Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Chương 45: Chương 45: Chương 46




Bát Phương Thành càng cận kề chiến dịch càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Binh lính tăng cường bồi bổ tuấn mã, mài sắc binh khí, gia tăng tích trữ lương thảo, chất đầy trong kho vận.

Chúng tướng tụ họp thảo luận, nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình, đường sá cùng với phong thổ dân tình của Hung Dã.

Đến lúc này, sáng kiến nâng cao kiến thức cho tướng sĩ của Vô Song công tử đã bắt đầu phát huy hiệu quả rõ rệt!

Dĩ nhiên không thể đạt tới thành tựu ai ai cũng đều văn thao võ lược, nhưng mà ít nhất thì… Mỗi tướng lĩnh đều có thể tự mình đảm đương hiệu quả một công việc riêng biệt.

Điều đó đủ để chứng minh đôi mắt tinh tường luôn biết nhìn xa trông rộng của Vô Song công tử.

Chỉ còn ba ngày nữa xuất chinh.

Tiếu Khuynh Vũ dùng bản lĩnh thuật số tinh thâm ảo diệu của mình nhẩm tính… Ba ngày sau, Phá quân tinh sẽ hiện ở hướng chính Bắc, phía Nam đại cát, thuận lợi xuất chinh. Đêm ấy, sông Ngân thăm thẳm, trăng tròn viên mãn, tiến hành nghi thức Sái tửu tế thiên (1) là vô cùng thích hợp!

Phương Quân Càn đứng trước tiểu viện, im lìm hồi lâu.

Ba ngày sau sẽ xuất chinh… Đi Hung Dã lần này sinh tử khó lường, không thể nói trước được, chẳng biết sau này liệu còn dịp gặp lại y nữa hay không…

Đẩy cửa bước vào, Phương Quân Càn đưa mắt đảo nhanh liền trông thấy Tiếu Khuynh Vũ đang ngồi ở thư án, cạnh bên y là hành lý đã được sắp xếp cẩn thận, gọn gàng ngăn nắp. Rất nhiều linh kiện của tụ nỗ (2) chưa được lắp ghép để đầy trên bàn, Tiếu Khuynh Vũ cầm trên tay một bức, hình như là đồ án Bát Long Ám Tiễn, ngoài đồ hình chi tiết rõ ràng, y còn cẩn thận ghi rất nhiều chú giải cặn kẽ sau khi đã cải tiến nó.

Phương tiểu hầu gia biết xưa nay Vô Song công tử là người rất am tường cơ quát khí giới, lúc này lại còn được tận mắt chứng kiến y vô cùng thành thạo, chiếu theo đồ hình cùng chú giải mà lắp ghép. Chỉ một thoáng, các linh kiện rời rạc trên bàn đã được ráp thành một khối tụ nỗ tinh xảo, vậy thì chính xác đồ án kia là Bát Long Ám Tiễn!

Phương Quân Càn cũng biết, uy lực của Bát Long Ám Tiễn rất khủng khiếp, ai nghe đến tên đều giật mình kinh sợ. Một lần có thể bắn ra tám mũi tụ tiễn, rất tiện lợi cho những lúc tiềm phục, tấn công bất ngờ khiến quân địch không kịp trở tay. Nhưng phàm có được tất có mất! Bát Long Ám Tiễn uy lực kinh người, nhưng sức giật cực mạnh, thừa sức làm tàn phế cánh tay của người bình thường!

Phương Quân Càn sải bước nhanh đến, giữ chặt y lại, trầm giọng hỏi: “Huynh không muốn sống nữa sao?”

Tiếu Khuynh Vũ thoáng ngẩng đầu lên tặng cho hắn một ánh nhìn lạnh lẽo thản nhiên, rồi lập tức cúi xuống, tiếp tục xem xét, chỉnh sửa khối tụ nỗ trên tay.

Phương Quân Càn không khỏi bật cười khổ: Tiếu Khuynh Vũ không hề bận tâm đến lời khuyên của người khác ư?

Vô Song công tử cuối cùng cũng gắn Bát Long Ám Tiễn cố định trên cổ tay phải của mình, xong nhẹ nhàng phất tay, thanh ám khí giết người ẩn bên dưới tay áo rộng. Cánh tay co duỗi rất thoải mái tự nhiên, dù đã cố định khối tụ nỗ tinh xảo nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến cử động bình thường.

Lúc này, y mới chuyển hướng chú ý sang Phương tiểu hầu gia: “Chuyện gì vậy?”

Phương Quân Càn bất chợt chú ý đến số hành lý để ngăn nắp gọn gàng trên bàn: “Khuynh Vũ cũng muốn theo đại quân xuất chinh ư?”

Tiếu Khuynh Vũ lạnh nhạt trả lời: “Huynh chẳng phải đã thấy rồi đó sao?” Y cảm thấy câu hỏi của Phương Quân Càn vừa rồi quá thừa.

Phương Quân Càn im lặng, bất chợt chẳng biết phải nói gì nữa.

Y đến cuối cùng vẫn muốn ở bên cạnh hắn… Y đến cuối cùng vẫn muốn ở bên cạnh hắn!!

Y biết rõ hơn ai hết, lần này xuất chinh nguy hiểm trùng trùng, thập diện tàn sát, một đi có thể là vĩnh viễn không trở về… Vậy mà… Y đến cuối cùng vẫn muốn đi bên cạnh hắn… Cộng tử đồng sinh…

Phương tiểu hầu gia cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua chát xót xa, ban đầu còn mơ mơ hồ hồ, càng lúc càng rõ ràng không kể xiết.

“Ta vẫn hy vọng Khuynh Vũ có thể ở lại trấn thủ Bát Phương Thành!”

“Bát Phương Thành đã có Thích quân sư thì chỉ kê cao gối ngủ, không cần lo lắng!” – Tiếu Khuynh Vũ tự tin, thậm chí trong lời nói còn có chút tự phụ, “Tiểu hầu gia cứ yên tâm, Tiếu mỗ sẽ không để phiền lụy đến đại quân đâu!”

“Không phải như vậy…” – Phương Quân Càn nhắm chặt mắt, ức chế dòng cảm xúc đang chực trào thành lệ, “Ta chỉ hy vọng, Khuynh Vũ được bình an…”

“Không cần phải theo bổn hầu vào tử địa chịu chết!”

“Phương Quân Càn!!!” – Tiếu Khuynh Vũ chợt biến sắc! Y nhấn mạnh từng tiếng, vẻ mặt trở nên âm trầm đáng sợ, ngữ khí tràn ngập vừa thất vọng vừa phẫn nộ của kẻ bị hạ nhục, “Huynh xem Tiếu Khuynh Vũ ta là hạng người nào?”

“Nếu đã nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh huynh, Tiếu Khuynh Vũ quyết không thay đổi!”

“Ta những nghĩ… Thế gian này, chỉ duy nhất huynh thấu hiểu ta!”

Thế gian này, chỉ duy nhất ngươi thấu hiểu ta…

Phương Quân Càn, kẻ duy nhất thấu hiểu ta, ngươi nói đi?

Nhìn thật sâu đôi đồng tử trong suốt như pha lê, ôn nhu trữ định mà kiên quyết cháy bỏng, Phương Quân Càn vụt nhận ra – cuộc đời này của hắn đã không còn cô độc.

Chỉ một chữ đáp lại ngắn gọn: “Phải!”

Tiếu Khuynh Vũ lúc này mới mỉm cười.

Nhẹ nhõm, thanh thản cười, nụ cười khiến ây tan sương rã, hoa xấu hổ khép cánh, lá e ấp ẩn mình, thuần bạch như tuyết, thanh khiết như sương.

“Tuy nhược điểm của Bát Long Ám Tiễn là có thể phế cánh tay người sử dụng, nhưng Tiếu mỗ hai chân không tiện, vạn nhất gặp tình cảnh thắt ngặt nó cũng có thể cứu ta một mạng.” – Y thản nhiên giải thích.

Một cánh tay đổi một mạng, giá phải chăng, thuận mua vừa bán, nhất định không lỗ.

“Huynh đơn độc mà đi, nhất định cầm chắc cái chết không cần nghi ngờ!” – Tiếu Khuynh Vũ mân mê bàn tay quấn kim tuyến, đầu hơi cúi thấp, chỉ thấy đôi mi thật dài và rậm như tàng cây rợp bóng hồ thu, y nói chậm rãi, thản nhiên nhưng rất thẳng thắn, ngữ khí thanh lãnh, cao ngạo, mà chân thành, “Con đường tranh đoạt thiên hạ, bắt đầu từ lúc này, ta sẽ cùng huynh khởi bước, luôn sát cánh cùng huynh cho đến khi huynh đạt thành sở nguyện.”

Y khẽ khàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn cúi mặt chăm chú nhìn y.

Không có ai khác, chỉ có hai người đối mặt nhìn nhau, chăm chú, cảm thông, thấu hiểu…

Mọi thứ chung quanh dường như bất động, mặc thời gian cứ vùn vụt trôi nhanh, hai người cứ lặng yên, tưởng như năm năm tháng tháng đã qua, nghìn lần hoa tàn hoa nở, vạn lần gió cuốn mây vần, mặc cho phong vân lưu chuyển, mặc cho biển động ba đào…

Một cái nhìn hóa thành vạn năm.

---oOo---

(1): nghi thức rót rượu tế trời trước khi xuất quân, giống như ở chương 17

(2): cái nỏ nhỏ giấu trong tay áo, dùng để bắn ám tiễn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.