Khuynh Thành Phong Hoa

Chương 6: Chương 6: Đại làm náo động, một chút đắc tội lưỡng




Hiên Viên Thương giả bộ giận giữ nói:

- Hoàng hậu đây là vì sao?

- Đám người chung quanh tất cả đều vui sướng khi người gặp họa nhìn Dạ Mị, trong lòng ước gì hoàng thượng có thể đem nàng đá vào lãnh cung đi. Vẻ mặt Liên Như Ngọc lại càng đắc ý, còn có....oán hận! Chỉ có Thúy Y muốn lao tới vì Dạ Mị giải thích cầu tình, lại bị Dạ Mị lặng lẽ dùng pháp thuật định trụ, miệng không thể nói thân không thể động, chỉ có thể tại chỗ lo lắng nước mắt lưng tròng!

Dạ Mị không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của Hiên Viên Thương, không kiêu không ngạo không siểm nịnh (nịnh nọt) mở miệng nói:

- Hoàng thượng, xin hỏi nô tì có còn là đương kim hoàng hậu?

- Đương nhiên, trẫm khi nào phế bỏ phong hào của ngươi rồi? - Hiên Viên Thương vẻ mặt nghi hoặc, không biết rốt cục nữ nhân này muốn nói cái gì.

- Xin hỏi hoàng thượng, hậu cung này do ai quản lý?

- Đương nhiên là hoàng hậu! Hoàng hậu chính là một quốc gia chi mẫu, thống lĩnh hậu cung tam cung lục viện là chuyện mà mọi người đều biết!

- Như vậy nếu có người tự cao tự đại, mơ ước muốn thay thế hoàng hậu vị, đây là phải bị tội gì?

Dạ Mị mắt lạnh liếc qua Liên Như Ngọc, làm nàng có cảm giác lạnh lẽo cả người, lo lắng hét lớn:

- Ngươi nói bậy! Ta khi nào thì tự cao tự đại muốn thay thế hoàng hậu vị?

Tuy nói nàng muốn làm hoàng hậu muốn đến mức muốn điên lên, nhưng cũng không dám thẳng thắng nói ra như vậy, nhất là ngay trước mặt hoàng thượng. Cho nên vừa nghe Dạ Mị nói nàng liền mau chóng vì chính mình giải thích.

Chẳng qua Dạ Mị sao lại có thể buông tha nàng dễ dàng như thế? Đánh người của nàng là phải trả đại giới (trả giá đắc):

- Ngươi nói chuyện với một quốc gia chi mẫu hoàn toàn không dùng kính ngữ, thậm chí còn dám tự xung bản cung, không phải tự cao tự đại thì là cái gì? Bên trong hậu cung cho dù là việc lớn việc nhỏ đều do hoàng hậu chính mình xử lý, ngươi ngay tại trước mặt hoàng hậu như bổn cung không hỏi thị phi đúng sai to gan tự chủ trương ra tay, chưa từng đem bản cung để vào mắt! Không phải vọng tưởng thay thế bản cung thì là có ý gì?

Nhìn Dạ Mị lớn tiếng trách mắng Liên Như Ngọc, trong lòng Hiên Viên Thương nhịn không được vỗ tay khen ngợi nàng tâm tư kín đáo, tán thưởng đồng thời trong lòng còn khó hiểu, từ khi nào Thượng Quan Nhã Nhi lại thông minh như vậy rồi? Còn có khúc nhạc kia, tuyệt đối làm được danh xưng tài nữ! Nhưng một người làm sao có thể biến hóa lớn như vậy đâu? Chẳng lẽ lúc trước nàng đều là giả vờ? Nếu là giả vờ, kia lại có chuyện gì làm nàng tự hủy hình tượng đâu? trong đầu Hiên Viên Thương có bao nhiêu là thắc mắc, lại thủy chung không giải được một cái.

Phi tần bên trong đại điện đã sớm không còn vui sướng khi người gặp họa như lúc ban đầu, thủ đoạn của hoàng hậu làm các nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai biết kế tiếp có phải hay không là chính mình? Đương nhiên còn có Trần Tinh Như cũng đồng dạng nghi hoặc như Hiên Viên Thương, làm một cái nữ nhân tự cho là mình rất cao, tự nhiên là càng nhiều chú ý "Đệ nhất mỹ nhân" Thượng Quan Nhã Nhi này hơn người khác, đối với tác phong, tính tình, tính cách của nàng hiểu biết phải nói là rõ ràng. Nhưng người trước mắt này cùng nghe đồn giống như hai người, có thể nói là một cái thiên một cái địa, đến cùng là sai lầm chỗ nào đâu?

Mà người duy nhất không có tâm tư đi nghi hoặc tự hỏi tự nhiên là Liên Như Ngọc bị dọa đến sợ hãi kia, nghe xong lời nói của Dạ Mị, nàng chỉ biết hôm nay là đá đến thiết bản. Ra oai phủ đầu còn chưa thành, ngược lại đem chính mình lôi vào, vì thế cuống quít quỳ xuống đất nắm áo choàng của Hiên Viên Thương khóc nói:

- Hoàng thượng, nô tì oan uổng a! Là nàng vu oan cho nô tì!

Dạ Mị vừa nghe xong nhắm hai mắt lại, trong lòng châm chọc không thôi. Nói nàng ngực to ngốc nghếch quả thật một chút cũng không khoa trương, đến bây giờ thế nhưng còn muốn trả đũa, ngươi làm đám nữ nhân ở đây đều chết hết cả sao? Ngươi vẫn ỷ vào chính mình được sủng ái liền ngang ngược kiêu ngạo, ở đây người chưa bị ức hiếp qua sợ là không có vài người đi? Hiện tại thật vất vả được đến một cơ hội mọi người không bỏ đá xuống giếng mới là lạ a! Liền là vì thấy rõ điều này, Dạ Mị mới dám đem lời nói nói được nghiêm trọng như thế, nàng một chút cũng không lo lắng không ai vì nàng làm chứng.

- Ta có vu oan ngươi hay không, tất cả phần đông tỷ muội ở đây đều có định luận, hoàng thượng có thể hỏi các tỷ muội? Dạ Mị khí định thần nhàn (câu này ta hiểu nhưng không cách nào giải thích được nhưng đại khái là không chút lo lắng nào đi) thản nhiên nhìn Hiên Viên Thương nói.

- Các vị ái phi, tất cả lời nói của hoàng hậu đều là thật? - Hiên Viên Thương hứng thú mười phần liếc nhìn Dạ Mị một cái quay đầu hỏi.

Trong lòng Dạ Mị máy động, một tia dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Bởi vì cái liếc mắt kia của Hiên Viên Thương nói rõ ràng hắn có hứng thú với nàng! Dạ Mị nhịn không được mắng to trong lòng Liên Như Ngọc ngươi cái tên ngu xuẩn này, thật sự là hại người rất nặng.

- Hồi bẩm hoàng thượng, những lời của hoàng hậu tất cả đều là thật! - Quả nhiên, tất cả mọi người đều mau chóng bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn có người thêm mắm thêm muối, Dạ Mị cười lạnh trong lòng, hậu cung này quả nhiên là địa phương ăn thịt người, những nữ nhân bề ngoài nhu nhược đó sao lại là cái người thiện lương gì?

- Nói bậy! Các ngươi nói bậy! - Liên Như Ngọc lớn tiếng khóc thét lên, trang dung tinh xảo trên mặt đã sớm bị khóc lem hết, hiện tại cả khuôn mặt giống như là một cái bảng pha màu, rất buồn cười.

- Ngọc phi, ngươi còn không thừa nhận sao? - Hiên Viên Thương nhìn Liên Như Ngọc như diễn viên hát tuồng, đáy mắt chợt lóe ra vẻ chán ghét, híp mắt lạnh lùng nói.

- Hoàng thượng, nô tì là oan uổng! Đều tại ngươi! Con tiện nhân ngươi căn bản không có phượng ấn, dựa vào cái gì thống trị hậu cung! - Liên Như Ngọc đột nhiên hung tợn hướng về Dạ Mị đánh tới, ngoài miệng còn đang chửi ầm lên, không biết còn tưởng rằng nàng là người điên đâu!

Không đợi nàng bổ nhào về phía Dạ Mị, đã bị Hiên Viên Thương hung hăng đánh một bạt tai, té xuống nền gạch băng lãnh, khóe miệng còn lộ ra một tia đỏ sẫm, có thể thấy được độ mạnh yếu của bạt tai này bao lớn. Ngay lúc nàng bị Hiên Viên Thương đánh cho choáng váng đầu óc, bên tai lại truyền đến thanh âm băng lãnh không một tia độ ấm nào của hắn:

- Ai nói hoàng hậu không có phượng ấn, trẫm hôm nay liền đem phượng ấn giao cho hoàng hậu, sau này việc lớn việc nhỏ trong hậu cung này đều từ hoàng hậu quản lý! Tinh Như, đợi lát nữa ngươi đem phượng ấn đưa tới cho hoàng hậu đi! - Hiên Viên Thương trên mặt không có biểu tình gì nói. Dạ Mị kinh ngạc nhìn hắn, Liên Như Ngọc vẻ mặt không dám tin, mà lúc này Trần Tinh Như cũng là oán hận trong lòng không thôi.

Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Hiên Viên Thương thế nhưng thật sự sẽ đem phượng ấn giao cho Dạ Mị, nhưng lại trước mặt nhiều người như vậy làm nàng mất mặt như thế! Trong lòng hận ý càng sâu, hai tay bị ống tay áo che khuất đã gắt gao nắm lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào bàn tay cũng hồn nhiên không biết. Mặc dù trong lòng có oán hận, nhưng là nàng vẫn giơ lên khuôn mặt ôn nhu tươi cười nhẹ giọng nói:

- Hoàng thượng, hôm nay nô tì đã mang phượng ấn cùng nhau đến chuẩn bị giao cho tỷ tỷ. - Bộ dáng kia, thật đúng là một nữ nhân ôn nhu hiền lành,biết đại thế đâu! Nếu xem nhẹ âm ngoan chợt lóe qua trong mắt nàng mà nói.

- Nga? Vẫn là ái phi suy nghĩ chu đáo. Vậy hiện tại liền giao cho hoàng hậu đi. - Nhìn đến vẻ mặt ôn nhu của Trần Tinh Như, trong mắt Hiên Viên Thương cũng hiện lên một tia nhu tình, xem hắn vẫn là thật sự sủng ái nàng.

Dạ Mị âm thầm cười lạnh, Hiên Viên Thương a Hiên Viên Thương, không biết lúc ngươi phát hiện ái phi ôn nhu thiện lương mà chính mình vẫn sủng ái là một cái rắn rết mỹ nhân, ngươi sẽ có vẻ mặt gì đâu? Trong lòng Dạ Mị hiện lên một cỗ ác thú vị, chỉ là trên mặt lại bình tĩnh như trước tiếp nhận phượng ấn trên tay Trần Tinh Như.

- Tạ hoàng thượng - Trong lòng Dạ Mị kêu một cái khổ a! Vốn định điệu thấp làm người, lại không nghĩ rằng phiền toái cũng có thể tìm tới chính mình. Bất quá nàng cũng không hối hận hôm nay trừng phạt Liên Như Ngọc, động người của nàng tuyệt đối không ai có thể toàn thân trở ra!

- Ân! Người tới a! Ngọc phi tự cao tự đại, nhục mạ đương kim hoàng hậu, khi quân phạm thượng tội nên xử tử! Chỉ là niệm tình đã từng trung tâm hầu hạ trẫm, hiện tại miễn đi tử tội hàng xuống tài tử (chức vị phi tần trong cung), trượng trách ba mươi biếm lãnh cung, suốt đời không thể bước ra lãnh cung một bước! Không có ý chỉ của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không thể đến thăm, nếu không đồng tội với Ngọc phi. - Một đạo khẩu dụ hoàn toàn đem Liên Như Ngọc đánh nhốt vào vực sâu.

Ba mươi đại bản, đánh lên thân mình một nữ nữ nhu nhược được nuông chiều từ nhỏ cho dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng! Cho dù may mắn còn sống, nàng cũng chỉ có thể cô độc sống suốt quãng đời còn lại sau này tại lãnh cung lạnh lẽo, kia quả thật là sống không bằng chết! Không thể không nói, Hiên Viên Thương thật là phi thường ác độc, đối với người đã từng cùng chung chăn gối với mình thật tâm ngoan thủ lạt! Thế nhưng còn khép vào tội danh khi quân phạm thượng, kia nhưng thật là tử tội! Bất quá Dạ Mị sẽ không đồng tình nàng lại càng sẽ không cầu tình thay nàng, chính là cảm thấy thật sâu bi ai cho nữ nhân hậu cung thôi.

Tất cả mọi người đều mắt lạnh nhìn Ngọc tài tử bị tha ra ngoài, nhìn nàng đại nháo khóc lớn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mọi người không có bất kì ai động dung, ngược lại còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Thậm chí ngay cả tỳ nữ bên cạnh nàng cũng chỉ là lạnh lùng nhìn, thật sự rất khó tưởng tượng nàng đến cùng là làm người xử thế như thế nào!

Bất quá cũng đúng, hậu cung như chiến trường, dưới tình huống cạnh tranh kịch liệt như thế, các nàng tự nhiên hi vọng càng ít đối thủ càng tốt, huống chi Ngọc phi đã từng sủng quan hậu cung? Nhưng là những người này có từng nghĩ tới, hôm nay Hiên Viên Thương có thể tuyệt tình như thế đối với Liên Như Ngọc, kia ngày mai cũng có khả năng là một người trong đám bọn họ. Đế vương có chính là sủng, khi hắn cao hứng sủng ngươi thì ngươi là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng là khi hắn chán ghét ngươi thì ngươi căn bản còn không bằng một cây cỏ dại.

Từ xưa tới nay nhất vô tình đế vương gia, buồn cười là đám nữ nhân này còn tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí đến chết cũng xa cầu hi vọng được đế vương yêu! Cái lồng chim bằng tơ vàng mang tên hoàng cung này không biết đã mai táng bao nhiêu nữ nhân đáng thương, nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ người trước ngã xuống, người sau đi lên tranh giành để thế thân, đây là hoàng cung hoa lệ lại dơ bẩn này a!

Dạ Mị nghĩ, trong lòng một mảnh bi thương, bên trong ánh mắt thản nhiên sầu bi xúc động đến Hiên Viên Thương luôn luôn vụng trộm (lén lút) quan sát nàng, lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động muốn ôm nàng vào lòng! Mạt bóng dáng có chút bi thương thê lương kia đã thâm sâu khắc vào trong đầu hắn.

Nỗ lực dời tầm mắt của mình đi, Hiên Viên Thương thản nhiên nói:

- Các vị ái phi nếu không có chuyện gì thì đều tan đi.

- Dạ, nô tì cáo lui. - Một đám nữ nhân tuy rằng muốn ở chung với hắn nhiều thêm chốc lát, nhưng là hoàng thượng đã lên tiếng, các nàng cũng chỉ có thể không cam lòng lui ra.

- Hoàng hậu ngồi xuống đi.

- Tạ hoàng thượng.

Hai người phân biệt ngồi trên hai chủ vị trong đại điện, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Dạ Mị căn bản không muốn cùng hắn có nhiều cùng xuất hiện, nàng chính là đang đợi một cơ hội, một cơ hội có thể để cho Thượng Quan Nhã Nhi hoàn toàn biến mất! Nếu không lấy kiêu ngạo của một đế vương, hắn nhất định cho dù lật tung cả thế giới cũng phải tìm ra nàng.

Mà tự nhiên Hiên Viên Thương cũng không biết nàng đang nghĩ gì, trong lòng hắn còn đang nghi hoặc vì cảm giác kì quái khi nãy của chính mình.

- Đồ vật trẫm phái người đưa đến hoàng hậu có thích không? - nữa ngày, Hiên Viên Thương nhịn không được tìm đề tài.

- Nô tì rất thích, hoàng thượng đừng lo lắng. - Dạ Mị thản nhiên trả lời.

Tuy rằng miệng nàng nói thích, nhưng không thấy biểu tình vui sướng gì trên mặt nàng. Hiên Viên Thương thấy vậy nhíu mày lại, chỉ là không có miệt mài tìm hiểu, chỉ nghĩ đến nàng còn đang oán mình đem nàng biếm lãnh cung:

- Như vậy không biết hoàng hậu có thể vì trẫm khảy một khúc nhạc tạ ơn trẫm không?

Thật sự là đồ da mặt dày a! Ta lại đâu có kêu ngươi đưa, còn tạ ơn cái rắm a! Đương nhiên, ý tưởng này đó cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, hiện tại không phải là thời điểm làm phức tạp. Dạ Mị còn muốn an ổn ở chỗ này hưởng nhiều phúc đâu, như thế nào có thể không đem đại boss hầu hạ cho thật tốt!

- Đây là đương nhiên. Thúy Y, đi đem cầm của bản cung mang tới.

- Dạ, nương nương.

Hiên Viên Thương thấy vậy vừa lòng gợi lên khóe miệng, Dạ Mị liếc đến một cái trong lòng không khỏi cười lạnh. Đối với loại người ở lâu trên địa vị cao này mà nói, ngươi càng phản kháng hắn càng có hứng thú, thậm chí sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp chinh phục ngươi. Đó là trò chơi phổ biến của những người trên cao kia, sẽ làm cho bọn họ rất có cảm giác thành tựu.

Chỉ chốc lát sau, Thúy Y đã đem Dao Nguyệt cầm mang tới. Dạ Mị cầm lấy nhẹ nhàng vuốt ve , cầm huyền rất có linh tê (tâm ý tương thông) bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, giống như đang biểu đạt tâm tình vui sướng của chính mình. Dạ Mị tươi sáng cười một tiếng, Nhật nguyệt ảm đạm!

Trước mắt Hiên Viên Thương ngạc nhiên hỏi:

- Đây là cầm gì? Thế nhưng có linh tính như thế! - Kỳ thật cũng không trách Hiên Viên Thương không nhìn ra đây là một kiện tiên khí, trên người cầm được Dạ Mị dùng bí pháp thiết trí ảo thuật, vì che giấu người hiểu biết, cho nên tại trước mắt người bình thường đây chẳng qua là một phen cầm hơi có chút linh tính thôi!

- Cầm này tên gọi Dao Nguyệt, là trong một lần ngẫu nhiên được một ông lão tóc bạc tặng cho. - Kỳ thật Dạ Mị nói lời này cũng không tính là nói dối, Dao Nguyệt cầm vốn là sư phụ Phong Linh Tử để lại cho nàng, mà Phong Linh Tử chẳng phải là ông lão tóc bạc sao? Chỉ là Dạ Mị không có nói với hắn Dao Nguyệt cầm là một kiện thượng phẩm tiên khí trong Tu Chân giới thôi!

- Nga? Vậy lão tiên sinh kia nhất định là một thế ngoại cao nhân rồi? Thật hi vọng có gặp mặt một lần.

- Thật là có chút tiên phong đạo cốt, chỉ là người này đến không hình đi không bóng, nô tì cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi.

- Một khi đã như vậy, hắn làm sao có thể bỏ được đem đồ tốt đưa cho một người chỉ là bình thuỷ tương phùng (gặp mặt vài lần không quen biết nhau) đâu? - Hiên Viên Thương làm như lơ đãng nói một câu, chỉ là thanh âm lạnh lùng không có một tia độ ấm.

Dạ Mị trong lòng nhảy dựng, Hiên Viên Thương chết tiệt này thật đúng là không dễ lừa gạt!

- Nô tì cũng không biết, hắn chỉ nói nhìn nô tì thuận mắt, thật là thích. Những thế ngoại cao nhân này đó không phải là đều thật cổ quái sao? Ai biết được hắn đang nghĩ cái gì trong lòng đâu? - Dạ Mị cũng không gấp, tiếp tục lừa gạt loạn xạ, về phần hắn có tin hay không vậy không ở trong phạm vi lo lắng của chính mình, dù sao cho dù hắn có bản sự thông thiên cũng đừng muốn tìm đến Phong Linh Tử.

- Hoàng hậu nói đúng, như vậy thỉnh hoàng hậu vì trẫm đàm một khúc đi. - Hiên Viên Thương cũng tự biết không hỏi ra cái gì, chỉ đành phải từ bỏ. Giống như tất cả mọi người đều nhìn lầm về vị hoàng hậu này, ngay cả hắn cũng không nghĩ đến nàng lại khó chơi như vậy, nhưng là thử bao nhiêu đó cũng chưa phải kết thúc, Hiên Viên Thương xác thực muốn biết nàng đến tột cùng là có kỳ ngộ gì, vì cái gì bỗng nhiên chuyển biến lớn như vậy.

Chẳng qua cách mạng chưa thành công, đồng chí còn phải cố gắng a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.