đang giận cái gì, chỉ sợ chính hắn cũng chưa rõ ràng đi? Nếu không sau này lại làm sao có thể đi nhiều đường vòng như vậy, lại làm sao có thế hối hận đến muốn giết chính mình?

Dạ Mị thấy hắn á khẩu không trả lời được, trong lòng thật không kiên nhẫn, vì thế giả vờ suy yếu nhu nhược nói:

- Nô tì thân thể không khoẻ muốn sớm đi nghỉ ngơi, hoàng thượng cùng vương gia nếu không có gì để nói thì mời trở về đi - Nói xong còn làm bộ nhu nhu đầu.

- Nga, vậy hoàng hậu nghỉ ngơi đi, trẩm đi rồi. - Biết rõ nàng là giả vờ, nhưng hắn cũng biết thời biết thế. Hắn chỉ nghĩ rằng Dạ Mị đang trách hắn lúc trướng vắng vẻ nàng nên mới có thể đối với hắn như vậy, thậm chí còn tự kỷ cho rằng sau này chỉ cần tốt tốt dỗ dành nàng là có thể! Đúng vậy, Hiên Viên Thương quyết định muốn tiếp nàng ra lãnh cung, nàng quả thật đã gợi lên hứng thú của mình!

- Cung tiễn hoàng thượng! - trong lòng Dạ Mị thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể tiễn bước ôn thần này đi rồi, nhưng nàng không biết cái này chỉ là bắt đầu mà thôi!

- Nô tài cáo lui!

Cứng rắn tiễn bước Hiên Viên thương bọn họ, Dạ Mị liền khẩn cấp lôi kéo Thuý y trở lại phòng, đem cửa khoá kỹ sau liền lập tức đi vào bên trong vòng tay. Thuý Y nhìn ra được nàng đang rất vui vẻ, có chút không rõ chân tướng, còn tưởng rằng nàng là vì gặp được hoàng thượng nên mới vậy đâu!

- Thuý Y, ta thăng cấp! - Ngay tại lúc vừa mới đánh đàn, bởi vì Dạ Mị tâm tình bình thản xuống duới mà có điều hiểu được, một lần liền đột phá bình cảnh tiến vào tiền giai đoạn của cảnh giới Tâm Động!

- thật sự? Chúc mừng sư phụ rốt cục đột phá bình cảnh! - Thuý Y cũng rất vui vẻ cho nàng, cái bình cảnh này làm sư phụ phức tạp đã lâu, nay rốt cục đã phá. Đồng thời Thuý Y cũng đang chờ đợi trong lòng, chờ đợi một ngày cũng có thể lợi hại như nàng vậy.

giống như nhìn ra tâm tư của Thuý Y, Dạ Mị nhẹ giọng an ủi nói:

- Sau này ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, nhất định có một ngày sẽ tu thành chính quả, hiện tại trước tiên đừng nghĩ những chuyện khác nhiều lắm, nếu không sẽ dễ dàng nhập tâm ma!

- Dạ, sư phụ, Thuý Y nhớ kỹ! - Nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn của Thuý Y đầy vẻ kiên định, Dạ Mị vui mừng nở nụ cười, chỉ có người có tâm chí kiên định thì thời điểm nghênh đón lôi phách mới có thể nhiều ra chút khả năng sống sót, nếu không một khi bị tâm ma ăn mòn như vậy thì không phải hội phi yên diệt thì chính là ngộ nhập ma đạo thành ma.

Sáng sớm ngày thứ hai:

- Sự phụ! Thánh chỉ tới rồi! - Thuý Y vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào

- Thánh chỉ gì thế? - Dạ Mị khó hiểu hỏi, trong lòng bỗng nhiên có cỗ dự cảm không rõ.

- Không biết nữa, Lý công công đang chờ ở bên ngoài, sư phụ nhanh ra tiếp thánh chỉ đi! - Thuý Y lo sợ nói.

- Được rồi! - Dạ Mị không sợ nhún nhún vai, dù sao thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn là được! Sau đó đứng dậy mang theo Thuý Y đi vào chính điện.

- Hoàng hậu nương nương tiếp chỉ! - Lý Đức Hải cao giọng nói, làm Dạ Mị nghe được trong lòng một trận ác hàn, thật là khó chịu đến cực điểm!

- Tuyên đi! - Dạ Mị thẳng đứng trước mặt hắn nói.

- Này....còn xin hoàng hậu nương nương quỳ xuống tiếp chỉ. - Lý đức Hải có chút không biết làm sao, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương té ngã một cái ngay cả tiếp thánh chỉ phải quỳ xuống cũng không biết sao?

- Bản cung trên không quỳ thiên địa, dưới không lạy cha mẹ! Chẳng lã hoàng thượng còn lớn hơn so với thiên địa sao? - vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh như trước, bên trong âm thanh nghiêm nghị còn có một chút ngạo khí.

Thậm chí Lý Đức Hải còn bị khí thế nàng thả ra trong nháy mắt sợ tới mức chân như nhũn ra, loại cảm giác này không chút thua kém nào so với khi hắn đối mặt hoàng thượng! Hắn cũng thật là đủ xui xẻo, một bên là hoàng thượng, một bên là hoàng hậu, hai bên bên nào cũng không chọc được, hắn lúc này là trêu ai chọc ai nha!

- Hoàng hậu nương nương cầu ngài đừng làm khó dễ nô tài, trong khi đọc thánh chỉ phải quỳ xuống là quy củ từ thiên cổ! Nương nương ngài như vậy nếu để người khác biết mà lợi dụng thì thật là không tốt! - Tận tâm khuyên bảo , lo lắng chỉ dẫn phát ra từ nội tâm, tất cả đều làm qua. Nhưng dường như người ta giống như là một chút cũng không có nghe vào lỗ tai!

- Không cần nhiều lời, bản cung tuyệt đối không có khả năng quỳ xuống! Nếu là như vậy không thể đọc thánh chỉ thì xin mời Lý công công trở về đi, chỉ cần bẩm báo chi tiết với hoàng thượng là được! - Nói xong sẽ đi vào nhà. Dạ Mị cũng có nguyên tắc của chính mình, một khi khác với nguyên tắc của nàng thì cho dù là cầm đao đặt lên cổ cũng đừng nghĩ nàng đi vào khuôn khổ!

Lý Đức Hải sao lại có thể trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy đi rồi, tâm tư hoàng thượng hắn cũng đã nhìn ra, này hoàng hậu nương nương sợ là thật sự được sủng ái a! Thôi cứ tuyên như vậy đi, dù sao cũng không có người khác biết.

- Xin hoàng hậu nương nương chờ! Nếu trên đùi nương nương bị thương không tiện quỳ xuống, vậy cứ đứng tiếp chỉ đi! - Lý Đức Hải cười giống như lão hồ ly, quả nhiên không hổ là đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng, đầu óc xoay chuyển thật nhanh!

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ban thưởng Loan Phượng cung cho hoàng hậu Thượng Quan Nhã Nhi, lập tức vào ở! Khâm thử!

Một đạo thánh chỉ đánh xuống làm Dạ Mị thất điên bát đảo (không biết trời đất gì), Hiên Viên Thương này rốt cục đang giở trò quỷ gì? Vốn nghĩ đến hắn đã đem Thượng Quan Nhã Nhi người này quên, ai ngờ đêm qua lại chết không tử tế gặp được! Chết tiệt! Mặc kệ ngươi có tâm tư gì, tốt nhất không cần trêu chọc đến trên đầu ta, nếu không ta nhất định đánh cho mặt ngươi nở hoa!

- Hoàng hậu nương nương, mau lĩnh chỉ tạ ơn! - Lý Đức hải nhìn đến sắc mặt Dạ Mị âm tình bất định, còn tưởng rằng là nàng rất vui vẻ nên có chút không dám tin đâu!

- Nga, đã biết. Hiện tại đi liền sao? - Trong lòng đã sớm đem Hiên Viên Thương mắng trăm ngàn lần, Dạ Mị một lần nữa sửa sang lại tâm tình mình thản nhiên hỏi.

Tuy rằng Lý Đức Hải rất ngạc nhiên vì biểu hiện bên ngoài của nàng rất lạnh nhạt, cảm giác hoàn toàn bất đồng như suy nghĩ của bản thân, như thế nào hoàng hậu nương nương giống như không được vui a? Bất quá mấy cái đó không phải là phận nô tài như hắn có thể quản, nếu không không biết khi nào thì chết sớm sớm đầu thai đâu!

- Dạ, hoàng hậu nương nương!

- Nga, ngươi chờ một chút, bản cung đi thu dọn đồ vật. - Dạ Mị buồn bực dẫn Thuý Y trở về căn phòng rách nát, thật đúng là làm bậy a! Hiên Viên Thương chết tiệt, cho ngươi quấy rầy thanh tịnh của ta, lão nương không đem hậu cung của ngươi quậy lật trời lão nương sẽ không gọi là Dạ Mị! Dạ Mị oán hận nghĩ trong lòng, đám hậu cung của Hiên Viên Thương đã bị nàng dán nhãn "món đồ chơi", xem ra tiền đồ Hiên Viên thương khó khăn a!

Vừa vào phòng, Thuý Y liền vui vẻ la lớn:

- Oa! Sư phụ, trong lòng hoàng thượng vẫn là có người a! Hiện tại rốt cục có thể ra khỏi lãnh cung!

- Thuý Y, tuy rằng ta không biết hắn có tâm tư gì, nhưng ta chỉ biết ta đối hắn không có ý tứ gì là được rồi! Đế vương yêu quá đạm bạc, huống chi ta vĩnh viễn cũng sẽ không cùng với một đám nữ nhân tranh đoạt một nam nhân! Huống hồ ngươi đã quên thân phận của ta rồi? Ta đã đồng ý với sư phụ muốn một lần nữa khai sơn lập phái, sớm muộn gì cũng có một ngày phải rời khỏi, hoàng cung chung quy cũng không phải nơi ta ở lâu! Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, đến lúc đó ngươi có nguyện ý theo ta rời đi không? - Dạ Mị đem ý nghĩ của mình tất cả đều nói cho Thuý Y, miễn cho sau này hảo tâm lại thành chuyện xấu loạn điểm uyên ương phổ!

- Sự phụ, cho dù người đi nơi nào Thuý Y đều đi theo người! - Thuý Y vội vàng nói. Ở trong lòng nàng, tiểu thư là tất cả của nàng, nàng tuyệt đối không thể cùng tiểu thư tách ra.

- Tốt, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ lại ngươi.

- Sư phụ yên tâm, Thuý Y tuyệt đối sẽ không phản bội sư phụ! Thuý Y không chỉ một lần phát thệ trong lòng, lúc nào cũng nhắc nhở ân tình Dạ Mị đối với mình, không có nàng sẽ không có Thuý Y của hiện tại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.