Khuynh Thành Phong Hoa

Chương 23: Chương 23: Hận cực hạn




Mấy người đồng thời bay nhanh nhào lên dây dưa cùng Dạ Mị, muốn cam đoan chính mình không bị thương đến còn phải khống chế tốt không thể làm nàng bị thương, này thật đúng là nhiệm vụ khiêu chiến khó khăn hạng nhất. Rốt cục được đến một cơ hội, đám người Hiên Viên Thương cùng lúc đem chân nguyện lực của chính mình đánh nhốt vào trong cơ thể Dạ Mị giúp nàng áp lực tâm ma, tại mọi người không ngừng nỗ lực, cảm xúc của Dạ Mị cũng dần dần lấy được khống chế, bên trong đôi mắt màu máu tinh cùng điên cuồng dần dần tán đi một chút, chỉ là một đầu đầy tóc đen lại biến thành chỉ bạc, vĩnh viễn cũng không biến trở lại được....

Hiên Viên Thương cùng Thượng Quan Sở Hàn thấy vậy đau lòng không thôi, bọn họ là biết Dạ Mị sẽ bởi vì vậy mà bị tổn thương, chỉ là thật không ngờ lại bị thương nặng như vậy! Kỳ thật bọn họ làm sao sẽ biết, đối với người như Dạ Mị mà nói, hoặc là không động tình, một khi động tình chính là toàn tâm toàn ý trả giá không một chút giữ lại, cho nên cuối cùng bị thương tổn tự nhiên cũng sẽ càng thêm sâu so với người thường.

Sau khi bình tĩnh Dạ Mị chỉ thản nhiên nhìn mọi người một cái, ánh mắt trống rỗng không có một tia cảm xúc, thật giống như trong mắt nàng không có sự tồn tại của người hoặc đồ vật gì. Hiên Viên Thương cùng Thượng Quan Sở Hàn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là khi vừa đối diện ánh mắt trống rỗng kia của nàng, lời nói liền nghẹn ở tại cổ họng, đáy lòng là hối hận cùng đau tiếc.

Dạ Mị không nói được lời nào, cũng không có biểu tình gì, xoay người chận rãi đi đến bên cạnh Thượng Quan Diệu Tổ, lập tức tại trong ánh mắt kinh nhạc của mọi người, Dạ Mị bắn ra một chút Xích Viêm hỏa quăng đến thân thể đã muốn trở nên băng lãnh của Thượng Quan Diệu Tổ nhanh chóng bốc cháy lên, một chút hóa thành khói bụi bay về không trung....

- Phụ thân, người an tâm đi thôi, rời đi chỗ hoàng cung băng lãnh này, từ nay về sau trời cao biển rộng mặc cho người đi, kiếp sau nhớ rõ không cần cùng hoàng gia nhấc lên bất cứ quan hệ như thế nào. Nhất vô tình đế vương gia, phụ thân nhớ lấy. Nếu có kiếp sau, ta nhất định còn muốn lại làm nữ nhi của người, kiếp này nợ người, kiếp sau ta sẽ dùng cả đời để bù lại. Phụ thân, xin tha thứ nữ nhi yếu đuối, không thể chính tay đâm kẻ thù, nhưng lúc này nữ nhi có thể thề, từ nay về sau, tình ý của ta cùng với Hiên Viên Thương nhất đao lưỡng đoạn (một đao chia cách hai bên), từ nay về sau lại không có gì liên quan, nếu làm trái lời thề này, liền để ta bị đánh nhốt vào mười tám tầng địa ngục trọn đời không thể siêu sinh! - Dạ Mị nhìn thi thể Thượng Quan Diệu Tổ từng chút biến thành tro bụi, tim cũng tùy theo đóng băng đứng lên.....

- Không! Nhã Nhi ngươi không thể như vậy, ta là thật tâm yêu ngươi! - Hiên Viên Thương đứng một bên nghe được Dạ Mị lập lời thề nghiêm trọng như thế lập tức hoảng hốt đứng lên, nhất là giọng điệu đạm mạc kia của Dạ Mị, hắn thậm chí không thể nghe ra một chút hận ý nào từ bên trong! Chẳng sợ có một chút hận ý cũng tốt, ít nhất chứng minh hắn còn ở trong lòng nàng, nhưng là hiện tại chẳng lẽ ngay cả cái này cũng là xa cầu sao?

- Ngươi là yêu ta, nhưng là ngươi càng yêu giang sơn của ngươi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền canh giữ giang sơn cẩm tú của ngươi cả đời đi, yêu của ngươi, ta không có phúc xài được. - Giờ phút này Dạ Mị mới biết được chính mình có bao nhiêu ngốc, biết rõ đế vương vô tình, rõ ràng nàng xem rõ ràng hơn so với ai khác, nhưng là sau khi chính mình thật sự gặp được lại vẫn tồn tại ảo tưởng. Rõ ràng lúc ban đầu chính mình còn cười nhạo trong lòng những nữ tử hậu cung ngu ngốc, nhưng là chỉ chớp mắt chính nàng cũng chìm vào, thế nhưng bắt đầu hy vọng xa vời được đế vương yêu.....

- Không phải! Không phải như thế! Nhã Nhi, ta sai lầm rồi, ngươi tha thứ ta được không? Ngươi đánh ta, mắng ta đều có thể, nhưng là cầu ngươi không cần đối với ta như vậy! Đến cùng ngươi muốn làm thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? - Lúc này Hiên Viên Thương làm sao còn có bộ dáng của một đế vương? Hiện tại hắn chỉ là người nam nhân một lòng muốn vãn hồi ngươi yêu thôi, chẳng qua sớm biết như thế làm gì lúc trước đâu? Tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hiên Viên Thương từ bỏ tôn nghiêm ngày xưa nắm chặt cánh tay Dạ Mị hèn mọn cầu xin nàng tha thứ, nhưng là Dạ Mị lại như trước không động lòng chút nào.

- Hiên Viên Thương, làm người không thể quá tham lam. Thứ ngươi muốn, vĩnh viễn không thể nào đồng thời có được, ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy phải có giác ngộ cùng dũng khí để gánh vác. Một câu hối hận ta sẽ quay đầu sao? Một câu hối hận có thể làm cho phụ thân ta sống lại được sao? Một câu hối hận đã nghĩ muốn vãn hồi hết thảy sao? Thực xin lỗi, tình yêu của ta cũng không rẻ mạt như thế. - Lời nói hơi châm chọc đem Hiên Viên Thương trực tiếp định tại chỗ, nói xong, Dạ Mị liền tránh ra hắn đầu cũng không quay lại rời khỏi. Dưới ánh trăng, Dạ Mị một thân bạch y cùng ngân phát (áo trắng cùng tóc bạc) giống như nữ thần trên chín tầng trời kia, làm cho người ta không dâng lên được nửa điểm tâm tư tiết độc, tóc bạc không chỉ không làm hư hao xinh đẹp nguyên bản của nàng, ngược lại còn vì nàng tăng thêm một loại tuyệt mỹ thần thánh. Chỉ là, bóng dáng của nàng cũng là cô tịch, bi thương như thế....

Thậm chí Hiên Viên Thương cùng Thượng Quan Sở Hàn có loại cảm giác, giống như tuỳ thời nàng đều có thể theo gió mà đi. Mà bọn họ, tựa hồ cách nàng càng ngày càng xa....

Trong Tinh Hoa cung, Dạ Mị đầu đầy tóc bạc trong bóng đêm tựa hồ có vẻ cực kì chói mắt, mà băng lãnh trong mắt nàng làm mọi người trong Tinh Hoa cung cùng Trần Tinh Như dâng lên dự cảm bất an.

- Thượng Quan Nhã Nhi, ngươi tới làm gì!

- Trừ bỏ Trần Tinh Như, còn lại không muốn chết liền cút! - Dạ Mị lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tinh Như đối với nô tài xung quanh nói. Tuy rằng nàng hận Trần Tinh Như, nhưng là lại còn không phải ma đầu lạm sát kẻ vô tội, oan có đầu nợ có chủ.

Mọi người chung quanh nghe vậy bay mất hồn vía nhìn nhau một cái, tuy rằng bọn họ thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng là khi nhìn đến ánh mắt tàn nhẫn kia của chủ tử nhà mình lại sinh sôi đem ý nghĩ muốn chạy trốn đè ép đi xuống. Bởi vì bọn họ đang nghĩ đến, cho dù Dạ Mị lại tức giận như thế nào cũng sẽ không giết chủ tử nhà mình, vạn nhất sau này chủ tử nhà mình đến một cái thu sau tính sổ (những hình phạt ngày xưa thường tổ chức vào cuối thu, như là "thu sau xử quyết" hay đại loại là vậy) liền xong rồi!

Thấy vậy, khoé miệng Dạ Mị gợi lên một chút nụ cười tàn khốc lại huyết tinh, các ngươi đã nghĩ muốn chịu chết, vậy không thể trách ta!

- Thật sự là một đám nô tài trung tâm, như vậy ta liền phát lòng tốt đem bọn ngươi cùng nhau tống xuống dưới tiếp tục hầu hạ chủ tử các ngươi đi! - Nói xong, Dạ Mị triệu hồi ra Bích Hàn kiếm vung lên. tuy rằng tàn sát những người này căn bản không cần dùng Bích Hàn kiếm, nhưng là Dạ Mị muốn sạch sẽ, hơn nữa nhìn đến quá nhiều máu nàng sẽ càng ngày càng hưng phấn, đến lúc đó nàng sợ mình sẽ không khống chế tốt ý chí của bản thân mình, dù sao nàng vừa mới từ trong tâm ma đột phá đi ra, cho nên hết thảy vẫn là cẩn thận trên hết.

- Thượng Quan Nhã Nhi ngươi điên rồi? Nơi này là hoàng cung, lạm sát một mình là muốn chém đầu! - Mọi người thế mới biết tính nghiêm trọng của sự tình, nhưng là muốn chạy cũng không còn kịp rồi, theo mỗi một tiếng kêu thảm thiết, Trần Tinh Như trơ mắt nhìn một người lại một người tỳ nữ không một tiếng động ngã xuống, nhưng không có cách nào ra tay ngăn cản, bởi vì tu vi của nàng so sánh cùng Dạ Mị căn bản là một trên trời một dưới đất.

- Thượng Quan Nhã Nhi ngươi dừng tay! Đến cùng là ngươi muốn làm gì? Ngươi không sợ hoàng thượng trách tội sao? - Trần Tinh Như oán hận hô lớn.

- Hừ! Làm gì? Ngươi nói ta tới làm gì? Đương nhiên là có thù báo thù! Hiên Viên Thương muốn trách tội thì cho hắn trách tội đi, hôm nay cho dù ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi! Trong lúc nói chuyện, Dạ Mị đã muốn giải quyết xong cung nữ cuối cùng, khắp phòng đều là thi thể chồng chất, liền ngay cả thị nữ bên người Trần Tinh Như Tiểu Liên cũng khó trốn vận xui, hiện tại toàn bộ Tinh Hoa điện liền chỉ còn lại có hai người Thượng Quan Nhã Nhi cùng Trần Tinh Như.

- Thượng Quan Nhã Nhi ngươi người điên này! Ngươi không cần lại đây! - Nhìn khoé miệng Dạ Mị khẽ nhếch cười đi từng bước một đến gần, trong lòng Trần Tinh Như che kín khủng hoảng, không tự giác đi lui về phía sau từng bước.

- Đúng, ta là điên rồi, là bị các ngươi bức điên! Trần Tinh Như a Trần Tinh Như, ta vốn không muốn cùng ngươi là địch, nhưng vì cái gì ngươi luôn không buông tha cho ta đâu?

- Ai cho ngươi cướp đi vị trí hoàng hậu của ta còn cướp đi hoàng thượng! Ta hận không thể khiến ngươi phải chết! - Nhắc tới này đó, Trần Tinh Như liền không để ý tới sợ hãi trong lòng, tất cả oán hận lập tức toàn bộ tràn vào đầu óc, gắt gao nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Dạ Mị hung hăng nói.

- Phải không? Ha ha, vậy xem xem đến tột cùng trong chúng ta là ai chết đi! Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết nhanh như vậy, ta vừa nghĩ đến một trò chơi rất vui, vừa lúc lấy ngươi làm thực nghiệm đi. - Dạ Mị cười tươi như hoa ôn nhu đối với Trần Tinh Như nói, chỉ là lời nói ra cũng là âm trầm khủng bố như thế, làm trong lòng Trần Tinh Như không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Không đợi Trần Tinh Như làm ra phản ứng gì, liền gặp một đạo ánh sáng xanh chợt loé, thoáng chốc cánh tay trái truyền đến một trận đau nhứt toàn tâm.

Trần Tinh Như thống khổ kêu thảm một tiếng,

- A! - Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, trên trán cũng chảy ra nhiều điểm mồ hôi lạnh. Khó khăn quay đầu nhìn về phía cánh tay trái của chính mình, lại phát hiện nơi đó đã muốn trống không có một vật, mà cánh tay trái của mình lại lẳng lặng nằm cách đó không xa! Trần Tinh Như thấy vậy oán hận nhìn Dạ Mị nói. - Thượng Quan Nhã Nhi ngươi thật sự điên rồi sao? Ngươi dám đối với ta như vậy chính ngươi cũng không sống được!

- Ha ha, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ sống rất tốt. - Nói xong, nâng tay là lại một đạo ánh sáng xanh, lập tức chặt bỏ tay phải của Trần Tinh Như! Trần Tinh Như khó có thể chịu đựng thống khổ như vậy suýt chút nữa ngất xỉu đi qua, Dạ Mị thấy vậy lập tức đưa cho nàng một khỏa Tục Mệnh đan, cho nàng treo một hơi vẫn duy trì thanh tỉnh, sau đó đối với nàng cười nói. - Trần Tinh Như, ngươi nhất định không biết ta muốn làm gì đi? Ha ha, để ta tới nói cho ngươi đi, ta muốn đem ngươi trở thành người lợn! Ngươi có biết người lợn là cái gì sao? Chính là đem tứ chi của ngươi chặt bỏ toàn bộ, sau đó lại cắt đi lỗ tai của ngươi, mũi, móc đi đôi mắt của ngươi....

Trần Tinh Như nghe vậy hoảng sợ nhìn nàng, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người điên! Hiện tại nàng (TTN) xác định 100% nàng (DM) tuyệt đối có thể làm được ra, vì thế mắt đầy sợ hãi kinh hoàng dùng hai cái đùi liều mạng đạp nghĩ muốn lui về sau, muốn rời xa cái ma quỷ kia! Nhưng là vô luận nàng cố gắng như thế nào, gương mặt ma quỷ tươi cười lạnh lẽo trước mắt kia vẫn gắt gao đi theo chính mình.

Dạ Mị nhìn đến biểu tình sợ hãi của nàng trong lòng cũng sung sướng đứng lên, lập tức cười tà mị một tiếng, nhất thời lại đem chân trái của Trần Tinh Như sinh sôi chặt bỏ, đau đớn kịch liệt làm Trần Tinh Như thống khổ đến cực điểm. Lúc này nàng đã sớm tuyệt vọng, thật sự hận chính mình không thể lập tức chết đi, nhưng là nàng lại bị treo một hơi như trước, thậm chí ngay cả ngất xỉu cũng không thể nào! Hiện tại nàng làm sao còn có khí lực chửi ầm lên? Liền ngay cả muốn mấp máy môi một chút đều có vẻ khó khăn như vậy!

Rất nhanh, Dạ Mị liền đem đùi phải, mũi, lỗ tai của nàng tất cả đều hung hăng chặt bỏ, mà Trần Tinh Như đã sớm liền ngay cả kêu thảm thiết cũng muốn phát không ra, chỉ có thể ngơ ngác nằm trên mặt đất thừa nhận đau đớn tan lòng nát dạ này, thậm chí cả người đều sắp điên rồi. Cuối cùng, Dạ Mị lạnh lùng nở nụ cười :

- Trần Tinh Như, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn đều nhớ kỹ , chọc ai cũng không thể chọc tới ta! Lại càng không nên gián tiếp hại người ta để ý! - Nói xong, Dạ Mị liền tàn nhẫn khoét đi hai con mắt của nàng, cũng không thèm nhìn liếc mắt tới một cái Trần Tinh Như đã muốn thành người lợn kia lập tức xoay người liền đi.

Đi ra Tinh Hoa cung không xa, một đội thị vệ thấy nàng tay cầm Bích Hàn kiếm từ Tinh Hoa cung đi ra nhao nhao cảm thấy có chút nghi hoặc, vì thế muốn vào xem đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là vừa tiến vào liền thấy được thi thể đầy đất còn có cái người lợn nhìn không ra bộ mặt kia, vì thế hoảng sợ nhao nhao kêu lớn lên. Mỗi một tiếng hoảng sợ thét chói tai này tại trong đêm tối yên tĩnh có vẻ phá lệ rất rõ ràng, rất nhanh liền đưa tới thị vệ khác, còn có Hiên Viên Thương, Thượng Quan Sở Hàn nghe theo tiếng mà đến cùng Hiên Viên Ngọc vừa vặn đuổi tới. Khi bọn hắn nhìn đến cảnh tượng trước mắt không một ai không sợ hãi vạn phần, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy lại là do cái hoàng hậu nhìn như nhu nhược tuyệt mỹ kia làm được sao? Cơ hồ không ai dám tin tưởng, nhưng là sự thật lại xảy ra trước mắt, đội thị vệ tuần tra kia là tận mắt thấy đến nàng cầm kiếm đi ra....

Mà lúc này "đầu sỏ gây nên" cũng đã trở lại bên trong lãnh cung, bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch của nàng.

Không được một lát, mọi người còn đang bận rộn trong Tinh Hoa cung lại nhận được một tin tức khiến bọn họ khiếp sợ không thôi __ lãnh cung cháy! Cơ hồ là cùng thời khắc đó, huynh đệ Hiên Viên Thương cùng Thượng Quan Sở Hàn hướng về phía lãnh cung bay nhanh đi, lo lắng sợ hãi trong lòng lái đi không được. Rất nhanh, ba người liền đến lãnh cung, đã thấy bên trong lãnh cung lửa cháy tận trời, cơ hồ không chút suy nghĩ ba người đã xông lên muốn đi cứu người, nhưng là lại đều bị kết giới Dạ Mị bố trí tốt trước đó hung hăng bắn ngược trở về!

- Nhã Nhi! Nhã Nhi ngươi mau ra đây a! - Ba người nôn nóng hướng về phía lãnh cung tê thanh hò hét, sợ hãi cùng tuyệt vọng trong thanh âm là rõ ràng như vậy. Song, đáp lại bọn họ cũng là ngọn lửa càng thêm cháy sạch mãnh liệt......

Bỗng nhiên, bên trong lửa lớn ẩn ẩn truyền ra một trận tiếng đàn phiêu miểu bi thương, âm thanh bi thương của Dạ Mị cũng tùy theo vang lên:

Trừ bỏ tưởng ngươi trừ bỏ ái ngươi.

Ta cái gì đều nguyện ý.

Mở ra nhật kí sửa sang lại tâm tình.

Ta thật sự tưởng buông tha cho.

Ngươi thủy chung không có ái quá ngươi tại có lệ ta.

Một lần lại một lần xem nhẹ của ta cảm thụ.

Ta thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm vô lực tiếp tục.

Này cảm tình không đáng ta do dự không đáng ta lo lắng không đáng ta ái quá ngươi.

Loại này nhớ lại không đáng ta nhắc tới không đáng nhớ tới không đáng khóc.

Đoạn cảm tình này sớm nên buông tha cho đã sớm không nên nhượng ta lãng phí thời gian tìm kỳ tích.

Như vậy ngươi không đáng ta hận ngươi không đáng ta vi ngươi mà hỏng rồi tâm tình,

Ta quyết định không vi ngươi mà bị hủy tâm buông tha cho ái ngươi.......

lời dịch :

Trừ việc thương nhớ em

Trừ việc mến yêu em

Anh nguyện ý tất cả

Mở ra quyển nhật ký

Sắp xếp lại tâm tình

Anh thật sự thật sự

Muốn buông rơi tất cả

Em chưa hề yêu anh

Chỉ ứng phó với anh

Một lần rồi một lần

Bỏ mặc tình yêu anh

Anh thật sự cảm thấy

Mình hoàn toàn vô vọng

Không thể tiếp tục nữa

Cuộc tình này

Không xứng đáng để anh do dự

Không xứng đáng để anh xem xét

Không xứng đáng để anh yêu em

Hồi ức này

Không xứng đáng để anh nhắc tới

Không xứng đáng để anh nghĩ tới

Không xứng đáng để anh rơi lệ

Tình yêu này

Sớm đã nên phải rời bỏ

Sớm không nên phí thời gian

Tìm kỳ tích gì ở đó

Còn em

Không xứng đáng để anh hận em

Không xứng đáng để anh vì em

Mà hủy hoại tâm tình

Anh đã quyết không thể vì em

Mà hủy hoại tâm tình

Từ bỏ yêu em

Anh quyết định từ bỏ yêu em

Vì em mà từ bỏ tình yêu

Không vì em mà hủy hoại tâm tình

Anh đã quyết không thể vì em

Mà hủy hoại tâm tình

Anh quyết định từ bỏ yêu em

Từ bỏ yêu em

(không xứng đáng - Mộng phi thuyền)

Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hoá thành thủ khúc bi thương hoàn mỹ nói ra tâm tình giờ phút này của Dạ Mị, thậm chí làm người nghe cũng không ngừng rơi lệ.

- Hiên Viên Thương, ta không hận ngươi, bởi vì ngươi không đáng. Ngay cả là chết, trong lòng ta cũng sẽ không lại vì ngươi lưu lại một điểm vị trí, cho dù là hận cũng không có! Từ một khắc ngươi quyết định tính kế ta, từ một khắc ngươi hại ta trở thành hung thủ gián tiếp hại chết phụ thân, giữa chúng ta cũng đã xong, nay ta đối với ngươi không yêu cũng không hận, từ nay về sau thượng bầu trời hạ hoàng tuyền đời đời kiếp kiếp vĩnh không phân gặp! - Thanh âm lược hiển thê lương của Dạ Mị từ bên trong truyền ra, làm Hiên Viên Thương bên ngoài lửa lớn nhất thời hoảng sợ, cả người giống như té xuống hầm băng, toàn thân đều là hàn ý khó có thể ức chế. Kỳ thật, Dạ Mị quên đi làm sao không phải hình phạt tàn khốc nhất đối với Hiên Viên Thương? Đối với một cái người yêu của ngươi mà nói, thống khổ nhất cũng không phải là bị ghi hận.....

- Nhã Nhi! Ta thật sự biết sai lầm rồi, ngươi mau ra đây được không! Ngươi đi ra a! Đi ra! Nếu ngươi muốn đi ta thả ngươi rời đi, chỉ cầu ngươi đừng dùng phương thức quyết tuyệt như vậy đến trừng phạt ta! Ngươi mau ra đây a! - Hiên Viên Thương dường như điên rồi rống lớn kêu, Hiên Viên Ngọc cùng Thượng Quan Sở Hàn cũng đồng dạng dường như điên cuồng liều mạng một lần lại một lần va chạm cái kết giới kia, nhưng lại lần lượt lấy thất bại chấm dứt, mắt thấy lửa càng thiêu càng lớn, Hiên Viên Thương rốt cục tâm như tro tàn, thân hình tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người loạng choạng chầm chậm quỳ xuống, trên mặt cũng đầy vẻ hối hận, thương tâm còn có tuyệt vọng, nước mắt cũng không tự chủ được cuồn cuộn rơi xuống. Người ta nói nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đối với một thế hệ kiêu hùng như Hiên Viên Thương mà nói, hành vi của hắn giờ phút này không là vì yêu đến cực hạn thì lại là cái gì đâu? Chỉ là, hắn thân tại hoàng gia từ nhỏ cũng chỉ học biết tính kế, chưa bao giờ biết yêu là cái gì, lại càng không biết nên như thế nào đi yêu, cũng bởi vậy mới tạo nên cả đời bi ai của hắn.......

Mà giờ phút này Hiên Viên Ngọc cùng Thượng Quan Sở Hàn một bên mới biết vậy chẳng làm, nếu sớm biết rằng sẽ có kết quả như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy! So với nỗi đau đớn triệt tâm mất đi người yêu, giang sơn băng lãnh này lại bị cho là cái gì? Đến cuối cùng, thắng được thiên hạ lại mất đi nàng, thật sự đáng giá sao?

Người luôn như thế, phải chờ đến sau khi mất đi mới hiểu được quý trọng. Song, cũng không phải tất cả chuyện làm sai lầm đều có thể quay đầu, tựa như theo lời nói của Dạ Mị, yêu của nàng cũng không giá rẻ như vậy. (Hoàn quyển một)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.