Khuynh Thành Phong Hoa

Chương 44: Chương 44: Chân tướng




- Sở Hàn! Cùng với tiếng hét kinh hoàng này, một dải lụa trắng nhanh chóng bay tới, đem Thượng Quan Sở Hàn thả người nhảy xuống kéo lên!

- Ngọc? Sao đệ lại tới đây? - Lúc này Dạ Mị mới tỉnh lại, ngây ngốc nhìn Hiên Viên Ngọc đột nhiên xuất hiện.

- Nếu ta không đến, chẳng lẽ nàng liền thật sự đứng xem Sở Hàn chết sao?!

Đây là lần đầu tiên Dạ Mị nhìn thấy Hiên Viên Ngọc tức giận, một khắc lúc Thượng Quan Sở Hàn nhảy xuống vách núi đen kia, nàng sợ đến mức ngây ngẩn cả người, nếu Hiên Viên Ngọc không tới, có lẽ hắn thật sự sẽ chết đi? Chết… vừa nghĩ đến đây, Dạ Mị liền nhịn không được cảm thấy kinh hoảng, lời nói lúc nãy của nàng hoàn toàn là nói dỗi, bởi vì quá tức giận nên mới thốt ra. nhưng là chỉ cần vừa nghĩ đến hắn cách cái chết gần như vậy, tâm Dạ Mị liền nhịn không được đau đớn lên, nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ nàng sẽ hận mình cả đời đi…

- Ngọc, đệ đừng trách Nhã Nhi, đây là lựa chọn của chính ta.

- Ai cho ngươi nhiều chuyện như vậy? Mạng của ngươi là của ta, có chết cũng phải do ta tự tay đến lấy! - Vừa nghe đến giọng nói suy sút tuyệt vọng kia của Thượng Quan Sở Hàn, Dạ Mị liền tức không có chỗ đánh, giọng điệu không tốt lớn tiếng nói.

- Nhã Nhi! Sao nàng có thể đối xử với Sở Hàn như vậy đâu? Hắn là đại ca yêu thương nàng nhất a!

- Hắn không phải đại ca của ta! Hắn không xứng mang họ Thượng Quan! Năm đó nếu không phải hắn khoanh tay đứng nhìn, sao phụ thân ta lại có thể sẽ chết? Hôm nay cho dù hắn đã chết cũng đúng thôi, bởi vì đó là hắn thiếu phụ thân ta!

- Sự kiện năm đó hắn cũng là có nỗi khổ riêng a! Hắn là vì…

- Ngọc, câm miệng!

Hiên Viên Ngọc còn chưa nói xong liền bị Thượng Quan Sở Hàn lớn tiếng đánh gãy, Dạ Mị nghi hoặc nhìn thoáng qua hai người, trực giác nói cho nàng, chuyện này còn có bí mật mà nàng không biết!

- Còn có cái gì là ta không biết? Nói!

- Nhã Nhi, nàng đừng nghe hắn nói bậy, tất cả sự thật nàng đều biết hết rồi.

Dạ Mị nghe vậy lạnh lùng nhìn Thượng Quan Sở Hàn một cái, lập tức dùng Định Thân thuật đem hắn định tại chỗ, lại thêm một cái chú Yên Lặng làm hắn không thể nói ra một chữ, sau đó quay đầu nói với Hiên Viên Ngọc:

- Ngọc, đệ nói cho ta biết.

Nhìn Thượng Quan Sỏ Hàn nôn nóng, lại nhìn Dạ Mị ánh mắt kiên định, Hiên Viên Ngọc bất đắc dĩ thở dài nói:

- Năm đó lúc hoàng huynh có ý muốn giải quyết Thượng Quan thừa tướng bị Sở Hàn trong lúc vô ý phát hiện, Sở Hàn liền nổi giận đùng đùng đi tìm hoàng huynh nói chuyện, nhưng hoàng huynh lại bắt được nhược điểm của Sở Hàn --- đó là nàng! Hắn lấy mạng của nàng áp chế, muốn Sở Hàn bảo trì im lặng, làm như không biết, nếu không sẽ đem nàng cùng Thượng quan thừa tướng cùng nhau xử tử! Hoàng huynh là một đế vương tâm cơ thâm trầm bày mưu nghĩ kế, cho dù lúc trước Sở Hàn không đồng ý, phá huỷ kế hoạch của hắn, hoàng huynh vẫn là sẽ có biện pháp xử lý Thượng Quan thừa tướng, chẳng qua hơi phiền toái một chút mà thôi, tự nhiên Sở Hàn cũng hiểu rõ điểm này, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời bảo trì im lặng xuống dưới.

- Kia vì cái gì hắn không cho phụ thân từ quan ẩn cư rừng núi?

- Nàng cho là Sở Hàn không nghĩ tới sao? Theo như ta biết, hắn từng mấy lần ám chỉ muốn Thượng Quan thừa tướng từ quan, nhưng là Thượng Quan thừa tướng không muốn cô phụ nỗi khổ tâm của phụ hoàng, bất luận như thế nào cũng không chịu từ quan.

Dạ Mị nghe vậy hờ hững, tấm lòng son sắt của phụ thân đối với Long Việt quốc nàng là rõ ràng nhất, người từng nói qua, Thượng quan gia tộc đời đời kiếp kiếp đều lấy việc phụ tá hoàng thượng bảo vệ Long Việt làm nhiệm vụ của mình. Bảo hắn từ quan quy điền (từ quan về quê làm ruộng), kia không thể nghi ngờ là bôi đen Thượng Quan bộ tộc.

- Sau đó Sở Hàn rơi vào đường cùng lại đi tìm hoàng huynh, lấy thái độ kiên quyết yêu cầu hoàng huynh miễn cái chết cho Thượng Quan thừa tướng, chỉ cần lưu đày ông, nếu không hắn sẽ cùng hoàng huynh cá chết lưới rách. Hoàng huynh thấy thái độ kiên quyết của Sở Hàn, cũng biết rõ hắn là người nói được làm được, vì thế liền đồng ý yêu cầu của Sở Hàn. Vốn Sở Hàn định chờ sau khi Thượng Quan thừa tướng bị lưu đày liền buông tha cho hết thảy ở kinh thành, mang theo nàng cùng nhau đi tìm Thượng Quan thừa tướng, người một nhà mai danh ẩn tích trong núi. Nhưng là ai ngờ nàng đột nhiên vào cung làm hoàng hậu, chờ sau khi Sở Hàn trở về tất cả đều đã chậm, nàng tiến cung, chẳng khác gì thịt cá trên thớt gỗ, mặc hoàng huynh muốn đối phó với nàng thế nào đều là chuyện dễ dàng.

- Sở Hàn vừa về kinh thành liền lập tức vào cung, yêu cầu hoàng huynh thả nàng ra, nhưng là lúc ấy hoàng huynh đã có hứng thú với nàng, hơn nữa nàng vẫn là nước cờ tốt nhất khống chế Sở Hàn, sao hắn lại có thể dễ dàng thả nàng ra cung? Song, dù sao Sở Hàn cũng là đệ tử của chưởng môn Hoa Dương phái, tự nhiên hoàng huynh cũng có điều cố kỵ, vì thế liền hứa hẹn hắn tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của nàng cùng Thượng Quan thừa tướng, chỉ muốn làm tan rã thế lực của Thượng Quan thừa tướng, coi như đây là mồi làm Sở Hàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó Sở Hàn thấy được nàng sống trong hậu cung thật vui vẻ, biết được nàng nhất định là đã yêu hoàng huynh, mà nàng cũng không muốn ra cung...

- Từ nhỏ Sở Hàn chú ý nhất là nàng có thể vui vẻ, hạnh phúc. Hắn căn bản là luyến tiếc cho nàng chịu bất cứ một chút thương tâm khổ sở nào, cho nên chuyện mạnh mẽ đem nàng ra cung này hắn căn bản là chưa từng nghĩ qua, không phải sợ nàng sẽ hận hắn, mà là sợ sau khi nàng rời khỏi hoàng huynh sẽ thương tâm! Vì thế hắn chỉ phải tiếp tục bảo trì im lặng, cũng cầu xin sau này hoàng huynh phải đối xử với nàng thật tốt, cho nàng hạnh phúc vô ưu vô lo ở trong cung qua cả đời, dựa vào nhiều năm ở chung như vậy, Sở Hàn cũng biết hoàng huynh nhất định sẽ không ra tay với một nữ tử, cho nên đem nàng giao cho hắn cũng không có gì cần lo lắng. Mà hắn liền tính đến lúc đó cùng nhau bị lưu đày với Thượng Quan thừa tướng, ở bên người ông tận hiếu thật tốt để bù lại áy náy trong lòng hắn.

Nghe đến đó, tâm Dạ Mị rung rung lên, nguyên lại, hết thảy đều là sai lầm của nàng! Nếu không phải bởi vì nàng, Thượng Quan Sở Hàn lại làm sao có thể bảo trì im lặng? Dạ Mị bỗng nhiên nhớ tới, lúc lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Sở Hàn hắn liền đề nghị mang nàng ra cung, nhưng lúc đó nàng lại giống như bị ma quỷ ám ảnh, từ chối đề nghị của hắn! Nếu lúc đó nàng đồng ý, có lẽ tất cả bi kịch sẽ không xảy ra đi? Dạ Mị một khắc cũng chưa bao giờ hận chính mình như vậy, phụ thân chết, bi kịch của mình, nàng trách trời trách đất lại không nghĩ rằng nàng mới là hung thủ cuối cùng! Cái này bảo nàng phải làm sao a?

- Nhưng Sở Hàn không nghĩ tới là, hoàng huynh căn bản không cam lòng buông tha Thượng Quan thừa tướng như thế, đến cuối cùng còn lợi dụng nàng gián tiếp hại chết ông. Tư thông địch quốc hơn nữa vượt ngục, Thượng Quan thừa tướng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thật là ta nên xin lỗi huynh đệ tốt Thượng Quan Sở Hàn này đi, thực xin lỗi nàng, thực xin lỗi Thượng Quan thừa tướng, lúc ấy với loại tình huống đó hắn vẫn có thể tin tưởng ta,có tâm sự gì cũng nói với ta, nhưng là ta lại cam chịu đứng bên hoàng huynh như trước…

- Ha ha… nguyên lai, kẻ đầu sỏ gây nên là ta, là ta a! Ta hận ngươi, hận Thương, hận Thượng Quan Sở Hàn, nhưng kết quả ta mới là hung thủ chân chính! Còn có gì châm chọc hơn so với cái này? Đau xót chôn dấu dưới đáy lòng suốt mười năm cũng là do ta chính mình tạo thành, nhiều năm như vậy ta thế nhưng hận sai người rồi! Người nên chết phải là ta mới đúng a! Vì cái gì ông trời không trừng phạt người tội ác tày trời là ta này?!

Dạ Mị giống như là bị điên rồi la lớn lên, sợi tóc trắng như tuyết tuỳ ý bay múa. cho tới hôm nay nàng mới biết được, nguyên lai cười cũng có thể cười đến tê tâm liệt phế như vậy. từng giọt nước mắt càng không ngừng theo khuôn mặt rơi xuống, thâm sâu làm phỏng tâm nàng, nỗi đau đớn đến sắp hỏng mất giống như đang nhắc nhở nàng, hết thảy những thứ này đều không phải là mơ!

- Nhã Nhi, chuyện này không liên quan đến nàng, nàng cũng không muốn mà! - Nhìn Dạ Mị điên cuồng như thế, Hiên Viên Ngọc bối rối, hắn nghĩ tới có thể nàng sẽ không thể nhận sự thật này, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có bắn ngược như vậy.

- Không liên quan đến ta? Như thế nào có thể không liên quan đến ta! Nếu không phải vì ta, Thượng Quan Sở Hàn hắn sẽ không bảo trì im lặng! Nếu ta không có tiến cung, cũng sẽ không bị Thương nắm giữ trong tay, hắn cũng căn bản là không có điều cần cố kỵ! Nếu ta không có yêu Thương, đồng ý ra cung cùng hắn mà nói, hết thảy bi kịch kia liền sẽ không xảy ra! Nếu không phải ta dễ tin lời người khác nói, phụ thân cũng sẽ không chết! Tất cả bi kịch đều là do chính ta tạo thành! Buồn cười là nhiều năm như vậy ta thế nhưng hận sai người rồi, buồn cười buồn cười, thật là buồn cười! Ha ha…

Nhìn đến cảm xúc của Dạ Mị thế nhưng kích động như vậy, Hiên Viên Ngọc gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, bỗng nhiên liếc nhìn đến Thượng Quan Sở Hàn vẻ mặt nôn nóng lại có vẻ thống khổ, Hiên Viên Ngọc lập tức giống như tìm cược cứu tinh, vì thế giải Định Thân thuật cùng chú Yên Lặng cho hắn.

Thân thể vừa được đến tự do, Thượng Quan Sở Hàn liền nôn nóng chạy vội tới bên người Dạ Mị, đưa tay gắt gao ôm nàng vào lòng:

- Nhã Nhi, nàng bình tĩnh một chút! Chuyện đó cũng không phải là nàng muốn nhìn đến, nàng cũng là người bị hại a! Phụ thân sẽ không trách nàng, không có bất luận người nào trách nàng! Nàng không cần lại ép chính mình, nàng có biết nhìn thấy nàng như vậy tâm của ta đau bao nhiêu hay không?

Dạ Mị đang trong điên cuồng bỗng nhiên cảm nhận được cái ôm ấp ấm áp làm nàng vô cùng tham luyến, khí tức quen thuộc làm tâm trạng rồi bời của nàng đột nhiên bình tĩnh rất nhiều, nhớ tới chính mình từng đối với nam nhân vô tội này nói bao nhiêu lời tuyệt tình tàn nhẫn, tâm Dạ Mị lại co rút đau đớn lên, gắt gao ôm lấy eo hắn ngập ngừng nói:

- Đại ca...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.