Khuynh Thành Phong Hoa

Chương 41: Chương 41: Báo thù, đẫm máu trưởng thành




- Trần, may mà có chàng... - Hốc mắt Dạ Mị ửng đỏ nức nở nói.

- Bé ngốc.

- Nhã Nhi... trước hết hãy giao hoàng huynh cho ta đi, ta... còn muốn bên cạnh hắn một chút.

Dạ Mị hơi có chút kinh ngạc nhìn gương mặt tiều tụy của Hiên Viên Ngọc, chỉ mới ba ngày ngắn ngủn, mà hắn đã gầy cả một vòng, râu tóc cũng rối bời trên đầu, nguyên bản ánh mắt u buồn giờ phút này lại mang theo bi thương, đau đớn càng thâm sâu hơn. Hắn như vậy chẳng nhưng không có một chút vẻ gì gọi là lôi thôi lếch thếch, ngược lại còn có một vẻ đẹp suy sút, làm cho người ta nhịn không được mà đau lòng. Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng Dạ Mị cũng không khỏi dâng lên một cảm giác áy náy, dù sao, Thương cũng là vì chính mình mới có thể...

- Tốt... - Trừ bỏ một chữ này, Dạ Mị cũng không biết mình còn có thể nói cái gì, nói xin lỗi sao? Người đã chết, lại nói nhiều lời xin lỗi nữa còn có ích gì? Hoặc là an ủi hắn, bảo hắn đừng quá khổ sở? Vậy thì càng thêm buồn cười... Dạ Mị cười tự giễu, cuối cùng chỉ có thể áy náy nhìn Hiên Viên Ngọc, ôn nhu đem Hiên Viên Thương từ trong lòng giao cho hắn.

- Nhã Nhi, nàng không cần cảm thấy áy náy, tất cả đều là lựa chọn của hoàng huynh, nàng cũng không có sai. Có thể dùng sinh mạng của chính mình để đổi về nàng, nhất định trong lòng hoàng huynh cảm thấy rất hạnh phúc, nếu có một ngày gặp phải hoàn cảnh giống như vậy, nhất định ta cũng sẽ không chút do dự che ở trước mặt nàng. - Nói xong, Hiên Viên Ngọc liền chậm rãi đi ra ngoài, chỉ để lại mọi người trong phòng với vẻ mặt kinh ngạc, dò xét.

Giờ phút này Dạ Mị cũng chấn kinh rồi, trước kia không phải nàng không biết Hiên Viên Ngọc có cảm tình khác thường với nàng, chỉ là hiện tại nghe chính miệng hắn nói ra lại là một chuyện khác. Chính mình nên làm sao bây giờ? Từ chối sao? Hắn là đệ đệ mà Thương yêu thương nhất, nếu có thể, nàng cũng không muốn làm hắn thương tâm. Nhưng nếu là nhận.... chính mình đối với hắn cũng không có tình yêu nam nữ, tuỳ tiện tiếp nhận rồi chỉ sợ sau này càng làm hắn bị thương nặng hơn, huống chi còn có Trần...

Dạ Mị bất lực nhìn về phía Phàm Trần, hiện tại hắn thật giống như trụ cột trong lòng nàng, là nơi để nàng có thể yên tâm dựa vào.

- Không cần bởi vì sự vật bên ngoài mà ảnh hưởng đến tâm của chính mình, như vậy đối với nàng và hắn đều không công bình, tình yêu không phải bố thí. Chỉ cần đi theo con tim của chính mình là tốt rồi, mặc kệ đến tột cùng kết quả sẽ là như thế nào, nhưng nàng đã làm được không thẹn với lương tâm.

Nghe vậy, Dạ Mị trầm tư một lát, lập tức giương lên một nụ cười thoải mái:

- Trần, cám ơn ngươi.

- Bé ngốc, là ta nên cám ơn nàng mới đúng. - Cám ơn nàng đã tin tưởng, ỷ lại ta, cũng cám ơn nàng có thể cho ta ở tại bên cạnh nàng, so với các nam nhân yêu nàng khác, ta thật là may mắn cực kỳ....

Ba ngày sau, Dạ Mị đem quan tài băng đặt ở bên trong tầng hầm, Hiên Viên Thương, cứ vĩnh viễn ngủ say ở nơi này như vậy, trong nháy mắt nắp quan tài đóng lại kia, đoạn tình yêu ngắn ngủi lại khắc cốt minh tâm đã từng kia, cũng tuỳ theo chôn tại đáy lòng Dạ Mị.

- Thuý Y, triệu tập tất cả đệ tử cùng theo ta đi tiêu diệt hang ổ của đám Tu Ma giả kia! - trong đại sảnh Hoa Thanh cung, Dạ Mị lạnh giọng phân phó nói, ánh sáng thị huyết chợt loé qua trong đôi mắt đen. Nàng từng nói qua, muốn dùng mạng của Ma Tôn cùng tất cả Tu Ma giả đến chôn cùng Hiên Viên Thương! Nay Ma Tôn chẳng biết đi đâu, trước hết khai đao với bọn Tu Ma giả này cũng tốt lắm. Ma tôn, ma tộc... từ nay về sao Dạ Mị ta cùng với các ngươi thề không đội trời chung, không chết không ngừng!

- Dạ, sư phụ!

- Mị Nhi, ngươi có biết hang ổ của đám Tu Ma giả này ở chỗ nào không?

- Ân, đã sớm biết, bất quá lúc trước có việc chậm trễ, nếu không làm sao đến lược bọn họ tới Hoa Thanh phái của ta giương oai! - Dạ Mị oán hận nói. Từ lúc thả hai tên ngu xuẩn kia trở về, nàng đã thả trên người bọn họ một con "Thiên Lý Nhãn". "Thiên Lý Nhãn" là do một quyển sách cổ trong Hoa Thanh phái ghi lại, có thể nói là một loại pháp bảo, tuy rằng cấp bậc không cao nhưng lại vô cùng có ích. Mặc kệ đặt ở nơi nào, Dạ Mị đều có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ như động tác, vị trí chung quang vô cùng rõ ràng, giống như máy giám thị vậy!

- Ta đi cùng nàng đi. - Phàm Trần sủng nịnh vuốt ve đầu tóc bạc của Dạ Mị nói. Tuy là đang cười, nhưng vẫn không che giấu được lo lắng nơi đáy mắt.

- Chúng ta cũng muốn đi cùng.

Dạ Mị nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đối diện là ánh mắt lo lắng, kiên quyết của Đông Phương Hi và Tử Thần, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác ấm áp, cười nhạt nói:

- Tốt, chúng ta là người một nhà, từ nay về sau có phúc cùng hưởng. Chỉ là các ngươi phải đồng ý với ta, nhất định phải bảo vệ chính mình thật tốt, không được để bị thương.

Nàng nói... người một nhà, chúng ta là người một nhà. Như vậy ở trong người nhà, ta lại là giữ vai trò gì đâu? Trong lòng ba nam nhân không hẹn mà cùng nhau xuất hiện ra vấn đề như vậy, lại trong lúc sắp thốt ra sợ hãi thu hồi.

rất nhanh, hơn tám trăm đệ tử của Hoa Thanh phái còn thừa lại đều đã tập họp chờ xuất phát, vừa nghe chưởng môn muốn dẫn bọn họ đi báo thù, tất cả mọi người đều phấn chấn!

- Mọi người im lặng! Hiện tại chúng ta sẽ đi báo thù, lúc này đây thề nhất định phải giết bọn Tu Ma giả kia không còn manh giáp! Nguy hiểm thì khẳng định sẽ có, hơn nữa còn rất lớn, nếu có người sợ, bây giờ có thể rời khỏi, thu dọn xong đồ đạc cút xuống núi đi! Hoa Thanh phái ta không giữ kẻ nhu nhược! - Lời nói này của Dạ Mị có chút không cần nhân tình, thậm chí còn có chút uy hiếp, chỉ là những thứ này không thể trách nàng được. Nếu bọn họ còn muốn đi theo chính mình, vậy nhất định không thể e ngại cái chết, bởi vì từ nay về sau con đường bọn họ đi sẽ tràn đầy nguy hiểm, một cái không cẩn thận đều có khả năng sẽ chết! Nếu ngay cả dũng khí cũng không có, kia trận chiến đấu cùng ma tộc này -- sẽ bại!

- Báo thù! Giết!

- Báo thù! Giết!

- Báo thù! Giết!

... ........

Ra ngoài sự đoán trước của Dạ Mị, hơn tám trăm người không có một ai sợ hãi, ngược lại một đám giống như uống thuốc kích thích vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng, trên mặt toàn là ý tưởng hào hùng thấy chết không sờn!

Nghe chúng đệ tử hò hét, máu trong cơ thể Dạ Mị cũng sôi sục lên:

- Tốt! Không hổ là đệ tử Hoa Thanh phái ta! Bây giờ chúng ta xuất phát, đi giết bọn hắn tè ra quần, làm cho mọi người đều nhìn xem, kết cục của việc chọc tới Hoa Thanh phái ta là cái gì!

Hành động vừa nãy của Dạ Mị cũng có chút mục đích giết gà dọa khỉ, chuyện Hoa Thanh phái gặp nạn mấy ngày hôm trước phỏng chừng sau vài ngày nữa sẽ lan truyền ra, nói không chừng không biết có mấy tên ti bỉ nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không! Hiện tại biện pháp duy nhất để có thể giữ được yên tĩnh chính là làm người ngoài nhìn đến thủ đoạn mạnh mẽ của bản thân, như vậy tạm thời có thể khiến cho một ít người lòng mang ý xấu sinh ra ý sợ hãi.

Dựa theo con đường mà Thiên Lý Nhãn đã thấy, Dạ Mị rất thuận lợi tìm được hang ổ của Ma Tôn, đúng là tại dưới mặt đất ở một đồng hoang! Khó trách ẩn núp nhiều năm như vậy thế nhưng không có một ai phát hiện, quả nhiên tâm tư của Ma Tôn đủ kín đáo. Một chỗ đồng hoang, có ai sẽ ăn no rãnh rỗi không có việc gì chạy tới nơi này đi dạo? Huống chi hang ổ còn xây dựng dưới mặt đất!

Sau khi hơn tám trăm người tới chỗ này, đều nhao nhao nhìn Dạ Mị khó hiểu. chỉ thấy nàng chạy đến chung quanh một cây cổ thụ sờ soạng cái gì, bỗng nhiên nghe được một tiếng "chi dát", trên mặt đất thế nhưng nứt ra một khe hở lớn! Lúc này mọi người mới hiểu được, nguyên lai chỗ này là mục đích của bọn họ! Căn cứ bí ẩn như vậy thế mà lại bị chưởng môn của bọn họ tìm được, chưởng môn thật là đủ mạnh mẽ! Vì thế ánh mắt mọi người nhìn về phía Dạ Mị càng sùng bái hơn, bên trong lấp lánh một loại tên là sao gì đó....

- Đứng lại! Các ngươi là ai? - Vừa mới đi xuống dưới, liền lập tức có một đám thị vệ xông tới, sắc mặt không tốt nhìn bọn người xâm nhập này.

- Người tới lấy mạng chó của các ngươi! Giết! - Dạ Mị ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử sau lưng lập tức hưng phấn tiến lên, âm thanh binh khí chạm nhau làm kinh động bọn Tu Ma giả khác bên trong, số người của đối phương nhanh chóng tăng lên. Chỉ là bởi vì bên Dạ Mị này có mấy người cao thủ trợ trận, các đệ tử đều chiếm được tin tưởng cùng dũng khí trước nay chưa từng có, trong lúc nhất thời lấy ít đánh nhiều cũng có vẻ chiếm thượng phong!

Tu vi của Dạ Mị, Phàm Trần cùng Đông Phương Hi sẽ không nói, đối phó mấy tiểu lâu la này đó lấy một địch trăm cũng rất thoải mái, nhưng là trước khi đến Dạ Mị cũng đã phân phó bọn họ không được tuỳ ý ra tay qua, mục đích chính là vì rèn luyện cho hơn tám trăm đệ tử kia. Vì để ngày sau được thêm nhiều cơ hội sống sót, bọn họ phải nhanh chóng trưởng thành lên, mà để làm được như vậy không có gì có thể so với chiến đấu đẫm máu càng có ích hơn.

Tuy rằng phương pháp như vậy rất tàn nhẫn, nhưng đây là con đường mà bọn họ lựa chọn, hơn nữa thế giới này vốn là tàn khốc, không ai sẽ đi đồng tình kẻ yếu, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình!

Trong lúc nhất thời, trên sân to như vậy bóng người chớp động, đủ các loại pháp bảo bay đầy trời, cơ hồ mỗi một phút, mỗi một giây đều sẽ có người ngã xuống. Nháy mắt trên tràng liền thành một chiến trường Tu La, phần còn lại của tay chân bị cụt, máu thịt bay tứ tung, thậm chí còn có người bị chặt đầu! Dưới sàn bị máu tươi nhuộm thành đỏ thẫm, mùi máu tươi gay mũi kích thích khứu giác của bọn họ, khiến cho mọi người trong chiến đấu tựa hồ trở nên càng hưng phấn! Một đám giống như báo đốm hung ác đánh về phía con mồi của chính mình, liều chết giao tranh, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, không muốn ngã xuống vậy cũng chỉ có thể - giết!

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thuý Y không nhịn được trắng bệch, trong bụng không tốt sôi sục lên, lập tức chạy đến một bên ói mạnh ra!

- Chịu không nổi trường hợp như vậy sau này sẽ không cần đi theo bên người ta, nếu là ngươi vẫn không hạ quyết tâm được, vậy ngươi ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc chạy lấy người cho ta! - Giọng nói lãnh khốc vô tình vang lên sau lưng Thuý Y, Thuý Y kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy Dạ Mị đang lạnh lùng nhìn nàng, hai tròng mắt ngâm đen lãnh khốc không có một tia cảm tình!

Thấy vậy, trong lòng Thuý Y động đậy, lập tức hoảng sợ:

- Sư phụ, người đừng đuổi con đi, con nhất định sẽ cố gắng thích ứng!

- Không muốn đi vậy giết cho ta!

Giết... giết người sao? Nguyên bản gương mặt trắng bệch của Thuý Y nháy mắt lại trở nên không còn chút máu. Nàng đơn thuần thiện lương ngay cả con gà cũng không dám giết, hiện tại muốn nàng giết người... nhưng là vừa nhìn đến gương mặt lãnh khốc vô tình của Dạ Mị, Thuý Y chỉ biết lần này nàng là làm thật, cuối cùng vẫn chỉ có thể khẽ cắn môi hạ ngoan tâm:

- Dạ, sư phụ! - Lập tức liền gia nhập chiến đấu, Dạ Mị nhìn thân hình run nhè nhẹ của nàng không khỏi thở dài một hơi bất đắc dĩ.

- Ép nàng như vậy có được không? Nếu nàng thật sự không thích ứng được, nàng vẫn có thể giữ nàng ở bên người chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nàng a. - Đông Phương Hi không hiểu nhìn Dạ Mị đang phiền muộn hỏi.

- Nếu nàng không hạ quyết tâm được, không chừng người chết tiếp theo sẽ là nàng. Mặc dù nàng có một thân tu vi nhưng lại không dám giết người, như vậy cùng thư sinh tay trói gà không chặt lại có gì khác nhau? Hơn nữa nàng đi theo ta đã rất nhiều năm, cảm tình giữa chúng ta từ lâu đã còn hơn cả chủ tớ, thầy trò, nếu là sau này có người dùng nàng đến uy hiếp ta vậy nên làm cái gì bây giờ? Nếu là kẻ thù của ta để ý đến nàng vậy nên làm cái gì bây giờ? Nếu ta vì nàng mà xảy ra chuyện gì, chỉ sợ nàng cũng sẽ không sống tiếp, cho nên ta tình nguyện hạ ngoan tâm đến huấn luyện nàng thành một người tâm ngoan thủ lạt!

Dạ Mị cười khổ nhìn bóng dáng gầy yếu trong đám người kia, nhìn bộ dáng run rẩy lại ép buộc chính mình trấn định của nàng, tim Dạ Mị không khỏi co rút đau đớn lên, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nếu là lúc trước chính mình không có mang nàng đi ra, nói vậy nhất định Thương cũng sẽ nhớ kỹ tình phân của chính mình mà đối xử với nàng thật tốt đi? Nói không chừng hiện tại nàng đã kết hôn sinh con, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, làm gì còn muốn đi theo chính mình chịu khổ như vậy? Chẳng lẽ lúc trước mình thật sự làm sai rồi sao?

- Mị nhi, đừng khổ sở trong lòng nữa, nàng cũng nói tình cảm của hai người đã sớm vượt qua tình thầy trò, chủ tớ, cho dù lúc trước nàng có mạnh mẽ bắt ép nàng ở lại thì nàng sẽ đồng ý sao? Nếu nàng lặng lẽ rời đi, nói không chừng nàng thật sự sẽ dùng cả đời để đi tìm nàng. Hơn nữa ta có linh cảm không lâu nữa trong tương lai nhất định sẽ có một tràng đại chiến, hiện tại là lúc nên chuẩn bị tất cả. - Phàm Trần có chút ngưng trọng nói, từ sau khi nghe được ma tôn nói những lời cuối cùng này, trong lòng Trần Phàm liền có một dự cảm không tốt, liền ngay cả thuật bói toán hắn khi đối mặt với ma tộc cũng không có đất dụng võ.

Đúng lúc này, Tử Thần đã trở lại, có chút không được tự nhiên cung kính nói với Dạ Mị:

- Sư phụ, chúng ta đã quan sát hết xung quanh nhưng vẫn không có phát hiện ma tôn.

- Ta đã sớm đoán được hắn sẽ không trở về rồi, người này có tâm cơ rất thâm trầm, hơn nữa lại còn rất lãnh huyết, chính mình dự đoán được ở đây sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn không chịu trở về thông báo một chút, tình nguyện đem nhiều thủ hạ như vậy để lại chỗ này làm vật hi sinh. - Dạ Mị không chú ý đến Tử Thần đang khó chịu, hiện tại trong đầu nàng chỉ nghĩ đến cái nam nhân tà mị thị huyết kia, vẻ tàn nhẫn bên trong ánh mắt hiển rõ tâm tình của nàng giờ phút này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.